Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗶𝘃 - vụng trộm không thèm giấu

⟡𓌉◯𓇋₊˚⊹♡

"chị jimin ơi, chị có thể phát loa để alo người kia tới nhận lại thẻ được hơm?" - ryu minseok đứng tại trung tâm trực, là một người tốt tính xinh trai, nên cậu đã ba chân bốn cẳng chạy tới phòng điều phối để hợp tác với mấy chị y tá trả đồ.

ít nhất cậu thấy mình quá tốt, nhặt được của rơi nhưng không tạm thời bỏ túi.

thật ra thẻ từ của bác sĩ chả có ma nào thèm lấy, ngay cả mấy tên trộm người ta cũng chọn ngân hàng để cướp chứ chẳng ai chọn bệnh viện để ra tay, huống hồ gì tới cái bảng tên này.

"ờm.., đợi chị một chút nhé.." - park jimin lên tiếng, nhận lấy thẻ tên từ tay bác sĩ ryu. nhìn qua một lượt, vẻ mặt như sáng lên một chút khi nhận ra người này có đôi phần quen mắt - "bác sĩ lee của ngoại tim mạch nè, lâu rồi chị mới thấy em ấy."

"chị biết người này hả?"

"chị biết chứ, làm ở bệnh viện này từ hồi còn là sinh viên y, bây giờ đang là bác sĩ thuộc khoa tim mạch, nói chung chị cũng ít gặp em ấy. nhưng xét về độ thân thiện thì chị sợ chồng em sẽ bị soán ngôi đó, sanghyeokie dễ thương nhất trần đời!"

ryu minseok nghe nói thế thì chỉ cười qua loa, lòng trộm nghĩ tới người này nổi tiếng như vậy mà mình chưa bao giờ gặp qua, năm năm làm công ăn lương ở đây coi như hơi thiếu hiểu biết. mà cũng đúng thôi, cậu có quen biết với ai ngoài y tá park, jeong jihoon và cô canteen choi đâu.

"ùi.. vậy chắc em sẽ là-.."

"bác sĩ jeong hả?" - park jimin vui mừng khi thấy được sự hiện diện của jeong jihoon, anh nổi tiếng là không bao giờ xuất hiện ở sảnh chính, vì toàn tìm đường tắt để ra khỏi bệnh viện mà tránh chạm mặt với cửa chính, nghĩ lại thì đúng là kì quái thật.

jeong jihoon cười mỉm, mà theo như ryu minseok thì đây chính là cười đểu. cái đồ đểu cáng đó ba chục tuổi rồi mà còn thu hút phái nữ ở bệnh viện này phết. mái tóc xoăn nhẹ màu đen truyền thống tưởng như bình thường nhưng khi áp vào bản mặt của họ Jeong thì đúng là tốn gái thật.

độ tài giỏi thì có thể suy nghĩ lại, nhưng độ đẹp trai vẫn thua xa lee minhyeong.

"chào chị park, minseok không đi làm đi đứng đây làm gì?"

"tưởng người như em phải bận rộn lắm chứ, thế mà lại có thời gian đi dạo ở bệnh viện hả?" - park jimin vừa nói vừa cười, đang định dùng loa để kêu gọi vị bác sĩ hậu đậu làm rơi mất đồ thì bị jeong jihoon bồi thêm câu hỏi - "chị cầm gì vậy?"

"ừm.. là thẻ từ, của bác sĩ lee khoa ngoại tim mạch."

"là sanghyeokie... hả?" - jeong jihoon nói, dường như thấy có chút sai sai nên vội sửa lại câu trả lời - "ý em là, bác. sĩ lee. sanghyeok. đó. hả?"

"đừng nhấn mạnh câu."

ryu minseok lên tiếng, từ nãy đến giờ cậu như một bức tượng vô hình giữa cuộc đối thoại này.

"ồ!"

phản ứng như vậy là thế nào?

"em có quen biết với bác sĩ lee, em cũng đang đến khoa tim mạch. em có thể giúp chị trả đồ!"

"như vậy thì tốt quá!"

ừ, vậy là ryu minseok lần đầu tiên nhìn thấy cái người sống cộc cằn đó chịu niềm nở giúp người khác trả đồ, chuyện này cậu sẽ phải bê lên diễn đàn bệnh viện để quậy đục nước mới được, chứ dạo này diễn đàn cũng im ắng quá mức rồi.

.

những giọt nắng vàng hoe là thứ nghị lực nhất trên đời, chúng bất chấp rơi xuống trần gian dẫu bị áng mây dày đặc chắn đường, chúng bất chấp nằm xuống mặt đất dẫu có bị cửa kính của đô thị phồn hoa cản trở. sau đó an lành mà nằm ở đấy, một phần để làm minh chứng cho sự ấm áp của cuối xuân còn vương nơi hạ thế, một phần là để tôn lên vẻ đẹp của người thương trong ánh mắt của jeong jihoon.

"em không biết như vậy có phiền anh quá không, dẫu gì cũng đang trong giờ làm mà." - lee sanghyeok nói, bàn tay nắm chặt chiếc thẻ từ. cậu cũng rảnh rỗi gì, vừa đầu bù tóc rối chuẩn bị ca phẫu thuật xong, đi ra thì thấy jeong jihoon ngủ gật ở ghế chờ.

chẳng biết có phiền hay không, nhưng jeong jihoon luôn trấn an rằng tất cả là mình tự nguyện, chỉ nhiêu đó mà phiền thì làm sao mà giúp đỡ em cả quãng đời về sau.

_

về việc lee sanghyeok tại sao lại quyết định yêu cái tên jeong jihoon đó.

như ryu minseok đã nói, chẳng ai mà dám đi yêu một cái tên trong đầu chỉ toàn là công việc. quả thật như thế, ấn tượng ban đầu của lee sanghyeok cũng tệ không kém gì ryu minseok.

cậu lần đầu gặp anh cũng giống như cách ryu minseok lần đầu gặp jeong jihoon. cũng là trong phòng phẫu thuật, cũng là việc bị jeong jihoon chửi lên chửi xuống vì tính hậu đậu. chẳng ai biết được hôm đó lee sanghyeok đã phải tự nhủ rằng bác sĩ jeong là tên đáng ghét. cậu có phải cố ý đâu mà cứ quát người ta to thế.

thế là sau hôm đấy, jeong jihoon lại xuất hiện trước mặt lee sanghyeok nhiều hơn với lí do là muốn xin lỗi cậu về việc lần trước ( nhưng ryu minseok phủ nhận rằng jeong jihoon chưa bao giờ xin lỗi mình ). cậu thì cũng ậm ừ đồng ý thôi, vì chẳng ai mà lại đi từ chối một lời xin lỗi.

- anh tới đây làm gì?

- anh tới để xin lỗi, thế thôi.

từ sau ngày đó, hôm nào cậu cũng nhận được hàng tá bó hoa đủ loại, điều này khiến cho y tá park jimin phải đặt ra nghi vấn trong lòng về việc này, quá đỗi lãng mạn nhưng cũng kì lạ quá đi.

đỉnh điểm là một bữa ăn ở hàng quán ven đường.

hôm đó cả cậu và jeong jihoon đều phải trực ca đêm, hiềm khích cũng được phá bỏ vì lời xin lỗi chân thành của jeong jihoon, nhưng cũng chính cái hôm đó - một buổi đi ăn bình thường lại trở thành một buổi tối mà lee sanghyeok có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên.

muốn biết hai người đi với nhau cả đời được hay không? ăn cùng một bữa là biết.

bởi lẽ khi hai người yêu nhau và về chung một nhà, một ngày ba bữa cơm, không hợp thì làm sao ở cùng nhau cả đời được.
và những hành động của jeong jihoon hôm đó đã phần nào khiến lee sanghyeok dẹp bỏ định kiến về anh qua một bên, tính lại thì anh ấy cũng tốt đó chứ.

ít nhất là tốt trong mắt lee sanghyeok là được rồi.

✧・゚: *✧・゚:*

jeong jihoon loay hoay mãi mới lấy được hộp sữa dâu từ túi áo blouse vẫn còn giữ nguyên độ lạnh.

anh định bụng sẽ cố gắng xuất hiện ở khoa ngoại tim mạch một cách tự nhiên nhất để không bị nghi ngờ, ai dè cũng vì cái tính hậu đậu của lee sanghyeok cộng với độ may mắn tuyệt vời của jeong jihoon mà anh đã có cái khiên chắn hoàn hảo - tiếp cận để trả thẻ id.

vừa trả thẻ cho người yêu, vừa có cớ để tiếp tế đồ ăn chống đói cho người yêu, đúng là một kế hoạch đỉnh của chóp.

"có phiền anh quá không?"

"em mà còn kêu như vậy thì đừng trách anh..-..anh."

"anh làm sao?"

"anh sẽ thơm em trước mặt chị park jimin."

trời ạ, khủng bố thời 4.0 có khác. hình phạt cũng không giống người bình thường cho lắm.

₊˚⊹ ⁀➴ ᰔ‧₊˚⊹

1385 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com