𝘃𝗶𝗶 - có một người đã đi xa
⟡𓌉◯𓇋₊˚⊹♡
"bác sĩ lee, huyết áp của bệnh nhân đang giảm."
"bác sĩ lee, nạn nhân bên này không ổn rồi. đứa bé đang chảy máu, vết thương sâu quá."
lee sanghyeok nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, đại não của cậu ong ong giống như có ai gõ vào bằng một cây búa cực đại. cậu là bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng thật tội lỗi nếu như nói rằng cậu chưa bao giờ phải đối mặt cùng lúc với bốn ca cấp cứu liên hoàn như vậy.
phải là đáng mừng mới đúng, vì cậu ít kinh nghiệm trong việc xử lý nhiều ca cấp cứu liên tiếp như vậy thì càng chứng tỏ số người bất hạnh đã giảm đi đáng kể, cứ tưởng sẽ an lành mà khẳng định cuộc đời của tôi chưa bao giờ trải qua điều này thì hôm nay nó cũng đến.
tránh được mặt trời nhưng làm sao tránh được bóng tối.
"gọi... gọi thêm bác sĩ...-.."
xong lại có một bàn tay đặt lên đôi vai của cậu.
"đưa bệnh nhân đi quét CT đi, kêu y tá yoon cho gọi người của khoa nhi. chúng tôi sẽ tập trung vào cha mẹ của đứa bé, về phần hai đứa nhóc để cho bên kia làm." - jeong jihoon nói, anh đã chứng kiến việc này rất nhiều nên luôn luôn giữ được nhịp tim ổn định mỗi lần gặp trường hợp này, nhưng bệnh nhân xảy ra tai nạn ở gần cầu seoul, sau đó nhờ đội cứu hộ mới kéo mấy người bọn họ lên đây. tính luôn cả thời gian cứu hộ dưới nước, cầu seoul ở khá xa nên việc đưa người tới bệnh viện đã tốn rất nhiều thời gian, không làm ngay bây giờ thì e là khó qua khỏi.
"còn em nữa, mau tới phòng cấp cứu đi."
lee sanghyeok ngước nhìn ánh mắt của keong jihoon, anh là người kì lạ. trong mọi tình huống đều giữ bình tĩnh ở mức đáng kinh ngạc. đây là điều mà lee sanghyeok có làm bác sĩ bao lâu đi chăng nữa đều không thể có được. là sự quyết đoán và quyết tâm.
bởi lẽ cậu dễ phân vân trong mọi chuyện mà.
.
.
jeong jihoon chưa bao giờ dùng lời nói để chữa lành bệnh nhân, thay vào đó anh dùng hành động.
bởi người ta có câu nói rất hay lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.
cho dù jeong jihoon có nói năng cộc cằn đến cỡ nào thì đối với những người từng qua tay anh chữa bệnh tự khắc sẽ cho rằng bác sĩ jeong là người hiền lành tốt tính vì những điều anh đã làm được, và nó kì diệu đến thế đấy.
"bệnh nhân bị tăng áp lực nội sọ." - jeong jihoon nói, anh cầm con dao phẫu thuật sắc lẹm, dứt khoát rạch một đường trên đầu nạn nhân.
phẫu thuật giải áp nội sọ là biện pháp cần thiết để cứu chữa bệnh nhân trong tình trạng áp lực nội sọ để tránh biến chứng cho não sau này. jeong jihoon đã thực hiện ca phẫu thuật dạng này lên đến con số hàng chục.
nhưng tất cả đều có một điểm chung, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
.
"bác sĩ lee, chúng ta cứu được hai đứa bé và anh han taeyang, nhưng người được cho là mẹ của hai đứa bé đã không qua khỏi."
được biết, chiếc xe bị mất phanh khi đang đi trên cầu và rơi xuống dưới cách mặt đất mười một mét. người đàn ông được phát hiện vẫn đang trong tình trạng cầm vô lăng, còn chị han seulgi được tìm thấy trong lúc vẫn đang ôm khư khư hai đứa bé trong vòng tay, bị vài mảnh kính vỡ ghim vào tay. hai đứa bé không bị thương quá nặng ngoài việc chảy máu nhiều, sau đó cũng được cứu chữa kịp thời.
lee minhyeong thở hắt một hơi nặng nề, nhìn qua phòng bệnh đằng xa, đôi lần lại thẫn thờ và không chú tâm nghe bác sĩ kim trình bày.
trưởng khoa nhi kim jaejeong nói rằng hai đứa bé đã rất may mắn, giống như có một thiên thần âm thầm bảo vệ vậy, ca phẫu thuật không có gì khó khăn, dự kiến sẽ tỉnh lại trong nay mai.
mấy đứa bé luôn tin thiên thần là có thật. nhưng chúng chưa bao giờ nghĩ rằng, ở trên trần đời này, thiên thần cũng có thể là cha mẹ của chúng
không có phép màu nào xảy ra cả, bọn nhỏ luôn được xây dựng một trí tưởng tượng phong phú, với nhiều câu chuyện cổ tích đầy ắp diệu kì. và trong đó luôn đặc biệt nhất là tình mẫu tử, cô bé lọ lem và người mẹ quá cố luôn dõi theo hành trình của nàng, người mẹ trong mấy câu truyện văn học hy sinh đôi mắt của mình để lấy đứa con từ tay thần chết.
chung quy lại, làm mẹ thì luôn có lòng vị tha.
mà lòng vị tha này chỉ dành cho duy nhất đứa con của mình.
.
.
lee sanghyeok vô thức siết chặt bàn tay, và cậu luôn nghĩ nếu là mình thì mình sẽ cảm thấy biết ơn vì đã được sống. chừng nào con tim vẫn đập thì mọi chuyện chưa bao giờ dừng ở chữ hối hận.
nhưng đến ngày hôm nay, khi nhìn hai đứa nhỏ nằm trên giường. cậu lại thấy xót xa đến nao lòng, mỗi đứa trẻ trong đời đều cần một người mẹ, sẽ ra sao nếu chúng không còn tình thương của bà nữa?
"chúng vẫn sẽ sống tiếp thôi." - jeong jihoon nhún vai nói - "chị han đã làm tròn trách nhiệm bổn phận của một người mẹ, đôi lúc anh không tin phép thuật lắm đâu. nhưng anh nghĩ chúng sẽ không bao giờ cô đơn, đã là người mẹ thì luôn hiện diện trong tim của con cái mà."
cậu là bác sĩ tim mạch, nhưng chưa bao giờ biết tới việc trái tim ngoài hai tâm thất và hai tâm nhĩ lại còn chứa nhiều điều đến thế.
tim là một bộ phận quan trọng, cung cấp oxy và điều hòa lượng máu. nhưng trong tim lại có thể chứa nhiều điều hơn cậu tưởng, sự hoài bão của tuổi trẻ, một chấp niệm như đóa hoa không bao giờ héo, hoặc đơn giản là hình bóng của một người nào đó.
đối với hai đứa bé, có thể gói gọn cả hình bóng của bà han seulgi trong lòng.
.
lee minhyeong và ryu minseok phải thay jeong jihoon đi thăm các bệnh nhân từ vụ tai nạn ba ngày trước. hai đứa bé đã có thể đi lại để thăm các chị y tá, hoặc đôi lúc được đưa tới để thăm cha của mình. những câu hỏi ngây ngô như mẹ của cháu đâu đều làm ryu minseok nén lại nỗi đau trong lòng.
"để anh nói cho em nhé?" - ryu minseok ngồi xổm xuống đất - "mẹ em đi đến một nơi rất xa rồi, em hay đọc chuyện cổ tích mà đúng không, mẹ em chính có thể là những nàng tiên ở trong sách.."
cậu nắm chặt lấy đôi tay của em - "hoặc là ở trong tim."
lee minhyeong thừa biết hai đứa bé này khi lớn lên rồi cũng sẽ nhận ra tất cả là lời nói dối, một lời nói dối của các vị bác sĩ đáng ghét nhằm bảo vệ tuổi thơ của các đứa trẻ.
cái câu đi một nơi rất xa đã trở thành vết thương tồn đọng trong tâm can của nhiều người, nói ra thì sợ mất đi nụ cười, giữ lại thì thấy thương cảm cho nó. vì thế dần dà người ta biến tấu thành một câu nói giảm nói tránh mà các chương trình tiểu học hay dạy, đi một nơi rất xa.
lee minhyeong kể lại rằng anh jan taeyang đã khóc thảm thiết ra sao khi nghe tin vợ mình không qua khỏi. trên thế gian này tồn đọng nhiều kiểu người lắm, có những người huênh hoang - tổ chức ăn mừng cực lớn để làm tiệc chia tay. có những người chọn cách ra đi trong thầm lặng, để lại trong tim người ở lại một nỗi khắc khoải như gió giông mưa rào.
và bà han seulgi chọn cách thứ hai.
nhiều người trách bà ấy ra đi mà không nói trước hoặc tại sao lại chọn cách cực đoan như vậy, bác sĩ có thể cứu cả bốn người bọn họ và tặng họ một cảnh đoàn tụ đầy viên mãn, hà cớ gì là sinh li tử biệt. nhưng lee minhyeong biết, trong khung cảnh hỗn độn trên chiếc xe đó, chưa tới hai giây, giác quan thứ sáu của người mẹ đã nhận ra sự nguy hiểm kề cận nên mới chọn cách bảo vệ hai đứa nhóc của mình. bằng chứng đó dễ dàng thấy thông qua anh han taeyang chưa kịp phản ứng gì cả.
.
.
"chết là chết như nào?" - nó hỏi.
jeong jihoon liếc mắt nhìn đứa bé - "chậc, là không bao giờ tồn tại trên đời nữa đó."
"anh nói xạo, ba em kêu là mẹ em chỉ đi công tác thôi. em phải cố gắng học hành thì mẹ mới chịu về."
...
"cứ cho là vậy đi."
₊˚⊹ ⁀➴ ᰔ‧₊˚⊹
1606 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com