1
Edit: Yin
[Hiện tại bên này đang cần một vai diễn, ba lời thoại, 600 tệ, đến không?]
Khương Diệp đang nằm dài trên mặt đất ngẫm sự đời, nghe được âm thanh thông báo của Wechat, cô cầm lấy di động, là tin nhắn của quản lý nhóm diễn viên quần chúng mà cô quen biết gửi tới, bèn lập tức ngồi dậy.
[Đến].
Bên kia chắc hẳn là rất gấp, Khương Diệp chỉ vừa gửi tin nhắn đi chưa tới 10 giây, đã gửi lại ngay đoạn thoại 20 giây: “Là một bộ cổ trang, tình tiết đạo diễn vừa mới thêm vào là một nữ đạo sĩ thúi, ả ta đùa giỡn nam chính, sau đó nữ chính tới thực hiện một màn mỹ nhân cứu anh hùng.”
Khương Diệp cúi đầu, hai gối quỳ trên nền nhà lát gạch men đã cũ kĩ. Những tia nắng lách qua ô cửa sổ đáp nhẹ lên thân hình người con gái, vừa đủ để thấy được dáng người mảnh mai của cô gái đang bị bóng tối nhấn chìm trong căn phòng kia.
Cô duỗi tay bật lại đoạn thoại vừa nhận được, nghe lại một cách tỉ mỉ những câu nói trong đó. Những câu này tuy ngắn nhưng cũng đủ để cô hình dung được phần nào về nhân vật mình sắp diễn.
Vị quản lý kia lại gửi tiếp một đoạn tin nhắn cho Khương Diệp: “Nhớ rõ trang điểm lại một chút, đạo diễn muốn là một nữ đạo sĩ thúi, đầy vẻ tục tằng.”
Đoàn phim nhỏ nên tài chính có hạn, chuyên viên trang điểm phải gồng mình làm cho cả vai chính lẫn vai phụ, còn diễn viên quần chúng nếu tự hóa trang được thì càng tốt.
Có điều, ý của quản lý Chu ở đây là Khương Diệp chỉ cần trang điểm nhẹ lại, che bớt đi cái nhan sắc kia, đừng để chói mắt quá nếu không đến lúc quay nữ chính lại ý kiến lại khổ, vì cảnh này có lộ mặt.
Khương Diệp cầm di động, gõ từng chữ gửi đi: [Nữ đạo sĩ thúi này bao nhiêu tuổi? Đã quan hệ hay chưa?]
Cô hỏi trước là để quyết định lát nữa sẽ hóa trang ra sao, sau là để xem chặp nữa diễn ánh mắt thế nào cho đúng. Thô tục nhưng chưa quan hệ với thô tục đã quan hệ rồi, đây là hai trạng thái biểu hiện khác nhau hoàn toàn.
… Tuy rằng, có thể cô sẽ không được lên hình lúc phim chiếu.
Quản lý Chu chưa có đáp lại ngay. Đoán chừng là đi hỏi rõ tình huống xem sao.
Khương Diệp bỏ di động xuống rồi đứng dậy, bước đến chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, trên bàn là các loại tài liệu chồng chất lên nhau chen chúc cùng với đủ các loại đồ trang điểm để lung tung.
Lật lên tấm gương đang úp trên bàn, cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trong gương, không tự chủ được mà nhíu nhíu mày.
Da quá trắng, môi quá đỏ, các đường nét trên mặt quá mức diễm lệ. Cho nên, nó cực kỳ không hợp với nhân vật mà cô đang muốn hóa thân vào.
Chờ đến lúc Khương Diệp vẽ lên mặt một lớp nền màu vàng, vị quản lý bên kia mới nhắn lại cho cô rằng: [Hỏi cho cô rồi, 35 tuổi, có quan hệ… Là một nữ ma đầu dâm đãng chính hiệu].
Quản lý Chu cũng không có nói cho Khương Diệp biết, bởi vì gã vừa mới đi hỏi câu đó, đạo diễn ngay tức thời thêm cho nữ đạo sĩ một cái nhãn dán.
Vì trong lòng đã có được mục tiêu, Khương Diệp liền tập trung vào việc hóa trang cho mình, cố gắng làm cho sắc mặt trở nên vàng vọt hẳn đi. Theo động tác tay đang diễn ra không ngừng, đôi mắt cũng dần thay đổi, khi nét vẽ lông mày cuối cùng được hoàn tất thì mặt của Khương Diệp cũng hoàn toàn biến thành một người khác. Nhan sắc bình thường, cả người lại sặc mùi thô tục khiến người ta khinh bỉ.
Mặt đã được chỉnh sửa xong hết, Khương Diệp cầm lấy điện thoại, đích đến là thành phố điện ảnh Tinh Hải gần đó.
Để sớm có được công việc trang trải cho cuộc sống hàng ngày, rất nhiều diễn viên quần chúng sẽ thuê nhà ở gần đó, tất nhiên… điều kiện sống thì không tốt chút nào.
Bởi vì những khách sạn tốt ở xung quanh đây đều đã được các diễn viên lớn nhỏ bao trọn năm, chưa kể đến giá cả quá đắt đỏ, nhóm diễn viên quần chúng ở không nổi.
Khương Diệp quen với quản lý Chu vào mấy tháng trước, đối phương làm người không tệ, ông cảm thấy cô là người có trình độ học vấn cao, huống hồ còn thêm cả gương mặt trời sinh để kiếm cơm trong cái ngành này, cho nên cũng bán cho cô một chút thiện chí, bình thường có vai nào lộ mặt sẽ ưu tiên cho cô.
Nếu một ngày nào đó Khương Diệp nổi tiếng, ông có thể ké được chút tiếng thơm.
Khi Khương Diệp đến đoàn phim, đạo diễn và các diễn viên chính đang nói chuyện với nhau, có lẽ đang thảo luận về các cảnh quay.
Nhìn lướt qua một vòng trang thiết bị cũng như nhân sự của đoàn phim, Khương Diệp hiểu được đại khái đây là một đoàn phim cổ trang ít kinh phí, các diễn viên chính còn rất trẻ, giống như sinh viên mới ra trường vậy.
Khương Diệp bước đến gần một ông chú hơi tròn trịa trước mặt, chào một tiếng: “Quản lý Chu”.
Quản lý Chu còn đang kiểm tra lại số lượng diễn viên quần chúng, gã quay đầu nhìn chăm chăm đánh giá cô gái trước mặt một lúc lâu mới phát hiện: “…Khương Diệp?”
Khương Diệp: “Cảnh quay của tôi là lúc nào?”
Ông ta không trả lời câu hỏi của cô, chỉ kéo cô vào một góc: “Không phải, tôi kêu cô trang điểm lại một chút, chứ không bảo cô hóa trang đến mức này.”
Vốn là một người có thể tỏa sáng giữa đám đông, giờ đây đã trở thành kẻ mờ nhạt như bao người, ông vẫn chưa tiếp thu được.
Khương Diệp không cảm thấy thế: “Tôi là một diễn viên quần chúng, không thể nào giành mất sự nổi bật của nữ chính được.”
Kiểu nhân vật này cũng chỉ có thể gọi là diễn viên quần chúng cao cấp thôi, không có tư cách để gọi là vai phụ nữa.
Quản lý Chu vẫn muốn nói thêm gì đó, bên đạo diễn đã sai người gọi ông đi rồi, ông chỉ có thể xoay lưng mang theo những diễn viên quần chúng liên quan qua đó.
Đạo diễn không quan tâm đến nhóm diễn viên quần chúng này lắm, chỉ hỏi xem số lượng đủ chưa, rồi lại nhìn Khương Diệp: “Cũng được đấy, chỉ là da hơi vàng, thôi cứ vậy đi, qua kia đội khăn quấn thay quần áo.”
Một nữ đạo sĩ thúi mà thôi không đáng để đạo diễn tốn nhiều tâm tư, thứ bọn họ muốn là nhanh thu được tiền, đứng trên cương vị người xem mà nói, bộ phim này chính là kiểu phim cổ trang chiếu mạng ba xu vô bổ.
Khi Khương Diệp thay đồ xong ra tới thì người phụ trách cũng cầm một tờ giấy A4 bước đến: “Đây là lời thoại của cô.”
Khương Diệp nhận lấy tờ giấy, bảo ba câu thoại thì chính là ba câu, nửa câu hơn cũng chả có.
Đạo diễn nói sơ qua về cảnh quay sắp tới, đại loại là nam chính bị nữ đạo sĩ bắt gặp lúc y bị thương, không có khả năng chống cự, đúng lúc nguy cấp nhất, nữ chính một đường xông ra đánh bay nữ đạo sĩ.
“Biểu cảm phải lố bịch vào biết không?” Đạo diễn say sưa nói, “Càng lố bịch càng tốt”.
Đầu năm nay, phim máu chó cũng có thị trường, càng máu chó càng có nhiều người thích tìm ngược mò đến xem.
Đạo diễn gọi các diễn viên vào vị trí, mọi người tất bật chuẩn bị để bắt đầu quay.
Khương Diệp đứng ở trước cửa, ngay khi đạo diễn hô bắt đầu, ánh mắt cô thay đổi hẳn, tiến về phía nam diễn viên chính đang bị trói gô ở trên giường. Lúc này máy quay đã bắt cận mặt cô, tiến hành quay đặc tả biểu cảm của nữ đạo sĩ.
Khương Diệp tì nửa người vào giường, ngón tay gỡ nhẹ dây thừng trên người nam chính, đột nhiên cười lên, giọng nói khàn khàn đầy sự thèm khát: “Đàn ông à.”
Ánh mắt thèm muốn bị đè nén lại và nụ cười xấu xa của cô thể hiện rõ mồn một trên màn hình quả đạo diễn.
“Fuck, hư quá đi…” Phó đạo diễn đang đứng sau lưng đạo diễn cảm thấy nổi hết cả da gà, cũng may sự chuyên nghiệp đã giúp anh ta kìm nén được câu nói ấy.
Đi đâu mà đào được ra vị này thế không biết, cả một bầu trời ghê tởm.
Đây là nhìn qua màn hình thôi đó đã không chịu được rồi, đừng nói chi là người đối diện trực tiếp với Khương Diệp, nam chính của chúng ta, vốn dĩ sắc mặt y đã được hóa trang cho nhợt nhạt lắm rồi, giờ thì chuyển sang trắng bệch luôn. Sau tất cả chỉ còn lại cảm xúc chân thật, sức đâu nữa mà nhớ đến vai diễn của mình, y cứ thế mà giãy dụa điên cuồng.
Dây thừng lúc này đã được nới lỏng ra, nam diễn viên cũng chẳng phải bị hạ dược không cử động được, y hung hăng đẩy Khương Diệp ra làm bộ đứng dậy.
Khương Diệp khẽ nhướng mày, biểu cảm trở lại bình thường lộ ra vẻ xấu xa quỷ dị, trực tiếp dùng hai tay đè nam diễn viên xuống, lấy đầu gối ghìm chặt y, sau đó nói câu thoại thứ hai: “Khặc khặc.”
Đạo diễn bên kia đã trực tiếp đứng dậy, hướng quay phim điên cuồng ra hiệu quay cận mặt nam chính.
Nam chính trăm lần triệu lần không ngờ tới mình sẽ bị một người phụ nữ đè cho bẹp dí mà không cách nào di chuyển được. Khi y còn đang chống cự trong hoảng sợ thì vô tình va phải ánh mắt của Khương Diệp, để rồi không tự giác bị cuốn theo ánh mắt ấy, đây có lẽ là lần quay mà y diễn xuất hay nhất trong cả bộ phim. Y bị dẫn vào thế giới dâm loạn của nữ đạo sĩ thúi.
“Nữ chính nữ chính!” đạo diễn ra sức phất tay gọi nữ diễn viên đang chờ bên cạnh bắt đầu diễn.
Nữ diễn viên tay chân mềm oặt tiến lên kéo Khương Diệp ra, sau đó nhẹ nhàng đánh một chưởng lên ngực cô.
Nhìn y như đang giỡn với nhau vậy, nói thật lòng mấy bé bi ở nhà trẻ còn chơi nghiêm túc hơn bọn họ diễn nữa đấy.
Cũng may Khương Diệp vẫn rất chuyên nghiệp, cô cố gắng ôm lấy ngực của mình và nói nốt câu cuối: “A!” rồi ngã xuống đất.
“Cắt.”
Đạo diễn hưng phấn mà xoa xoa bàn tay, không nghĩ tới nam chính có thể bùng nổ diễn xuất như thế, bị lăng mạ và dồn tất cả sức lực để phản kháng lại, biểu cảm cực kỳ tốt.
Khương Diệp lồm cồm bò dậy, phủi phủi cát bụi, đợi một lúc vẫn không thấy đạo diễn bảo quay lại, cô xoay người đi thay đồ.
Hơi thở tục tằng làm người ta chán ghét nháy mắt biến mất, một lần nữa hòa mình vào đám đông.
Lời kịch thực sự làm người ta khinh bỉ, cốt truyện cũng rất ba chấm, tuy nhiên Khương Diệp không để bụng lắm, có suất diễn là may lắm rồi.
Quản lý Chu ngồi xổm hút thuốc bên ngoài trường quay, cùng các diễn viên quần chúng trò chuyện với nhau, thấy cô ra bèn đứng lên nói: “Nhanh vậy đã quay xong? Đã chuyển tiền qua Wechat cho cô rồi.”
Khương Diệp lấy di động ra, nhận tiền trước mặt ông: “Lão Chu, lần sau có nữa thì nhớ gọi cho tôi.”
Lão Chu sảng khoái đáp: “Được.”
Chờ Khương Diệp cất di động, ông ta lại do dự nói: “Cô có muốn đi rửa mặt rồi dạo một vòng không?”
Đây là thành phố điện ảnh, có rất nhiều đoàn làm phim, với cái nhan sắc đó của Khương Diệp, sẽ dễ được người khác chú ý đến .
Lão Chu mặc dù đã ở trong cái ngành này nhiều năm nhưng chỉ là đi theo một vài đoàn phim nhỏ không có tham vọng gì, chẳng thể tiếp xúc được các vai diễn tốt. Hơn nữa hiện tại vai chính vai phụ được chọn đều có liên quan đến tư bản sau lưng, có thể giúp Khương Diệp nhận được vai lộ mặt cùng vài câu thoại đã là tài nguyên tốt nhất trong tay gã rồi.
Khương Diệp nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ.
Nếu đoàn phim nào thiếu người, cần một diễn viên quần chúng có nhan sắc, không chừng cô có cơ hội được nhận cũng nên.
Khương Diệp bước về phía chị gái quần chúng gần đó mượn lọ tẩy trang, vào nhà vệ sinh tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt mình.
“Cảm ơn chị.” Khương Diệp cầm lọ tẩy trang đi ra cửa trả lại cho chị gái quần chúng đang chờ.
Chị ta ngây ngốc nhận lại chai tẩy trang, đôi mắt nhìn đăm đăm vào Khương Diệp: “Cô…”.
Vừa rồi chị ta cho mượn rõ ràng là một người có da mặt vàng như sáp nến, sao mà chỉ mới tẩy trang đi thôi nhan sắc đã tăng mười bậc, chẳng lẽ nước tẩy trang của chị ta là nước thần sao?
Chị gái quần chúng cúi đầu nhìn chai nước tẩy trang trong tay mình, phía trên thân chai rõ ràng vẫn còn ghi “Nước tẩy trang” mà.
Đợi đến lúc chị ta ngẩng đầu, cô gái đẹp đến phát sáng kia không thấy đâu nữa. Vị đạo diễn bên kia vừa mới kết thúc công việc liền đứng dậy, nhìn khắp nơi, chẳng thấy nữ đạo sĩ vừa nãy đâu cả, vốn là muốn giới thiệu cô cho một đoàn phim khác, kết quả người chạy mất rồi.
Đạo diễn lắc lắc đầu, cũng không có lòng đi tìm.
Khương Diệp thong thả dạo quanh thành phố điện ảnh Tinh Hải, đây là một thành phố điện ảnh lâu đời, mỗi ngày có vô số đoàn làm phim quay ở đây, đồng thời bên ngoài còn có cả một khu cho khách tham quan.
Đi dạo hơn một giờ, Khương Diệp cũng chẳng gặp được đoàn phim thiếu người, nhưng lại gặp được rất nhiều diễn viên quần chúng đang ngồi xổm trước cửa của các đoàn làm phim.
Cô thở dài, cúi đầu lướt lướt di động xem lịch trình, chiều thứ bảy có một buổi biểu diễn kịch nói, là tự phát, không phải của đoàn chuyên nghiệp, bên trong đều là những người có chung tình yêu với kịch nói. Xem thêm một vài tin nhắn trong nhóm diễn viên quân chúng, vẫn như cũ không tìm thấy nhân vật có thể nhận.
Khương Diệp là một người mê diễn, từ nhỏ đến lớn đều thích diễn kịch, cô thích thông qua những vai diễn để trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau.
Tiếc thay, cô không phải là diễn viên chính quy, trong giới cũng không quen được ai, chỉ có thể đi lên từ vai quần chúng.
Xuất thân chính quy có rất nhiều cái tốt, các thầy cô trong trường đều có những tài nguyên và mối quan hệ mật thiết với trong nghề, chỉ cần tùy ý giới thiệu cho sinh viên một vai thôi thì cũng đã tốt hơn rất nhiều so với diễn viên quần chúng.
Khương Diệp tốt nghiệp đại học được nửa năm, cũng làm diễn viên quần chúng được nửa năm, cơ bản các loại vai diễn quần chúng cô đều chinh qua hết, có đôi khi vì chiều cao tốt, cô diễn luôn cả vai nam.
Như hôm nay, loại vai diễn có thể lộ mặt trên phim cô cũng đã nhận không ít, chỉ là yêu cầu của mạch phim, các cảnh quay của cô hầu như đều chẳng được lên hình.
Dù cho không ai tìm thì Khương Diệp cũng chả nôn nóng. Cô thích diễn, diễn mọi loại nhân vật, quần chúng cũng là một loại nhân vật.
Huống chi… Sâu trong thâm tâm, Khương Diệp thực sự không vừa lòng với diện mạo cực kỳ chói mắt của mình. Đường nét trên gương mặt của diễn viên chỉ cần hài hòa là đủ, như thế mới có thể hóa thân vào nhiều loại vai diễn.
Không còn vai để diễn, Khương Diệp định ra về, cô còn có công việc phải làm, nếu không chỉ dựa vào diễn vai quần chúng, chút tiền ấy chắc chỉ đủ nhét kẽ răng, hơn nữa trong nhà cũng dễ phát hiện.
Khương Diệp bước đến một cánh cửa bên hông chuẩn bị về nhà, đột nhiên nghe thấy giọng nữ bên cạnh: “Xin hỏi… Chị là diễn viên phải không?”
Khương Diệp quay đầu qua, nhìn cách trang điểm có lẽ là du khách tới tham quan, cô mỉm cười đáp lại: “Không phải, người qua đường thôi.”
Em gái nhỏ bị nụ cười làm cho điên đảo thần hồn, luống cuống lấy điện thoại ra: “Thế, thế chúng ta chụp một tấm được không chị?”
Khương Diệp hơi chau mày, này là không tin lời cô nói?
Không chờ cô giải thích, phía xa mơ mơ hồ hồ truyền đến những tiếng ồn ào, hình như là có người nổi tiếng xuất hiện, có người còn gân cổ hét to tên lên nữa, phỏng chừng là tên diễn viên đó.
Thành phố điện ảnh Tinh Hải lớn như vậy, việc một nhân vật có tên tuổi xuất hiện cũng chẳng phải hiếm thấy.
Khương Diệp thu hồi tầm mắt, đang muốn nói chuyện với em gái nhỏ, thì đã thấy cô bé quay đầu nhìn về phía nhóm người đang hét, cả người vốn đang đơ ra, bỗng nhiên nhảy cẫng lên.
“A a a a a a!!!”
Giọng của cô bé mềm mại nháy mắt biến thành tiếng sói hú, cái gì mà chụp với diễn viên đã sớm bay sạch, quay đầu chạy như bay về phía bên kia, miệng còn gào thét: “Chung Trì Tân! Má ơi, là Chung Trì Tân đó! Anh ơi, em đến đây!!!”
Khương Diệp: “…”
Hiện tại mấy cô gái thoạt nhìn đều mềm mại, đáng yêu, không ngờ bên trong lại mãnh liệt như vậy.
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com