Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Chương 11

Editor: Yinnie

Không ai ngờ được Chung Trì Tân lại tìm một vị khách mặc đồ công nhân lao động, cũng chẳng ai ngờ tới anh sẽ trả lời được chín mươi câu hỏi chỉ trong vòng nửa giờ mà không mắc bất cứ lỗi nào.

Tổng đạo diễn ngồi phịch xuống ở trong xe: “Có phải người nào đem danh sách câu hỏi tiết lộ cho Chung Trì Tân không, còn cái người công nhân kia nữa, 75 câu hỏi trả lời không thèm chớp mắt, anh ta là đọc lại đáp án à?” Ông ta đã vất vả cài thêm “người qua đường” vào thử thách lần này để tạo tiếng cười, giờ thì đổ sông đổ biển rồi.

Kế Thiên Kiệt đứng ở bên cạnh vô tội đáp: “Tổng đạo diễn, ngài đừng nói như thế, anh Tân chúng tôi ngay cả người tham gia chương trình còn chưa biết ai, lại nói ngài đã xem Thiếu Lâm tự chưa? Người này có thể là sư phụ quét rác thì sao.”

Tổng đạo diễn bất lực nhưng cũng chỉ có thể theo luật của trò chơi, gọi mọi người trở về tập hợp.

Mặc kệ thế nào, đủ điểm chính là đủ điểm, bao nhiêu camera quay rồi không làm giả được.

Nhiều nhất… thêm quy định về số câu mà khách mời được phép trả lời để ngăn chặn việc trả lời đúng hoàn toàn như vừa nãy.

“Thế này là xong rồi sao?” Khương Diệp nhìn tư thế muốn rời đi của họ hỏi một câu.

Chung Trì Tân nhìn chiếc máy tính bảng đã không còn nhảy điểm nữa, ngẩng đầu lên: “Cảm ơn cô đã hỗ trợ, ải đầu tiên hẳn là qua rồi.”

Khương Diệp ồ một tiếng, chuẩn bị xuống núi.

“Từ từ.” Thấy cô đã xoay người, Chung Trì Tân vô thức đưa tay chạm vào vai cô.

“Còn có chuyện gì à?” Khương Diệp nhướng mày nhìn sang.

Chung Trì Tân lấy trong túi ra một bịch khăn giấy và đưa nó cho cô, chỉ chỉ vào mặt.

“Cả người đều bẩn thỉu có lau cũng chẳng sạch được, kệ đi.” Khương Diệp xua tay không nhận, trực tiếp đi xuống núi.

Đạo diễn bên kia gọi người: “Đã đến lúc quay lại rồi.”

Mỗi tập của chương trình giải trí kéo dài hơn một giờ đồng hồ, lại phải biên tập nhiều lần cho nên thời gian quay rất dài, tiếp theo còn hai cửa nữa.

Tầm mắt Chung Trì Tân rơi vào bóng dáng đang dần khuất sau ngọn núi mới nhớ lại cho đến giờ anh vẫn chưa hỏi tên cô ấy.

Ba nhóm lần lượt trở về điểm hẹn ban đầu, Trang Duệ Phong mỉm cười, trong mắt anh ta hiện lên sự ngạc nhiên: “Trì Tân, sao anh lại giỏi thế?”

Giải Chi Anh và Giản Đồng Hạnh cũng vừa đến, họ phải hỏi người qua đường suốt cả chặng đường tới mức mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển trở lại, nhìn Chung Trì Tân với ánh mắt cũng tràn ngập ngưỡng mộ và nghi ngờ.

Chung Trì Tân thờ ơ nói: “Trên đường gặp được một vị khách rất lợi hại.”

Giản Đồng Hạnh vuốt vuốt mái tóc dài bay tán loạn: “Chung thần, cậu tìm được vị giáo sư nào à? Nhiều câu hỏi như vậy mà đúng hết.”

Mọi người khi nhìn thấy câu hỏi, đều biết rằng ở địa điểm tham quan du lịch kiểu này người hiểu biết văn hóa nơi đây nhất không ai khác là hướng dẫn viên du lịch, cho nên đội của Giải Chi Anh phản ứng đầu tiên là tìm hướng dẫn viên du lịch. Chỉ là hướng dẫn viên du lịch đều phải làm việc của mình, chẳng thể nào đứng đó trả lời hết câu hỏi cho họ được. Cho nên tốc độ chậm hơn Trang Duệ Phong một chút.

Chung Trì Tân đạt hạng nhất, Trang Duệ Phong với 56 điểm đạt thứ hai, Giải Chi Anh 50 điểm, sai 27 câu, cho dù có thêm thời gian cũng thắng không nổi.

“Haiz, là em liên lụy chị Anh, vị khách quý như em vô dụng quá rồi.” Giản Đồng Hạnh nắm tay Giải Chi Anh xin lỗi.

Giải Chi Anh lắc đầu ôn nhu đầy thiện ý nói: “Không sao hết, nếu không nhờ em, chị càng phải tốn nhiều thời gian hơn nữa.”

“Như vậy xem ra, vòng 1 thắng thua đã có kết quả.” Tổng đạo diễn đứng ở trước màn hình dùng loa lớn nói, “Hạng nhất sẽ được thưởng một bàn lớn đặc sản Hải Thành, hạng nhì được hai phần, hạng ba được một phần.”

Ông vừa dứt lời, máy quay liền xoay đến bàn phần thưởng đã được bày sẵn ở bên cạnh.

Trang Duệ Phong dẫn đầu đi qua, anh ta cầm lấy hai phần đặc sản rồi đưa cho khách mời đã cùng tổ đội lúc trước: “Cái này cho em, nếu không có em giúp tôi trả lời 30 câu kia, tôi cũng chẳng được hạng hai.”

Cô gái hơi run run vì kích động, đặc sản vẫn nhận nhưng chủ yếu là cô có thể cùng người nổi tiếng tiếp xúc, hơn nữa…

Cô gái này thấy được trên bàn còn có một cây bút marker, nhanh tay với lấy bút chạy tới trước mặt Chung Trì Tân, thanh âm run run: “Anh có thể ký tên cho em được không?”

Trang Duệ Phong từ xa bước đến, giả vờ tức giận: “Không được, quà này là tôi tặng em, thế mà em để người khác ký tên lên đó, có còn thiên lý không chứ?”

Tổng đạo diễn lập tức bảo quay phim bắt ngay cảnh này, cắt nối biên tập thành một video hậu trường.

Cô gái quay đầu lại, dịch sang vài bước che lại đặc sản: “Vì em, vì em lần đầu thấy Chung thần ngoài đời.”

“Thì em cũng là lần đầu thấy tôi mà?”

“Này không giống nhau ạ.”

“Sao lại không giống nhau chứ?” Trang Duệ Phong tỏ thái độ muốn dây dưa đến cùng.

Quả nhiên một vài máy quay đều đã chuyển sang quay anh ta.

“Ký xong.” Chung Trì Tân cầm lấy gói đặc sản mà cô gái nọ đưa để ký tên, nhìn thấy hạng ba cũng đã chia đặc sản xong, hỏi Giản Đồng Hạnh, “Cô có muốn ký tên không?”

Sau khi nhận lấy phần đặc sản duy nhất từ tay Giải Chi Anh, Giản Đồng Hạnh cứ ôm khư khư nó nhìn chằm chằm bên này cả nửa ngày.

“Ký, em cũng muốn ký!” Giản Đồng Hạnh lập tức đưa gói đặc sản qua.

“Các người sao lại thế này, tôi không cần mặt mũi ư? Hu hu…” Trang Duệ Phong giả vờ che mặt khóc.

Không thể không nói, Trang Duệ Phong mỗi lần quay show giải trí, màn ảnh chưa bao giờ rời khỏi anh ta.

Cô gái nọ cầm gói đặc sản đã được Chung Trì Tân ký tên đi qua, nói với Trang Duệ Phong: “Anh có thể ký tên ở bên này giúp em không?”

Cuối cùng, gói đặc sản của cô gái ấy đều được bốn người ký tên lên.

Chiêu đãi mọi người bằng đặc sản xong, giới thiệu các kiểu và ăn xong xuôi thì tổng đạo diễn cho mọi người nghỉ, ngày mai ại tiếp tục quay thử thách thứ hai.

Sáng hôm sau, ba người tập hợp ở khách sạn, trải qua hai giờ đi xe để đến với một thắng cảnh khác ở Hải Thành, chỉ là lần này không để cho họ mờ mịt trong đám đông nữa, mà là đến một cái đình ở giữa hồ, cách xa khỏi du khách.

“Cửa thứ hai hôm nay của chúng ta là tổ chương trình sẽ mời ba dì ở địa phương này, dạy mọi người tiếng địa phương cả Hải Thành. Một giờ sau, các vị tự do thể hiện, các vị ấy sẽ đánh giá mọi người. Hai người dành được vị trí đầu tiên sẽ có được manh mối liên quan đến thử thách thứ ba.”

Tiếng địa phương loại này, ở một số nơi sẽ nói giống với tiếng phổ thông nên dễ hiểu, nhưng một số địa phương lại nói tiếng nghe không hiểu gì cả, có thể xem như là một ngôn ngữ khác.

Tiếng địa phương của Hải Thành không có khó như tiếng ở phương Nam nhưng tuyệt đối cũng không dễ gì cho cam, phần lớn vẫn là làm người bên ngoài nghe không hiểu cái chi cả.

Một giờ để học tiếng địa phương, nhiều nhất là học được cách hỏi thăm và giao tiếp đơn giản, ba người lắp bắp nói thêm các dì, nhất thời cả đình đều rộn ràng tiếng nói cười, ông nói gà bà nói vịt.

Đạo diễn cười đến đau cả bụng, ngôn ngữ địa phương không có kỳ cục, chỉ là người bên ngoài khi nghiêm túc học nó, thật sự là rất buồn cười.

Trang Duệ Phong giống như là nghe sấm, cả người ngập tràn sự hết hi vọng, nói lung tung phèo với dì dạy mình một hồi, đôi khi còn tạo ra một số hiểu lầm.

Về phần Chung Trì Tân, anh không phải là người hướng ngoại, lại là kẻ mẫn cảm với âm thanh, một giờ qua đi miễn cưỡng quá cũng học được mười mấy câu giao tiếp thông dụng.

Nhưng mà, ai cũng không nghĩ đến, hạng nhất lại thuộc về Giải Chi Anh.

Các dì dạy học đều bảo cô ấy học nhanh nhất.

Giải Chi Anh cười ngượng ngụng: “Trước kia có ở đây mấy tháng.”

Tổng đạo diễn ở phía sau vuốt cằm nhìn, nhỏ giọng thảo luận với người bên cạnh: “Vừa rồi máy quay chắc cũng không tắt nhỉ? Khi đó cắt bớt cảnh của Trang Duệ Phong đi, cậu ta cười hơi nhiều. Lát nữa nói cho tổ quay phim bên Chung Trì Tân, bảo họ quay mặt cậu ấy nhiều một chút, quay cho đẹp lên.”

Nói xong, ông dựa người ra sau, khách mời cố định mà chương trình mời lần này ông rất hài lòng. Chung Trì Tân phụ trách đẹp, Trang Duệ Phong phụ trách tấu hài, còn Giải Chi Anh… Xem như là người tung hứng cho chương trình vậy.

Bằng không, khách mời không thích tranh giành lên hình, lại không có ai đủ gắt để tạo drama, cảnh quay được đều nhạt nhẽo, không thú vị, không thu hút được người xem.

Tổng cộng có ba tập, quay ba ngày. Manh mối hôm nay là một tấm thiệp đã được phát xong, nghỉ ngơi được rồi.

“ Ngày mai mọi người sẽ không đi cùng nhau, mỗi người sẽ có xe riêng đưa đón, thử thách thử ba bắt đầu khi nào là tùy thuộc vào mọi người.” Tổng đạo diễn nhắc nhở trước khi kế thúc công việc.

“Đạo diễn à, ngài nói kiểu úp úp mở mở thế, cửa thứ ba là gì, tôi cũng chẳng biết cái gì.” Trang Duệ Phong còn đang đợi ngày mai tổ đạo diễn gọi anh ta, giống như mọi hôm tập hợp lại để phổ biển quy tắc.

Kết quả nghe được lời này của đạo diễn, thế này là ý tứ để họ tự bơi đây mà.

“Hai vị khách mời còn lại đã có manh mối trong tay.” Tổng đạo diễn chỉ chỉ hai người Chung Trì Tân, “Tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu rằng, ải thứ ba liên quan đến chủ đề… tìm kiếm kho báu.”

Trang Duệ Phong: “…”

Quay lại khách sạn, Kế Thiên Kiệt đuổi theo kịp Chung Trì Tân: “Lát nữa sẽ có tổ quay phim lại đây, anh nhớ đem tấm card đưa lên trước màn ảnh đó.”

Thấy Chung Trì Tân nhìn qua mình, cậu ta sờ đầu cười: “Để cho khán giả xem biết tấm thiệp viết gì, anh Tân nếu anh nguyện ý, lát nữa hãy phân tích manh mối trước máy quay.”

Nếu tấm thiệp này rơi vào tay Trương Duệ Phong, phỏng chừng buổi tối anh ta nhất định sẽ thể hiện trước máy quay, nhưng … Kế Thiên Kiệt lén nhìn trộm Chung Trì Tân, anh nhà bọn họ ngày thường không thích nói lắm, cho nên có sở hữu được manh mối thì chưa chắc anh ấy đã nói lời nào.

Nếu đã tham gia show giải trí, tất nhiên Kế Thiên Kiệt hi vọng Chung Trì Tân có thể biểu hiện thật tốt trước màn ảnh.

Vào buổi tối, đúng như dự đoán, có một người khiêng máy quay tới gõ cửa để xin vào.

Là sau khi Chung Trì Tân tắm xong.

Có lẽ biết tối nay sẽ có người đến nên anh cũng không mặc áo choàng tắm của khách sạn, lấy từ hành lý ra một bộ đồ mới, chỉ có đầu tóc ngắn là vẫn còn ướt.

Tổ quay phim ở đây, anh không tiện dùng máy sấy, chỉ lấy một cái khăn lông tùy tiện lau qua, rồi vắt lên cổ. Chung Trì Tân sau khi mở cửa thì đi đến tủ gường ngủ, cầm lấy tấm thiệp, xoay người lại nhìn về phía màn ảnh, nhấp môi: “Muốn biết manh mối ở trong này là gì không?”

Những người tránh ở sau màn ảnh, nhìn thấy nụ cười vừa rồi, đồng loạt hít sâu một hơi.

Chung Trì Tân ngồi trên giường, ung dung mở ra phong bì thắt nơ bướm chứa manh mối, nhìn qua một lần, anh dùng hai ngón tay kẹp tấm thẻ giơ lên, để lộ hàng chữ ra trước máy quay.

Dòng chữ đó đứng riêng thì có thể hiểu nhưng khi kết hợp lại, nó không phải là một câu tiếng phổ thông, mà là tiếng địa phương.

Thu lại tấm thẻ, Chung Trì Tân chậm rãi đọc lên, ngôn ngữ địa phương rất khó hiểu, trong đó có những từ khác hoàn toàn với tiếng phổ thông.

Tất nhiên tổ chương trình sẽ không chơi xấu họ.

Chung Trì Tân còn nhớ rõ những từ mà các dì đã dạy rất kĩ cho họ hôm nay, xác suất là các từ đó rất cao.

“8 giờ ngày mai chúng ta đến phường Kim Ký một chuyến.” Chung Trì Tân nhìn vào máy quay, đưa tay chặn nó, trầm giọng nói: “Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, chúc ngủ ngon.”

7:30 sáng, Chung Trì Tân rời phòng, ngoài cửa đã có anh quay phim đứng đợi.

8 giờ, ăn xong bữa sáng, anh đến dưới sảnh khách sạn, lên xe xong thì yêu cầu tài xế đưa mình đến phường Kim Ký.

Chung Trì Tân cũng không chú ý tới phía sau có một chiếc xe bám theo mình.

Chiếc xe ấy là của Trang Duệ Phong, anh ta mới 5 giờ sáng đã dậy, ngồi me ở dưới khách sạn.

Anh ta không có manh mối gì, chỉ có thể lựa chọn đi theo người khác. Lúc 7 giờ 40 sáng, Giải Chi Anh đã xuất phát đi một hướng, sau đó Chung Trì Tân lại đi theo hướng ngược lại.

Trang Duệ Phong nhanh chóng quyết định theo Chung Trì Tân.

Tham gia chương trình, thắng thua không phải điều họ muốn, mà là lên hình. Hiển nhiên Giải Chi Anh sẽ không được lên hình nhiều, đi theo Chung Trì Tân mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

“Ải đầu tiên Chung Trì Tân có thể tìm thấy người trả lời đúng hết, tôi tin lần này cũng sẽ thế, cho nên đi theo Chung Trì Tân là lựa chọn tốt nhất.” Trang Duệ Phong nhìn máy quay cười đến nham hiểm, “Khi thời cơ đến, tranh thủ anh ấy lơ là, tôi sẽ tiến lên đoạt lấy kho báu.”

Anh ta đã quen với các chương trình giải trí, biết phải làm thế nào để thu hút được khán giả.

Khương Diệp đi xuống núi, đoàn phim《 Bốn Mùa 》bên kia mọi người cũng đã đến đủ, Hồ Lỗi không thể đốt tiền khơi khơi nữa, liền gọi Khương Diệp về quay bổ sung ngay trong ngày.

Quay phim điện ảnh thì không có theo trình tự của kịch bản mà là theo kế hoạch của đạo diễn, quay hết, đến cuối sẽ chỉnh sửa biên tập lại.

Diễn viên trước đó chỉ quay phân cảnh thời thanh niên chán nản, sau vài ngày trải nghiệm Khương Diệp đã hoàn toàn tìm được cảm giác, cho nên việc quay phim diễn ra thuận lợi, chưa tới một ngày rưỡi đã quay bổ sung được phân nửa suất diễn.

Hôm nay, Hồ Lỗi chuẩn bị quay cho xong phần mà diễn viên trước để lại, rồi tiến hành để Khương Diệp quay phân cảnh thời thanh niên huy hoàng nhất của nhân vật.

“Cô…” Quay xong cảnh diễn lúc sáng, Hồ Lỗi đã gọi Khương Diệp qua, “Không tệ.”

Những tràn diễn này khi đó phải mất không ít thời gian mới quay xong, Khương Diệp chỉ mới xem qua kịch bản, cũng chưa có cơ hội diễn thử với các diễn viên khác. Nói quay liền quay, thế mà chỉ một lần là qua, nếu có NG vẫn là vấn đề phát sinh từ người khác.

“Bởi vì họ rất xuất sắc.” Khương Diệp chỉ các diễn viên khác trong đoàn.

“Là do họ đã quay một lần rồi, nắm chắc được cảm xúc của nhân vật.”

“Được rồi, cô đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, buổi chiều chúng ta sẽ quay phân cảnh thời thanh niên huy hoàng nhất, cô phải chuẩn bị thật tốt. Phần này tương đối đơn giản.” Hồ Lỗi cười cười, so với trước đó đã hòa nhã hơn rất nhiều.

Rốt cuộc hạt giống tốt ai lại không thích, hơn nữa lại là một người sẵn sàng bỏ sức để diễn.

Chẳng qua Hồ Lỗi mừng sớm quá, thời điểm quay phim buổi chiều, Khương Diệp liên tục bị NG.

“Thế này là sao, Khương Diệp mau lại đây!” Hồ Lỗi đen mặt gọi người qua.

Khương Diệp lau mặt rồi đi đến: “Đạo diễn.”

Hồ Lỗi tức muốn chết, buổi sáng mới vừa tràn ngập kỳ vọng buổi chiều cô lại cho ông kết quả thế này đây?

“Sao lại thế này? Đây là chụp cảnh thời thanh niên ngạo nghễ nhất, ánh mắt của cô phải có ánh sáng, là cái kiểu tràn ngập niềm tin vào lẽ sống, mong đợi về một tương lai tươi sáng.”

Khương Diệp buổi trưa ăn một suất cơm lớn, bụng chưa kịp tiêu hóa, nghỉ ngơi chưa tới một giờ, đã phải đẩy nhanh tốc độ quay phim, trong đầu vẫn là dừng lại ở cảm xúc quỳ trên mặt đất lúc sáng: “Vẫn chưa điều chỉnh cảm xúc xong ạ.”

Hồ Lỗi trầm mặc một lúc lâu: “…Là tôi quá nóng vội.”

Ông quay phim trước nay đều rất tinh tế mà để ý, tuy rằng quay rất nhiều phim thương mại nhưng trong vốn thời gian ít ỏi đó, vẫn sẽ cho diễn viên đủ thời gian để thoát khỏi cảnh diễn.

Chỉ là cái kịch bản《Bốn Mùa》 này tốn quá nhiều chi phí, hai ngày qua Khương Diệp lại quay phim quá thuận lợi, khó tránh khỏi theo quán tính mà “chèn ép” cô.

“Thế này đi, tôi sẽ quay cảnh diễn của những người khác trước, chiều này cô cứ nghỉ ngơi đi, muốn giải sầu thì đi dạo xung quanh, nơi này tuy nhỏ nhưng vẫn là một thắng cảnh.”

Khương Diệp biết trạng thái của mình không tốt, cũng không ý kiến đòi ở lại, cô quả thật là chưa thoát vai được.

Buổi tối còn phải quay nữa, nơi này lại là thành phố điện ảnh, Khương Diệp liền không tẩy trang, quần áo cũng không thay, đi thẳng ra khỏi đoàn phim.

Thành phố Điện ảnh và Truyền hình Tinh Hải chủ yếu là các tòa nhà cổ kính, thích hợp cho việc quay phim cổ trang, trong khi ấy thành phố điện ảnh Hải Thành này thì kiến trúc nào cũng có, hiện đại, Âu Mỹ, các loại phim trường khác nhau, rất thích hợp cho du khách chụp ảnh, khó trách nơi đây lại trở thành nơi thu hút khách du lịch đến vậy.

Chung Trì Tân bên này cũng đã tới phường Kim Ký, một con phố ăn vặt mang phong cách dân gian, người qua lại tấp nập.

Rút kinh nghiệm lần trước, nhóm chương trình đã sắp đặt trước, mặc dù xung quanh vẫn có đám đông nhòm ngó, nhưng không có ồn ào lắm, dù cho Chung Trì Tân đi vào.

Phố ăn vặt khắp nơi đều là tiếng rao hàng vang vọng, và tất nhiên là tiếng địa phương.

Khi Chung Trì Tân đi đến cuối đường, anh nghe thấy tiếng rao hàng vang lên ở bên phải, anh dừng lại và quay đầu nhìn quầy hàng.

Đó là một gian hàng nhỏ bán bánh vừng.

Anh bước tới và hỏi thẳng người đó kho báu ở nơi nào.

Đối phương dùng giọng địa phương khó khăn đáp lại.

Chung Trì Tân nhíu mày, anh chỉ học tiếng địa phương một giờ, không thể nào đủ trình để nghe hiểu đối phương đang nói cái gì, chỉ có thể làm phiền họ nói lại lần nữa.

Cũng may anh vẫn nhớ kỹ những từ được học hôm qua, nhặt nhạnh chúng ráp lại, hơn nữa, đối phương dùng tiếng địa phương để giải thích, anh mơ hồ đoán được bảy tám phần.

“Cảm ơn chú.”

Chung Trì Tân cùng với tổ quay phim đi nhanh ra ngoài, mở cửa xe: “Đi Thành phổ điện ảnh Hải Thành.”

Trang Duệ Phong ở phía sau thấy vậy, không thèm hỏi lại ông chú kia, dứt khoát bám theo Chung Trì Tân.

Trải qua ba thử thách, Chung Trì Tân phần nào hiểu được ẩn ý của tổ chương trình, nhiệm vụ mà bọn họ đưa ra cơ bản là dựa vào danh lam thắng cảnh văn hóa nơi đây.

Địa điểm thứ hai cần phải hỏi mới biết được điếm đến cuối cùng, e rằng Giải Chi Anh không cần phải đi hỏi vì trong tay cô ấy, tấm card kia chắc chắn là Thành phố điện ảnh Hải Thành.

Trang Duệ Phong theo sau, khi đi qua cửa khách sạn mới vỡ lẽ: “Ra là đáp án trong tay chị Anh mới đúng.”

Đúng như bọn họ đoán, Giải Chi Anh đích thật là đi dến thành phố điện ảnh Hải Thành.

Chẳng may khách sạn ở trung tâm thành phố, còn thành phố điện ảnh Hải Thành lại nằm ở vùng ngoại ô, lái xe phải mất ít nhất ba giờ, vì để kịp thời gian, cơm trưa phải ăn luôn trên xe.

Trên đường đi, tổng đạo diễn gọi điện thoại cho ba người, cùng để họ nghe một file ghi âm bằng tiếng địa phương: “Đủ để ngải lộ ưu khuyết điểm thô đến đổ giận vội lộ thô.”

Cho nghe liên tiếp ba lần, tổng đạo diễn mới lên tiếng: “Tuy rằng có người cơ trí, đi theo phía sau, nhưng không chịu nỗ lực học tiếng địa phương sẽ bị trừng phạt.”

“Đạo diễn này không công bằng, tôi thực sự nghe không hiểu, chị Anh thắng chắc rồi!” Trang Duệ Phong là đang diễn, lăn qua lộn lại trong xe.

Tổng đạo diễn lạnh lùng cúp điện thoại.

Chung Trì Tân: “…” Từ chối hiểu.

Mọi người đều không thể hiểu nhưng họ vẫn phải căng não ra mà nghĩ, mãi cho đến khi xuống xe, bọn họ quả nhiên thấy xe của Giải Chi Anh dừng bên vệ đường.

Tổ tiết mục tất nhiên sẽ không làm một cái đường cụt, Chung Trì Tân nhìn xung quanh, tìm thấy cửa hàng tiện lợi ở gần đó.

Chắc chắn chủ cửa hàng sẽ không nói tiếng phổ thông với anh.

Chung Trì Tân chậm rãi hỏi người bán hàng bằng những câu hỏi mà mình học được hôm qua, một số từ phát âm không đúng nhưng người bán hàng hiểu được ý anh.

Lúc nãy đạo diễn gọi điện, Chung Trì Tân đã nhanh trí bấm ghi âm, lúc này bèn bật lên cho người bán hàng nghe.

Lúc này, người bán hàng mới mỉm cười và nói bằng tiếng phổ thông: “Đi xe buýt đến cửa lớn ở phía nam rồi xuống.”

Thành phố điện ảnh có vài cái cửa, nên khi Chung Trì Tân hỏi lại thì người đó lại không nói nữa.

Chung Trì Tân cũng không kinh ngạc, anh cầm di động xem đường đến trạm xe buýt, sau đó đi theo bản đồ, cuối cùng cũng tìm được cửa nam.

“Rất tốt!” Tổng đạo diễn nhìn màn ảnh của ba người “Chung Trì Tân quả thật rất có năng khiếu giải đố.”

Chung Trì Tân men theo cửa nam đi vào trong, nơi đó đã có người chờ, đưa cho anh một tấm bản đồ của thành phố điện ảnh.

Mở ra xem thì thấy có một vị trí đã được khoanh đỏ.

Không có gì ngạc nhiên thì hẵng nơi này là vị trí muốn tìm kho báu.

Chung Trì Tân lập tức chạy về hướng đó, chỉ là lúc chạy qua một con đường thời dân quốc, anh vô tình thấy một người, không khỏi ngẩn ngơ…

Cô ấy sao lại giả dạng thành người khác nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh