Chap 2: Liar
"Đồ ăn ở đây đúng là ngon thật đấy."
Yura vừa xuýt xoa vừa xơi đĩa thịt bò một cách ngon miệng khiến tôi chỉ có thể lắc đầu bất lực.
"Yura, cậu chẳng thay đổi chút nào. Cậu đừng quên mình cũng là idol đó."
Yura chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói, tiếp tục cặm cụi với món ăn yêu thích của mình. Cô vừa nhai nhồm nhoàm, vừa nói.
"Tớ mặc kệ. Với tớ chỉ cần được ăn ngon, mặc đẹp, có xe sang, có nhà xịn là tuyệt nhất rồi. Cậu không biết đó thôi, 10 cái danh idol của tớ cũng không bằng một chiếc thân phận thiên kim tập đoàn Hybe của cậu. Cậu có biết thứ cậu đang sở hữu là ước mơ của bao nhiêu người không hả?"
Tôi bật cười trước lời tâng bốc của Yura, gật gật đầu tán thành với ý kiến của cô ấy. Những lời mà Yura vừa nói hoàn toàn không hề sai. Một người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như tôi thì làm sao thấu hiểu được khát khao của những cô gái bình thường khác chứ. Yura đang tiếp tục dùng đến món thứ hai thì đột nhiên dừng lại, cô nhìn tôi e dè hỏi.
"Cậu về lần này là định kết hôn với Jungkook à?"
Tôi lắc lắc ly rượu nho trên tay trong khi trả lời Yura.
"Đương nhiên rồi. Tớ đã nói là sẽ làm đám cưới sau khi du học trở về mà."
"Vậy...cậu đã nói với Jungkook chưa?"
"Vẫn chưa. Tớ định tối nay sẽ thông báo với anh ấy. Nhưng sao cậu lại tò mò về chuyện này?"
Tôi nghi hoặc nhìn Yura, thái độ bất thường của cô khiến tôi không khỏi thắc mắc. Yura ấp úng nhìn tôi, nửa muốn nói, nửa lại không.
"Tớ...tớ..."
Tôi lấy trong túi xách ra một chai nước hoa đắt tiền đặt lên bàn rồi đẩy nó về phía Yura.
"Nói đi là chuyện gì?"
Yura vội vàng đưa tay ra kéo lọ nước hoa về phía mình. Cô mím môi nói thầm với tôi.
"Tớ nghĩ cậu nên cẩn thận với Jungkook."
Tôi nhíu mày nhìn Yura, cảm thấy rất khó hiểu trước câu nói bí ẩn của cô ta.
"Tại sao?"
Yura tiếp tục nói chuyện với âm lượng cực nhỏ cứ như thể sợ bị phóng viên bắt được.
"Chẳng phải người ta hay nói 'xa mặt cách lòng' sao? Cậu và Jungkook đã xa nhau tận 2 năm rồi. Cậu không nghĩ anh ấy sẽ thay đổi à?"
Tôi bật cười trước lời nói của Yura, câu chuyện hoang đường như vậy mà cũng nghĩ ra cho được.
"Cậu có phải bị ám ảnh rồi không? Jungkook không đời nào thay lòng đổi dạ với tớ đâu. Anh ấy không có gan để phản bội tớ."
"Thế thì cậu lại không biết rồi. Đàn ông ấy chỉ thích những cô gái mà anh ta có thể che chở được thôi. Một người danh giá như cậu ngược lại sẽ khiến anh ta cảm thấy ngộp thở, sinh ra cảm giác tự ti, cuối cùng là mau chóng chán nản."
Tôi nhíu mày nhìn Yura, ý chí dần dần bị những lời nói của người kia làm cho lung lay không ít. Tôi khẽ rít một hơi, ánh mắt sắc như dao tra hỏi Yura.
"Cậu biết được gì rồi đúng không?"
Yura lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt bắt đầu chuyển xanh vì cái nhìn áp đảo từ tôi.
"Cậu không biết gì vậy thì tại sao lại nói ra những lời đó?
Tôi nheo mắt, khiến Yura co rúm người lại trước cơn thịnh nộ sắp bộc phát của tôi. Cô ta lúng túng trả lời.
"Tớ chỉ cảnh báo cho cậu biết thôi, chỉ muốn tốt cho cậu thôi."
"Im đi, Yura. Nếu còn muốn được tôi để mắt tới thì cậu tốt nhất hãy ngậm miệng vào."
Nói rồi tôi bực dọc đứng dậy, ném một xấp tiền lên bàn để thanh toán bữa ăn rồi đi thẳng ra bãi đỗ xe. Tôi quăng chiếc túi xách của mình lên ghế bên cạnh trong khi đóng mạnh cửa xe lại khiến nó phát ra tiếng động khá lớn. Sự bực tức cứ dâng cao lên trong đầu tôi. Phải thừa nhận, những lời mà Yura vừa nói có tác động lớn đến tôi kinh khủng. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng điều hoà lại tâm trạng của mình. Jungkook không đời nào có thể làm chuyện gì sai trái sau lưng tôi. Tôi nên bình tĩnh hơn, tin tưởng vào vị hôn phu của mình thay vì những lời nói vô căn cứ của Yura.
Mất một lúc để trở lại trạng thái bình thường, tôi lái xe quay về nhà, chuẩn bị cho buổi hẹn hò sau thời gian xa cách của tôi và Jungkook. Điều này khiến tâm trạng tôi phấn chấn hơn hẳn. Đúng giờ hẹn, Jungkook đưa tôi đến một nhà hàng quen thuộc, nơi mà hai năm trước từng là chỗ hẹn hò thường xuyên của bọn tôi. Anh ấy vẫn còn ghi nhớ rõ ràng những kỷ niệm của chúng tôi đến như vậy, không lý nào lại thay đổi. Tôi vui vẻ dùng bữa tối của mình, không quên luyên thuyên kể cho Jungkook nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong chuyến du học. Còn anh thì chỉ im lặng, lắng nghe mấy lời vu vơ của tôi, thỉnh thoảng lại đệm vào đó một vài nụ cười nhỏ.
"Kookie, em có chuyện này muốn nói với anh, nghiêm túc đó."
Jungkook nghe tôi gọi, cậu rời mắt khỏi đĩa mì mà nhìn tôi, một bên chân mày nhướn lên chờ đợi.
"Chuyện gì?"
"Sức khỏe của bố em gần đây không còn tốt nữa. Ông rất mong có anh về giúp đỡ cho ông ấy, và quan trọng nhất là bố muốn được nhanh chóng chứng kiến hôn lễ của chúng ta."
Jungkook ngây người khi nghe tôi nói, anh đằng hắng giọng rồi nhìn xuống bàn, vẻ mặt bối rối.
"Anh nghĩ là...anh chưa sẵn sàng."
Tôi buông chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống, cảm giác khó chịu dần dần len lõi vào tâm trí vì câu trả lời của Jungkook không giống như những gì mà tôi dự định.
"Chưa sẵn sàng? Anh chưa sẵn sàng tiếp quản công ty hay là chưa sẵn sàng cưới em?"
"Anh nghĩ là cả hai."
Tôi trợn tròn mắt nhìn Jungkook, cảm giác thất vọng tràn về trong lòng ngực.
"Lý do? Lý do cho sự chưa sẵn sàng này là gì?"
"Em biết anh yêu thích nghệ thuật mà. Anh chưa muốn từ bỏ nó mà chuyển sang lĩnh vực kinh doanh."
"Vậy còn đám cưới? Anh cưới em trước cũng được mà. Chúng ta đã chờ đợi lễ cưới này biết bao lâu rồi. Tại sao bây giờ anh lại nói như thể anh chưa muốn nó diễn ra?"
"Anh nghĩ là chúng ta vẫn còn trẻ, còn nhiều thời gian mà."
Tôi cười nhạt trước câu trả lời vụng về của Jungkook. Tôi và anh ở bên nhau ngót nghét đã hơn một thập kỷ, mỗi lần nói dối, đôi mắt của anh đều trở nên bất an như vậy. Và điều mà anh đang dối tôi khiến tôi cảm thấy rất đau lòng.
"Jungkook, anh đang giấu em điều gì?"
"Không gì cả."
Jungkook trả lời với vẻ mặt lạnh tanh, không buồn giải thích thêm cho sự lựa chọn của mình. Trong khi đó, tôi thì như phát điên lên vì thái độ đó của anh.
"Có phải anh đã thích ai khác rồi không? Vậy nên anh mới từ chối cưới em? Em chỉ mới rời đi một thời gian thôi mà anh thật sự đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Anh thật là tồi tệ mà. Rốt cuộc người đó là ai? Kẻ đáng ghét đó là ai hả?"
Jungkook lấy tay xoa xoa một bên thái dương trong khi nghe tôi la hét. Anh thở dài, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt của anh đối với tôi giờ đây sao thật xa cách và lạnh lẽo.
"Em đừng gây náo loạn nữa. Người khác chú ý vào sẽ không tốt cho hình ảnh của cả em và anh. Anh nhắc lại lần cuối, anh chưa muốn kết hôn."
Nói xong, Jungkook liền đứng dậy rời khỏi nhà hàng, để lại tôi ngồi thất thần với sự thất vọng bủa vây. Có nằm mơ cũng không ngờ người chồng sắp cưới của tôi lại bảo với tôi rằng anh ấy chưa muốn làm đám cưới. Một sự sỉ nhục vô cùng lớn dành cho Jang Soo Ahn tôi. Bực dọc lấy điện thoại bấm gọi cho Yura, tôi thầm đoán có lẽ cô ta đã biết được chuyện gì nên mới cảnh báo tôi như vậy. Jungkook không đồng ý kết hôn, lý do chỉ có thể là do có kẻ thứ ba xen vào mà thôi. Và dĩ nhiên tôi sẽ không để cho kẻ đó được yên thân sống bên cạnh người đàn ông của mình.
"Chào đại tiểu thư, tớ nghe đây."
"Yura, đến nhà hàng rước tớ ngay."
"Sao thế? Cậu bảo đi ăn với Jungkook mà."
"Cậu bắt đầu nói nhiều như thế từ bao giờ vậy? Đến đón tớ ngay đi."
"Được, được. Tớ đến liền."
Yura lái xe đến đón tôi trong tình trạng còn diện cả chiếc đầm ngủ sexy khiến tôi phải nhíu mày.
"Tối nay chẳng tiệc tùng gì sao mà ngủ sớm thế?"
"À mai tớ đi quay sớm nên tranh thủ nghỉ ngơi thôi."
Tôi chậc lưỡi, mấy năm không gặp nên dường như tính cách của ai cũng thay đổi hết rồi. Yura mà tôi biết sẽ dốc hết sức để chơi bời chứ nào có tập trung cho công việc đến như thế.
"Tiểu thư à, cậu muốn tớ đưa cậu đi đâu đây?"
"Về nhà cậu đi."
"Cái gì?"
Yura ngạc nhiên nhìn tôi, như thể tôi vừa bảo cô ta chở tôi vào nhà xác vậy. Tôi liếc nhìn Yura, khó hiểu hỏi.
"Có gì phải ngạc nhiên?"
"Nhưng...nhưng...sao lại về...nhà tớ?"
Yura ấp úng đáp lời khiến tôi càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ nhà của cô ta có thứ gì hay ho à?
"Sao thế? Nhà cậu chứa hàng cấm hay sao mà sợ người khác ghé thăm đến thế? Cơ mà nếu là hàng cấm thật thì cũng yên tâm tớ chẳng thèm khai báo đâu."
"Không...không phải."
"Vậy thì quyết định như vậy đi. Về nhà cậu."
Yura đành im lặng chấp nhận trong cam chịu. Ý tôi đã muốn thì cô ta có chạy đằng trời cũng không thoát được. Sau một hồi lòng vòng, cuối cùng tôi cũng đến được nhà của Yura. Thế nhưng cô ta lại không cho tôi vào nhà ngay. Yura bắt tôi đứng ngoài cửa chờ, còn mình thì chạy vèo vào bên trong. Khoảng 10 phút sau, đến khi tôi mất hết kiên nhẫn phải lên tiếng thì cô ta mới chạy ra mở cửa. Tôi cau mày nhìn cô ta, trong đầu ngập tràn sự bức bối.
"Rốt cuộc cậu bị làm sao thế Yura? Cậu đang che giấu cái gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com