𝘃𝗶 - vương quốc cún con
⟡𓌉◯𓇋₊˚⊹♡
ryu minseok nhăn mặt nhìn tờ giấy được gói gém cẩn thận trên bàn.
rõ ràng là cậu mới tới canteen gặp cô choi một chút thôi, bây giờ về lại phòng thì nhìn thấy vật thể lạ. đã thế nét chữ ngoằn ngoèo này càng chứng tỏ người viết là bác sĩ, và cậu còn biết chắc rằng đứa viết ra tờ giấy này là kang donghyun - thằng nhóc thực tập ngoại thần kinh.
ryu minseok luôn nổi tiếng ở trong bệnh viện vì độ bắt sóng thông tin của mình, nhưng cậu chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với kang donghyun. trừ những lúc jeong jihoon ép thằng nhóc trực hộ mình thì những lúc đó cậu mới nói chuyện với nó.
ừ đấy, toàn bất đắc dĩ lắm mới nói chuyện.
「 kang donghyun - ryu minseok
có thể gọi em là donghyun hay kang kang đều được, như anh đã biết, em là bác sĩ thực tập ( đang chết vì deadline ) với ước muốn chăm sóc bệnh nhân và chửi rủa bệnh viện. thầy của em là trưởng khoa jeong, em rất biết ơn thấy ấy vì luôn giúp đỡ em trên con đường tiếp thu kiến thức, lúc đầu em coi khoa ngoại thần kinh là một mớ cám heo, và chỉ muốn làm việc ở khoa xét nghiệm hay khoa y học cổ truyền vì những nơi đó nhẹ nhàng và không có ca cấp cứu nhiều. nhưng dòng đời đưa đẩy em phải làm ở ngoại thần kinh, một khoa ăn cơm bằng dao phẫu thuật, ngủ mơ cũng thấy mạch máu....-.. 」
ryu minseok nhăn mặt ghê hơn, thằng nhóc kang donghyun rảnh rỗi đến mức viết một bài dài ngoằn như vậy chỉ để kể hành trình chấp cánh ước mơ của nó à. không muốn phí thì giờ, cậu lật ra hẳn mặt sau cùng để đọc.
「 _.._ và anh biết đó, em nghi ngờ thầy jeong đang có "bạn gái."
nhưng chứng cứ của em vẫn chưa đủ, em mong rằng chúng ta có thể hợp tác với nhau. em biết anh và em đều có chung một mục đích, đều ghét thầy jeong như nhau cả. em rất cay vụ ổng hành hạ em bằng cách phạt em học thuộc ti tỉ thứ nhảm nhí mà không liên quan đến ngành của mình, em rất muốn trả đũa ông già đó, rất mong anh hợp tác!!!
kang kang thích những sự ngọt ngào - kí tên. ( ദ്ദി ˙ᗜ˙ ) 」
trên đầu của ryu minseok muốn hiện chiếc meme đang hot trên mạng, là hình ba con quạ đen đi ngang qua đầu kêu quạc quạc.
ryu minseok đã bớt ghét jeong jihoon một chút rồi, nhưng thấy thằng nhóc này có vẻ hoài bão lớn quá nên cũng không đành lòng từ chối. thế là cậu với một tâm thế, không tham gia thì cũng không sao, mà tham gia thì cũng chẳng sao. thế là cậu rảnh rỗi kí tên đồng ý vào hợp đồng này, ít nhất cũng có mấy việc để làm, nghĩ tới cũng thấy vui phết.
- nhưng em có nhất thiết phải viết thư tay không, nhắn tin vừa nhanh vừa khả thi hơn đó.
- ủa vậy hả? em thấy trong phim mật thư phải viết tay mới tăng độ kì bí?
- ....
.
"anh cảm thấy thế nào?" - jeong jihoon cầm trên tay tờ giấy trắng cùng cây bút bi ( không ) chuyên dụng, vừa tận tâm hỏi bệnh nhân vừa phải ghi chép cho đúng trình tự.
seo junseok - bốn mươi hai tuổi. là nạn nhân trong vụ tai nạn hầm quani một tuần trước, đã được đưa tới bệnh viện kịp thời và trong thời gian vàng chữa trị. quả thật đúng lúc đấy jeong jihoon có hơi mệt mỏi, bệnh nhân không chỉ sốt huyết não, mà còn bị vỡ tim, mạng sống của ông chính lúc đó văn vở một chút là tử thần đang gõ cửa bạn nè.
"có triệu chứng gì lạ không." - jeong jihoon xoay bút - "chẳng hạn như mệt mỏi và khó thở?"
người nằm trên giường bệnh nhìn anh, không khí trong căn phòng đặc quánh sau câu hỏi mà không có câu trả lời vừa rồi, âm thanh duy nhất chắc chỉ là tiếng ống truyền dịch nhỏ nước xuống.
"cảm ơn bác sĩ rất nhiều." - bác ấy nói rằng việc mình gặp jeong jihoon chính là sự may mắn bấy lâu nay tích góp được, và jeong jihoon lại nghĩ theo chiều hướng khác. seo junseok đang cố lấy lòng mình và khẳng định ông làm thầy giáo dạy văn, câu từ lai láng thế cơ mà.
jeong jihoon nhún vai:
"bình thường thôi, thay vì ông nói cảm ơn tôi thì hãy nói cảm ơn xe cấp cứu đấy. nó mà đến trễ một chút thì bây giờ người trước mặt ông là diêm vương rồi."
trêu ngươi thật.
ryu minseok đứng ngoài phòng bệnh nhân, ông này thật sự rất giàu. được đặc cách nằm trong phòng V.I.P điều hòa 24/7 ở phòng riêng biệt đắt đỏ của bệnh viện. mà theo như y tá yoon nari nói, bệnh nhân seo junseok là giám đốc của một tập đoàn có tiếng. không khó để cậu đoán ra ông này bị vướng vào scandal tranh chấp quyền thừa kế trong mấy bộ phim cung đấu của trung quốc đại lục.
có thể là bị ám sát chẳng hạn, người nhà ông ta ám sát để tranh dành tài sản tỉ đô, nhưng mưu kế nơi chiến trường kinh doanh mà người trần mắt thịt như cậu không thể nào hiểu nỗi?
.
.
"thú thật với bác sĩ, hôm đấy do tôi uống say quá nên mới dẫn đến vụ tai nạn này. .."
coi như ryu minseok chưa nói gì đi.
"vậy mốt ông dẹp luôn vụ uống rượu đi, ông già uống như vậy ra đường không vào viện cũng vào phường, với cương vị là bác sĩ thì tôi thành thật khuyên ông."
trời đất ơi, ai nói rằng jeong jihoon đã thay đổi tính cách khi tiếp xúc với bệnh nhân vậy. lời khuyên hữu dụng nhưng ngôn từ thô thiển quá, dễ khiến bệnh nhân mới hồi phục sau chấn thương bị vấn đề tâm lý suốt nửa đời người còn lại.
nhưng chung quy lại thì cậu thấy mọi chuyện vẫn đang tiến triển theo mức ổn định của nó, mặc dù kang donghyun kêu rằng jeong jihoon quá kì lạ, nhưng cậu thấy ngoài việc nó quyết tâm trực ca đêm, trồng hoa anh thảo hay uống sữa dâu thì mọi chuyện còn lại bình thường.
vậy mà cậu còn bỏ thời gian đi theo dõi thằng cha này.
ít nhất là bình thường ngày hôm nay.
"đứng ngoài đây làm gì vậy?" - jeong jihoon tiến về phía cậu mà không phát ra tiếng động khiến ryu minseok muốn rụng rời quả tim ra ngoài, ánh mắt đó là sao, cái nhìn trịnh thượng như người khổng lồ đó là sao? à đúng rồi, cậu thấp quá nên nó phải liếc nửa con mắt xuống nhìn cậu.
"tao. đi. thăm. bệnh. nhân?" - cậu cười cười - "dù gì ca phẫu thuật của ông seo cũng có phần của tao điều trị mà."
jeong jihoon có vẻ hơi không tin, anh hất cằm về phía phòng bệnh đặc biệt đằng sau:
"ờ, nhưng đừng nhấn mạnh câu. mày nói làm như sợ tao không biết mày đi thăm bệnh vậy"
sau đó anh lại rời đi như chưa có chuyện gì, thậm chí còn khua tay múa cây bút như để khiêu khích ryu minseok.
điều này cần phải lọt vào danh sách top năm những người ngoài hành tinh được camera ghi lại.
tự nhiên thấy kang donghyun không ưa nổi thằng cha này cũng đáng lắm, nhưng lỡ tới rồi thì cũng phải vào thăm bệnh nhân thôi, chuồn đi thì lại bị mấy camera chạy bằng cơm ở bệnh viện bảo bác sĩ ryu khoa hồi sức cấp cứu bệnh ngôi sao thì khổ thanh danh quý báu này lắm.
.
lee sanghyeok lim dim mắt ở trong phòng trực, đang sắp sửa chìm vào trong giấc mộng êm đẹp thì tiếng điện thoại vang lên kêu inh ỏi.
"alo." - cậu cầm lấy điện thoại - "chị jimin...-.. gọi em có chuyện g-..-"
"sanghyeokie hả, em mau tới phòng cấp cứu liền đi. vừa mới có một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng lắm, để chị gọi thêm cho mấy bên khác nữa."
"hả?" - lee sanghyeok trượt khỏi ghế mà rơi bệt xuống nền đất lạnh, chiếc kính tròn rơi khỏi vị trí mà nó nên yên vị. bây giờ bộ dạng của cậu trông tồi tàn hết sức, chưa kịp ngáp ngắn ngáp dài đã phải đứng dậy rồi.
sau đó chiếc điện thoại chỉ còn vang lên tiếng bíp bíp để thông báo rằng đầu dây bên kia đã tắt máy, đồng thời cũng là chuông báo thức thứ hai mà lee sanghyeok bắt buộc phải tự thân đứng dậy để tắt, nếu do dự thì chắc chắn sẽ để hậu quả khôn lường.
không phải là trễ học như thời cấp ba, mà là những sinh mạng đang chực chờ rơi xuống đáy của vực sâu thẳm.
.
.
lee sanghyeok lắc đầu vài cái để tỉnh táo hoàn toàn, sau đó lại chạy hết sức mình sinh từ khoa ngoại tim mạch đến phòng cấp cứu. ngoài trời nặng trĩu từ chiều đến giờ cũng rơi xuống vài hạt mưa, đêm nay ắt hẳn cậu sẽ không có nỗi một giấc ngủ đàng hoàng được.
cậu đang chạy để dành giật lại sự sống cho bệnh nhân.
₊˚⊹ ⁀➴ ᰔ‧₊˚⊹
1627 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com