Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Convert

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng rung è è liên hồi của điện thoại làm cho thức giấc. Mở mắt ra vẫn là một màu đen kịt, tôi sực nhớ ra là mình vẫn chưa tháo khăn che mắt xuống. Uể oải đưa tay lên tháo cái khăn ra, tôi khá bất ngờ khi nhận ra Jungkook vẫn còn nằm bên cạnh. Anh ngủ say đến độ tôi động đậy mạnh như thế mà anh ta vẫn không hề hay biết gì. Tiếng rung từng đợt từ điện thoại kết thúc với âm thanh 'ting tong' báo cuộc gọi nhỡ. Tôi ngồi dậy tìm thì thấy điện thoại của anh nằm trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên dòng chữ '9 cuộc gọi nhỡ đến từ Naeri'. Cảm giác nơi tim hơi nhói lên một chút khiến tôi phải thở dài, không nhận ra bản thân đã ngồi yên nhìn anh hồi lâu.

Gương mặt Jungkook lúc ngủ tạo ra quanh cảnh bình yên đến lạ, nó khiến tôi cảm thấy mình như đang đứng giữa một cánh đồng cỏ bao la rộng lớn, được bao quanh bởi biển hồ xanh biếc phẳng lặng. Không hiểu sao nhìn anh cứ như một đứa bé khi nằm nghiêng đầu vào gối, cái môi có hơi chu ra một chút, các đường nét trên mặt cũng tròn trĩnh hơn, không giống với vẻ khắc nghiệt thường trực như những khi anh cáu giận. Đây không phải là lần đầu tôi nhìn anh nằm ngủ vì lúc nhỏ tôi toàn đòi phải ngủ chung với anh thì mới chịu ăn cơm. Thế nên tôi bám anh suốt, cả lúc ngủ lẫn thức. Tuy nhiên, cảm giác lần này lại không quen thuộc chút nào. Từ lúc chúng tôi cưới nhau, đến tận hôm nay tôi mới được thức giấc cùng với chồng mình bên cạnh. Thời gian qua, người được ngắm lúc anh hiền diệu như thế này hẳn là Naeri. Cô ta sao lại có phúc phần đến thế, chỉ cần một cái ngoắc tay liền có anh chạy đến ngay bên cạnh dù cho người đã song hành cùng anh có đến trước bao lâu, có yêu anh nhiều như thế nào.

Nhắc đến Naeri, tôi vẫn luôn không hiểu tại sao Jungkook không ở bên cô ta nữa mà cứ chạy đến đây tìm tôi. Chẳng phải từ khi anh đổ cho tôi là thủ phạm trong chuyện Naeri bị sẩy thai, anh đã luôn căm ghét tôi hay sao. Nghĩ mãi vẫn không thể nào giải thích thỏa đáng được cho những thắc mắc trong lòng, tôi lại tiếp tục thở dài trong khi chậm chạp rời khỏi giường đi vào phòng tắm. Tự nhắc nhở bản thân lần sau không được dễ dãi chiều theo ý anh như thế nữa.

Thay quần áo xong, tôi nán lại ngắm nhìn anh thêm một lúc trước khi lẳng lặng rời khỏi nhà. Đơn ly hôn có lẽ không cần dùng đến nữa vì thực tế là tôi vẫn còn yêu anh đến chết đi được. Cứ ngỡ rằng mình có thể dứt ra khỏi ám ảnh của Jungkook nhưng tôi đã lầm, chỉ cần có anh ở bên cạnh, dù chỉ một chút thôi thì tôi lại trở thành Soo Ahn chỉ biết yêu lấy mỗi mình anh, không màng đến tổn thương hay đau lòng.

Hôm nay tôi đột nhiên quyết định sẽ đi bộ đến khu trung tâm thương mại gần nhà thay vì đi ô tô như thường lệ chỉ bởi vì tiết trời sáng nay đang rất đẹp. Bầu trời trong veo điểm thêm vài cụm mây trắng phao khiến tổng thể trở nên hài hòa tuyệt mỹ. Tôi ngẩn ngơ nhìn nơi thiên không bao la vời vợi mà tự nhận ra đã bao lâu rồi mình không có lấy một khoảnh khắc thư thái cho bản thân. Từ lúc trưởng thành cho đến nay, trong đầu tôi chỉ chứa toàn Jungkook. Tiếp sau đó là chuỗi những sự việc phát hiện bị cắm sừng, ép hôn rồi chờ đợi anh trong vô vọng. Giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ Jungkook đã cảm thấy rất phiền với tình yêu của tôi. Nếu như lúc ấy tôi có thể tôn trọng anh hơn, lắng nghe anh nhiều hơn, ân cần với anh hơn, và đặc biệt là không xem mình là cái rốn của vũ trụ thì có khi bây giờ đã khác. Tôi chưa bao giờ muốn không khí giữa chúng tôi lại trở nên khó xử và căng thẳng như thế này. Chỉ tiếc là tôi đã nhận ra quá muộn màng, mọi việc đều lở dở đến mức không cách nào hàn gắn được nữa. Hỏi tôi có hối hận không? Tôi có. Rất hối hận là khác.

Dù đã di chuyển được một đoạn nhưng toà chung cư của Jimin vẫn lọt vào tầm mắt. Không thể phủ nhận tôi cũng nghĩ về anh ấy. Tôi là người thực tế, không tin vào định mệnh và cũng không tin vào sự ngẫu nhiên...cho đến khi Jimin xuất hiện. Lần đầu tiên gặp anh tôi cảm thấy dễ chịu đến lạ. Có lẽ vì anh là một người không quan tâm đến gia thế của tôi, không cần biết tôi là ai và cũng không có nhu cầu lợi dụng tôi. Thế nên ở bên anh tôi gần như không hề giữ cảm giác đề phòng như với kẻ khác. Một người ngọt ngào như anh, tôi rất thích. Nhưng cũng chính vì cảm giác thích ấy khiến tôi rất đau đầu. Sâu thẳm trong đáy tim tôi chắc chắn là Jungkook, bảo tôi chết vì anh ấy tôi cũng cam lòng. Nhưng tôi cũng thích Jimin, thích cảm giác nhẹ nhàng mà anh mang lại. Giá mà có thể gặp anh sớm hơn thì có lẽ...

Cánh cửa trung tâm đã hiện ra trước mặt, tôi tự gõ vào đầu mình để thức tỉnh vì thấy bản thân thật vô lại. Sao có thể có cảm giác với hai người đàn ông cùng một lúc chứ. Mắng bản thân xong, tôi bỏ mớ suy nghĩ lung tung qua một bên để bắt đầu mua sắm những thứ cần thiết. Dạo một vòng quanh quầy mỹ phẩm, tôi chẳng ngờ lại gặp người quen. Chán nản vì một ngày đẹp trời lại đụng ngay người không có duyên, tôi vội quay lưng tránh đi. Thế nhưng mọi thứ đều vận hành theo kiểu chống đối tôi cho bằng được. Naeri nhìn thấy tôi đã đành, cô ta lại không biết trước biết sau mà còn chạy đến kéo cánh tay tôi lại. Không còn cách nào khác, tôi đành phải quay lại đối diện với cô ta.

"Naeri, tôi nhớ là chúng ta không có đủ thân để lôi kéo nhau như thế này ở giữa đường đâu."

Naeri trừng mắt nhìn tôi, cảm giác cô ta có chút khác lạ.

"Jungkook lại đến chỗ cô rồi phải không?"

Câu hỏi của Naeri khiến tôi phải nhíu mày, vừa hay đây cũng là vấn đề mà tôi đã thắc mắc. Tôi liền nắm bắt cơ hội, chọc tức người kia.

"Đúng thế. Giờ này chắc anh ấy vẫn còn ngủ trên giường. Tối qua mệt đến thế cơ mà."

"Đồ đê tiện!"

"Đê tiện? Cô mắng tôi đấy à?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại Naeri trong khi chỉ chỉ tay về phía mình. Gương mặt Naeri lúc này trông rất khó coi, ả tiếp tục la lối.

"Đúng thế. Đồ đê tiện. Jungkook rõ ràng không yêu cô, anh ta chỉ yêu mình tôi thôi. Cô đừng cố nghĩ cách lôi kéo anh ấy về phía mình nữa."

"Naeri, dường như có chút nhầm lẫn ở đây thì phải. Tôi và Jungkook là vợ chồng chính thức, anh ấy ngủ với vợ mình là lẽ đương nhiên. Người đê tiện xen vào hôn nhân của người khác là cô mới đúng."

"Không đúng. Jungkook không hề yêu cô, ngay từ đầu anh ấy đã không muốn kết hôn."

"Tùy cô nghĩ thôi nhưng thực tế là Jungkook đã tự đến tìm tôi. Anh ấy là  người sẽ tình nguyện làm việc mà anh ấy không thích sao?"

"Jungkook trở nên như thế chắc chắn là do cô đã tìm cách dụ dỗ anh ấy. Không đời nào anh ấy yêu cô."

Naeri cứ cố ý liên tục lặp lại điệp khúc Jungkook không yêu tôi khiến tôi tức vô cùng. Nếu như là tôi của lúc trước, chắc chắn cô ta sẽ không còn được đứng yên nguyên vẹn như thế này. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, tự nhủ bản thân không nên nóng giận với ruồi muỗi.

"Thôi được rồi. Có thể Jungkook không yêu tôi hết lòng thật, nhưng việc để cho anh ấy cứ chạy đến tìm tôi thì chắc chắn là lỗi của cô rồi."

"Cô..."

Naeri bị tôi nói cho cứng họng, không thể phản bác gì thêm. Nhìn bàn tay nắm chặt run run của ả, tôi nghĩ hẳn là cô ta muốn đánh tôi dữ lắm. Chợt nhớ ra vẫn còn chuyện chưa hỏi, tôi liền nói.

"Mà tôi vẫn luôn thắc mắc lâu nay về vụ việc xảy ra ở nhà tổ. Rõ ràng tôi không có bỏ thuốc vào rượu vậy thì tại sao cô lại sẩy thai được chứ?"

Naeri nghe tôi hỏi xong thì nhếch mép cười, ả nhìn tôi đầy khinh bỉ.

"Soo Ahn, cô vẫn luôn tự cho rằng mình thông minh lắm chứ gì? Thật ra cô rất là ngu ngốc, thế nên mới bị tôi dắt mũi. Jungkook không phải tự nhiên mà qua lại với tôi đâu, một phần cũng là nhờ vào tính cách cao ngạo, tự cho mình là nhất của cô. Tất cả chỉ là cái giá mà cô phải trả thôi."

"Đủ rồi, Naeri. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Đừng làm phiền tôi."

Tôi cau mày khi lời nói của Naeri vượt xa giới hạn cho phép của tôi. Lỗi sai của tôi, tôi khắc biết. Không cần đến lượt cô ta chê cười dạy bảo. Thế nhưng Naeri bây giờ rất cứng đầu, cô ta quyết không để cho tôi được yên thân, cố tình đi theo gây rối. Tôi bị cô ta làm phiền đến nỗi phải bước đi thật nhanh ra khỏi cửa trung tâm, vội vàng vẫy tay để tìm một chiếc taxi. Naeri nhân cơ hội tôi đứng đón xe, liền chạy đến làm ẫm ĩ.

"Soo Ahn, cô định chạy đi đâu chứ? Chúng ta chưa nói xong."

"Mau bỏ tay ra khỏi người tôi đi Naeri. Tôi không có gì để nói với cô hết."

"Có chứ. Phải có. Jungkook là của tôi, anh ấy chỉ thuộc về một mình tôi có đúng không? Mau trả lời đi."

Tôi khổ sở cố thoát khỏi hai bàn tay đang bấu chặt lấy người tôi của Naeri, cảm giác cô ta dường như đã phát điên rồi. Chẳng lẽ lúc trước, tôi cũng từng yêu Jungkook theo cách điên rồ thế này sao.

"Naeri, cô bình tĩnh lại đi. Jungkook yêu ai thì mặc anh ấy chọn. Cô đừng có điên cuồng như thế nữa."

"Không. Jungkook chỉ được yêu một mình tôi. Ngày nào cô còn tồn tại thì anh ấy sẽ không chịu dành trọn tâm trí cho tôi. Cô không được phép ở đây, hãy chết đi, mau đi chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com