Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

121

[Có chị em nào quay lại được không?]

[Chắc là không đâu, đợi weibo đăng bản xem lại thôi.]

[A a a, tôi có quay màn hình đây nè, vừa tua lại xem kỹ rồi, chắc chắn là Giang tỷ! Con cá voi nhỏ trên cổ tay giống avatar của ca ca y đúc!!! Nếu không phải thì tôi livestream ăn… thôi khỏi nói!]

[Chị em ơi, không cần cược nặng vậy đâu.]

[Muốn thoát ra ngoài xem cho rõ mà lại không nỡ bỏ lỡ livestream của ca ca. Chị em nói kỹ lại xem, có thấy mặt Giang tỷ không?]

[Không thấy. Máy quay chủ yếu chiếu mặt ca ca với Giản Đồng Hạnh, tôi chỉ thấy một bóng lưng mặc đồ đen. Nhưng dáng người cao gầy, được ca ca ôm vừa đúng ngang tai. Tôi tua lại mấy lần rồi, cameraman đúng là không muốn cho người ta sống mà, chỉ đúng khoảnh khắc ôm là lộ ra cổ tay thôi.]

[Thôi xong, bản thân cao mét rưỡi, đời này coi như không có duyên với ca ca.]

[Lầu trên, chị có cao mét tám cũng không tới lượt đâu.]

[Thật sự muốn biết Giang tỷ rốt cuộc là ai!]

Màn hình trực tiếp rõ ràng thiên vị ba vị đạo sư, nói chính xác hơn là thiên vị đạo sư Chung Trì Tân. Thỉnh thoảng ống kính vừa lia tới anh thì đã vội vàng rời đi, cứ như thể chậm thêm một giây là sẽ bị người ta phát hiện ra bí mật gì đó.

Hai mươi tư thí sinh lần lượt lên sân khấu bỏ phiếu. Có người bỏ xong liền đi xuống ngay, có người lại cố tình đi vòng quanh ba chiếc thùng một vòng, đứng trước một thùng do dự rất lâu, cuối cùng đột nhiên chạy sang thùng khác bỏ phiếu.

Lam Hà Ninh vừa bước lên, khán giả bên dưới lập tức có người gọi to tên cậu ta.

“Ơ, nhanh vậy đã có fan cổ vũ rồi sao?” Giản Đồng Hạnh nhìn đám đông phía dưới có chút kinh ngạc. “Hà Ninh xem ra cũng nổi tiếng ghê.”

“Giọng hát tốt, ngoại hình ổn, có fan là chuyện bình thường.” Tùng Danh khoanh tay dựa vào lan can khu chờ. “Đây là thí sinh tôi coi trọng nhất.”

[Oa, thí sinh quán quân xuất hiện rồi.]

[Trong dàn thí sinh thì Lam Hà Ninh đúng là nổi bật nhất, mấy người khác tôi nhìn còn chưa nhớ nổi mặt.]

[Trời ơi, cậu ấy lại bỏ vào thùng màu xanh kìa.]

[Ơ? Không chọn Chung Trì Tân à?]

[Giọng điệu của Chung Trì Tân trước đó đâu có dễ chịu, người bình thường chắc cũng sẽ chọn đạo sư có lợi cho mình. Đến lúc lập đội, giữ ai bỏ ai đều do đạo sư quyết định, Lam Hà Ninh đúng là đầu óc nhanh nhạy.]

Cuối cùng hai mươi tư thí sinh cũng hoàn tất việc bỏ phiếu. Ba vị đạo sư được mời lên sân khấu, bó hoa hồng trên tay Chung Trì Tân lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

“Ê, fan của tôi đâu rồi? Không ai tiếp ứng cho tôi à?” Giản Đồng Hạnh vừa cầm micro đã bắt đầu than thở. “Mấy người nhìn fan Kình Ngư kìa, còn biết tặng hoa. Tôi là nữ ca sĩ xinh đẹp hơn hoa mà chẳng ai thèm tặng lấy một bó.”

[Ha ha ha, Hạnh Tử thảm thật.]

[Hạnh Tử đừng buồn, đó không phải fan Kình Ngư đâu, là người yêu của ca ca đó.]

[Nói nhỏ thôi, Hạnh Tử kiếm được bạn trai là sẽ có hoa liền!]

“Được rồi, hiện tại thí sinh đã hoàn tất bỏ phiếu.” MC nhìn thẻ kết quả trong tay. “Trong đó có một vị đạo sư nhận được hơn tám phiếu, như vậy chúng ta sẽ bước vào giai đoạn đạo sư chọn ngược thí sinh.”

Vừa nhắc tới đạo sư có hơn tám phiếu, màn hình lập tức chiếu cận cảnh ba người. Giản Đồng Hạnh hài hước giơ hai tay chỉ về phía Chung Trì Tân, ngầm khẳng định người đó chính là anh.

Trên màn hình lớn công bố kết quả bỏ phiếu của thí sinh, hai mươi tư người đứng dậy lần nữa, xếp hàng và chia đội theo kết quả.

“Hiện tại đạo sư có số phiếu cao nhất là Chung Trì Tân, tổng cộng mười bốn phiếu. Giản Đồng Hạnh xếp thứ hai với sáu phiếu. Cuối cùng là anh Tùng Danh của chúng ta, bốn phiếu.” MC nhìn màn hình lớn. “Đạo sư có số phiếu cao nhất sẽ được quyền chọn trước, đạo sư cuối cùng chỉ có thể chờ hai người kia chọn xong.”

[Nói thẳng ra là ngoài bốn thí sinh đã bầu cho Tùng Danh, bốn người còn lại trong đội anh ấy đều là hàng còn sót lại sau khi Chung Trì Tân và Giản Đồng Hạnh chọn xong. Tùng Danh hơi thảm thật.]

[Cũng không tới mức đó. Nếu đây không phải bầu chọn đạo sư, tôi đảm bảo số phiếu của Chung Trì Tân còn cao hơn nữa. Không bàn cái khác, thực lực ca hát của anh ấy đúng là đỉnh.]

[Ha ha ha, buồn cười thật, mấy thí sinh chọn Chung Trì Tân nhìn cái là thấy nhan sắc cao hơn hẳn hai đội kia.]

[Không lẽ vì chuyện này mà mấy người từng chê tiêu chuẩn chọn người của Chung Trì Tân lại quay ra nói tiếp?]

[Ơ nhưng mà nói thật, fan của ca ca cũng không chỉ nhìn mặt. Muốn được chọn thì bản thân phải có thực lực, hát không hay thì tôi cũng không vote đâu.]

“Xin mời đạo sư Chung Trì Tân tiến hành lựa chọn đội viên của mình.” MC đứng sang một bên nói.

Ống kính lập tức tập trung vào Chung Trì Tân. Một tay anh vẫn cầm bó hoa hồng, tay còn lại cầm micro: “Lâm Trí, Phương Hoằng…”

Anh liếc qua bảng tên trước ngực các thí sinh, đọc một mạch, tổng cộng chọn tám người.

“Những người này là đội của tôi.”

[Ca ca đúng là không có ý thức kéo thời lượng của chương trình, đọc một lèo xong luôn tám cái tên, mười bốn người còn lại chưa kịp phản ứng nữa kìa.]

[Ha ha ha, sấm rền gió cuốn, đây mới đúng là hình tượng ca ca trong lòng tôi. Cái người ca ca ở Trở Về Điền Viên chắc chắn là giả!]

Sáu người còn lại không được gọi tên lần lượt chuyển sang đội của Giản Đồng Hạnh.

Giản Đồng Hạnh đúng là đã tham gia rất nhiều chương trình cùng dạng, nắm rất rõ gu của khán giả và cũng biết cách tạo áp lực cho thí sinh. Cô ấy đi một vòng quanh đội hình.

[Vội chết mất, Giản Đồng Hạnh chọn nhanh lên đi, chọn một mạch cho xong như Chung Trì Tân ấy!!!]

[Tôi đoán cô ấy sẽ chọn hai thí sinh khác dòng nhạc, sáu người trong đội của cô ấy cơ bản đều là hát nhảy.]

“Tôi từng nghĩ sẽ xây dựng một đội có phong cách khá toàn diện, nhưng vừa nhìn sáu thí sinh của mình xong thì trước mắt tối sầm lại, tất cả đều cùng một kiểu.” Cuối cùng Giản Đồng Hạnh quay về đứng trước sáu đội viên của mình, rồi nhìn sang nhóm thí sinh vừa được chuyển qua. “Nếu đã cùng một dạng cả rồi, vậy tôi dứt khoát lập luôn một đội hát nhảy. Dù sao đây cũng là thứ tôi giỏi nhất.”

Giản Đồng Hạnh nhìn về phía những thí sinh bị giữ lại: “Có vài người nên bắt đầu lo dần đi. Được vào đội của tôi cũng đồng nghĩa với việc tất cả đều có thể bị thay thế. Người yếu sẽ bị loại, không có cơ hội thứ hai, chỉ người giỏi nhất mới được ở lại.”

Nói xong, cô chọn ra hai thí sinh theo phong cách hát nhảy.

“Tùng ca, phần còn lại là của anh.”

[Đỉnh thật, không ngờ lần này Giản Đồng Hạnh lại gắt như vậy, tám thí sinh cùng một phong cách, loại ai cũng không thấy tiếc.]

[Đội của Giản Đồng Hạnh đúng là thảm, không chỉ phải cạnh tranh với đội khác mà còn phải đấu với chính người trong đội mình.]

[Ngược lại tôi lại thấy người hưởng lợi nhất là Tùng Danh? Đội của anh ta phong cách đa dạng, lại có Lam Hà Ninh, còn mấy thí sinh thực lực cũng không tệ.]

[Ca ca sao thế nhỉ, cảm giác anh chọn người không ổn lắm, chẳng ai quá nổi bật.]

[Yêu đương tới mức đầu óc chậm hẳn rồi chứ gì, không lo chuyên môn, chỉ mải ngắm hoa.]

[Lầu trên bớt khẩu nghiệp lại đi. Ca ca nhận hoa cũng không ảnh hưởng tới ai cả. Những người này đều đã vào top 36, đã được hai đạo sư khác chọn lọc rồi. Mày nói vậy chẳng khác nào nghi ngờ năng lực của ca ca, cũng không tôn trọng con mắt của hai đạo sư kia.]

Kình Ngư fan tuy có ghen thì vẫn ghen, nhưng không ai cho phép bôi nhọ ca ca của họ.

Một tiếng phát sóng trực tiếp, thí sinh bầu chọn đạo sư, sau đó đạo sư lại chọn đội viên, hai phần này tiêu tốn không ít thời gian.

Cuối cùng, ba đội cũng xác định được tên đội của mình.

Đội của Chung Trì Tân lấy tên là đội Bầu Trời, đội của Giản Đồng Hạnh gọi thẳng là đội Quán Quân, còn Tùng Danh thì cùng các đội viên chọn cái tên Giấc Mộng.

[Mấy người này làm việc qua loa thật, đặt tên đội cũng thấy rõ.]

[Ha ha ha, dễ nhớ là được rồi, hai ông anh còn không có khí thế bằng Giản Đồng Hạnh.]

[Livestream sắp kết thúc rồi, chị em nào quay màn hình lúc nãy có thể ra quảng trường weibo đăng video lên không? Tôi muốn xem Giang tỷ xuất hiện lúc nào.]

[+1, tôi cũng muốn xem, không tin là không có góc máy nào quay được.]

“Tám giờ tối thứ bảy, hẹn gặp không về.” MC đứng trước ống kính mỉm cười chào khán giả.

Màn hình lớn vừa chuyển sang màu đen, các đạo sư và thí sinh trên sân khấu cũng lần lượt rời đi.

Chung Trì Tân đứng trên sân khấu nhìn xuống, khán giả phía dưới bắt đầu tản ra, bên dưới đen kịt một mảng, anh căn bản không nhìn rõ ai cả.

“Trì Tân, đi thôi, ra chào đội viên của anh.” Giản Đồng Hạnh quay đầu gọi anh.

Chung Trì Tân thu lại ánh mắt, theo mọi người đi vào hậu trường.

Hai mươi bốn thí sinh vẫn chưa rời đi, tất cả đều đứng đợi đạo sư của đội mình.

Phần này vẫn có camera ghi hình, sau này sẽ được dùng cho các tập hậu kỳ.

Ba vị đạo sư dẫn theo mỗi người tám đội viên, lần lượt tự giới thiệu lại.

“Trong khoảng thời gian tới chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau, có vấn đề gì cứ nói với tôi. Mọi người đã vất vả đi tới đây, tôi sẽ không để các cậu cảm thấy hối tiếc.” Tùng Danh nói với tám đội viên của mình.

“Cảm ơn Tùng ca.”

“Gọi Tùng ca làm gì, gọi thầy đi.”

Tùng Danh xua tay: “Cứ gọi Tùng ca là được, gọi thầy nghe xa lạ lắm.”

Không khí của đội Giấc Mộng và đội Quán Quân đều khá thoải mái, cảm giác bất an của các thí sinh dường như lập tức dịu lại.

Riêng đội Bầu Trời của Chung Trì Tân thì khác.

Sau khi lặng lẽ nghe từng người giới thiệu xong, anh chỉ ra từng thiếu sót của họ: “Thứ bảy sẽ phát sóng trực tiếp, chúng ta còn đúng một tuần. Những điểm này các cậu phải sửa cho bằng được.”

“Nhìn đạo sư nhà người ta kìa, nghiêm túc ghê, giờ đã bắt đầu dạy đội viên rồi.” Giản Đồng Hạnh đứng trước máy quay nhìn lén Chung Trì Tân một cách công khai, rồi quay sang đội mình nói: “Tôi không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần các bạn tận hưởng sân khấu là được.”

Sau khi các đội viên làm quen với nhau, chương trình mới xem như đi được nửa chặng đường.

Phần việc của đạo sư đã xong, còn lại là 24 thí sinh lần lượt nhận phỏng vấn, chia sẻ cảm nhận về đạo sư của đội mình.

Chung Trì Tân ôm bó hoa hồng trong ngực, vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa cầm điện thoại gọi nhanh. Cuộc gọi vừa được kết nối, anh đã sốt ruột hỏi: “A Diệp, em đang ở đâu?”

Gió ở D thị thổi rất mạnh. Chung Trì Tân vừa bước ra khỏi hội trường đã cảm nhận được từng cơn gió lạnh quật nghiêng cả hàng cây, phát ra tiếng rít chói tai. Anh xoay người chắn gió, cố gắng bảo vệ bó hoa trong ngực không bị ảnh hưởng.

Anh nghe thấy tiếng động giống như Khương Diệp đang chạy tới, một lát sau liền nghe được giọng của cô.

“Quay lại đây.”

Không hiểu vì sao, anh lại không dám quay người, chỉ cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, nó sẽ biến mất.

Mãi đến khi tiếng bước chân ngày càng gần, rồi chậm rãi dừng lại phía sau lưng anh, âm thanh từ điện thoại và từ sau lưng cùng lúc vang lên: “Em ở đây.”

Lúc này Chung Trì Tân mới hạ điện thoại xuống, quay người nhìn Khương Diệp.

“Em… sao lại có thời gian tới đây?” Từ trước tới nay, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Khương Diệp chủ động tới tìm mình.

“Chiều thứ bảy em không có cảnh quay.” Khương Diệp bước lên một bước. “Tiện thể tới gặp anh.”

Đến lúc thật sự nhìn thấy Khương Diệp đứng trước mặt, trong lòng anh vẫn còn cảm giác không chân thực.

Rõ ràng khi đang phát trực tiếp, anh còn nghĩ không biết Khương Diệp có thời gian để ý tới mình hay không, vậy mà sau khi hát xong lại phát hiện cô đang ở ngay hiện trường, nhìn anh từ phía dưới.

“Em vào bằng cách nào?” Chung Trì Tân nắm chặt tay cô, trong lòng lúc này mới dần ổn định hơn. “Vé vào cửa mấy hôm trước đã phát hết rồi.”

Vé vào hội trường Tinh Tú đều được phân theo đăng ký khán giả, không bán ra ngoài.

“Em nhờ Hùng tỷ tìm giúp một nhân viên công tác.”

Khương Diệp giơ tay giúp anh chỉnh lại cổ áo. Có lẽ lúc nãy thay đồ diễn quá vội, một bên cổ áo sơ mi của Chung Trì Tân vẫn còn bị gấp vào trong.

Chung Trì Tân cúi mắt nhìn cô đang chăm chú chỉnh sửa cho mình, hạ giọng nói: “Lúc nãy anh còn nghĩ không biết em có thời gian xem livestream hay không.”

Khương Diệp xoay tay vài cái, vuốt cổ áo cho ngay ngắn: “Em xem rồi, anh hát rất hay.”

Chung Trì Tân nắm lấy tay Khương Diệp, đưa lên môi hôn nhẹ, ánh mắt nhìn sâu vào khuôn mặt cô: “A Diệp, chúng ta…” Công khai đi.

“Ừm? Chúng ta làm sao?” Khương Diệp ngẩng mắt nhìn anh.

“Em có đói không, chúng ta đi ăn chút gì nhé.” Cuối cùng, anh vẫn không nói ra những lời kia.

Anh muốn Khương Diệp đường đường chính chính đứng cạnh mình, muốn nói cho cả thế giới biết người anh thích chính là cô, nhưng anh càng mong cô có thể đi xa hơn nữa, đạt được kết quả như mình mong muốn.

Khương Diệp bật cười, không truy hỏi thêm tâm tư của anh: “Đi thôi.”

Chung Trì Tân lái xe đưa Khương Diệp rời đi, bó hoa hồng kia lại một lần nữa trở về trong tay cô.

“Anh muốn đặt nó trong phòng khách sạn, một tuần này nó sẽ ở cùng anh.” Chung Trì Tân tiện tay nhét điện thoại cho Khương Diệp, mắt vẫn nhìn đường. “A Diệp, em giúp anh chụp một tấm rồi đăng lên weibo được không?”

Dù sao trước mặt Khương Diệp, hình tượng của anh cũng đã sụp đổ từ lâu, không sợ để cô nhìn thêm vài lần.

“Chụp cái này à?” Khương Diệp chỉ vào bó hoa hồng trong tay mình. Đây là bó hoa cô vừa xuống máy bay đã vào tiệm mua, đủ 99 bông, lúc mang vào hội trường còn thu hút không ít ánh nhìn.

Chung Trì Tân gật đầu: “Em viết giúp anh một câu.”

Khương Diệp mở camera, giơ lên chụp bó hoa một tấm: “Ừ, viết gì?”

“Thích nhất người tặng hoa.”

Nghe Chung Trì Tân nói vậy, Khương Diệp liếc nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn gõ những chữ đó rồi đăng lên weibo.

Cô đặt điện thoại của Chung Trì Tân xuống, sau đó cầm điện thoại của mình, đăng nhập vào tài khoản 9-j mà cô mới dùng đúng một lần: [Chỉ tặng hoa cho người mình thích nhất.]

Đám fan theo dõi cả hai tài khoản: …

[Đêm khuya phát kiểu cơm chó gì vậy, đạp đạp!]

[Cẩu lương này tôi không ăn, mang đi ngay!]

[Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi!]

[Hu hu, cô gái mặc đồ đen đúng là Giang tỷ.]

[Đến giờ vẫn không biết Giang tỷ trông như thế nào, đều tại chương trình Tinh Tú, đội quay phim đúng là như cứt chó!]

[Tôi tua lại video rất nhiều lần, phát hiện Giang tỷ hình như cố tình né máy quay. Cô ấy né giỏi thật, từ đầu tới cuối chỉ để lộ bóng lưng. Máy quay lia khắp hội trường, nhưng cứ hễ quay xuống khán giả là không tìm được cô ấy.]

[Tôi có cảm giác lúc ca ca xuống sân khấu, ba đạo sư đứng chung một chỗ, Giang tỷ đột nhiên xuất hiện trước ống kính, nhưng máy quay vẫn không bắt được mặt cô ấy.]

[Giang tỷ có phải người trong giới không nhỉ? Nhạy cảm với máy quay như vậy.]

[Không rõ, nhưng chắc chắn dáng rất cao, chân rất thon.]

[Dựa vào ảnh ca ca đăng, xin đưa ra phân tích: Địa điểm chụp là ghế phụ trong xe, người ôm hoa là Giang tỷ, lộ ra một góc áo đen, đối chiếu hoàn toàn trùng với bóng lưng người tặng hoa hồng hôm nay. Hơn nữa, nhìn góc chụp này, người chụp không ai khác ngoài Giang tỷ. Vấn đề là, weibo này thật sự do ca ca tự đăng sao?]

[Có thể là Giang tỷ chụp xong gửi cho ca ca, rồi ca ca mới đăng.]

[Nhưng trong ảnh rõ ràng xe đang chạy. Nếu Giang tỷ ngồi ghế phụ, vậy ca ca chính là người lái xe. Một người đang lái xe thì làm sao đăng bài được?]

[Trời ơi, đúng kiểu thám tử chuyên nghiệp luôn!]

[Giang tỷ quá đáng thật, còn chiếm luôn cả điện thoại của ca ca. Giỏi thì chị chụp ảnh ca ca rồi tự đăng luôn đi!]

[Giang tỷ, đây là tự biên tự diễn rồi đó! Xin mời ca ca ra mặt nói rõ.]

[Nói cô ấy tự tiện làm gì, chẳng phải phải có ca ca đồng ý mới được sao? Weibo để công khai, đăng gì cũng không giấu nổi mà.]

[CP Chuyên Nghiệp tối nay khỏi ngủ, sau này chỉ còn sống nhờ cắt ghép chỉnh sửa thôi.]

Khương Diệp nheo mắt nhìn bình luận phía dưới. Đây là lần đầu tiên cô dùng hai tài khoản mà đã bị lật tẩy nhanh như vậy. Rốt cuộc vì sao Chung Trì Tân lại có thể dùng cùng lúc ba bốn tài khoản một cách trơn tru như thế?

“Cuối tuần này có lễ hội thời trang, A Diệp, anh cũng sẽ đi.” Nghĩ đến cảnh hai người có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người, trong lòng Chung Trì Tân không khỏi dâng lên chút háo hức. “Anh sẽ bảo họ sắp xếp thứ tự của anh đứng sau em.”

Lễ hội thời trang không tránh khỏi màn đi thảm đỏ. Tâm tư nhỏ của Chung Trì Tân bắt đầu xoay chuyển. Đến lúc đó Khương Diệp đi phía trước, anh có thể đứng phía sau ngắm nhìn cô.

Nếu bước nhanh hơn một chút, biết đâu còn có thể lọt vào chung một khung hình. Đồng thời xuất hiện trên ống kính truyền thông, chín phần cũng giống như hai người đã công khai.

“Thứ bảy chẳng phải anh còn livestream sao?” Khương Diệp tính toán lịch trình, nếu tham gia lễ hội thời trang thì cả đêm anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi. “Chạy liền như vậy sẽ mệt chết.”

“Không mệt, anh muốn đi cùng em.”

Xe dừng trước phòng riêng đã đặt sẵn, Chung Trì Tân lúc này mới liếc nhìn điện thoại, phát hiện tài khoản 9-j vừa đăng weibo.

Anh bước tới nắm tay Khương Diệp, giơ màn hình trước mặt cô: “A Diệp, em nói người em thích nhất là anh sao?”

Khương Diệp nhìn qua một cái: “Vâng.”

Thừa nhận cũng chẳng có gì không ổn. Chung Trì Tân trong lòng cô quả thật rất đặc biệt.

Không khí xung quanh Chung Trì Tân lập tức như nhuộm một màu hồng phấn, tim đập nhanh đến mức khó kiểm soát. Anh kéo tay cô, được đằng chân lân đằng đầu: “A Diệp, anh muốn nghe em nói bằng miệng.”

Không phải viết trên mạng, cũng không phải trả lời câu hỏi của anh, mà là đứng trước mặt anh, nói ra một câu trọn vẹn.

Khương Diệp nhướng mày, dứt khoát dừng lại, nghiêm túc nhìn anh, chậm rãi nói từng chữ: “Em thích anh.”

Từ lúc rời khỏi đoàn phim hôm nay, trên đường ra sân bay, ngồi trên máy bay nhìn vào khoảng không vô định, Khương Diệp đã vô số lần hồi tưởng lại những cảnh từ khi hai người quen biết. Cuối cùng, cô đưa ra kết luận: không biết từ khi nào, tình cảm cô dành cho Chung Trì Tân đã từ manh nha mà dần dần sâu đậm, cuối cùng biến thành thích.

Có lẽ là từ lúc anh ngồi đối diện cô hát “Sương Mù”, hoặc là khi hai người cùng thảo luận kịch bản, suốt quãng thời gian quay phim bên nhau, người này đã từng chút từng chút thấm vào, tiến sâu vào nơi sâu kín nhất trong lòng cô.

Chung Trì Tân nắm tay Khương Diệp đặt lên ngực mình, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ mờ mịt: “Tim anh đập nhanh quá.”

“Ừ, hôn một cái là ổn thôi.” Khương Diệp nói tự nhiên như thể đang nói “thổi một cái là xong”, rồi ngẩng đầu hôn nhẹ lên khoé môi Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân đứng sững tại chỗ, có chút luống cuống, mặc cho cô hôn, rồi lại vụng về lùi về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh