100
Rõ ràng hẹn tới bữa trưa mới gặp, vậy mà sáng sớm anh đã thức dậy, dành trọn hai tiếng chỉ để chọn quần áo. Không được quá nghiêm chỉnh, cũng không thể quá xuề xòa. Cuối cùng anh chọn một chiếc áo khoác xanh đậm, trước khi ra ngoài còn tiện tay lấy thêm một chiếc khăn màu trắng sữa trên giá, quàng quanh cổ.
“Tân ca…” Kế Thiên Kiệt nhìn theo bóng lưng anh, gọi một tiếng. Nhưng Chung Trì Tân đã ngồi lên xe, chạy thẳng về phía cổng khu nhà.
Kế Thiên Kiệt định nói gì đó, rằng anh hắn từ đầu tới chân mặc áo khoác nhìn vừa ngầu vừa xa cách, vậy mà tự dưng lại quàng thêm chiếc khăn trắng sữa kín cổ, khí thế lập tức tan sạch.
Haiz, con người một khi sa vào lưới tình thì đều mù quáng. Chỉ có game mới giúp người ta tỉnh táo lại.
Chung Trì Tân chín giờ sáng rời nhà, lái xe vòng quanh trung tâm thành phố một hồi, cuối cùng dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ ven đường. Anh không dám vào những cửa hàng hoa lớn, sợ bị người ta nhận ra.
Anh quan sát xung quanh, đeo kính râm và khẩu trang rồi mới xuống xe.
“Xin hỏi cậu muốn mua hoa gì? Tặng cho ai vậy?” Bà chủ tiệm hoa đang ngồi đan áo len, thấy có khách liền đặt kim xuống, niềm nở hỏi.
“Bạn bè.” Chung Trì Tân vừa bước vào đã thấy hối hận, đang yên đang lành anh lấy cớ gì để tặng hoa cho Khương Diệp bây giờ?
“Bạn nữ à?” Bà chủ rõ ràng đã gặp không ít người giống anh, vẻ mặt lúng túng muốn mua hoa.
Chung Trì Tân do dự một lát rồi gật đầu: “Tôi nên tặng loại nào thì hợp?”
Bà chủ cười hiền: “Cái này phải xem cậu muốn nói điều gì. Ví dụ như cúc dại này, cậu xem ý nghĩa của nó.”
Anh đưa tay nhận tấm thẻ bà chủ đưa, trên đó ghi ý nghĩa của loài hoa, thay cho lời muốn nói. Chỉ thấy một dòng chữ: Tình cảm giấu kín trong lòng.
Tay anh run lên, vội trả thẻ lại cho bà chủ, hỏi: “Còn loại nào khác không?”
“Thanh niên bây giờ hay ngại ghê.” Bà chủ nhận lại thẻ, cười dễ mến. “Có chứ, nhiều lắm. Thẻ ý nghĩa treo hết trên kia, cậu tự chọn nhé?”
Bà chủ cất bó cúc dại đi, quay lại ngồi đan áo len, không làm phiền anh nữa.
Chung Trì Tân loanh quanh trong tiệm hoa chưa đầy mười mét vuông mất cả buổi, cuối cùng vẫn cầm bó cúc dại ra quầy thanh toán.
Bà chủ cũng không trêu chọc gì, tính tiền như thường lệ. Trước khi anh quay người rời đi, bà còn giơ tay cổ vũ: “Thanh niên, mạnh dạn lên!”
“Mạnh dạn cái gì ạ?” Con gái bà chủ từ phía sau đi ra. “Con nghe thấy mẹ nói từ trong này.”
“Một vị khách muốn tặng hoa cho người mình thích.” Bà chủ chỉ ra ngoài cửa.
Cô con gái thò đầu nhìn theo, chỉ thấy một bóng lưng vừa bước lên xe. Nhưng như vậy cũng đủ để cô nhận ra người đó là ai.
“Trời ơi, ca ca?!” Cô gái kêu lên kinh ngạc. Đôi chân dài thế này, tỉ lệ hoàn hảo thế này, ngoài ca ca ra thì thật sự không có mấy người.
“Ca ca nào?” Bà chủ ngơ ngác.
Cô con gái lập tức quay sang hỏi mẹ: “Mẹ, vị khách vừa rồi có phải rất cao, rất đẹp trai không?”
“Cao thì cao thật, chắc tầm mét chín.” Bà chủ vẫn chăm chú đan áo, không ngẩng đầu. “Đẹp trai thì mẹ không rõ, người ta đeo khẩu trang với kính đen. Nhưng thanh niên cao ráo, dáng người tốt, khí chất cũng ổn, chắc là đẹp trai.”
Nghe càng nhiều, cô gái càng nghi ngờ. Cô phụng phịu chui vào quầy thu ngân. Giá mà lúc nãy cô ra sớm hơn một chút, biết đâu còn được nhìn thấy ca ca.
Nhưng mà…
“Mẹ, anh ấy mua hoa gì vậy?”
“Cúc dại. Lúc đầu mẹ giới thiệu thì còn ngại ngùng, đi một vòng rồi cuối cùng vẫn mua.”
“Cúc dại ạ? Vậy chắc không phải ca ca rồi. Ca ca của con làm gì có chuyện yêu thầm ai.” Cô gái thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ca ca chịu lộ mặt, hát một bài thôi, còn ai không đổ cho được?
Nghĩ thông suốt rồi, cô cũng chẳng buồn mở camera xem lại. Chắc chỉ là một người có dáng dấp giống ca ca mà thôi.
…
Chung Trì Tân không hề biết mình suýt nữa thì bị nhận ra. Anh lái xe tới căn hộ của Khương Diệp. Dừng xe xong, anh liếc nhìn bó cúc dại trên ghế phụ, hít sâu một hơi, tìm cho mình một lý do hợp lý rồi cầm hoa xuống xe, đi tới bấm chuông cửa.
Khương Diệp vừa rửa xong nguyên liệu nấu ăn, đặt lên bàn thì nghe thấy chuông cửa. Cô lau tay, tháo tạp dề rồi ra mở cửa.
“Anh vào đi.” Khương Diệp lùi sang một bên.
Khu nhà của Khương Diệp không quản lý nghiêm ngặt như chỗ của anh, nhưng người nổi tiếng ở đây cũng không ít, đủ các hạng. Vậy nên cơ bản không cần lo bị chú ý. Vì thế lúc xuống xe anh cũng không đeo khẩu trang, chỉ quàng chiếc khăn trắng sữa trông rất ấm áp.
Anh xoay người nhìn cô đóng cửa, giấu bó cúc dại sau lưng, theo cô tới cạnh bàn.
“Tôi mua mấy thứ này, nếu nhớ không nhầm thì trước đây anh cũng hay mua như vậy.” Khương Diệp kéo ghế ra, ra hiệu cho anh ngồi.
Lúc này anh nào còn tâm trí nhìn nguyên liệu nấu ăn. Anh không ngồi xuống ngay, đưa bó cúc dại từ sau lưng ra: “Cúc dại trên tầng trên vừa nở, người làm vườn hái nhiều quá, tôi để bên kia không hết nên mang sang cho cô một ít.”
Ngồi trên xe anh đã tháo chiếc nơ bướm bà chủ buộc sẵn, chỉ để lại bó hoa bên trong.
Động tác kéo thêm một chiếc ghế của Khương Diệp khựng lại, cô ngước mắt nhìn người đàn ông nào đó đang chột dạ đảo mắt khắp nơi, bỗng bật cười: “Vốn định đợi ăn xong mới nói, nhưng tôi thấy hay là nói trước rồi hãy ăn?”
Tay anh vẫn nắm chặt bó cúc dại, cảnh giác đáp: “Không cần, có gì để lần sau hãy nói.”
Khương Diệp buông chiếc ghế phía sau, để nó trở về chỗ cũ, rồi xoay người tìm trong tủ một chiếc bình hoa, lau sạch và đặt lên bàn.
“Tôi đột nhiên nhớ ra có việc cần xử lý, hôm nay tôi về trước.” Chung Trì Tân vừa nói vừa lùi lại, nhưng vẫn cố nhét bó cúc dại vào tay Khương Diệp.
Khương Diệp cắm cúc dại vào bình, một tay chống lên mặt bàn, tay kia khẽ búng vào cánh hoa, ngẩng đầu gọi: “Chung Trì Tân.”
Anh vừa quay người, chân còn chưa kịp bước đi đã bị gọi lại, cả người cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn cô.
Khương Diệp lại kéo ghế ra ngồi xuống, nói với anh: “Anh ngồi đi.”
Thấy anh vẫn đứng im, Khương Diệp nhíu mày: “Mùa cúc dại là tháng hai tháng ba, bây giờ mới tháng mười hai, cho tôi hỏi nhà kính của anh trồng kiểu gì? Chưa kể trước đó tôi đã thấy vườn hoa trên tầng thượng nhà anh hoàn toàn không có loại này.”
Chung Trì Tân: “...”
Anh quên mất lúc quay Trở Về Điền Viên, Khương Diệp có thể nhớ rất rõ hoàn cảnh của tất cả những nơi mình từng đi qua.
“Chúng ta nói chuyện một chút.” Khương Diệp bình tĩnh nói.
Cuối cùng Chung Trì Tân cũng chấp nhận số phận, ngồi xuống đối diện cô: “Được.”
Gia vị lẩu trong nồi dần dần sôi lên, trong phòng bắt đầu lan tỏa làn hơi trắng cùng mùi thơm đặc trưng, rất giống cảnh hai người lần đầu ăn lẩu, chỉ khác là lần này chỉ có hai người họ.
“Hùng tỷ nói với tôi, chuyện của Tô Khinh Y là do anh giải quyết.” Câu đầu tiên Khương Diệp nhắc tới là những tin lan truyền trên mạng. “Đúng không?”
Chung Trì Tân chần chừ rồi gật đầu: “Chỉ là tiện tay giúp thôi.”
“Anh có quan hệ thế nào với Thời Đại Văn Hóa?” Đây là câu hỏi thứ hai của Khương Diệp.
“... Thời Đại Văn Hóa là do bố mẹ anh lập ra.”
Trên mặt Khương Diệp không hề có vẻ bất ngờ, từ lúc gặp Chung Trì Tân ở trụ sở công ty, cô đã nghi ngờ rồi.
“Lúc ghi hình Trở Về Điền Viên, có phải anh từng từ chối một lần?” Khương Diệp hỏi câu thứ ba.
Tối qua cô đã suy nghĩ suốt cả đêm, quá nhiều vấn đề và câu trả lời dần hiện rõ, bây giờ chỉ là lúc xác nhận.
Chung Trì Tân cúi mắt nhìn khăn trải bàn, không ngờ Khương Diệp vừa mở miệng đã hỏi thẳng những chuyện này, trong lòng vừa hụt hẫng vừa nhẹ nhõm.
“Người đại diện cho rằng anh ra ngoài hoạt động nhiều hơn sẽ tốt, nên mới đồng ý.”
Ngón trỏ tay phải của Khương Diệp khẽ gõ lên mặt bàn vài cái: “Lúc tôi tiết lộ mình muốn tham gia chương trình này, người đại diện của anh cũng đột nhiên muốn anh tham gia? Ban Phi vài năm trước bị một công ty nào đó đào đi, nếu tôi đoán không sai, công ty đó là Thời Đại Văn Hóa, đúng không?”
Chung Trì Tân không hiểu vì sao Khương Diệp hỏi những điều này, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: “Anh ấy là người đại diện trực thuộc Thời Đại Văn Hóa.”
“Người đại diện của công ty nhà anh, anh lại là nghệ sĩ, quyền quyết định chắc chắn nằm trong tay anh. Nếu anh không muốn tham gia, không ai ép được.” Lúc này Khương Diệp mới hiểu được vẻ muốn nói lại thôi khi đó của Kế Thiên Kiệt.
Chung Trì Tân im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm khăn trải bàn, như thể trên đó có thể nở ra một bông hoa.
“Vậy nên… từ lúc đó anh đã thích tôi rồi sao?” Giọng Khương Diệp chậm lại, nhưng vẫn kiên định hỏi.
“Ừ.” Chung Trì Tân đáp, rồi lập tức nhận ra mình vừa trả lời gì, vội vàng ngẩng đầu, lúng túng nói: “Anh không có thích cô, không phải, là anh không… Không phải ý đó.”
Sau một hồi rối loạn, môi anh mấp máy mấy lần, cuối cùng quyết định nói thẳng: “Anh thích em!”
Khương Diệp không biểu cảm nhìn anh, chậm rãi nói từng chữ: “Tôi đã nói rồi, kỹ năng diễn xuất của anh rất kém.”
Chung Trì Tân hoàn toàn buông xuôi, thấp giọng lặp lại: “Anh thích em.”
Sau này nếu không làm bạn được, anh vẫn có thể chen vào đoàn phim của Khương Diệp, dựa vào thế lực nhà họ Chung, anh còn có thể đóng nam chính. Biết đâu một ngày nào đó Khương Diệp nhập vai quá sâu, lại thích luôn nam chính là anh.
“Chung Trì Tân.” Khương Diệp gọi tên anh, thu tay lại khỏi mặt bàn, hai tay đan vào nhau. Có lẽ khoảnh khắc đó chỉ mình cô biết tim mình đang đập rất nhanh. “Anh có muốn hẹn hò không?”
Chung Trì Tân vẫn đang chìm trong viễn cảnh mạnh tay đầu tư, nhét mình vào đoàn phim của cô, nghe câu này liền sững sờ nhìn Khương Diệp, một lúc lâu sau mới phản ứng: “Ý em là em cũng…”
Khương Diệp cắt lời anh: “Anh có muốn hay không?”
“Muốn.”
Thể diện gì đó, Chung Trì Tân vứt sạch. Hình tượng nhân thiết cũng sớm vỡ nát. Anh nhìn chằm chằm Khương Diệp: “Em đã đồng ý rồi, không được hối hận.”
“Được.”
Ngay sau đó, cả phòng khách rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ. Hai người đều không lên tiếng, cho đến khi nồi lẩu sôi trào.
“Anh muốn ăn gì, em thả cho anh.” Khương Diệp tiến lại gần nồi hơn, làm theo thứ tự lần trước ở nhà Chung Trì Tân, chậm rãi cho thức ăn vào.
“Anh ăn gì cũng được.” Chung Trì Tân ngồi rất ngay ngắn. Trong lòng anh đủ thứ cảm xúc cuộn trào, đảo lộn. Biết người mình thích tự nguyện ở bên mình, niềm vui này ập đến quá đột ngột, nhưng đồng thời, cách hai người ở chung dường như cũng không có thay đổi gì quá rõ rệt.
Mới chỉ là bắt đầu thôi, Chung Trì Tân tự nhủ trong lòng. Bọn họ vẫn còn cả một quãng đường dài phía sau.
“Anh không thấy nóng à?” Khương Diệp đặt xong một đĩa sủi cảo trứng, nhìn sang Chung Trì Tân ngồi đối diện. Trong phòng bật máy sưởi, cô chỉ mặc một bộ đồ dài mỏng, vậy mà anh còn chưa tháo khăn quàng cổ.
Chung Trì Tân cúi đầu nhìn lại bản thân, theo phản xạ mỉm cười với cô: “Nóng.” Lúc nãy căng thẳng quá, anh hoàn toàn quên mất chuyện này.
Anh đứng dậy tháo khăn quàng cổ, rồi cởi áo khoác ra. Khương Diệp nhận lấy, treo lên móc áo.
Giống như việc hai người chính thức ở bên nhau cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng rõ ràng nào đến mối quan hệ của họ. Ở chung thế nào thì vẫn là thế ấy. Chỉ có điều, trong vô thức, có vài thứ đang âm thầm thay đổi.
Hai người ngồi trong phòng khách, lặng lẽ ăn lẩu, không hề trò chuyện.
Tính cách của Khương Diệp vốn như vậy. Cô là người chỉ khi đứng trước ống kính đóng phim thì cảm xúc mới dao động, còn bình thường gần như không có biểu đạt thừa.
“Chiều nay em có sắp xếp gì không?” Sau khi ăn xong, Chung Trì Tân đứng dậy giúp dọn bát đũa, hỏi như vô tình.
Khương Diệp bưng nồi nói: “Không có gì cả, em xin nghỉ một ngày.”
Vì lại xin nghỉ thêm một ngày, Bao Điển Hiền cũng nói thêm vài câu. Mấy lần trước là do tai nạn thì thôi, lần này chỉ là mấy chuyện ồn ào trên mạng mà cũng xin nghỉ, ông ta tỏ ra khá thất vọng về khả năng tự điều chỉnh của Khương Diệp, nói bóng nói gió trong điện thoại.
Khi đó, Khương Diệp trả lời rất dứt khoát, nói cho ông ta biết không phải vì những tin đồn xấu trên mạng, mà là vì chuyện tình cảm cá nhân của cô.
Bao Điển Hiền: “… Cô và Chung Trì Tân cãi nhau à?”
Khương Diệp hiếm khi sững lại. Từ lúc nào mà tất cả những người xung quanh cô đều mặc định mối quan hệ giữa cô và Chung Trì Tân rồi? Nhìn vào đâu mà ra?
Những nghi vấn ấy lại một lần nữa dâng lên. Khương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía Chung Trì Tân, nhìn mãi cho đến khi thấy rõ ánh mắt anh, phát hiện trong đó có quá nhiều cảm xúc không thể che giấu.
Vậy nên… là do anh ấy thể hiện ra ngoài quá rõ sao?
“Chiều nay anh xem phim với em được không?” Chung Trì Tân chủ động đề nghị.
“Không phải anh đang chuẩn bị cho buổi diễn quan trọng sao? Anh rảnh thế à?” Khương Diệp nhớ tới mấy tin tức về anh trên Weibo.
“… Vẫn rảnh.” Chung Trì Tân đã sớm vứt mấy động tác vũ đạo ra sau đầu. Dù sao phần tập luyện cơ bản đã xong, chỉ còn vài buổi ráp lại, rất nhanh là ổn.
Hai người, một người rửa bát, một người lau đĩa. Thói quen hình thành từ hồi còn ở thành phố W đến giờ vẫn còn giữ nguyên, phối hợp rất trơn tru, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong.
Cha mẹ nhà họ Chung chắc hẳn cũng không ngờ, cậu con trai được nâng niu chiều chuộng từ bé, giờ không chỉ rửa bát rất sạch, mà còn biết nấu ăn, thậm chí tay nghề còn sắp vượt cả nhiều bà nội trợ đảm đang.
Đĩa phim trong phòng chiếu của Khương Diệp hầu như đều đã xem qua vài lần. Cô để Chung Trì Tân tự chọn, còn mình thì đi kiểm tra tủ lạnh.
Ngoài số nguyên liệu mua hôm nay còn dư, trong tủ lạnh chỉ có vài chai nước khoáng, hoàn toàn không có đồ ăn vặt.
“Anh xem trước đi, em ra ngoài một lát.” Khương Diệp đứng ở cửa phòng chiếu phim, nói với Chung Trì Tân đang ngồi ngay ngắn chờ cô.
“Em đi đâu?” Chung Trì Tân lập tức đứng lên, ánh mắt thoáng căng thẳng nhìn cô, sợ cô lại đột nhiên biến mất.
Khương Diệp chống tay lên khung cửa: “Em sang nhà hàng xóm mượn chút đồ, sẽ về ngay. Anh ở đây đợi em.”
“… Ừ.”
Người ở nhà bên cạnh là một nữ MC hạng hai của một đài truyền hình nào đó. Khương Diệp không biết tên, chỉ là bình thường thỉnh thoảng gặp thì gật đầu chào nhau.
Cô bấm chuông cửa. Rất nhanh, bên trong vang lên tiếng dép lê loẹt xoẹt. Nữ MC mở cửa, thấy Khương Diệp thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Cô cần gì sao?”
Nữ diễn viên nổi bật nhất dạo gần đây không ai khác ngoài Khương Diệp. Rõ ràng chưa từng đóng vai nữ chính, vậy mà đã nổi tiếng, được các đạo diễn lớn lẫn cư dân mạng công nhận. Nếu nữ MC còn không nhận ra cô, thì cũng chẳng cần tiếp tục lăn lộn trong giới này nữa.
“Xin hỏi nhà cô có bắp rang không? Tôi có thể mượn một hộp được không?” Khương Diệp nói thẳng mục đích của mình.
Dù sao cũng là người dẫn chương trình, nữ MC vừa nghe xong đã lập tức hiểu ý, nghiêng đầu hỏi: “Sao cô biết nhà tôi có bắp rang?”
“Thùng rác trước cửa nhà cô bị gió thổi đổ, bên trong có rất nhiều vỏ hộp bắp rang. Hơn nữa hôm kia tôi thấy cô ôm về một túi đồ ăn vặt rất lớn, nên sang hỏi thử.”
Khu này không có cửa hàng tiện lợi cũng không có siêu thị, bất tiện hơn nhiều so với khu Khê Địa. Thêm vào đó, việc ăn uống đi lại của người nổi tiếng đa phần đều do trợ lý sắp xếp, muốn lái xe ra siêu thị gần nhất cũng mất nửa tiếng. Đây cũng là lý do Khương Diệp chọn sang mượn nhà hàng xóm.
Nữ MC bật cười một tiếng: “Đúng là người tốt nghiệp đại học A, quan sát kỹ thật.”
“Nhà tôi vẫn còn nhiều. Cô có muốn vào xem, ‘mượn’ thêm gì nữa không?”
Ban đầu Khương Diệp định từ chối. Trong ấn tượng của cô, xem phim thì chỉ cần bắp rang là đủ, ừm, cùng lắm thêm kem nữa.
Cuối cùng, cô vẫn theo sau nữ MC bước vào phòng. Căn hộ hơi bừa bộn, đúng kiểu chỗ ở của một cô gái trẻ sống một mình, quần áo vứt lung tung khắp nơi.
“Có hơi lộn xộn, tôi không có tiền thuê trợ lý, mà cũng lười dọn dẹp, cô đừng để ý.” Nữ MC nhún vai, mở tủ lạnh. “Cô muốn ăn gì thì tự chọn đi.”
Khương Diệp rất ít khi ăn vặt, cũng không rành mấy thứ này, liền lấy trước một hộp bắp rang trong tủ lạnh ra.
“À, cái đó là vị bơ. Trong này còn vị truyền thống và vị caramel nữa.” Nữ MC với tay lấy thêm hai hộp, nhìn quanh một vòng rồi giữ lại vị caramel, đưa hai hộp còn lại cho Khương Diệp. “Tôi để lại một hộp, còn lại cô mang đi.”
Hai hộp bắp rang, thêm một hộp sô-cô-la nhân rượu. Khương Diệp cầm ba món đó, nói lời cảm ơn với hàng xóm.
“Này.” Trước khi đóng cửa, nữ MC gọi cô lại, chỉ sang bãi đỗ xe đối diện. “Đừng để người khác chú ý. Ra vào thế này thì tốt nhất vẫn nên đeo khẩu trang.”
Khương Diệp nhìn theo hướng ngón tay cô ấy, thấy xe của Chung Trì Tân đang đỗ ven đường.
Rõ ràng hàng xóm đã nhìn thấy anh đi về phía nhà cô.
“Cảm ơn.” Khương Diệp ôm đồ ăn vặt, quay người lại, nghiêm túc nói với hàng xóm.
Khi cô quay về, Chung Trì Tân đã chọn xong phim, nhưng màn hình vẫn đang tạm dừng. Anh ngồi trên ghế, lật xem những đĩa phim khác.
Khương Diệp gõ cửa, đưa ba hộp đồ ăn vặt cho anh: “Sao anh còn chưa xem?”
Chung Trì Tân cúi đầu nhìn bắp rang và sô-cô-la trong lòng, rồi ngẩng lên, đưa tay kéo cô ngồi xuống: “Muốn đợi em xem cùng.”
Khương Diệp cầm điều khiển, ấn nút. Màn hình bắt đầu chiếu phim, đèn xung quanh cũng dần tắt đi. Phòng chiếu này chỉ dựng tạm bằng máy chiếu, rõ ràng không xịn như ở nhà Chung Trì Tân, âm thanh cũng kém hơn rất nhiều.
Phim vừa chiếu, Chung Trì Tân ngồi xếp bằng bên cạnh Khương Diệp, mở một hộp bắp rang: “Lúc nãy em cố ý ra ngoài mua mấy thứ này à? Gần đây cũng có cửa hàng tiện lợi sao?”
“Không phải.” Khương Diệp đặt điều khiển xuống. “Em sang mượn hàng xóm.”
Chung Trì Tân kiên quyết không thừa nhận trong lòng mình có chút ghen. Anh làm như không có chuyện gì, nói: “Hàng xóm nhiệt tình thật.”
“Ừm, em quên hỏi tên cô ấy.” Khương Diệp ngửa đầu nhìn màn hình. “Hình như là MC của một chương trình nào đó trên đài Hoả Lê.”
MC nữ sao?
Cảm giác ghen tuông trong lòng Chung Trì Tân lúc này mới dịu xuống một chút.
Anh mở nắp hộp bắp rang, lấy một hạt đưa tới trước miệng Khương Diệp.
Khương Diệp nhìn anh một cái, rồi đưa tay nhận lấy từ tay anh, bỏ vào miệng.
Thật ra thói quen của cô và Chung Trì Tân khác nhau rất nhiều. Ví dụ như khi xem phim, cô thích yên tĩnh, thích phân tích hình ảnh trên màn hình, phân tích biểu cảm của diễn viên. Còn Chung Trì Tân thì lúc thì cúi đầu ăn bắp rang, thỉnh thoảng lại muốn chia cho cô. Nếu là người khác quấy rầy cô như vậy, Khương Diệp hoặc đã đứng dậy rời đi, hoặc sẽ khiến đối phương tự rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com