𝘅 - chưa được yêu như thế
⟡𓌉◯𓇋₊˚⊹♡
tình yêu là thứ hỗn hợp khó hiểu nhất trần đời, nó rắc rối đến mức một người được mệnh dân chuyên sinh hóa như jeong jihoon hồi còn đi học cũng không hiểu nỗi. nó bao gồm rất nhiều hợp chất, có thể là một chút sự cảm thông, một tí sự thấu hiểu hay một xíu sự nuông chiều, nhưng nhiều nhất vẫn là một trái tim biết yêu.
jeong jihoon từng cho rằng tình yêu là vô vị và hôn nhân là vô bổ, nhưng khi lee sanghyeok xuất hiện bên anh và đem theo cả ngàn vì sao rực rỡ nhất. jeong jihoon lại muốn nói rằng đời người có bao nhiêu lần được sống, tại sao không chọn cách sống đẹp đẽ nhất.
đối với anh, định nghĩa của cuộc sống đẹp đẽ chính là biết yêu một người.
jeong jihoon từ khi bắt đầu theo đuổi lee sanghyeok đã làm rơi mất thứ gọi là cái tôi cao ngút trời, ngoài việc chạy từ phòng cấp cứu này sang phòng cấp cứu khác, anh còn phải lập ra một lịch trình dài ngoằn về cẩm nang phóng đổ tim em.
từ chối mọi lời hẹn hò, điển hình là bác sĩ baek jisoo. từ chối tiệc tùng và những đêm cơ thể vương mùi rượu chè, tránh lớn tiếng với bệnh nhân vì lee sanghyeok siêu căm ghét tiếng ồn. hoặc anh coi bệnh viện đại học quốc gia là ngôi nhà thứ hai của mình, vì ở trong bệnh viện có ngôi nhà thứ nhất của anh.
khi jeong jihoon gặp được lee sanghyeok thì mọi tiêu chuẩn của anh đều đổ vỡ. lúc đó anh phát hiện ra, không phải mình quá lãnh cảm, mà là do trái tim của anh thuộc dạng đặc biệt, phải có người giữ chìa khóa thì mới tiến vào được.
năm đó, có một người xâm nhập trái tim của jeong jihoon bất hợp pháp, về sau lại quang minh chính đại ở mãi trong lòng anh.
đâu, phải là jeong jihoon mưu hèn kế bẩn bắt nhốt lee sanghyeok vào nhà tù hình trái tim của mình.
đối với anh, một người nói chuyện thô lỗ với bệnh nhân. chẳng có một vốn liếng từ ngữ mỹ miều gì, và bây giờ chỉ dám nói tình yêu là khi mở mắt thấy được người đó, và tình yêu sẽ kết thúc khi chẳng bao giờ có thể mở mắt nữa, biến tấu của câu nói một người một đời.
jeong jihoon nghĩ, một khi trái tim đã ngừng đập. sáu phút cuối của bộ não sẽ hiển thị toàn bộ cuộc đời của anh, và anh mong rằng trong năm phút cuối cùng đó sẽ có hình ảnh của lee sanghyeok.
bởi vì anh yêu lee sanghyeok, yêu em hơn cả bản thân mình.
.
"có ai nói anh rằng anh rất đẹp trai chưa?" - lee sanghyeok nói khi cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay.
"rồi" - jeong jihoon nhún vai trả lời - "nhưng chỉ có em nói thì anh mới nghe lọt tai."
.
nhà hàng Saoul nằm ngay dòng sông khá đẹp, được trang trí theo phong cách đảo nhiệt đới và bày biện bàn ghế có tông chủ đạo là trắng, nhìn qua thì lại giống một khu resort thượng hạng ở đảo hawaii. ryu minseok là người tới sớm nhất, cậu đảo mắt nhìn quanh một hồi thì được nhân viên mời tới khu bàn tròn ở gần view ngắm ra sông, cậu sẽ tốt tính mà giả vờ đó là view biển.
bữa tiệc hôm nay được jeong jihoon trả toàn bộ chi phí, ryu minseok cực kì phấn khích khi mình đã sẵn sàng trong việc phá toàn bộ ví của bác sĩ jeong.
đó là lúc trước.
cậu nuốt nước bọt nhìn ba người xung quanh mình, lee minhyeong thì mặc vest - nhìn trông cũng đẹp trai đó chứ. jeong jihoon mặc vest đen - hình như là Louis Vuitton, trời ạ, bác sĩ dạo này giàu nứt đá đổ vách như vậy à. còn nhân vật chính hôm nay là kang donghyun, nhóc đó cũng mặc vest. và chỉ có một mình cậu là mặc sweeter, trông phèn thật chứ.
"sao không ai nói với tao là phải mặc đồ như vậy?"
kang donghyun chảy mồ hôi hột trả lời:
"mọi người có nhắn trong nhóm, nhưng anh bị thầy jeong kick ra khỏi nhóm rồi.." - cậu nói, đôi lúc lại nhìn jeong jihoon - "à mà..-.. thầy jeong biết phi vụ của chúng ta rồi."
lần này ryu minseok thấy đau bụng cực kì, cảm giác bị phản bội ấy.
"em biết ngay mà...-.. linh tính của em không bao giờ sai." - ryu minseok thì thầm vào tai lee minhyeong trước ánh mắt như muốn giết người của Jeong Jihoon.
nhưng jeong jihoon hôm nay lại không buồn chửi ryu minseok như mọi ngày.
"đợi ai hả?"
"lee sanghyeok." - jeong jihoon trả lời, lee minhyeong thì lại chẳng mấy bất ngờ với cách ăn nói trống không của thằng bạn mình. bởi vì ngay từ lúc bước vào văn phòng của jeong jihoon, anh đã phát giác ra có người lạ ở trong phòng rồi.
đơn giản thôi, bởi vì người nọ trốn kĩ quá. ánh mắt của lee minhyeong lướt nhẹ vài cái đã phát hiện được rồi, sau đó lại thỏa thuận hiệp định im-mồm-đi với jeong jihoon.
từ đó dễ dàng biết được jeong jihoon là chủ của một bông hoa nào đó, đôi khi biết ít cũng tốt. còn đỡ hơn là ryu minseok cùng kang donghyun phá hoại mọi chuyện vì tìm bằng chứng.
"em tới rồi!" - lee sanghyeok hớt hả chạy tới, ryu minseok mắt sáng bừng khi phát hiện mình không lạc loài. bác sĩ lee cũng đang mặc sweeter!
jeong jihoon nhanh nhẹn bỏ tay ra khỏi chiếc ghế bên cạnh, giống như mấy hành động mà đám nhóc cấp một hay làm để giữ chỗ cho bạn mình ấy. đúng là jeong jihoon khác hơn trước thật, lúc trước nó quen với kang donghyun thì toàn khuyến khích người khác lấy hết ghế, để nhóc kang kang ngồi đất và đứng suốt buổi lễ.
"đợi em lâu không, chào minseokie, minhyeong hyung và..-.." - cậu nói, đồng tử hơi hướng lên trên biểu thị đang suy nghĩ việc gì đó - "và kang donghyun.. đúng rồi, là donghyung, chúc mừng em đã đậu kì thi chuyên khoa nhé, mặc dù anh chưa nói chuyện với em nhiều lắm."
"lo gì anh ơi, từ nay em gặp anh dài dài." - kang donghyun phủi phủi tay.
lee sanghyeok cười qua loa, nói vậy là sao chứ...
"vậy bây giờ chúng ta gọi món đi." - jeong jihoon gõ nhẹ trên bàn để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, sau đó lee minhyeong cũng hợp tác mà kêu nhân viên tới.
.
"chúng ta cùng ăn mừng cho một tương lai tăm tối của kang donghyun!" - cả ba ba đồng thanh hét lên, thật là chỉ có mỗi kang donghyun, lee minhyeong và ryu minseok làm cái trò con bò này. có ai lại tự chúc mừng cho chính bản thân mình không, đã thế còn tương lai tăm tối nữa chứ.
lee sanghyeok tựa người lên ghế, ánh mắt nặng trĩu vì men tình nhìn sang phía jeong jihoon. đúng là người yêu cậu đẹp trai nhất, ánh trăng tròn phía xa xa tỏa ánh bạc để tôn lên nhan sắc của jeong jihoon mà thôi, nói đây là thanh niên mới độ mười tám tuổi cậu cũng tin.
"mệt rồi hả?" - jeong jihoon để tay choàng qua lưng ghế của lee sanghyeok, mấy ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, thiếu điều tặng một vài cái thơm và cái vuốt tóc thôi.
ryu minseok nằm gục xuống bàn vì say tí bỉ, sắp sửa tàn cuộc thì có giọng nói hét toáng lên.
"có người ngất rồi!"
lee sanghyeok dụi dụi mắt vài cái, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt thì lặng thinh một hồi. một người phụ nữ nằm dưới nền đất lạnh, và cả đám người xung quanh chỉ gào thét trong vô vọng, chẳng một ai chịu gọi cấp cứu. cậu định kêu mọi người dậy thì jeong jihoon đã đi tới đó với tốc độ nhanh nhất có thể rồi.
.
.
"đứng đó làm gì, không làm được việc gì hết hả?" - jeong jihoon quát lớn, kang donghyun cũng theo tiếng ồn mà tỉnh dậy. đúng là nghiệp bác sĩ, cậu mới đỗ kì thi chưa lâu thì lại gặp thêm bệnh nhân mới nữa.
"anh sanghyeok, có chuyện gì vậy...-... ơ anh ơi?" - kang donghyun mò mẫm chiếc kính để đeo vào, ngó ngàng qua lại thì phát hiện trên bàn còn mỗi mình mình với ryu minseok đang ngủ ngon giấc. nhìn bác sĩ ryu như vậy thì biết trời trăng mây gió gì nữa...
đám đông nhìn thấy hai người lạ mặt tiến vào thì cũng né ra, nhưng mấy người này lee minhyeong nghĩ là có vấn đề, tại sao nhìn một người đang ngất ở đây mà lại có thể hiên ngang đứng như trời trồng vậy chứ.
nếu suy nghĩ tích cực một xíu thì không ai livestream chụp ảnh cả, coi bộ vẫn còn lương tâm.
"da mặt tái, mạch yếu." - jeong jihoon ngồi xổm xuống đất, hai ngón tay trên động mạch cảnh của người phụ nữ nằm dưới đất - "nếu anh đoán không nhầm thì chỉ là tụt huyết áp thôi."
"trời ạ." - người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.
"trời cái gì mà trời, sanghyeokie, em mau tìm nước đường hay bánh ngọt gì đi." - jeong jihoon nói - "tụt huyết áp nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng luôn là dấu hiệu của một bệnh lý nào đó. là tuổi teen, anh sẽ đoán là chưa ăn cái mẹ gì hết."
lee sanghyeok cầm ly nước đường được nhân viên mang tới cẩn thận - "anh nói gì chứ?"
"anh. nói. là. nó. chưa. ăn. cái. mẹ. gì. hết!" - jeong jihoon nhún vai - "chuyện này cực kì bình thường, mọi người có xu hướng ăn uống healthy lành mạnh, giảm cân để có một thân hình đẹp hơn là điều mà cô gái nào cũng thích. môi tái nhợt như vậy là dấu hiệu rõ ràng nhất của tụt huyết áp, và cũng là dấu hiệu của thiếu đường. cho nên anh mới đoán là từ sáng tới giờ có khả năng vẫn chưa nạp cái gì vào người hết, đồ ăn ở trên bàn được gọi nhưng vẫn chưa tới, ngất là chuyện bình thường."
jeong jihoon nói một tràng, anh thấy mấy chuyện giảm cân này nếu ăn uống đúng cách thì vẫn cứ ư là rất tuyệt. chẳng hạn như lee sanghyeok của anh, ngày nào cũng nạp sữa dâu vào người nhưng vẫn trắng trắng xinh xinh đó thôi, thậm chí trên người còn thoang thoảng mùi dâu.
"may thật đó, ở đây có bác s-..."
"may cái khỉ gì chứ, mấy người không có kĩ năng sơ cứu à. nếu không có tôi thì việc sơ cứu đơn giản nhất mấy người cũng phải làm được chứ?"
cô gái đứng gần đó chính thức bị khóa miệng.
lee sanghyeok hiểu rõ cái tính chả ra làm sao của jeong jihoon. cậu chỉ đành cười cười phẩy tay với cô nàng vừa mới bị anh sấy, trong lòng cũng thầm cầu nguyện cho những người ở đây đừng có bị gì về tâm lý, hoặc là mau giải tán đám động lẹ đi, càng nhanh càng tốt.
"hoon à, chúng ta quay lại bàn ăn tiếp đi. bạn của chị gái đó cũng tới rồi mà." - lee sanghyeok nắm lấy cánh tay của jeong jihoon mà lắc lư, sau đó đảo mắt nhìn chị gái được cho là bạn của bệnh nhân đi tới.
tuyệt vời, để xem kì này jeong jihoon tìm cớ gì để nói nữa.
₊˚⊹ ⁀➴ ᰔ‧₊˚⊹
2018 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com