i; chẳng biết là quen nhau kiểu gì
ngày qua ngày mọi thứ vẫn cứ như thế, và tớ thì vẫn luôn có chút nhớ thương cậu.
không mong mọi chuyện cứ mãi mơ hồ lấp lửng, chẳng hề muốn nghe hoài những lời mập mờ khó hiểu đó.
vậy nên người à hãy đến và nói với tớ, rằng cậu cũng giống như tớ vậy.
tớ chẳng thể đủ kiên nhẫn để đợi thêm một phút giây nào nữa đâu.
vậy nên hãy đến đây và thổ lộ với tớ ngay đi.
/
"nhiều người thắc mắc bảo, chẳng biết là họ quen nhau kiểu gì."
.
thắc mắc là phải, bởi không ai tính được đến việc một ngày hai cái tên lee sanghyeok và jeong jihoon sẽ được đặt cạnh nhau trong mấy câu chuyện hằng ngày, bởi giữa họ trông chẳng có chút gì là sẽ liên quan đến nhau cả.
người kia luôn xuất hiện với quả bóng rổ trên tay cùng nụ cười ngập nắng, người còn lại thì luôn ở với đống sách chất chồng cùng vẻ mặt lặng yên như tờ.
không có điểm chung, không có cùng sở thích.
vậy mà cũng đến một ngày, hai con người này xuất hiện cùng nhau trong mấy câu chuyện tình cảm ở trường mà mọi người hay bàn tán.
.
"vậy đó, em chỉ là nghe nói thôi, cũng chẳng biết là có thật hay không."
choi wooje tay cầm hộp sữa, mắt vừa nhìn điện thoại vừa kể cho người anh bên cạnh mình nghe mấy tin đồn vớ vẩn xoay quanh lee sanghyeok và jeong jihoon dạo gần đây.
thật ra ban đầu em bé cũng chẳng buồn quan tâm lắm, nhưng mà kiểu gì cũng không thể không lọt tai mấy chuyện. chủ yếu là từ miệng mấy chị cổ động viên ở sân bóng rổ, mỗi lần như thế choi wooje đều thầm cảm thán, chẳng biết rốt cuộc là đến sân bóng để làm cái quái gì nữa.
"chắc là quen nhau từ dạo kia, đợt đó anh ấy bị ép đi làm quản lí cho đội bóng tận một tuần mà."
ryu minseok biết khi ấy người anh của mình khó chịu đến độ nào, lee sanghyeok thật sự có thù với mấy môn thể chất, nghe đến là khó chịu ra mặt. cũng may trưởng ban thể thao của trường chỉ nhờ lee sanghyeok làm quản lí của đội một thời gian thôi, có điều đợt đó dính ngay lúc lee sanghyeok đang chuẩn bị một đề tài nghiên cứu quan trọng để đi thi, cuối cùng công việc cần làm dồn dập đến nỗi anh của nó bị căng thẳng mệt mỏi suốt mấy tuần liền.
và từ "có thù với mấy môn thể chất", lee sanghyeok chuyển qua "có thù với mấy môn thể chất, đặc biệt là bóng rổ".
lúc nào gặp nhau vào giờ ăn trưa, lee sanghyeok cũng sẽ càm ràm về đám người ở đội bóng rổ đầu tiên. ryu minseok đến bây giờ cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng đại khái là hình như họ "khó bảo" quá.
"ừm ừm, nhưng mà chỉ dừng lại ở mức quen biết nhau thôi thì người ta đã không đồn ầm lên như thế."
mà quen nhau thế nào thì đến bây giờ ryu minseok vẫn chưa được nghe anh mình kể, mà hình như lee sanghyeok cũng từ chối tiết lộ chuyện này cho bầt kì ai.
"chịu, ai mà biết được."
.
thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, lee sanghyeok đã nghĩ thế.
ấn tượng đầu tiên của anh về cậu chàng là cậu rất cao. lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sự "lép vế" của bản thân khi đứng cùng người khác.
điều ấn tượng thứ hai thì chắc là nụ cười cùng nốt ruồi nhỏ ngay phía dưới mắt của đối phương. mỗi khi jeong jihoon cười, hai mắt của cậu sẽ tít hết lại, một nụ cười tràn ngập ánh nắng và chẳng thấy mặt trời đâu.
điều ấn tượng thứ ba, jeong jihoon đích thị là giống mèo cam tai tiếng trong truyền thuyết, một con mèo cam thành tinh.
.
"thiếu mất một người, tôi không nhớ là có ai xin phép nghỉ vào ngày hôm nay."
quá xui xẻo, lần đầu tiên làm việc này và thứ lee sanghyeok nhận được là hình như có một tên nào đó đã trốn tập.
"điểm danh lại lần nữa, đọc cả tên của mình lên."
nói xong lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào điện thoại, cẩn thận dò tên từng người trong danh sách.
và nhân lúc anh không để ý, có người nào đó đã lặng lẽ đứng vào hàng.
.
lee sanghyeok khẽ nhíu mày, đọc tên thì đủ hết cả, sao khi nãy anh đếm lại thiếu mất một người?
thậm chí khi đó đã đếm đi đếm lại tận ba lần, anh không tin là mình có sai sót.
lee sanghyeok ngẩng đầu lên khỏi màn hình, đập vào mắt anh là một sự khác biệt không hề nhẹ.
não bộ xử lí rất nhanh chóng, đã lập tức tìm ra "điểm khác biệt" giữa hai "hình ảnh" trong trí nhớ.
cái thứ cao chót vót nhô ra ở cuối hàng, rõ ràng ban nãy không hề ở đó.
.
"tôn trọng người khác là điều cơ bản nhất cần phải học đó cậu biết không? đến trễ còn không biết thông báo một tiếng à? thậm chí hôm qua đã dặn là không được đến trễ, có vấn đề gì thì phải thông báo trước rồi cơ mà? tôi đâu có dư giả thời gian chỉ để chờ các cậu tập trung thôi đâu?"
người trước mặt anh không hé răng nửa lời, đứng im thin thít để bị mắng. có lẽ nếu chỉ ngoan ngoãn chịu trận như thế thì lee sanghyeok đã cảm thấy mềm lòng mà tha cho cậu lần này rồi.
có điều biểu cảm trên mặt jeong jihoon khi bị ăn mắng lại không yên phận như vậy.
cái bĩu môi liếc mắt gợi đòn lúc đó thật sự đã khiến máu nóng trong người anh sôi trào, và hậu quả thì chắc chắn là có rồi.
"còn tưởng bản thân oan lắm hả? ra ngoài đó chạy ba mươi vòng sân cho tôi!"
.
lee minhyung và moon hyeonjoon vừa ra đến nơi thì đã thấy thằng bạn của mình ngồi bệt dưới đất thở hổn hển.
haha, cho mà chừa, đã dặn từ đầu là lee sanghyeok chẳng giống mấy người quản lí mà jeong jihoon đã gặp qua đâu mà, không cẩn thận bị "xơi tái" như chơi.
"nói rồi mà không chịu nghe."
moon hyeonjoon đặt chai nước xuống bên cạnh cho bạn mình, trông jeong jihoon bây giờ như kiểu nếu không được uống nước chắc chắn sẽ lăn đùng ra chết.
mà nghĩ lại mới thấy, hình như lee sanghyeok hơi ác rồi thì phải, 30 vòng sân đối với tụi nó đúng là không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng mà hình như anh nó chưa nhìn lại xem sân này là sân nào rồi.
"nhưng tao đã kịp nói cái gì đâu, tự nhiên nổi khùng lên."
"thế là do cái mặt mày chứ còn gì, lúc nào cũng trưng ra mấy cái biểu cảm gợi đòn làm người ta sôi cả máu."
lee minhyung nhiều lúc đã thật sự cảm thấy, nếu cái mặt này không phải là cái mặt của bạn mình thì nó chắc chắn đã ăn mấy cái đấm rồi.
"ơ có đâu, hình như hiểu lầm."
"hiểu lầm cái chó gì? cỡ mày-"
"không, lúc đó tao đang nhịn cười thôi mà."
khóe miệng moon hyeonjoon hơi giật, ban nãy mà jeong jihoon còn dám cười thì chắc chắn cả đám sẽ phải thấy cảnh tượng lee sanghyeok đánh cho jeong jihoon một trận. (còn đánh kiểu gì thì cậu chưa có tưởng tượng tới)
"có cái gì mà buồn cười trời???"
"ủa chúng mày không thấy à, cái kiểu nổi giận của ảnh trông như mấy con mèo xù lông ấy, cái giọng điệu cũng không khác chỗ nào luôn, gầm gừ như muốn dọa ai nhưng mà có tới chỗ đáng sợ nào đâu haha."
"..."
jeong jihoon vừa nói vừa nhớ lại dáng vẻ của lee sanghyeok khi ấy, thế mà bản thân thật sự bật cười thành tiếng.
lúc đó có một suy nghĩ vô tình vụt qua trong đầu mà cậu không hề để ý.
rằng lee sanghyeok cũng dễ thương đấy chứ, giống hệt như một con mèo vậy, một con mèo đen có vẻ kiêu kì lắm.
mà hiện giờ thì lee minhyung và moon hyeonjoon chỉ cảm thấy, thằng oắt này thiếu đòn là cái chắc.
.
"lại thiếu thêm một người nữa à? sao mà-"
"à không anh ơi, jihoon nó nhờ bọn em nói anh xin phép cho nó nghỉ vài buổi tới ạ."
lee sanghyeok định tiếp tục mẳng đám người trước mặt một trận, cái tên lọt vào tai khiến anh khẽ nhíu mày.
jihoon, jeong jihoon, là cái tên đi trễ bị anh phạt ba mươi vòng sân lần trước thì phải.
"lí do?"
"chân cậu ấy hình như chấn thương nhẹ rồi ạ."
lee sanghyeok đột nhiên thấy hơi chột dạ, đầu anh có chút choáng váng.
.
"có số điện thoại hay kakaotalk của jeong jihoon không?"
vừa ngồi xuống bàn, bốn đứa nhóc đã nghe anh mình hỏi vậy. choi wooje và ryu minseok hơi khó hiểu nhìn hai người kia, còn lee minhyung và moon hyeonjoon lại có chút ngạc nhiên.
"để em gửi cho anh, nhưng mà để chi thế?"
lee sanghyeok chẳng thèm trả lời câu hỏi của lee minhyung, anh quay đầu hỏi gì đó với ryu minseok, thế là câu chuyện vào giờ ăn trưa của năm người lập tức chuyển hướng.
.
"em không ngờ anh hỏi đến cả kakaotalk với số điện thoại của em luôn, mà anh tìm em chi vậy?"
"sao lại không nói cho tôi biết?"
"hả?"
vừa dứt lời, jeong jihoon đã nghe thấy người ngồi trước giường mình đặt câu hỏi. cậu hơi ngớ ra, não bộ vẫn chưa thể xử lí hết đống thông tin vừa tiếp nhận, mất mấy giây sau vẫn không thể mở miệng nói thêm gì.
"tôi hỏi, sao bị thương lại không nói cho tôi biết."
chất giọng nhẹ nhàng truyền đến bên tai, jeong jihoon đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.
"em có biết đâu, nhưng mà sao phải nói cho anh biết chi..."
tụi mình mới nói chuyện với gặp nhau có một lần chứ mấy.
"tôi hiện tại là quản lí, trách nhiệm của tôi là để tâm đến vấn đề của từng thành viên, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả đội. và cậu thì đang bị thương, không nói tôi biết thì nói cho ai?"
jeong jihoon nhận ra hình như mình vừa tiếp tục bị người ta mắng, dù giọng điệu của lee sanghyeok vẫn không đổi, chẳng giống đang mắng người lắm. dẫu sao thì cũng đủ rồi đó, cậu cho anh biết địa chỉ nhà đâu phải để anh đến tận nơi cho cậu ăn chửi đâu chứ.
"được rồi mà được rồi mà, là lỗi của em, cho em xin lỗi."
lee sanghyeok khẽ thở dài, dù gì anh đến đây không phải là để mắng người ta thật. anh cầm giấy kết quả khám bệnh mà jeong jihoon ban nãy đưa cho, đọc một lượt xong mới thở hắt ra lần nữa.
cũng may không có gì quá nghiêm trọng. khi đó đúng là anh quên mất, cái sân bên ngoài không phải cái sân bình thường mà cho người ta chạy tận ba mươi vòng ở đó. đã vậy lúc sau jeong jihoon vẫn phải tập theo tiến độ của cả đội, có lẽ vì thế mà chân cậu không chịu nổi.
lee sanghyeok thừa nhận, anh cảm thấy có lỗi trong chuyện này.
"cậu ở một mình, thế là không có chìa khóa dự phòng à?"
"hả, à không, em có dư một chìa."
"đưa cho tôi."
"gì?"
jeong jihoon giật mình khi nghe lee sanghyeok nói thế, anh thậm chí còn chìa tay ra trước mặt cậu như thể muốn nói "mau giao cái chìa đó ra đây nhanh lên".
lee sanghyeok thừa biết cái đống suy nghĩ lệch hướng đang chạy rần rần trong đầu jeong jihoon, anh không muốn mất thời gian nên lập tức mở miệng giải thích.
"bác sĩ đã bảo chân cậu phải tránh hoạt động mạnh nhiều nhất có thể mới nhanh khỏi được, nên giảm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. bắt đầu từ mai tôi sẽ sang đây giúp cậu vài việc, có thể trong lúc cậu ở trường luôn nên đưa chìa khóa cho tôi tôi còn vào nhà."
"nhưng mà, nhưng mà-"
jeong jihoon còn đang định nói thêm rằng, đâu có việc gì trong nhà mà khiến chân cậu phải hoạt động mạnh đâu thì đã bắt gặp ánh mắt không mấy lành tính của lee sanghyeok, thế là cậu im bặt, lời vừa ra đến miệng đã phải nuốt ngược vào trong.
tối đó, anh thành công ra về với một cái chìa khóa trong tay.
.
lee sanghyeok tất nhiên thừa biết chẳng có mấy thứ ở nhà khiến chân jeong jihoon phải vận động nhiều, nhưng chủ đích của anh là muốn bù đắp cho cậu đàn em này một chút thôi, dù gì lỗi phần nhiều cũng là ở anh mà.
nếu không làm gì đó, thì cảm giác áy náy chết tiệt sẽ dìm chết lee sanghyeok mất.
\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com