26
Buổi trưa trong gia Điền, bầu trời bổ sấp một cơn oi nồng nóng nực, nắng xiên li ti lên đôi guốc mộc của Mỹ Kiều. Mợ nhỏ không rành đường nên cứ riếc theo sau bóng lưng người nọ, vừa đi mợ vừa ngó mắt bốn phía, xung quanh dường như không có lấy một bóng người lướt qua. Ngoài trời nóng cháy rơm rạ, thế mà chẳng hiểu sao dưới mái ngói hành lang, cái lạnh vẫn vô cớ bám bíu bên gáy Kiều, đôi bàn tay của mợ chợt lạnh toát, xanh mét, các đốt ngón dần chuyển sang tím tái.
Kiều không nhịn được nữa, mợ bèn nhỏ giọng rủ rỉ: - "Rồi mình đi đâu thì mới gặp được anh Mân?"
Cái Nghè đương sải bước đằng trước thì chợt dừng lại một lúc, có vẻ nó không muốn nói bất cứ điều gì, chỉ kéo mép miệng ra thật dài, tự vẽ lên gương mặt mình một nụ cười gượng gạo. Nom một hồi lâu có lẽ Kiều sẽ giật mình sợ hãi, bởi cái nụ cười ấy cứ như nó đang muốn kéo rách khóe miệng của mình ra tới mang tai thì mới hả lòng. Kiều nín bặt, mặc dù linh cảm mách bảo người phía trước có gì đó rất lạ lùng, thị vẫn mặc kệ mà lủi thủi theo sau.
Con Nghè dẫn Kiều đến tận buồng the của bà Cả, lúc tới nơi mợ nhỏ mới giật mình, đang dự quay sang hỏi xem phải Anh Mân ở trong này không? thì người nọ đã biến đi đâu mất, không thấy hơi dáng gì nữa. Kiều đứng như trời trồng một chỗ, thị tự an ủi bản thân, rằng cũng do cái tánh quá rụt rè nên mình mẩy thị mới lạnh như người chết nước. Xung quanh cũng chẳng có ai, vắng tanh vắng ngắt, thị bắt đầu lúng túng láo liên hai mắt.
Trong phòng buồng đột ngột lại phát ra tiếng cót két, cánh cửa tự động mở. Kiều sợ hãi ngó vào trong, bên dưới sàn nhà xuất hiện hai dấu giày đen thùi lùi, cứ như đang có một bóng người đứng bên trong vội vã mời đón thị ghé vào, vậy mà lúc ngẩng đầu lên thị nào có nom ra ai là kẻ mở cửa?
Càng chứng kiến Kiều lại càng sợ hãi, cả người dại ra, hai chân bủn rủn, mặt mày vặn vẹo khó coi, mồ hôi toát ra như tắm. Đâu chừng mấy giây sau, bên trái cánh cửa có tiếng gì đó rơi phịch xuống sàn, Kiều giật nẩy mình, từ từ quay đầu sang hướng phát ra âm thanh, thì ra là tiếng một con thằn lằn rơi từ trên trần nhà xuống. Kiều thở phào, dọa thị sợ muốn chết.
Nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì trong phòng buồng lại cất lên tiếng cười khinh khỉnh, giọng điệu lảnh lót rợn người. Kiều rùng mình, sống lưng sởn lên từng đốt da gà. Cũng chẳng biết cớ sự gì đã khiến một người con gái chỉ biết thêu hoa dệt gấm, chau chuốt lời ăn tiếng nói chẳng màng chuyện đời như thị lại không ghìm được cơn tò mò, bèn đẩy cửa rón rén bước vào trong.
Nghĩ cũng lạ, ban ngày ban mặt, khí trời sáng sủa thế này, một phòng buồng to rộng như vậy đáng lẽ càng dòm sẽ càng thấy thông thoáng, nhưng lúc đi vào, bầu không khí vừa âm u lại yên tĩnh tịch mịch làm Kiều cảm giác ghê rợn trong lòng, thị trấn an tinh thần, mím môi thăm dò: - "Anh Mân? Anh có đây không?"
Không nghe thấy ai đáp lại, Kiều nuốt khan một ngụm nước bọt. Thình lình trong góc giường tối đen như mực, một bóng trắng mơ hồ từ đâu bay đến, thân hình lơ lửng như đốm lửa xanh đang cháy hực giữa màn sương đêm. Dường như bóng trắng ấy nhận ra mình đã chớp được thời cơ tốt, cơ thể rúm lại một cục, đầu thụt vào trong cổ, mái tóc bay tứ tung, ngay tức khắc vồ tới con người trước mặt.
Kiều trợn mắt, tròng trắng lẫn con ngươi của thị như muốn lồi ra ngoài, quá sợ hãi nên mặt mũi thị xanh mét, khóe miệng đơ ra. Kiều dòm chằm chằm vào cái bóng với mái tóc dài lõa xõa như kết lại từ khói trắng tạo thành hình dáng da thịt con người đang vặn vẹo vồ tới phía mình, hồn vía thị bị đánh bay, rõ ràng rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cả người lại cứng như gỗ, hoàn toàn không có cách nào nghe theo ý muốn của thị.
Lúc Kiều tưởng mình sẽ chết, lại có một bàn tay của ai đó đưa tới, bịt lấy miệng kéo ngược thị ra ngoài. Quỷ nữ xông tới cửa thì chợt hoảng loạn, khè khè mấy hơi rồi gào lên:
"Thịt, thịt của tao, da của tao!"
Ả không chịu được thứ ánh sáng mặt trời chói chang ngoài cửa, mặt mũi chuyển thành đen sì, thống khổ quay đầu trở vào trong. Cửa phòng thình lình dập rầm, khép kín lại, không chừa một khe hở.
...
Lôi được Kiều ra ngoài, người nọ vội vã kéo thị nép sau vách hông nhà, dưới mái hiên lớn phủ lên nền đất vẫn còn ẩm ướt bởi cơn vân vũ đêm qua. Kiều vẫn chôn tâm trong nỗi kinh hoàng vừa rồi, mặt mũi chẳng còn miếng hồng hào nào nữa, hai mắt thị trợn ngược, miệng đơ ra như con mèo chết nghẹt đã được một đêm mà chẳng ai phát hiện ra nó.
Vài giây sau, Kiều đã tỉnh táo hơn một chút, thị chớp chớp đôi mắt, bắt đầu vùng vẫy, cố gắng dùng móng tay của mình cào cấu vào năm ngón đang bịt chặt khóe miệng của thị, hòng la hét.
Người nọ nhăn mặt, xẵng giọng: - "Yên lặng. Không muốn bị thứ kia phát hiện thì ngậm mồm vào, tôi thả cô ra."
Nghe tới hai từ "thứ kia", mắt Kiều đỏ kè, sắp sửa khóc đến nơi, thị liền gật đầu lia lịa chịu ý. Nom thấy người nọ thở phào, bấy giờ mới chịu buông bỏ mình ra, thị lật đật quay ngoắt đầu lại, định bụng hỏi người ta là ai, ấy mà dòm được người rồi thì thị liền la lên một tiếng:
"Anh Mân!!"
Người ta có thành tro thành bụi, là cỏ hay chỉ một chiếc lá khô đơn thuần rơi trước sân nhà thì cũng là tâm điểm cả đời của thị, cái thương trong lòng Kiều thuở ấy nào có mờ nhạt, làm gì mà ngày một ngày hai thị đã không nhớ nổi mặt mũi người ta! Kiều chột dạ vội che miệng lại, hai mắt mở to đứng trân trân một cục. Hồi lâu mới giật giọng khe khẽ, hỏi như muốn đảm bảo hơn với chính mình, dù rằng bản thân đã chắc như đinh đóng cột.
"Ph..phải anh Mân đó không?"
Mân nheo mắt, hắn cau mày dòm Mỹ Kiều: - "Làm sao cô biết tên tôi?"
Ngày đó, có lần vừa sớm mai ứa nắng, sương mù vẫn còn đổ sập trên đồng, Kiều đã thấy người ta tranh thủ vác thây sang nhà họ hàng của thị mần mướn, trời rõ sáng rồi thì lật đật cuống cẳng chạy về. Cô Hai nhà Lý hay bị lạ giường, sang ở nhà ông cậu lần nào là ngủ muộn dậy sớm lần đó, vừa hay gặp được người ta, đưa đẩy dăm ba câu Mân còn đùa với thị, bảo rằng anh sinh ra lúc giặc vẫn còn rượt trối chết, u đi nửa đường rặn bụng rớt giữa lúc chạy loạn, bởi vậy nên mới biết chịu khổ chịu cực, ráng mần ăn cho sang ngày, sức sống còn mãnh liệt dữ lắm. Ấy thế mà chừ người ta đã không còn nhận ra thị nữa rồi!
Kiều cười khổ: - "Chắc anh hổng nhớ em đâu. Em là cái Kiều con ông Lý, dạo trước em hay sang nhà họ hàng bên này chơi, là nhà Tư Nghị há anh cũng biết? Em gặp anh cũng được mấy lần rồi!"
Mân vận phong phanh chiếc áo bà ba trắng, quần nhiễu đen. Một bên cánh tay được cột lại, cốt để tà áo không bị gió hẩy phất phơ. Hắn lấy làm bối rối: - "Là??"
Kiều trông ra vẻ khó xử của Mân, ánh mắt có chút rũ xuống, đôi mi dài che khuất ý nghĩ trong lòng của thị. Đặng thị ngước lên, vội nói: - "Không sao. Em gặp được anh thôi đã mừng không hết! Nhưng mà...em được gả vào trong này, chắc anh cũng hay chuyện rồi."
Mân gật đầu, khép hờ hai mắt: - "Ra là mợ nhỏ. Vừa rồi mợ tính mần gì mà vào trỏng? Đây đâu phải gian của cậu Quốc? Mợ sang có chuyện gì?"
Mỹ Kiều há miệng muốn phân bua, nhưng sự tình đường đột quá, thị không biết phải bắt đầu từ đâu. Đầu óc rối rắm mịt mùng, lời nói ra cũng lộn xộn rối mù. - "Thiệt tình em cũng không biết nói sao nữa! Một thị nọ dẫn em tới đây, đầu tóc người đó bù xù, tay cầm chiếc lược trắng hếu, nói anh ở chỗ này, nên..nên em mới đi theo. Tới nơi thì không hiểu sao mình mẩy em cứ lâng lâng, như đang ở trong mơ vậy..."
Mợ nhỏ im lặng, nói đến đó mợ lại nhớ tới chuyện kinh khủng vừa rồi, mợ vẫn còn không dám tin vào mắt mình, đặng dịu giọng nói tiếp: - "Anh nom đó, xong xả cái anh kéo em ra đây."
Qua sự rỉ tai của mợ, Trí Mân lặng người, hắn trầm ngâm đưa mắt trông ra khoảng trống mênh mang dưới mái ngói đỏ như màu của máu loang này. Mặt trời đứng bóng, ánh nắng gay gắt soi thẳng vào mặt Mân, nom mợ nhỏ chỉ biết cúi mặt vò vò năm ngón tay của mình, hắn không im lặng nữa, chỉ nói: - "Dạo này trong nhà Điền có chút chuyện, không có việc gì thì mợ đừng có ra ngoài. Trời nóng vã mồ hôi, thôi mợ lo về đặng nghỉ ngơi đi, kẻo lại say nắng đổ bệnh."
Kiều chưa kịp nói gì hơn, thị còn muốn hỏi người ta dạo này thế nào? Sông có tốt không? Còn muốn hỏi sao người ta lại chọn con đường chung chăn kề gối với cậu Ba nhà Điền? Việc gì phải oái oăm như thế? Thị còn muốn nói, nói mình vẫn còn rất sợ hãi, bất an, làm sao có thể đi về một mình? Huống chi thị cũng chẳng biết đường nào mà về. Thế nhưng nom người nọ quày quả xoay bóng lưng muốn dứt khoát rời đi, Kiều chợt nín thinh, lời định thốt ra cũng chạy ngược vào trong họng, càng cố nói thì lại càng mắc nghẹn. Lòng thị rối bời, đành lẳng lặng gật đầu rồi quay người bỏ đi.
.
Giờ Mùi, khắc thứ năm. Buồng the bà Cả chốc chốc vài phút lại có tiếng thở dài của ai đó, thi thoảng cũng phát ra âm thanh cào cáu dưới mặt sàn. Trí Mân đứng bên ngoài, hắn nhớ ra một chuyện, dạo trước có những lời đồn thổi trong gia Điền, người ta nói ông Thụy nuôi được một ả tình nhân trắng muốt. Thời bấy giờ, chưa chồng đã quan hệ không đứng đắn có nước bị nhục nhã ê chề. Ấy mà đờn bà, đôi lúc tham của, ham hố tiền tài, rất ưa nỉ non với các nhà Phú Hộ. Thời ấy, biết bao nhiêu kẻ thủ thỉ tai nhau, bảo ông gia giữ tình nhân trong buồng the của bà Cả, bởi vậy mới không cho ai lại gần, cốt muốn giữ cái 'tam tòng tứ đức' cho thị ta. Nhưng có những hôm Mân đi ngang qua đấy, chưa một lần trông thấy ả tình nhân nào bước chân ra ngoài, nhưng hắn lại nom ra bóng người mềm mại như lá liễu ngồi bên khung cửa sổ. Ngọn đèn tù mù soi rõ từng vóc dạc của thị ta, ngắm lâu hơn một chút hắn liền giật điếng, nói tình nhân trẻ cũng không phải, nom thị ta toát ra cảm giác là ma quỷ thì đúng hơn.
Lại nhớ hôm đó, một đêm sau ngày chôn cất của Trúc Mỹ, hắn đứng giữa khoảng trống mênh mông sau vườn gia Điền, một mình rũ vai tuyệt vọng nhìn ngắm cái đắng cay của cuộc sống. Lúc bà Phụng quay về buồng the, hắn dõi theo, trong lòng tức giận khôn xiết, chỉ muốn lao tới bóp lấy cổ bà ta, bóp đến khi bà ta lè lưỡi, vẹo cổ mà chết thì thôi, ấy thế mà hắn không làm.
Khuôn viên nhà Điền rộng mênh mông, lại người ít, gió dập đùng đùng làm lá cây rụng vô kể, tiếng quạ kêu giữa trăng sáng như muốn khóc thét cả một bầu trời tối mịt. Cái lạnh lúc đó thốc vào từng chân tơ kẽ tóc Trí Mân, men theo ánh trăng vàng vọt đang sáng hoắc, đột ngột, hắn nghe ra tiếng ai đó đang ghé vào tai mình, thở từng câu nhè nhẹ, nỉ non như một lời ru lẩn khuất xa gần:
"Bên trái. Đi qua bên trái đi."
Hắn ngừng lại, ngẩng đầu dòm về phía tay trái, đấy là buồng the của bà Cả, vẫn còn sáng đèn. Mân ngờ ngợ, tại sao Huỳnh Nghi Phụng lại không dòm thấy điều đó? Chắc bởi bà ta quá sợ hãi, chỉ đăm đăm lao về trước cho tới khi vào được phòng buồng của chính mình. Khi đó Trí Mân chỉ dừng chân ở đấy vài giây rồi liền quay đầu trở lại gốc me, hắn cảm nhận được dường như có ai đó đang cố lôi hắn rời đi, trước khi hắn rẽ bước gót chân mình lại gần buồng the bà Cả.
Bây giờ nghĩ lại, xem ra nhà Điền còn chứa thứ khủng khiếp hơn cả lời đồn đại của người làng Quýnh hay rỉ tai nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com