Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₊˚⊹ ⁀➴ ᰔ‧₊˚⊹

dear;

tôi xin dâng tặng cho đời một mùa xuân, là mùa mà chúng tôi chia xa, là mùa mà cây trái đơm hoa nhưng tình yêu của tôi lại không được tưới tiêu đúng cách. mong đời giữ gìn một mùa xuân, để nó trọn vẹn và đẹp đẽ như điều mà chúng tôi không bao giờ làm được.

.

lee sanghyeok là giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Crystal Fall đang thống lĩnh thị trường về doanh thu, là một công ty công nghệ hàng đầu của đại hàn dân quốc, và còn đặc biệt hơn khi người đứng đầu mọi thành công là một doanh nhân trẻ tuổi chưa có bất kì tiếng tăm nào trên thương trường đầy khắc nghiệt - mỗi một thì giờ, chỉ cần sai sót và phụ lòng sẽ khiến giá cổ phiếu tụt dốc không phanh.

Crystal Fall hiện lên như một làn gió mới với mục đích hướng về tương lai tốt đẹp hơn, nơi mọi thứ và mọi chuyện đều sẽ được giải quyết bằng công nghệ, những người hầu và lao động tay chân sẽ được thay thế bằng trí tuệ AI.

lúc đầu khi đưa ra sáng kiến này, những tầng lớp thấp kém trong xã hội đại hàn đều kịch liệt phản đối. không có lao động tay chân thì làm sao họ kiếm sống, nhất là đối với một xã hội đang ngày càng phát triển thì nay lại xuất hiện một công ty làm chất xúc tác khiến sự phát triển đó tăng nhanh gấp đôi, gấp ba và thậm chí là gấp mười. khiến 'cơ hội' mất việc của họ tăng cao như số người trẻ thất nghiệp đang tồn đọng trong xã hội hiện giờ.

và hiện tại đang chia thành hai phía, một phe ủng hộ Crystal Fall, một phe không bao giờ khuất phục trước công nghệ thông tin dẫu nó có lợi ích thế nào đi chăng nữa.

rõ ràng bọn ủng hộ là gió mùa tây nam, còn bọn phản đối là gió mùa đông bắc. nhưng gió mùa tây nam vẫn được yêu thích hơn bao giờ hết, hiển nhiên phần thắng sẽ thuộc về phe ủng hộ - vì công ty bọn họ có sự hậu thuẫn từ chính phủ. bọn họ sẽ không bao giờ thua và không thể thua.

...

"giám đốc lee, bữa tiệc đã bắt đầu được mười lăm phút rồi." - thư kí kim ôm xấp tài liệu dầy cộp đi theo sau lee sanghyeok, hôm nay là bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của Crystal Fall và đặc biệt có tầm quan trọng với nhu cầu của con người.

một xã hội sống quá vội vã khiến họ cũng không thể rơi nước mắt trong đám tang của người thân vì ngày hôm sau cần phải giữ nhan sắc để đi làm, không được để mắt sưng là một điều oái ăm đối với một đại hàn tôn trọng nhan sắc. những người phụ nữ ở đây sống bất công tới mức, số người trẻ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ còn cao hơn số người giữ nhan sắc thật.

quay lại vấn đề chính, sản phẩm mới của Crystal Fall là khiến một thế giới không còn nước mắt.

sẽ chẳng còn cái câu "những người không khóc ở đám tang sẽ dành cả đời để khóc." - sản phẩm này sẽ làm cho họ không còn cảm thấy hối hận, không còn nỗi buồn len lỏi trong tim mà cả đời nhất quyết không quên. kim subin đương là thư kí của chủ tịch hội đồng quản trị, việc đưa ra một sản phẩm trái với quy luật cảm xúc tự nhiên cũng khiến cô không thể lên tiếng được.

phận làm công ăn lương chỉ thế thôi, khéo nói ra lại mất việc như chơi.

đối với một thế giới mà công nghệ được đặt lên hàng đầu, bọn họ sẽ có cái nhìn tốt hơn về sản phẩm này chứ không phải suy nghĩ phiến diện nhất thời như kim subin.

"ryu minseok đâu?"

"à dạ...--" - cô nói - "ngài ryu hiện đang có việc bận, ngài ấy có nói bữa tiệc này sẽ không tham gia, và còn kêu rằng thành thật xin lỗi giám đốc nữa."

kim subin thấy lee sanghyeok chỉ gật đầu một cái, không nói lời nào mà tiếp tục bước về phía thang máy để lên tầng cao nhất - cũng là penthouse nhưng ở đó tụ tập nhiều trâm anh thế phiệt hơn, mà theo như cô nói toàn là mấy người có thể khiến cô đi tong như chơi nếu có lỡ miệng một cái gì đó, cheabol mà, nhìn thôi cũng đã rùng mình.

"cô không cần đi theo tôi đâu." - lee sanghyeok nói, anh nhìn đồng hồ chốc lát rồi lại dặn dò cô trước khi cửa thang máy đóng sầm lại - "cô cứ ở đây, một tiếng nữa tôi sẽ xuống, nhớ dặn vệ sĩ chuẩn bị xe riêng cho tôi."

"à vâng...- thưa giám đốc!"

.

tháng ba năm nay đem theo thời tiết ôn nhu dễ chịu hơn nhiều, giống như đất mẹ đang đưa vòng tay ôm con mình đi xa trở về. lee sanghyeok lúc trước từng rất thích mùa xuân, nhưng chẳng hiểu vì biến cố gì khiến anh chỉ muốn ngủ thật nhiều trong thời tiết này. mặc dầu mùa xuân là mùa đơm hoa kết trái, ra ngoài nhiều ắt hẳn sẽ làm tinh thần phấn chấn hơn.

nhưng lee sanghyeok đã từ chối, thậm chí còn từ chối rất nhiều lần khi đi dạo dưới công viên với đủ thứ lý do trên đời, kim hyukkyu biết nhưng cũng chẳng buồn khuyên ngăn.

căn phòng tổ chức bữa tiệc mang tone đỏ đen toát lên vẻ sang trọng và lịch thiệp, khi tiếng cạn ly của mọi người hòa cùng tiếng nói chuyện rôm rả hoàn toàn bị dập tắt bởi cú tắt đèn.

chiếc đèn chùm pha lê bạc lộng lẫy bề thế treo trên trần nhà đã được tắt.

cũng đúng thôi, vì bữa tiệc này là bữa tiệc công bố sản phẩm chứ không phải bữa tiệc thác loạn như đám con nhà giàu thường tổ chức. và anh cũng chẳng hơi đâu để giữ cái đám ất ơ này lại để chúng no căng bụng.

"Crystal Fall là tập đoàn đầu tiên tiên phong cho lĩnh vực đem trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với con người, không phải là những đoạn chat bình thường mà các bạn hay sử dụng trên điện thoại. mục đích của chúng tôi là biến trí tuệ nhân tạo xâm nhập vào cảm xúc của con người, mọi hỷ nộ ái ố của các bạn đều là vấn đề cỏn con và chúng tôi hoàn toàn giải quyết nó dễ dàng." - lee sanghyeok bước lên sân khấu, cầm trên tay remote để điều khiến máy chiếu phóng đại ở đằng sau.

"đó là câu mà tôi đã phát biểu trước công chúng vào năm năm trước."

"lời đầu tiên, tôi xin chào và thành thật cảm ơn các vị đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để tham dự bữa tiệc này do tôi tổ chức."

"và đương nhiên, châm ngôn sống của tôi là vào thẳng vấn đề chính, không rườm rà và không dài dòng." - lee sanghyeok nói, màn hình chiếu theo đó cũng xuất hiện sản phẩm anh định quảng bá lần này - "hôm nay tôi sẽ ra mắt công chúng sản phẩm mà Crystal Fall chúng tôi ấp ủ ba năm...-"

"nó có tên là hộp thoại ký ức."

tiếng nói của lee sanghyeok bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng vỗ tay phía dưới;

"như lời mà tôi đã phát biểu, tâm trạng cảm xúc của con người bao gồm hỷ, nộ, ái, ố. và hộp thoại ký ức của tôi sẽ tập trung vào hỷ - ái."

lee sanghyeok nhìn biểu cảm đơ cứng của bọn họ;

"nhưng đây không phải là chia thành hỷ và ái riêng biệt, đây là sản phẩm khiến con người từ trạng thái đau thương, bi ai chuyển thành niềm vui, hạnh phúc."

"nghe thì có vẻ hơi khó tin, xin mời quý vị coi qua chức năng sơ lược của sản phẩm."

hộp thoại ký ức được Crystal Fall tiến hành và thử nghiệm trong vòng ba năm, đánh vào cảm xúc của con người. có nhiều người vẫn hằng mong mỏi gặp được người thân đã khuất, nhưng ngoài giấc mơ và bộ não héo úa thì chẳng còn cách nào nữa.

và có những người đã quên luôn cả mặt người thân.

và sản phẩm này sẽ khắc phục được vấn đề đó, khách hàng chỉ cần có một chiếc giường và một chiếc ghế, một bộ sản phẩm và điện đón đầy đủ thì hoàn toàn có thể gặp được người thân đã mất, thậm chí có thể nói chuyện với họ thông qua công nghệ AI tiến tân, với điều kiện họ phải cung cấp hình ảnh của người đó.

lee sanghyeok không cần phải phát triển về giọng nói, vì khi con người nhớ nhung người đã khuất quá lâu thì tự động não bộ họ sẽ sinh ra giọng nói quen thuộc khi nhìn được gương mặt họ.

đã nói là đánh vào tâm lý con người rồi mà.

"vì thế tôi rất mong các vị ngồi đây, nhất là các cổ đông lớn của Crystal Fall sẽ trở thành những người trải nghiệm sản phẩm này đầu tiên trước khi nó chính thức bán ngoài thị trường, đây là đặc ân vô cùng to lớn mà chúng tôi dành tặng cho các vị."

là đặc ân to lớn, nói chuyện giống một vị thần tạo hóa vậy.
nhưng lee sanghyeok đôi lần cũng tự nhận mình là vị thần tạo hóa.

.

"giám đốc lee, tôi đã chuẩn bị xe như yêu cầu của ngài rồi."

lee sanghyeok lần này cũng chỉ gật đầu. bộ mấy người thông minh và quyền lực như vậy kiệm lời lắm hả. ngay cả một câu hay ờm cũng không nói được luôn. kim subin đã làm việc cật lực và năng suất hơn cả nasa nhưng vẫn không nhận được một câu khen thưởng từ cấp trên của mình, hỷ nộ ái ố gì chứ, cần gì phải có công nghệ tiến tân trong khi một lời nói cũng đủ khiến con người lâm vào bốn trạng thái cảm xúc đó rồi.

mà công nghệ cũng không tệ, nhưng chừng nào mới có cỗ máy thời gian để cô vi vu về thời khủng long đây, ước mơ làm nhà khảo cổ học của cô vẫn chưa bị sóng gió cuộc đời dập tắt đâu.

"lịch trình."

"dạ?"

"lịch trình ngày mai." - lee sanghyeok gắt gỏng, hình như là đang bực tức chuyện gì trong lòng.

"à dạ vâng...-" - kim subin loay hoay để lấy điện thoại ra, nhanh chóng vào hội kín công ty kakaotalk để tìm lịch trình - "ngày mai, lúc bảy giờ mười lăm sẽ có buổi họp thường niên ở công ty, mười một giờ trưa thì chúng ta phải kí hợp đồng với bên L.S.M thưa giám đốc."

"được rồi." - anh nói - "ngày mai cô không cần đến công ty nữa đâu."

"vâng?"

"ý tôi là, ngày.mai.cô.không.cần.đến.công.ty nữa đâu."

lee sanghyeok phẩy tay với bảo vệ - "cô cứ đi thực hiện ước mơ làm nhà khảo cổ đi, vụng về như vậy thì dễ khiến tôi khó chịu hơn thôi."

kim subin chết lặng, vậy là cô bị đuổi việc thật rồi. vậy là cô chính thức gia nhập hiệp hội số người trẻ đang thất nghiệp còn tồn đọng ở đại hàn dân quốc rồi. nhưng coi bộ việc này không hợp với cô, ngoài cái bằng tốt nghiệp đại học yonsei ra thì cô chẳng còn cái gì cả. tốt nhất vẫn là về jeju làm dân làng chài, ở cùng với ba mẹ và cưới một người chồng bán cá coi bộ khấm khá hơn, chứ thương trường này ở gangnam khắc nghiệt quá.

.

lee sanghyeok là doanh nhân tốt nghiệp bằng xuất sắc đại học quốc gia seoul, sống ở penthouse tầng ba mươi ba của tòa nhà nổi tiếng nhất hàn quốc. penthouse luôn hiện lên với quyền lực và sức mạnh, một người hai mươi tám tuổi lại ngang nhiên trở thành những người có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển và kinh tế của đại hàn, hãnh diện thật.

ánh đèn vàng bao trùm toàn bộ căn nhà, lee sanghyeok cầm ly rượu vang sóng sánh màu đỏ ngắm nhìn cảnh tượng rực rỡ sắc màu trước mắt. kế bên là cây đàn piano đắt đỏ, nếu nó diễn tả được tâm trạng của anh hiện giờ thì ắt hẳn sẽ đánh ca khúc una mattina của nhạc sĩ ludovico einaudi.

là nhung nhớ một người chẳng còn có cơ hội gặp lại.

sẽ thật kì quặc nếu nói rằng hộp thoại ký ức là sản phẩm anh ấp ủ từ lâu, cụ thể là ấp ủ giấc mơ đấy sau vụ cháy chung cư ở incheon ngay nửa năm sau đó.

số người thiệt mạng nhiều vô số kể, nhưng lee sanghyeok lúc đấy vẫn cố gắng tìm kiếm bóng hình một người. một lính cứu hỏa tài ba đã hy sinh bản thân mình để mang hai đứa trẻ ra ngoài, là người anh hùng thầm lặng đã trót trao bản thân mình cho tổ quốc mà không cầu mong lời cảm ơn gì cho cam.

jeong jihoon là người đem cả mùa xuân cho lee sanghyeok, cũng là người khiến mùa xuân trong tim anh vụt tắt. nó cháy rực như ngọn lửa mùa hạ trong trái tim cậu trai trẻ, rồi cũng dập tắt như thể có một lớp sương của sớm mai nhỏ giọt xuống ngọn lá.

lee sanghyeok trót dành cả năm năm trời, từ việc quyết định thành lập công ty có tên Crystal Fall cho đến thực hiện dự án nhỏ lẻ để làm bước đệm cho sản phẩm mà anh ra mắt thành công ngày hôm nay.

nhưng nó không phải là năm năm, có thể là hàng vạn thế kỷ nếu đong đếm số thời gian bằng nỗi nhớ khôn xiết mà anh cho cậu. nó hơn thế nữa, gấp ba gấp bốn và gấp bội lần.

lee sanghyeok thở dài, ánh trăng tròn vành vạch như thiếu điều có một ngọn đồi để nó ẩn nập.

rồi sau đó lại có cơn mưa ngoài dự đoán đổ xuống, nó hòa quyện với tiếng đồ hồ quả lắc. cứ tí tách liên hồi như chèn ép tiếng đàn du dương kia.

anh không do dự mà kéo rèm lại, sau đó lại ngã nhào trên giường khi ánh đèn chùm pha lê vụt tắt. cứ đến tối trong đầu anh lại quanh quẩn vài đôi điều, chẳng muốn gánh vác trên vai cả cái công ty được gọi là tương lai trí tuệ của đất nước. giá như còn jeong jihoon còn ở đây thì tốt biết mấy, là khi đó anh sẽ chẳng cần phải làm việc cật lực để mong muốn có ngày gặp lại jihoon.

...

một khoảng không im lặng bao trùm, lee sanghyeok đưa ánh mắt nhìn sản phẩm hộp thoại ký ức được đặt ngay ngắn ở tủ kê đầu giường. xuyên suốt hành trình làm ra nó, lee sanghyeok chưa từng động chạm vào, chỉ có nhân viên hay các nhà nghiên cứu làm vật chủ để thử nghiệm nó thôi.

và bọn họ bảo rằng mình đã gặp được người thân, họ tỉnh dậy trước ánh mắt hờ hững của lee sanghyeok, nước mắt chảy thành dòng giống như chưa từng được khóc. lee sanghyeok biết chắc rằng mình đã thành công.

với tư cách là người đứng sau dự án này, ít ra mình vẫn phải kiểm tra chất lượng của nó chứ nhỉ.

nghĩ là làm, lee sanghyeok đứng dậy rồi một mạch đi tới chiếc tủ ở gần kệ sách. lọ mọ trong đó mới lôi ra được tấm ảnh của jeong jihoon thời còn học đại học. thật ra sản phẩm này có thể hoàn toàn được liên kết với điện thoại thông minh. nhưng tình hình là điện thoại lỏ của anh đã tắt nguồn, thôi thì thay vì đắm chìm vào công nghệ hoàn toàn thì dùng ảnh rửa từ máy ảnh coi bộ vẫn ổn định hơn.

không hổ là người đứng sau dự án, lee sanghyeok thực hiện thao tác vô cùng gọn gàng mà chẳng cần đến giấy hướng dẫn sử dụng, cũng chẳng thèm quét mã qr để xem video diễn giải công dụng. mọi thứ đều được anh nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần cắm điện là hoàn toàn có thể sử dụng được.

lee sanghyeok để ly rượu vang lên chiếc bàn tròn gần đàn dương cầm, đôi mắt vì thiếu ngủ mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể an tâm nhắm mắt, nhưng lần này lee sanghyeok không đơn thuần là nghỉ ngơi, mà là mong muốn gặp lại được người mà mình chưa bao giờ ngừng yêu.

.

mùa xuân, ngày hai mươi tháng hai.

lee sanghyeok mở mắt tỉnh dậy, bóng cây xanh mướt liên tục đung đưa trên đỉnh đầu của anh. vài hạt nắng đẹp đẽ đến rạng ngời như rơi xuống trần gian thông qua tầng mây. lee sanghyeok mở to mắt, đúng là anh dù có tự tin đến đâu thì khi trải nghiệm sản phẩm vẫn phải kinh ngạc vì độ chân thật của nó.

anh cử động khớp tay, đang mãi suy nghĩ rằng mình nằm ở đâu thì bóng dáng quen thuộc hiện ra ngay trước mặt anh.

cậu chắn đi ánh sáng mặt trời, cậu đem bàn tay đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đan vào tay anh, từng ngón tay ấm áp và chân thật đến khó tin, rồi sau đó lại nắm chặt không buông.

cũng là cái nắm tay đó, nhưng mãi đến sáu năm sau lee sanghyeok mới cảm nhận lại được. trừ cái lần cuối cùng, cái lần mà lee sanghyeok khóc lóc thảm thiết, đau thấu tận tim gan khi đan chặt tay mình vào bàn tay đã chai sần thương tổn của jeong jihoon, cậu được các đơn vị bảo hộ khác đem ra ngoài. và sau đó lại được lee sanghyeok ôm chầm vào lòng dẫu họ jeong đã cảnh báo rằng - 'người mình rất dơ, sanghyeokie vốn có thân thể không được khỏe mạnh, ôm mình rồi nhỡ anh ấy bị bệnh thì sao.'

đó là câu cuối cùng mà anh nghe được từ jeong jihoon, sau đó bàn tay cậu thả lỏng.

ngày ba tháng ba, lee sanghyeok đã chính thức mất đi mùa xuân của mình.

lee sanghyeok nhìn thiếu niên trước mặt, dòng nước mắt mặn chát lại bất đắc dĩ rơi xuống gò má khiến cậu hoảng hốt không thôi.

"ui cha em lỡ làm gì anh rồi hả?"

đồ đáng ghét đồ đáng ghét đồ đáng ghét mà.

"em là cái đồ...-..đáng ghét."

lee sanghyeok khóc nức nở làm phá vỡ hoàn toàn hình tượng giám đốc trẻ tuổi ngang tàng trên chiến trường, giờ đây anh chỉ muốn giữ lấy jeong jihoon cho riêng mình, chẳng muốn cho em đi làm cái nghề cứu người như ngàn cân treo sợi tóc đó nữa đâu. anh sẽ đau chết mất.

jeong jihoon lại trưng ra biểu cảm khó hiểu.

nhưng rất nhanh sau đó cậu lại mỉm cười, hiếm khi lee sanghyeok biểu lộ cảm xúc đau buồn này trước mặt cậu, và hiển nhiên jeong jihoon rất trân trọng việc anh không bị ràng buộc bởi trách nhiệm mà tự do thể hiện cảm xúc của mình, nhưng mong sao cảm xúc thật của anh là sự hạnh phúc chứ chẳng phải những giọt châu sa.

điều đó không đẹp chút nào, nhất là đối với một người mà cậu cho rằng đáng lẽ phải nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.

jeong jihoon ngồi xuống, rồi lại đỡ lee sanghyeok đứng dậy khỏi cái nắng mặt trời gắt gao đang dần trở to.

"mình về nhà thôi, anh nhé?"

"hôm nay mẹ jeong có nấu món canh kim chi mà anh thích đó, em thề là mình sẽ không ăn đâu, nhường anh tất."

lee sanghyeok lại chợt nhớ ra, đây là những ngày cuối cùng mà jeong jihoon sắp sửa rời xa thế giới. cái cỗ máy này cũng chết tiệt quá đi, lại cho anh chìm vào những kí ức đẹp đẽ nhất nhưng cũng thấm nhuần nỗi đau mà anh chẳng bao giờ cho nó vào quên lãng.

bất kể là làm chuyện gì đi chăng nữa, từ ngày mất đi jeong jihoon, lee sanghyeok thường xuyên phải điều trị tâm lý đến mức nhờn cả thuốc. ryu minseok khi thấy tình hình bất ổn nên cũng đành đưa ra bản kế hoạch mới ở bước khởi đầu - đó là hộp thoại ký ức hiện tại.

có thể nói, nếu lee sanghyeok là người phát triển dự án này thì ryu minseok chính là người khai sinh ra cái tên của nó. vốn là liệu pháp để điều trị tạm thời, nhưng lee sanghyeok lại biến những điều vốn tưởng viễn vông trở thành hiện thực, hộp thoại ký ức chính thức được hoàn thiện, và điều này nằm ngoài dự liệu của ryu minseok.

lee sanghyeok lắc đầu như chú mèo ngọ nguậy khi dính nước mưa, bàn tay lau vội mấy giọt nước mắt rồi lại mỉm cười nhìn jeong jihoon.

đến cả giọng nói của em, dù gắt gỏng hay bâng khuâng anh vẫn còn nhớ thì chứng tỏ anh còn yêu em rất nhiều.

bất kể là hôm nay, ngày mai hay cả thiên niên kỷ. có lẽ nó sẽ vượt qua cả đơn vị thời gian.

"được, chúng mình về nhà của mẹ jeong."

jeong jihoon gật đầu liên tục, thật muốn xoa đầu để dỗ dành.

...

mùa xuân, ngày hai mươi mốt tháng hai.

nhà của jeong jihoon không được khang trang cho lắm, nhưng diện tích lại lớn nhất trong số các căn nhà chung quanh ở trong hẻm. đủ để xây hai nhà kho và trồng một vườn rau, nhưng trớ trêu thay mẹ jeong lại thích trồng dưa leo. điềm nhiên khu vườn trở thành nơi mà cậu nhóc không muốn đến nhất.

"thưa mẹ, con mới về." - jeong jihoon vụt nhanh vào nhà, trên người vẫn còn đầm đìa mồ hôi cùng trái bóng màu cam sọc đen. ngó ngàng xung quanh thì lại chạy lên phòng, sau đó thay một bộ đồ tươm tất như chưa từng có một cuộc đi chơi nào.

"sanghyeokie, em cho anh coi cái này vui lắm."

jeong jihoon nói, sau đó lại nắm chặt tay của lee sanghyeok chạy về phía nhà kho số một.

"đi..- đâu chứ?"

lee sanghyeok mặc dù sử dụng sản phẩm này nhưng chưa từng nghĩ đến việc nhân vật có thể hành động mà không theo ký ức của anh. chả biết là tính năng đi kèm hay lỗi nữa.

mặt trời cũng dần khuất bóng, nhìn trông giống mấy đứa trẻ đang háo hức tới căn cứ bí mật, nhìn có vẻ hơi kì lạ nhưng lúc nhỏ anh cũng từng xây một ngôi nhà trên cây, tới giờ chẳng biết còn không khi mà căn biệt thự cũ của gia đình anh đã bán đi rồi.

"đây, em cho anh coi cái này."

jeong jihoon lọ mọ ra được một lọ thủy tinh trong hộp carton, chỉ cần lắc đều là sẽ làm mấy bông tuyết ở trong đó bay loạn xạ. ở tương lai thì món đồ chơi này là cổ lắm đó, nhưng hiện tại thì vẫn là đồ còn giá trị, ít nhất là vậy.

"chỉ vậy thôi?"

"anh lắc mạnh lên đi."

lee sanghyeok ậm ừ, sau đó cố gắng nhìn chằm chằm vào nó nhiều nhất có thể.

"anh thấy gì chưa?"

"thấ-.." - lee sanghyeok mở to mắt kinh ngạc, một dòng chữ được viết bằng mực trắng, phải hoàn toàn lật úp nó lại mới thấy được.

"là jihoonie của sanghyeokie hyung."

"ai dạy em cái trò này vậy?"

"em coi trên mạng, anh thấy tài không?"

lee sanghyeok nhún vai - "ừ thì tài, tài lanh tài lẹt."

jeong jihoon giật lấy món đồ từ tay lee sanghyeok, sau đó kéo anh chạy ra ngoài vườn. cụ thể là đằng sau nhà kho số hai.

"bây giờ chúng mình chơi trò này đi, em sẽ chôn cái lọ thủy tinh này dưới gốc cây táo. tương lai ai đến đây lấy trước thì sẽ chiến thắng, để em coi...- tầm sáu năm sau nữa."

lee sanghyeok chết lặng.

"này anh..."

"anh sanghyeokie..."

"sanghyeokie của em ơi!"

jeong jihoon nắm chặt tay anh mà lắc lư vài hồi, nhưng chính lee sanghyeok lại cảm nhận được giống như có một cây búa gõ ong ong vào đầu mình. một mớ ký ức hỗn độn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh đột nhiên lại xuất hiện trong giờ phút này.

nực cười, jeong jihoon làm sao mà thắng được chứ. em ấy sẽ chết trong vòng vài ngày tới và lee sanghyeok sẽ chiến thắng một cách không quang minh chính đại. trong ký ức của jeong jihoon, lee sanghyeok là một người anh ở nhà hàng xóm. tuy nhà hàng xóm giàu nứt đá đổ vách, kiêu kì đáng ghét lắm, nhưng em lại thích chơi với anh chỉ vì anh là người duy nhất nói chuyện với em ta.

jeong jihoon chỉ sống một mình với mẹ, cha cậu lại phải đi tù hàng tá năm trời vì dính vào vụ việc tàng trữ và sử dụng chất cấm trái phép. bạn học lẫn đám người lớn đều bảo jeong jihoon là con trai của phạm nhân, và mẹ cậu là mẹ đơn thân.

một khu dân cư dành cho người giàu nay lại xuất hiện một căn nhà không cùng tầm vóc, quy hoạch đi mà giúp ích cho đời.

cuối cùng vẫn chỉ có lee sanghyeok nói chuyện với cậu.

...

mùa xuân, ngày ba tháng ba.

thân xác jeong jihoon nóng ran, mẹ cậu chỉ đứng lủi thủi ở xa nhìn con trai mình. còn lee sanghyeok lại bất chấp sự can thiệp từ nhiều người mà nằng nặc đòi vào trong đám cháy để cứu cậu.

lee sanghyeok ôm jeong jihoon, nước mắt rơi lã chã khi bàn tay đen kịt vì khói bụi của cậu đan chặt lấy tay mình.

anh vốn khinh thường mấy người bẩn thỉu và chuộng sạch sẽ, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì ngày hôm đó anh lại kệ cả khói bụi, anh chỉ muốn ở bên jeong jihoon nhiều nhất có thể. để nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc của cậu, rồi sau đó mặc kệ mọi định kiến mà cùng với jeong jihoon sống đến già.

tình yêu là một thứ vĩ mô, và việc con người khám phá ra nó là một phát hiện vĩ đại.

nhưng bây giờ chỉ cần trời đất cho jeong jihoon được sống tiếp, có bắt lee sanghyeok chết thay thì anh cũng mãn nguyện.

nhưng lời thỉnh cầu nhỏ nhoi đó làm sao chạm đến trái tim của thần linh.

jeong jihoon mặc kệ lee sanghyeok đau thấu tận tim gan và khàn cả cổ họng, cậu vẫn buông xuôi tất cả mọi thứ. kể cả bàn tay mà cậu luôn nói rằng muốn nắm đến hết đời nay cũng vì sức cùng lực kiệt nên đành bỏ ra.

hai mươi mốt giờ bốn mươi sáu phút, mùa xuân của lee sanghyeok đã rời bỏ cõi trần.

.

tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi đưa anh về thực tại.

ryu minseok chẳng biết xuất hiện ở trong phòng anh từ bao giờ, nhẹ nhàng kéo lê lee sanghyeok xuống giường rồi tạt một chai nước vào mặt anh.

"anh sanghyeok, anh nhìn xem đã mấy giờ rồi? còn một tiếng nữa sẽ phải ký hợp đồng với bên L.S.M đó."

"em làm cái thá gì vậy, rồi sao em vào được đây, hộp thoại ký ức đâu rồi?"

ryu minseok cầm chiếc chìa khóa dự phòng nhìn anh - "ý anh là chiếc chìa khóa này, em đã hỏi kim subin về việc giám đốc có thói quen giấu chìa khóa dự phòng ở đâu không, và câu trẻ lời là dưới đáy chậu cây trước cửa phòng."

"nhưng nếu em không vào thì anh còn định xài sản phẩm đó đến bao giờ?"

"đừng tưởng em không biết anh vẫn còn nhớ jeong jihoon, nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, chúng ta nên tập sống với thực tại thôi. và tốt nhất anh nên coi hộp thoại ký ức là công cụ kiếm tiền chứ đừng lậm vào như mấy người kia."

"vậy nhé, anh mau thay đồ đi rồi đến công ty."

lee sanghyeok sau giấc ngủ dài thì mí mắt vẫn còn vương nước, cuối cùng mới đưa ra quyết định của bản thân. anh muốn tới incheon, nơi ươm mầm tình yêu chưa kịp nảy nở giữa anh và jeong jihoon.

"em ký hợp đồng giúp anh, hôm nay anh sẽ xin nghỉ một bữa."

"nè cái anh này?"

.

❝nhiệt độ ở incheon hôm nay sẽ dao động từ 25-30°C, có thể xuất hiện mưa phùn ở một số khu vực. kết thúc bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi sẽ đến chương trình hoạt hình dành cho trẻ em được phát sóng vào mười hai giờ trưa hằng ngày. ❞

lee sanghyeok khoác một chiếc áo giữ ấm, tự mình lái xe đến incheon. nói ra điều này lại có vẻ mê tín dị đoan nhưng anh lại tin rằng căn nhà kho trong giấc mơ tối qua là sự thật.

đây là điều mà một tổng giám đốc điều hành như anh vẫn chưa dám chắc, việc xuất hiện một sự kiện ngoài ký ức của mình khiến anh cũng e dè về thiết bị này. nhưng cảm xúc ở trong giấc mơ là thật, và việc anh nhớ jeong jihoon khôn xiết là sự thật. thiết bị AI có tân tiến cỡ nào thì cũng không có cửa can thiệp vào trí nhớ của anh.

cơn mưa phùn được dự đoán vừa nãy cũng rơi tí tách từng giọt xuống mặt đất, ai mà ngờ một vài nơi sẽ xảy ra lại rơi đúng vào nơi anh định tới chứ.

lee sanghyeok sử dụng chiếc ô đen để chắn mưa, sau đó từng bước nặng nhọc tiến về cái nơi anh từng sống với jeong jihoon. nhà của cậu chỉ cách nhà anh tầm hai căn, có thể nói là thân thiết hơn cả chữ bạn thân, nhưng phận duyên đưa đẩy khiến anh và cậu cũng không thể thành chữ một nhà.

chỉ là những lời nói bộc bạch của tuổi mới lớn, thế mà lee sanghyeok lại mong muốn nắm tay cậu khi mắt chỉ còn là những chuỗi chân chim.

...

lee sanghyeok dừng chân trước bãi đất trống nay đã mọc thành cỏ dại, đã sáu năm trời anh mới quyết định trở về đây. khu dân cư vốn dành cho tầng lớp thượng lưu hiện giờ cũng chỉ lác đác vài căn nhà, bọn họ muốn quy hoạch chỗ này để xây dựng chung cư. nhưng nhìn những biển hiệu nằm nghiêng ngả thì anh cũng đoán phần nào được công trình này sẽ khó mà thực hiện.

nhưng ít ra như vậy cũng tốt, chẳng phải bọn họ không thực hiện được nên anh mới bước chân tới đây một lần nữa chứ.

sau một hồi tìm hiểu, lee sanghyeok đã chắc chắn bãi đất trống này là nhà của jeong jihoon.

lúc trước, chỉ sau cái chết cao cả của jeong jihoon thì gia đình lee sanghyeok quyết định chuyển đi. từ đó về sau anh chỉ toàn tâm toàn lực sống ở gangnam, vừa cất công học hành lại ấp ủ giấc mơ xây dựng một công ty - đem trí tuệ nhân tạo đến gần với nhiều người hơn.

nhưng không biết vì biến cố gì, hoặc cũng có thể là hệ quả của việc sử dụng thuốc chữa trị bệnh tâm lý. lee sanghyeok không cá chắc mình sẽ nhớ toàn bộ dữ kiện về quá khứ, đó là lý do vì sao anh lại nhất quán tinh mọi chuyện trong giấc mơ là sự thật.

anh nhớ jihoon, khi mọi chuyện đến bước đường cùng, có là gì thì con người vẫn sẽ tin là sự thật.

lee sanghyeok dùng cây xẻng rỉ sét được nắm gần đống cát xây nhà, sau đó không một chút do dự đào bới lớp đất đã sẫm màu vì nước mưa. xung quanh chỉ toàn là cỏ dại cao đến mắt cá chân, một mình lee sanghyeok xuất hiện ở đây, xung quanh không còn một ai cả.

chỉ có một mình anh.

nhưng chuyện đó không thành vấn đề, vì từ ngày jeong jihoon đi thì lee sanghyeok chẳng có nỗi một người bạn. ryu minseok chỉ là bạn bè trên danh nghĩa, suy cho cùng nó vẫn mưu cầu lợi ích và chiếc ghế phó chủ tịch của Crystal Fall hơn.

chiếc xẻng đụng phải chiếc hộp màu đỏ rượu vang, trên đó là miếng hình dán mèo cam giống như kết giới phong ấn đồ cổ này lại. trong một khoảnh khắc nào đó, lee sanghyeok thấy tim mình nhói đau theo từng đợt.

quả thật là có đồ vật xuất hiện ở đây, vậy vấn đề là nằm ở trí nhớ của anh rồi.

anh sống trong một làn gió độc hại, ngoài việc nhớ tới cái chết thương tâm kia thì những kỷ niệm đẹp anh lại chẳng để tâm. người ta dùng quá khứ tươi đẹp để bao bọc hiện tại khắc nghiệt, lee sanghyeok lại chẳng màng để tâm, cứ mặc kệ cho sự thương tâm kia đeo bám mình từng ngày.

sau cùng, lee sanghyeok dành cả đời để khóc.

anh thấy cổ họng mình đắng ngắt, phủi từng lớp đất nhuốm màu thời gian ra khỏi bề mặt chiếc hộp. khi mở ra thì thấy chiếc lọ thủy tinh chứa đầy tuyết.

y hệt những gì anh từng mơ.

lee sanghyeok hoàn toàn tin đây là sự thật, bàn tay run lẩy bẩy nhấc chiếc lọ lên. sau đó lại lắc đều giống như có lời nói hướng dẫn của jeong jihoon chỉ bảo anh từng bước.

một dòng chữ quen thuộc hiện lên, nhưng lần này nó không còn phát đèn vì món đồ đã quá cũ kỹ. dòng chữ jihoonie của sanghyeokie hyung dù mờ tịt nhưng anh vẫn nhận ra.

nhưng thoáng chốc, anh lại chẳng còn thấy được gì.

không phải vì nó có phép thuật kì diệu để biến mất, mà do mắt của lee sanghyeok đã đẫm lệ, giọt nước mắt ấm nóng của sự nuối tiếc rơi xuống bàn tay anh, rồi hòa làm một với lớp đất đã ướt nhèm vì mưa phùn. mắt lee sanghyeok giờ đây nhòe đi chẳng còn thấy gì hết, giống như mọi sự mệt mỏi, hối hận lẫn nhung nhớ đều chực chờ đến giây phút này để thoát ra ngoài.

nếu jeong jihoon còn ở đây thì sẽ ôm anh vào lòng để vỗ về rồi.

nhưng tiếc là vẫn không có phép màu nào xảy ra, ngay cả giây phút cuối cùng vẫn chỉ có anh ôm thân thể của jeong jihoon, còn jeong jihoon yếu đuối thì chỉ còn đủ sức lực để nắm lấy tay anh.

jeong jihoon hy sinh để cứu hai đứa trẻ là mầm xanh của tổ quốc, nhưng đồng thời đám cháy đó cũng lấy mất đi cả thế giới của anh.

song, tờ giấy nhỏ bên trong chiếc hộp đỏ vì gió trở mạnh mà bay ra ngoài. lee sanghyeok kịp thời cầm nó lại, nhưng anh biết nếu mình còn không bình tĩnh nữa thì tờ giấy cũng vì tay anh run rẩy mà sẽ bay đi mất thôi.

trên đó là một bức thư nguệch ngoạc, và nét chữ xấu ơi là xấu của jeong jihoon cũng không lẫn vào đâu được.

...

gửi anh, em là "jihoonie của sanghyeokie hyung" đây.

em biết chắc là anh sẽ tìm tới đây mà, bởi một người ghiền cảm giác chiến thắng như anh sao bỏ qua được vụ cược này. mà em bảo anh nghe, thiệt ra là cái này em làm để anh bất ngờ thôi. vốn thì em chẳng thèm chiến thắng đâu, nên đây giống như một trò chơi xem ai bền hơn ai, cho nên jihoon sẽ trao tặng cho hyeokie bằng khen người đào được chiếc hộp này đầu tiên.

không biết tương lai chúng ta còn nói chuyện với nhau không, nhưng anh chỉ cần biết trong tương lai em sẽ trở thành lính cứu hỏa vô cực tài ba, có khi anh thấy em trên truyền hình rồi đó!

...

lee sanghyeok cảm nhận giống như ông trời đang thử thách sức chịu đựng của mình. và anh lại có cảm giác giống như tuyến lệ của mình đã cạn nước mắt tích trữ nên bây giờ đám mây cho mưa xuống để giả làm nước mắt đọng trên gương mặt anh.

jeong jihoon cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn giữ cái tính trẻ con đó, nhưng mà trong tương lai, em không những được vinh danh làm người hùng đâu mà còn là người mà lee sanghyeok yêu nhất trên trần đời này.

có lẽ ở một vũ trụ nào đó, tình chúng ta sẽ lại nở rộ vào mùa xuân.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com