102
Ngày hôm sau quay lại đoàn phim, Bao Điển Hiền liếc Khương Diệp một cái, nói nửa đùa nửa thật: “Người trẻ đừng để tình yêu làm mờ mắt, tập trung vào sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất.”
Rõ ràng màn phô trương hôm qua của anh, ông ta cũng đã thấy.
Lần này Khương Diệp quay <Tượng Y> đúng là gặp không ít phiền phức, có thể nói những chuyện vốn chỉ hay xảy ra với các ngôi sao tên tuổi lâu năm chẳng hiểu sao lại dồn cả lên người cô.
Về chuyện xin nghỉ để giải quyết tình cảm, Khương Diệp không hề hối hận, có những việc nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả xấu, cô không muốn chỉ vì né tránh mà sau này phải nuối tiếc.
“Tôi sẽ cố gắng xin nghỉ ít hơn.” Khương Diệp không nói là sẽ không xin nghỉ nữa, tự chừa cho mình một đường lui.
Bao Điển Hiền bật cười: “Được, mấy người trẻ đúng là tự tin, quay phim cho đàng hoàng, đợi đóng máy xong tôi cũng mặc kệ các người.”
Cũng không hẳn là vì Khương Diệp xin nghỉ mà tức giận, Bao Điển Hiền chỉ thuần túy xuất phát từ kinh nghiệm của người từng trải.
Nam nữ diễn viên vì chuyện tình cảm mà lãng phí cả một thân tài năng trong giới này chẳng lẽ còn ít sao?
Minh tinh lưu lượng được nâng đỡ suốt nhiều năm, trong khi lớp diễn viên điện ảnh triển vọng lại đang thiếu hụt, một diễn viên tạm ổn cũng phải đóng vài bộ phim mỗi năm, đó là trong tình huống các đạo diễn đã cam chịu sắp xếp. Nếu chỉ là vai phụ thì còn đỡ, đằng này toàn là vai chính.
Lại còn những trường hợp nam nữ chính đóng chung một bộ phim, sang bộ khác vẫn là hai người đó, dù đạo diễn không thấy chướng mắt, khán giả cũng phải thấy ngán.
Trong tình cảnh như vậy, điện ảnh trong nước ngày càng sa sút.
“Ngày 25 Chung Trì Tân công diễn, có phải cô lại muốn xin nghỉ không?” Bao Điển Hiền cầm bộ đàm, hỏi Khương Diệp đứng bên cạnh.
“Đạo diễn, hôm đó là thứ bảy, đoàn phim mình được nghỉ một ngày.” Khương Diệp bình tĩnh đáp.
Bao Điển Hiền nghẹn họng: “Sao tôi cứ thấy trong lòng không yên thế này?”
Thợ trang điểm bên kia gọi Khương Diệp, cô quay đi, bỏ lại một câu: “Chắc là đạo diễn cũng muốn nở hoa thôi ạ.”
Bao Điển Hiền — người đàn ông trung niên vẫn độc thân —: “...”
Hiếm khi thấy Khương Diệp thoải mái như hôm nay, lại còn biết nói đùa, phải nói sức mạnh của tình yêu đúng là thần kỳ.
Nếu quay phim thuận lợi, hôm nay là ngày Hạ Lỵ đóng máy, cũng có nghĩa <Tượng Y> đã quay xong hơn một nửa, khoảng hai ba tháng nữa là có thể kết thúc. Có những bộ phim tiêu tốn thời gian nhiều năm, bao gồm tất cả các khâu từ duyệt dự án đến quay phim, ví dụ như <Tượng Y> trước đó chỉ riêng khâu tuyển diễn viên đã mất hai năm.
“Hạ Lỵ, hôm nay chuẩn bị tinh thần cho tốt, nhanh chóng đóng máy.” Bao Điển Hiền cầm loa hô lớn.
“Rồi rồi đạo diễn, thật ra ông muốn đuổi tôi đi sớm chứ gì?” Hạ Lỵ tỏ ra đau lòng không chịu nổi.
Cô ấy nháy mắt với Khương Diệp: “Tối nay quay xong chúng ta cùng đi ăn nhé.”
“Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi.” Buổi tối anh nói sẽ tới đón cô, Khương Diệp dĩ nhiên không thể đi cùng Hạ Lỵ.
Hạ Lỵ cũng không cảm thấy thất vọng, cô ấy là diễn viên phụ tuyến ba, bị từ chối cũng là chuyện thường, nhất là tính cách còn chẳng mấy được lòng người. Khổ nỗi sở thích duy nhất của cô ấy lại là hóng chuyện, muốn sửa cũng sửa không được.
“Haiz, hi vọng sang năm vẫn nhận được vai, nếu không chắc chết đói mất.” Hạ Lỵ thở dài than thở.
Khương Diệp liếc cô ấy: “Ăn nói cẩn thận một chút, tự nhiên sẽ có người tìm cô đóng phim.”
Kỹ năng diễn xuất của Hạ Lỵ thực ra không kém, nếu không trong tình huống đắc tội nhiều người như vậy cũng không thể vẫn còn nhận được vai.
“Đừng nghiêm túc thế, sau này tôi nhất định sẽ sửa, đi đi đi, chúng ta quay phim tiếp.” Ngay cả bản thân Hạ Lỵ cũng không phân biệt được lời mình nói là thật hay đùa.
…
Có lẽ vì hôm nay là ngày Hạ Lỵ đóng máy nên trạng thái của cô ấy đặc biệt tốt, đối diễn với Khương Diệp và mấy người khác hầu như không NG. Còn Khương Diệp, từ sau khi tìm được điểm cân bằng giữa mình và Đỗ Nhược, tất cả các cảnh đều quay một lần là đạt. Ban đầu còn dự tính ít nhất phải năm tiếng mới xong, vậy mà phần diễn của Hạ Lỵ lại hoàn thành sớm hơn hai tiếng.
Bao Điển Hiền ngồi trước màn hình theo dõi, cuối cùng hài lòng đứng dậy, bảo nhân viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lại gọi nhiếp ảnh gia tới: “Chúng ta chụp một tấm ảnh chung, làm kỷ niệm.”
Đạo diễn vừa lên tiếng, toàn bộ đoàn phim lập tức tụ lại.
“Nữ đứng phía trước, nam đứng phía sau.” Bao Điển Hiền phất tay với đám người đang chạy tới.
“Đạo diễn, ngài đứng phía trước đi, Khương Diệp ngồi xổm ở hàng đầu.” Nhiếp ảnh gia dựng máy, điều chỉnh vị trí cho vài người.
Đợi khi màn hình đã kín người, nhiếp ảnh gia hô lớn: “Rồi, chuẩn bị, 3, 2, 1, cười nào!”
Dù chưa phải toàn bộ đoàn phim đóng máy, nhưng một nhân vật phụ quan trọng kết thúc công việc cũng khiến mọi người đều phấn chấn, như thể ánh bình minh đã ở ngay trước mắt.
Chụp xong ảnh chung, Hạ Lỵ lén lau khóe mắt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Khương Diệp đang nhìn mình.
“Ây da, để cô cười tôi rồi.” Hạ Lỵ lập tức nở nụ cười: “Lúc quay phim thì chỉ mong sớm được đi, đến lúc thật sự phải đi lại thấy hơi luyến tiếc, con người đúng là mâu thuẫn.”
“Ừ.” Khương Diệp không nói thêm gì, chỉ thò tay vào túi, đưa cho Hạ Lỵ một gói khăn giấy.
Hạ Lỵ nói cảm ơn rồi nhận lấy, rút ra một tờ, số còn lại trả lại cho Khương Diệp.
Trước khi rời đoàn phim, Hạ Lỵ cố ý nhìn về phía Khương Diệp, thấy cô đã thay một bộ trang phục mới, đang chuẩn bị quay một cảnh khác.
Hạ Lỵ ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẫn xanh thẳm như cũ, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào bởi chúng sinh bên dưới.
Khi Hạ Lỵ vừa bước chân vào giới này, cô thực ra không phải kiểu người thích buôn chuyện, cho dù không thể gọi là cẩn trọng từng lời từng việc, nhưng cũng tuyệt đối không nói bừa nói bãi khắp nơi.
Chỉ là về sau liên tục bị người khác cướp mất vai nữ chính, biến thành vai phụ thì cũng thôi đi, đằng này những kẻ dùng thủ đoạn giành vai đó lại còn không hề trân trọng, quay phim chẳng nghiêm túc, mỗi ngày cười cợt ầm ĩ, cười hỏng cảnh không biết bao nhiêu lần, một công việc nghệ thuật đỉnh cao lại bị họ coi như trò đùa.
Hạ Lỵ tức quá mới tìm “bạn thân” để trút giận, nào ngờ những lời mình nói lại bị “bạn thân” lén ghi âm, khiến cô đắc tội với những người kia, hoàn toàn rơi vào cảnh bị phong sát.
Từ đó trở đi, đồ đã nứt thì chẳng sợ vỡ, Hạ Lỵ biến thành con người của ngày hôm nay.
Vốn dĩ cô tính sau khi đóng xong bộ <Tượng Ly> này sẽ rời khỏi giới, không ngờ lại gặp được Khương Diệp trong đoàn phim, một người thật sự yêu diễn xuất bằng cả tấm lòng.
Cho dù thời gian đầu quay phim không thuận lợi, Khương Diệp cũng chưa từng vì cười hỏng cảnh hay quên lời thoại mà làm lại, cho dù có người cười nhạo, cô cũng chỉ nhìn đối phương với gương mặt lạnh nhạt, khiến người kia tự giác thu lại.
Nhìn bề ngoài, Khương Diệp có thể bị cho là khó gần, toát ra chút kiêu kỳ, nhưng càng quay lâu, những người âm thầm bất mãn với cô lại càng ít đi, thay vào đó là sau mỗi ngày làm việc, mọi người đều lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt đầy khâm phục.
Thì ra trên đời này vẫn còn có diễn viên nghiêm túc với nghề, không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào để giành vai, chỉ dùng thực lực từng bước đi tới hiện tại, từng đóng biết bao vai phụ nhỏ, từ xấu xí đến già nua, Khương Diệp đều có thể dựa vào cảm nhận của chính mình để khắc họa nhân vật một cách chặt chẽ.
Hạ Lỵ vẫn luôn cho rằng gương mặt mình không tệ, là gương mặt của nữ chính, cho nên sau khi vào nghề luôn lấy vai chính làm mục tiêu, nhưng vì những chuyện tai tiếng kia, cô hoàn toàn bị đẩy thành vai phụ, rơi vào cảnh hỗn loạn.
So với cô, Khương Diệp còn xinh đẹp hơn nhiều, vậy mà người ta lại chẳng hề để tâm, vai nào cũng nhận.
Có lẽ thứ mà trước kia cô gọi là nghệ thuật vốn không hề thuần khiết, chẳng qua chỉ là chấp niệm với vai nữ chính mà thôi.
Hạ Lỵ hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo sự kiên định và hi vọng như được tái sinh từ tro tàn, thẳng lưng rời khỏi đoàn phim.
…
Sau khi nữ phụ đóng máy, nữ chính như Khương Diệp vẫn tiếp tục quay như bình thường, mãi đến chín giờ tối mới kết thúc công việc.
Khương Diệp bảo trợ lý về trước, một mình rời khỏi đoàn phim, đi dọc con đường trong khu phim trường, cuối cùng dừng lại bên cạnh một chiếc xe, áp sát cửa kính lén nhìn vào trong.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên, bàn tay sạch sẽ thon dài đặt lên tay nắm cửa màu đen, đẩy ra ngoài.
Khương Diệp đứng bên ngoài thấy chủ nhân của bàn tay định bước xuống, liền đưa tay che lên mu bàn tay với những khớp xương rõ ràng, không cho anh cử động, trực tiếp kéo tay anh xuống, tự mình ngồi vào cầm lấy tay nắm cửa.
Chung Trì Tân thấy Khương Diệp vào xe thì vội vàng nhích sang bên, bàn tay vừa mở cửa theo phản xạ đưa ra sau lưng xoa xoa.
“Thỉnh thoảng sẽ có người ngồi rình ngoài khu phim trường, sau này anh cứ ở yên trong xe, đừng đi ra.” Khương Diệp đóng cửa xe, quay đầu nói với anh.
“Được.” Chung Trì Tân đương nhiên ghi nhớ lời cô: “Sau này anh sẽ ngồi trong xe chờ em.”
Đây rốt cuộc là thứ tình yêu ngọt đến sâu răng gì thế này!
Kế Thiên Kiệt ngồi ghế lái lắc đầu, chủ động kéo tấm rèm ngăn trong xe lên.
Hành động chủ động này khiến hai người cùng chú ý.
“Không phải anh bảo cậu ấy làm.” Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp giải thích.
“Ừm.”
Sau khi rèm xe được kéo lên, Khương Diệp cúi trán, tựa lưng vào ghế, nghiêng vai thả lỏng.
“Anh luyện tập xong lúc mấy giờ?”
Trong đầu Chung Trì Tân vẫn đang nghĩ tới lịch trình ngày mai sau khi chính thức quen nhau, đột nhiên bị câu hỏi của Khương Diệp kéo về thực tại.
“… Sáu giờ chiều.” Sau khi tập xong anh về tắm rửa thay đồ, rồi để Kế Thiên Kiệt lái xe tới đây chờ Khương Diệp.
Trong lúc chờ, anh vào diễn đàn fan của Khương Diệp lướt một vòng, phát hiện người theo dõi cô hình như ngày càng đông.
Tài khoản phụ trước kia của Chung Trì Tân có khoảng tám vạn người theo dõi, cũng xem như một fan lớn của Khương Diệp, nhưng từ hôm qua anh đã đổi sang một tài khoản phụ khác.
Còn lý do vì sao tài khoản kia của anh lại có nhiều người theo dõi như vậy là vì trước đây anh từng bỏ tiền mua sáu trăm sáu mươi nghìn bản tạp chí <Xuân> số cuối năm, rồi tổ chức bốc thăm tặng trong diễn đàn fan.
Sáu trăm sáu mươi nghìn bản!
Một cuốn tạp chí <Xuân> giá mười hai tệ, tính ra một lần chi gần tám triệu tệ, có thể nói đã lọt vào top fan giàu có hằng năm.
Không thể không nói, fan nào cũng mong mình có tiềm lực kinh tế như vậy để ủng hộ thần tượng, nhưng đa số đều không làm được, chỉ có thể mua một hai cuốn, nhiều lắm là vài trăm cuốn. Vì thế đối với vị fan lắm tiền này, những fan khác đều vui như mở hội, coi như có người thay mình ủng hộ thần tượng, tiện tay bấm theo dõi luôn.
Không chỉ vậy, hôm qua còn xuất hiện thêm một fan nhiều tiền khác, tên tài khoản là “Bạn trai Khương Diệp”, tối qua đăng bài bốc thăm, tặng cho 999 người, mỗi người một thùng dưa cải Tiễn Quý.
Bạn trai Khương Diệp: [Hôm nay tôi đã chính thức quen người mình thích, tặng 999 lời chúc phúc, mỗi người một thùng dưa cải Tiễn Quý.]
[Chúc mừng chúc mừng ~]
[Chúc phúc anh trai và đối tượng trăm năm hạnh phúc.]
[Oa, chúc phúc nha, nhất định phải sống chung thật tốt đó~]
[Tôi không thèm dưa cải Tiễn Quý, chỉ là tiện tay chúc mừng, ủng hộ fan của Diệp Diệp thôi (mặt nghiêm túc).]
[Một gói dưa cải Tiễn Quý 15 tệ, một thùng hai mươi gói, tính sơ cũng phải 27 triệu tệ, có cần phải lắm tiền như vậy không?]
[Không phải fan Khương nhìn mà chua mắt nha, Khương Diệp thật sự có nhiều fan giàu đến thế sao?]
[Đúng là người này giàu hơn người kia, số tiền này mà đưa cho tôi thì cả đời khỏi cần đi làm. Niềm vui của người có tiền đúng là không tưởng tượng nổi.]
[Mấy cái tên tài khoản kiểu bạn bè hay bạn trai này, không có tiền thì đừng mơ, so sánh chỉ thêm đau khổ, tôi không xứng làm bạn của Khương Diệp.]
[Đây mới chỉ là hợp đồng đại diện đầu tiên của Khương Diệp thôi, khả năng bán hàng của cô ấy đúng là quá mạnh.]
[Vẫn là năng lực bán hàng của Khương Diệp và anh trai quá đỉnh, hai người đều tuyệt vời hết chỗ nói.]
[Thì ra cái tên thân mật đó nằm ở đây, trước tôi cũng muốn đăng ký một tên tương tự, vậy mà đều bị chiếm hết rồi.]
[Không có tiền thì không xứng dùng tên thân mật.]
[Chuẩn luôn, chúng ta có thể vung mấy chục vạn, mấy chục vạn vì Khương Diệp không? Không thể! Vậy nên chúng ta không xứng!]
[Oa, 999 phần quà, chúc chủ bài đăng hạnh phúc lâu dài nha~]
[Ha ha, người khác tặng 999 đóa hoa hồng, fan Sinh Khương tụi mình đúng là lợi hại, tặng luôn dưa cải.]
[Hì hì, hi vọng fan đại gia của Khương Diệp ngày càng nhiều thêm.]
Chung Trì Tân không nhận được lời chúc phúc ngoài đời, đành lén làm chút động tác nhỏ, nhìn những lời chúc đầy kín màn hình, trong lòng vô cùng đắc ý.
“Anh về nhà tắm rửa xong rồi tới đây à?” Khương Diệp ngửi thấy trong xe có mùi sữa tắm thoang thoảng, không còn là mùi hương quen thuộc thường ngày trên người anh.
Chung Trì Tân lặng lẽ nhìn Khương Diệp một lúc, không thấy trên gương mặt cô có cảm xúc dư thừa nào. Mỗi lần Khương Diệp hỏi chuyện, trong ánh mắt cô đều mang theo sự khẳng định sẵn có, anh hạ giọng đáp: “Dù sao cũng không có việc gì, nên tới sớm một chút.”
Tới sớm thì có thể gặp cô sớm hơn.
Trong xe vẫn bật sưởi, cổ áo của Chung Trì Tân hơi mở ra, cần cổ thon dài hoàn toàn lộ ra, một vệt hồng dài phía dưới hầu kết hiện rõ mồn một.
Khương Diệp nghiêng người, đưa tay chạm vào vệt hồng đó: “Chỗ này bị làm sao vậy?”
Hầu kết của Chung Trì Tân là vùng nhạy cảm, bị người mình thích chạm vào như thế, yết hầu lập tức trượt lên trượt xuống, nhưng anh lại luyến tiếc không tránh tay cô, giọng khàn đi: “Lúc tập luyện bị phụ kiện quệt trúng mấy lần.”
Đèn trong xe không bật, vừa rồi hoàn toàn là do làn da Chung Trì Tân quá trắng nên Khương Diệp mới bất ngờ phát hiện.
Khương Diệp nhíu mày, ghé sát lại, muốn nhìn kỹ vệt hồng kia.
Cảm nhận được Khương Diệp càng lúc càng gần, hai tay Chung Trì Tân vốn buông lỏng theo bản năng bám chặt lấy ghế da, mu bàn tay thon dài trắng trẻo vì căng thẳng mà nổi rõ hai đường gân xanh.
Anh thậm chí… ngay cả hô hấp cũng theo phản xạ mà nín lại.
Trong bóng tối, tim anh đập dồn dập, vừa định mím môi, nhớ ra điều gì đó lại thả lỏng ra.
Khương Diệp đột nhiên lùi về chỗ cũ, đưa tay bật đèn xe, bên trong lập tức sáng lên, lúc này mới nhìn rõ hoàn toàn dấu vết trên cổ anh.
Không trầy da, nhưng một vệt hồng rất dài vắt ngang quanh cổ, e là mấy ngày nữa cũng chưa thể tan.
Thấy Chung Trì Tân từ đầu đến cuối không nói thêm lời nào, Khương Diệp cũng không hỏi tiếp, lại nhẹ nhàng chạm tay lên vết thương của anh, cau mày nói: “Anh không bôi thuốc sao? Vài ngày nữa bắt đầu công diễn rồi, như vậy không ổn lắm.”
Lý do vì sao không ổn… quá rõ ràng.
Khương Diệp đã xem qua video Chung Trì Tân đứng trên sân khấu, hoàn toàn khác với con người anh trong đời thường. Trên sân khấu, anh là “King” trong miệng fan, đứng cao cao nhìn xuống thế gian.
Nhưng vị trí của vệt hồng này lại quá… trùng hợp, vừa khéo nằm ngang ngay dưới hầu kết.
Đổi sang người khác, nhìn vào chỉ giống một vết sẹo hay vết thương.
Khương Diệp nhìn chằm chằm dấu vết trên cần cổ thon dài trắng nõn của Chung Trì Tân, lại nhớ tới video lần trước anh đứng trên sân khấu, giữa mày càng nhíu chặt hơn.
… Rất giống dấu vết để lại sau một chuyện nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com