122
Lễ hội thời trang cuối năm nghe thì giống một show thời trang, nhưng người được mời tới đây đều là minh tinh hạng A của cả giới giải trí. Thông thường lễ hội này nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, chỉ có điều vài năm gần đây, những người có địa vị cao tuổi tác đều đã lớn, vì thế năm nay ban tổ chức mở rộng phạm vi, chào đón cả các minh tinh và nghệ sĩ mới đang có độ nổi.
Đây cũng chính là lý do Hùng Úc muốn Khương Diệp tham gia.
Vài năm gần đây hình thức phát sóng trực tiếp phát triển mạnh, lễ hội thời trang năm nay cũng được livestream. Ban tổ chức trải một tấm thảm đỏ dài hai trăm mét từ cửa hội trường, truyền thông khắp nơi chen chúc đứng hai bên, sẵn sàng bấm máy.
Các đại minh tinh ngồi xe sang chạy thẳng tới địa điểm đã sắp xếp, khoảnh khắc đặt chân bước xuống xe, cũng chính là bước thẳng lên thảm đỏ.
Khương Diệp ngồi trong chiếc Lincoln, đây là xe công ty tạm thời sắp xếp cho cô. Cô chọn một bộ váy lễ phục cao cấp của nhãn hiệu tài trợ, thân váy đính từng hàng vảy cá bằng thủy tinh, vô cùng xa xỉ. Còn giá bao nhiêu tiền, cô không để ý nghe Hùng Úc nói, bởi vì cô đang mải nhìn tin nhắn của Chung Trì Tân.
Chung Trì Tân: [A Diệp, anh mang theo một thỏi socola, đợi vào hội trường sẽ đưa cho em ăn.]
Minh tinh tham gia những hoạt động thế này, nhịn ăn mấy ngày là chuyện rất bình thường. Đặc biệt là lễ phục của các nữ minh tinh yêu cầu cực cao về vóc dáng, chỉ cần ăn thêm một chút là vòng eo đã có thể lớn ra, ngay cả uống nước cũng là điều kiêng kỵ. Mặc lễ phục mà còn phải giải quyết nhu cầu sinh lý lại càng là phiền phức mà ai cũng có thể tưởng tượng được.
Khương Diệp đã ngừng uống nước từ tối hôm qua, sáng nay thay lễ phục, làm tạo hình, cho tới bây giờ vẫn chưa cho gì vào miệng.
Hùng Úc nói theo thông lệ, rất có thể bọn họ phải đợi đến tiệc tối mới có thể thoải mái ăn uống.
Khương Diệp trả lời tin nhắn của Chung Trì Tân, sau đó thoát ra, nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại một lúc rồi mới cất máy.
Hai người đều muốn tham gia lễ hội, từ sáng đã chia ra mỗi người một nơi để làm tạo hình. Khương Diệp phải ra ngoài sớm hơn, bên phía Chung Trì Tân chỉ cần chỉnh lại kiểu tóc một chút, quần áo cũng có thể thay trực tiếp ở nhà.
“Tân ca, lộ liễu quá.” Kế Thiên Kiệt nhìn sang túi áo vest của Chung Trì Tân, bất lực nói, “Anh mà đi thảm đỏ thế này, hot search tối nay chắc chắn sẽ bàn xem trong túi áo anh rốt cuộc là thứ gì.”
Vừa nãy Chung Trì Tân nhét vào túi áo vest một thỏi socola to.
Vest cao cấp vốn ôm dáng, vừa nhét vào đã thấy phồng lên một cục.
Chung Trì Tân lạnh lùng liếc Kế Thiên Kiệt một cái, như thể trách anh ta quá nhiều chuyện. Sau đó anh lấy thỏi socola ra, bẻ một đoạn, nhét tạm một phần vào cổ tay áo, nửa còn lại nắm trong lòng bàn tay.
“Như vậy còn nhìn thấy không?”
Kế – trợ lý hèn mọn – Thiên Kiệt: “…”
“Cẩn thận một chút chắc là không thấy.” Kế Thiên Kiệt chỉ có thể phối hợp với hành động của anh mình, lúc chụp ảnh chú ý một chút thì hẳn là giấu được.
“Vậy đi thôi.” Chung Trì Tân bước ra khỏi nhà, tích cực hơn hẳn mọi lần tham gia hoạt động trước đây, “A Diệp tới nơi rồi.”
Kế Thiên Kiệt vội vàng theo sau, lại một lần nữa cảm thán: sức mạnh của tình yêu đúng là khác biệt.
Có người bao nhiêu năm nay lười tham gia bất cứ hoạt động nào, mà có đi thì cũng mang dáng vẻ lạnh nhạt như người mất hồn, vậy mà giờ đột nhiên đổi tính, sốt ruột muốn bước lên thảm đỏ.
Các minh tinh liên tục tiến về lễ hội, cư dân mạng lúc này cũng đang canh me trên các nền tảng trực tuyến.
[Chiếc xe kia là Phantom à? Trời ơi, đúng là nhà giàu!]
[Minh tinh mà, đi xe sang cũng quá bình thường.]
[Ây da, Hoà Kim cũng tới rồi, rõ ràng chỉ kém bà ngoại tôi có mấy tuổi mà phong cách lại hoạt bát như cô gái mười mấy.]
[Đẹp quá hu hu, Tây Tây mặc bộ lễ phục này chắc chắn có thể giành danh hiệu trang phục đẹp nhất đêm nay.]
…
Khương Diệp vẫn ngồi trong xe, bọn họ đã dừng lại bên cạnh khu vực thảm đỏ của hội trường, nhưng vẫn phải chờ tới lượt mình. Xe của các minh tinh xếp hàng theo thứ tự, từng chiếc một chậm rãi nhích lên phía trước.
“Xe của Chung Trì Tân tới rồi.” Hùng Úc mặc đồ thường, cử động khá thoải mái, chị nhìn thấy từ phía sau có một chiếc xe đang lặng lẽ tiến lại gần.
Khương Diệp cúi đầu túm lấy tà váy, sau đó quay đầu lại nhưng không nhìn thấy gì, cửa xe của Chung Trì Tân dán màng chống nhìn trộm.
Còn Chung Trì Tân ngồi phía sau đã nghiêng người lên hàng ghế trước, anh nhìn Khương Diệp rất rõ, cũng nhìn thấy dáng vẻ cô quay đầu tìm mình.
“Oa, Tân ca, hôm nay Khương tiểu thư xinh thật đấy.” Kế Thiên Kiệt ngồi ghế phụ, nhìn còn rõ hơn cả Chung Trì Tân, theo phản xạ buột miệng khen.
Lời vừa dứt, Kế Thiên Kiệt bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Anh ta cứng người quay đầu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh mình.
Dù nơi này chỉ là khu vực chờ, nhưng vẫn có vài phóng viên đi qua đi lại, Chung Trì Tân không tiện xuống xe, chỉ có thể ngồi trong xe gọi video cho Khương Diệp.
Khương Diệp đeo tai nghe xong mới bấm nhận: “Buổi sáng anh đã tắt đèn ngủ chưa?”
Phòng ngủ của Chung Trì Tân có một chiếc đèn vàng dịu, trước kia anh có thói quen bật đèn suốt ngày đêm. Khương Diệp thì không khuyến khích ban ngày còn lãng phí điện, từ sau khi cô tới, mỗi lần thức dậy đều sẽ tắt đèn.
“Anh tắt rồi.” Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp trên màn hình, sau đó liếc sang Kế Thiên Kiệt đang giả vờ ngắm cảnh bên ngoài nhưng thực chất là vểnh tai nghe lén. Anh lạnh lùng kéo tấm rèm ngăn trong xe lên, rồi mới nói: “A Diệp, hôm nay em xinh lắm.”
Tóc của Khương Diệp đã dài hơn nhiều, đủ để buông tới ngang vai. Để phối hợp với bộ lễ phục thủy tinh hôm nay, chuyên viên tạo hình tết cho cô hai bím tóc, gắn thêm trang sức dọc theo vành tai, phần tóc còn lại thì buông tự nhiên.
Đơn giản, thanh nhã, lại tôn lên gương mặt tinh xảo của Khương Diệp.
“Ừm, anh cũng rất dễ nhìn.” Khương Diệp nói nghe có vẻ cho có, nhưng thực ra đó chính là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô.
Hùng Úc ngồi phía trước nghe thấy Khương Diệp nói chuyện, không nhịn được liếc mắt nhìn ra sau.
Đây là lần đầu tiên chị nghe Khương Diệp thốt ra lời khen như vậy, khỏi cần nghĩ cũng biết người đang gọi video chắc chắn là Chung Trì Tân.
Hùng Úc không hình dung nổi cảnh hai người ở bên nhau sẽ ra sao. Trong ấn tượng của chị, Chung Trì Tân vẫn luôn là hình ảnh lạnh lùng trên sân khấu, đôi khi chị cũng không chắc khi hai người ở chung sẽ thế nào.
Chẳng lẽ sẽ nghiêm túc ngồi trên sofa, chẳng nói mấy lời yêu đương?
Trong một mối quan hệ, luôn phải có một người chủ động hơn. Hùng Úc nhìn kỹ Khương Diệp ở hàng ghế sau, cô không giống kiểu người sẽ chủ động, hơn nữa câu khen vừa rồi nghe cũng khá tùy tiện.
Hay là sẽ giống như trong Trở Về Điền Viên?
Cũng có khả năng. Hùng Úc trầm ngâm nghĩ, chỉ là tính cách của Khương Diệp dường như quá thẳng thắn, đến mức người được khen cũng sẽ nghĩ cô chỉ khen cho qua.
Hùng Úc đâu biết rằng, phía bên kia màn hình, Chung Trì Tân vừa nghe câu nói của Khương Diệp liền vui ra mặt, cả người toát lên vẻ sung sướng.
“A Diệp, lát nữa em đi phía trước chậm một chút là được, anh sẽ theo sau.” Chung Trì Tân rất muốn đứng gần cô nhất có thể, cho dù cách nhau mười mét thì truyền thông cũng có thể chụp được ảnh chung của hai người.
Mấy ngày trước anh đã bắt đầu rải tin trong nhóm cp Chuyên Nghiệp, tiết lộ rằng hôm nay cả anh và Khương Diệp đều sẽ đi thảm đỏ.
“Được.” Khương Diệp gật đầu đồng ý rất tự nhiên. Lễ hội lần này không khống chế nghiêm ngặt thời gian khách mời đi thảm đỏ, hai trăm mét đủ cho rất nhiều minh tinh nán lại.
Trong lúc hai người đang gọi video, chiếc xe phía trước đã bắt đầu chậm rãi lăn bánh.
Một lát sau, Hùng Úc quay đầu nói: “Tiểu Khương, sắp tới lượt em rồi.”
Khương Diệp nghe vậy, nói với Chung Trì Tân một câu “lát nữa gặp” rồi cúp máy.
Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, Khương Diệp mặc lễ phục chỉ có thể chịu lạnh bước xuống xe.
[Mẹ kiếp, đây là ai vậy? Nhìn bàn chân thôi đã thấy xinh rồi.]
[Thì ra đôi cao gót này mang lên lại đẹp như vậy, tôi nói sao lần trước mình chê nó tơi tả cơ chứ.]
[Tôi có cảm giác cô ấy mang đôi này còn đẹp hơn cả người mẫu của hãng.]
[Anh cameraman ơi, kéo khung hình lên chút đi! Gấp chết tôi rồi.]
[Lên đi lên đi… A, tôi chết đây!]
[Là Khương Khương! Trời ơi, đây mới là nhan sắc nữ chính ngôn tình nè.]
[… Sao cô ấy cứ thích đóng mấy vai lộn xộn thế kia, chỉ cần gương mặt này thôi cũng đủ giành vai nữ chính của tất cả phim điện ảnh truyền hình trong nước rồi.]
[Hu hu hu, mẹ ơi, con thấy mỹ nhân ngư rồi, cứu con!]
[Bộ lễ phục này dùng vô số viên thủy tinh mài thành vảy cá, nghe nói nhà thiết kế lấy cảm hứng từ câu chuyện mỹ nhân ngư.]
[Đỉnh thật sự! Khương Diệp đẹp đến mức nghẹt thở, sao trước đây tôi lại không làm fan của cô ấy nhỉ?]
Sau khi Khương Diệp xuống xe, Hùng Úc ra hiệu cho tài xế nhích xe lên phía trước, phía sau lập tức có một chiếc xe khác theo sát tiến vào.
Khương Diệp đi chậm hơn những người khác một chút, thỉnh thoảng có truyền thông bên cạnh gọi tên cô, Khương Diệp liền tự nhiên nghiêng đầu về phía họ.
[A a a! Xuất hiện rồi! Cú nghiêng đầu sát thương chí mạng!!]
[Mỹ nhân ngư lạnh lùng, hu hu hu, tôi thích!]
[Trời ơi, người phía sau là tôi hoa mắt à?]
[Vãi, tôi cũng thấy hoa mắt nè!]
Chung Trì Tân mặc một bộ vest đen vừa vặn hoàn hảo bước xuống xe, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, toàn bộ sao nam đứng trên thảm đỏ đều không thể so sánh.
[Tôi bất tỉnh bảy ngày, sao anh ấy lại chịu tới lễ hội lần này vậy? Ban tổ chức chắc chắn đã dốc rất nhiều công sức.]
[Trời đất ơi! Đôi chân này tôi ngắm cả năm cũng không chán.]
[Ha ha ha, Chung Trì Tân có Giang tỷ rồi, tôi không cần, tôi chỉ cần Khương Khương phía trước thôi.]
[A! Cảnh đẹp ý vui quá nè~ Hai người một trước một sau đúng là hào quang của giới giải trí.]
Khương Diệp phía trước đi được vài bước lại dừng lại vẫy tay với phóng viên bên cạnh, còn Chung Trì Tân phía sau thì trực tiếp sải bước nhanh hơn, khống chế khoảng cách giữa hai người gần nhất rồi mới chậm lại.
[Trời ơi, hai người này… Anh ơi tiến lên thêm chút nữa đi! Cho em chụp một tấm được không?]
[Khương Diệp và Chung Trì Tân chính là mỹ nhân ngư và hoàng tử trong lòng tôi, đỉnh, quá đỉnh!]
[Tôi tuyên bố trang phục nam nữ đẹp nhất tối nay thuộc về hai người này.]
[Dựa vào gương mặt của họ, có mặc bao tải cũng thắng.]
Khương Diệp phía trước lại dừng thêm một lần nữa, Chung Trì Tân lại tiến lên vài bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy ba mét.
[Chụp được rồi!!! Ha ha ha, tôi đổi hình nền đây.]
[Thưởng thêm cho cameraman một cái đùi gà đi.]
[Tôi có cảm giác từ khi hai người đó bước lên thảm đỏ, mấy minh tinh xung quanh lập tức trông như người thường, hai người này chắc là tự mang theo bộ lọc trên người.]
Hai người một trước một sau đi hết hai trăm mét thảm đỏ, lần lượt ký tên lên áp phích của lễ hội. Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp ký xong, đến lượt mình thì vung bút ký liền ba chữ, bao quanh tên của cô.
Anh cố tình ký thật dài, thật to, gần như chiếm trọn một vòng quanh tên Khương Diệp, về cơ bản không còn chỗ cho ai ký thêm nữa.
Đừng hỏi vì sao anh dám làm vậy, bởi vì camera quay khu vực này lấy cảnh từ rất xa, trên màn hình hoàn toàn không thể nhìn ra chi tiết.
Mọi người lần lượt tiến vào hội trường, có vài nhân viên điều phối đi tới, dẫn các minh tinh và nghệ sĩ vào trong.
Chung Trì Tân ký xong liền hướng về phía hội trường, định đuổi theo Khương Diệp, kết quả Phàn Biên Đồng ở phía trước lại kéo cô đi, mấy người càng lúc càng đi nhanh.
Anh chỉ có thể nhét thanh socola đang giấu trong tay áo vào túi áo vest.
Năm nay người tham gia lễ hội quá đông, khu vực chờ trao giải vô cùng lộn xộn. Nhân viên công tác chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, không kịp sắp xếp chỗ ngồi cho tất cả minh tinh, những người đến sau chỉ có thể tìm đại một chỗ ngồi xuống.
Chung Trì Tân trừng mắt nhìn Khương Diệp bị dẫn tới trước mặt một nhóm người, bọn họ ở bên kia trò chuyện cười nói, cũng không biết đang nói những gì.
Trong hội trường có bật điều hòa, nhưng không gian quá lớn nên hiệu quả không tốt lắm. Các nữ minh tinh đều đang chờ trợ lý mang áo khoác vào để chống lạnh.
Khương Diệp bị Phàn Biên Đồng kéo tới gặp một nhóm bạn học của anh, tất cả đều là học trò của vị giáo sư đó.
“Nhân dịp này để bọn họ chỉ cho cô cách thoát vai.” Phàn Biên Đồng vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện trên máy bay với Khương Diệp, nhất là sau đó thầy của anh còn cố ý gọi điện hỏi thăm tình hình của cô.
“Thầy nói đã xem phim điện ảnh của cô, hy vọng cô có thể tiếp tục phát huy.” Phàn Biên Đồng cười nói với Khương Diệp, “Bà ấy rất hiếm khi khen người khác.”
Khương Diệp vừa nghe vừa có chút lơ đãng, ánh mắt lướt một vòng quanh hội trường, nhưng không nhìn thấy Chung Trì Tân đang ở đâu.
Điện thoại của cô hiện đang ở chỗ Hùng Úc, phải đợi một lúc nữa mới được đưa tới.
“Đây là Khương Diệp.” Phàn Biên Đồng giới thiệu cô với mấy người bạn học.
“Biết chứ, bọn tôi đều đã xem Thiếu Hoa Ca của cô.”
Khương Diệp quay đầu, mỉm cười lịch sự với họ.
“Vấn đề khó thoát vai này, ai cũng có lúc gặp phải, chủ yếu vẫn phải tự điều chỉnh.” Một người trong số họ hỏi Khương Diệp, “Cô có ai hoặc điều gì mà mình đặc biệt yêu thích hay coi trọng không?”
Những phương pháp này nói thẳng ra đều là tìm một đối tượng để gửi gắm cảm xúc. Cô hiện tại đã tìm được, chỉ là cần thêm thời gian để thích nghi.
Khương Diệp gật đầu: “Tôi có.”
…
Lễ hội năm nay lần đầu tiên áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp. Sau khi giai đoạn thảm đỏ kết thúc, livestream tạm thời gián đoạn, chờ cho toàn bộ nghệ sĩ và minh tinh trong hội trường ổn định chỗ ngồi.
Vì quy tắc được điều chỉnh lại, lễ hội năm nay vô cùng hỗn loạn. Mọi người ngồi lộn xộn từng nhóm, đến lúc này mới dần dần ổn định.
Nhân viên công tác chạy khắp nơi, kéo từng diễn viên về đúng vị trí của mình.
Không biết Kế Thiên Kiệt vào được đây bằng cách nào, còn mang theo điện thoại và áo khoác mà Hùng Úc gửi cho Khương Diệp. Anh ta tìm quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy được Chung Trì Tân.
Cả hội trường đều đang trong tình trạng hỗn loạn, trợ lý và người đại diện gần như không thể vào trong. May mà Kế Thiên Kiệt đã đứng canh sẵn ở cửa, gặp được một nhân viên công tác quen biết nên nhờ vả để được vào.
Chung Trì Tân nhận lấy điện thoại và áo khoác từ tay Kế Thiên Kiệt, mấy thứ này vừa hay có thể dùng làm cớ để đi tìm Khương Diệp.
“Cậu đi trước đi.” Chung Trì Tân nhíu mày nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, nói với Kế Thiên Kiệt, “Nói với Hùng tỷ, tôi sẽ đưa áo khoác và điện thoại cho A Diệp.”
Kế Thiên Kiệt gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Lúc nãy Chung Trì Tân đã thấy Khương Diệp bị Phàn Biên Đồng dẫn đi, vốn định theo sau ngồi phía sau bọn họ, nhưng không ngờ lại bị nhân viên công tác vội vàng kéo xuống ngồi ở hàng ghế đầu.
Giờ nhân viên công tác đã dán tên minh tinh lên lưng ghế, lần lượt sắp xếp lại chỗ ngồi cho từng người.
Chung Trì Tân khoác áo lông lên tay, bước về phía Khương Diệp.
Có những người chỉ cần vừa xuất hiện là lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Ví dụ như Chung Trì Tân trong mắt Khương Diệp. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang bước về phía mình, mọi âm thanh ồn ào xung quanh như thủy triều rút xuống. Tất cả mọi người dường như bị bao phủ trong một tầng mây xám, chỉ còn Chung Trì Tân mang theo sắc màu rực rỡ, lặng lẽ tiến lại gần.
“Phàn ca.” Chung Trì Tân đi tới, trước tiên chào Phàn Biên Đồng một tiếng, sau đó mới quay sang Khương Diệp, “Người đại diện của cô nhờ trợ lý của tôi gửi cho cô vài thứ.”
Thấy trong tay anh có áo khoác lông và hai chiếc điện thoại, người tinh ý nhìn một cái là hiểu đó là đồ của Khương Diệp.
“Phàn ca, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé.” Khương Diệp không trực tiếp nhận áo khoác từ tay Chung Trì Tân, mà đứng dậy cáo từ.
Đúng lúc có nhân viên công tác tới gọi người bên này, nhóm người cũng tự động tản ra.
Lúc này tuy không có máy quay, nhưng người đông mắt nhiều, Chung Trì Tân lặng lẽ đưa áo khoác lông cho Khương Diệp. Dưới lớp áo, anh còn lén chạm vào đầu ngón tay cô, chỉ trong một giây đã rút tay về.
“Còn điện thoại nữa.” Chung Trì Tân đợi Khương Diệp khoác áo xong xuôi mới lên tiếng.
Hai người đứng ở lối đi của khán đài, người qua lại rất đông, nhất là khi họ đứng cạnh nhau, trông cứ như tự phát sáng giữa màn đêm.
Mới đi xuống một đoạn ngắn đã có vài nghệ sĩ tiến tới chào hỏi.
Chung Trì Tân vẫn đi sau Khương Diệp, nhưng lần này anh cúi người giúp cô nhấc tà váy lên, tránh để cô vướng bậc thang mà ngã.
Hành động như vậy trong giới cũng không hiếm, thậm chí còn được khen là ga lăng. Chung Trì Tân liền thuận thế làm theo ý mình.
“Chúng ta ngồi cạnh nhau sao?” Khương Diệp theo nhân viên công tác tới chỗ ngồi, phát hiện ghế của cô lại ở ngay bên cạnh anh.
Chung Trì Tân xách tà váy của Khương Diệp tới nơi, nhìn thẻ tên trên chiếc ghế bên cạnh mình, không khỏi sững người. Lúc trước trên tấm thẻ đó rõ ràng là tên Hoà Kim…
Ánh mắt anh lướt qua, phát hiện Hoà Kim đang ngồi ở dãy ghế thứ ba, bên cạnh là vài gương mặt trẻ trung xa lạ, đương nhiên mỗi người đều là tiểu sinh tiểu hoa mới nổi, bà ngồi ở đó trò chuyện rất vui vẻ.
Chung Trì Tân: “…” Với địa vị của Hoà Kim, đổi một cái thẻ tên đúng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Hoà Kim dường như cũng nhận ra ánh mắt của Chung Trì Tân, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy anh đứng cạnh Khương Diệp, lập tức gửi cho hai người một nụ hôn gió, còn nói với mấy nghệ sĩ trẻ bên cạnh: “Nhìn hai người kia đi, đúng là xứng đôi.”
Ngồi cạnh nhau, tâm trạng của hai người cũng có chút giống nhau.
Vừa ngồi xuống, Chung Trì Tân và Khương Diệp đã nhìn nhau cười nhẹ một cái.
Đúng lúc này màn hình trực tiếp được mở lại, hai người ngồi ở hàng đầu tiên lập tức xuất hiện trước mắt cư dân mạng đang chờ sẵn.
[Cú sốc visual quá lớn, ban tổ chức đúng là cao tay.]
[Họ cười một cái là tôi cũng cười theo.]
[Hôm nay tôi chết đi sống lại, sống lại chết đi, ngọt quá mà sống, đẹp quá mà chết.]
Cảm nhận được camera đã hoạt động, hai người hơi kiềm chế, quay đầu nhìn về phía sân khấu.
[A, sao Khương Khương lại khoác áo ngoài rồi, hu hu, bộ lễ phục hôm nay đẹp lắm mà.]
[Trời lạnh thế này không mặc áo cho đàng hoàng, cô muốn Khương Khương bị lạnh chết à?]
[Vừa rồi trên thảm đỏ đúng là nhan sắc giết người, cầu xin Khương Khương tham gia thêm thật nhiều hoạt động thế này nữa.]
…
Đến lúc trao giải, Khương Diệp còn nhận được giải Minh tinh có độ nổi cao nhất trong năm. Khi cô bước lên nhận giải, liền cởi áo khoác lông đặt lên mặt ghế.
Mặt ngoài áo khoác rất trơn, vừa trượt khỏi ghế đã được Chung Trì Tân lập tức đưa tay đỡ lấy.
Màn hình trực tiếp lia qua, ghi lại cảnh Khương Diệp bước lên sân khấu, còn rất tinh tế quét sang Chung Trì Tân bên cạnh.
[Khương Khương rơi áo rồi kìa!]
[Ha ha ha, tôi thấy ca ca cuống cuồng nhặt áo giúp Khương Diệp.]
Các giải thưởng của lễ hội vốn không quá quan trọng, chủ yếu chỉ là thủ tục. Đã gọi là lễ hội thời trang thì trọng tâm thật sự vẫn là lễ phục của minh tinh, mấu chốt vẫn nằm ở thảm đỏ.
Đến khi hoạt động sắp kết thúc, trên mạng đã bình chọn xong nam nữ minh tinh có trang phục đẹp nhất để trao giải.
Nam minh tinh không có gì bất ngờ chính là Chung Trì Tân. Với kiểu hoạt động này, chỉ cần anh xuất hiện thì giải thưởng gần như chắc chắn thuộc về anh.
Vest nhìn qua đều na ná nhau, ai có dáng đẹp thì mặc lên sẽ đẹp. Dáng người của Chung Trì Tân quá bắt mắt, cao ráo, săn chắc, đúng chuẩn “giá treo đồ di động”.
Đến phần công bố nữ minh tinh có trang phục đẹp nhất, phía dưới khán đài cũng dần yên lặng lại. Giải thưởng này cực kỳ quan trọng với tài nguyên thời trang sau này của các nữ minh tinh, có thể nói là giải nặng ký nhất của cả lễ hội.
“Wow, trên tay tôi đang cầm số phiếu cao nhất từ trước tới nay trong lịch sử lễ hội.” Khách mời trao giải phe phẩy thẻ nhắc lời, trông như đang rất kích động, “Tôi có hơi run, đây có phải là khoảnh khắc lịch sử không?”
“Nữ minh tinh giành giải Trang phục đẹp nhất lễ hội năm nay chính là… Khương Diệp! Xin chúc mừng Khương Diệp!”
Màn hình lập tức chuyển sang Khương Diệp đang ngồi ở hàng ghế đầu.
[Đúng là Khương Diệp mà. Hôm nay cô ấy mặc bộ lễ phục này vừa bước lên thảm đỏ là leo thẳng lên trending, chưa tới một tiếng mà đi đâu trên mạng cũng thấy video của cô ấy.]
[Mẹ kiếp, hai người họ sẽ cùng nhau bước lên nhận giải. Các chị em Chuyên Nghiệp, mau chụp ảnh đi!]
Hai người một trước một sau bước lên sân khấu, Chung Trì Tân ở trước mặt tất cả mọi người, quay lại xách tà váy giúp Khương Diệp.
[Ca ca ga lăng quá, hai người họ nhìn xứng đôi ghê a a a!]
[Ơ… Sao tôi lại thấy giống chú rể xách váy cưới cho cô dâu vậy trời?]
[Ha ha ha, biểu cảm của khách mời trao giải là sao thế kia? Vừa rồi bị visual gấp đôi của hai người làm cho choáng hả?]
[Đỉnh thật! Chuyện gì thế này, cảm giác hai người kia chỉ cần đứng cạnh nhau là không khí lãng mạn tự tràn ra, là do nhan sắc quá mạnh à?]
[Từ hôm nay tôi chính thức chèo thuyền cp Chuyên Nghiệp.]
[Hai người đó đúng là tuyệt phối, thật không tưởng tượng nổi cảnh 9-j đứng cạnh ca ca sẽ như thế nào.]
Trước mắt toàn bộ khán giả dưới khán đài và toàn thể cư dân mạng, hai người cùng nhau nhận giải từ tay khách mời, phát biểu vài câu rồi lại một lần nữa sánh vai bước xuống.
Chung Trì Tân ngồi về chỗ của mình với tâm trạng vô cùng mãn nguyện. Anh cảm thấy hôm nay giống như một bản nháp cho khoảnh khắc công bố mối quan hệ của anh và A Diệp trong tương lai.
Cả hai đều không ở lại tiệc tối, nhân lúc không ai để ý liền vòng ra phía sau hội trường. Lúc này trong hội trường đã không còn người, hai người chậm rãi cùng nhau men theo lối đi ra ngoài.
“A Diệp, còn socola nữa.” Chung Trì Tân chợt nhớ tới thứ mình đã giấu, vội thò tay vào túi áo vest, kết quả lại rút ra cả một bàn tay socola đã tan chảy.
“Chảy hết rồi à?”
Khương Diệp nhìn bàn tay anh dính đầy màu nâu đen, lập tức lấy khăn giấy trong túi áo lông ra, trước tiên bọc phần socola đã chảy, sau đó cúi đầu lau sạch tay cho anh. Chung Trì Tân có chút buồn bực: “Em còn chưa được ăn mà.”
Anh đã cố tình chọn một thỏi socola có hình trái tim ở bên trên.
Khương Diệp chấm đầu ngón tay vào lòng bàn tay Chung Trì Tân vẫn còn dính socola, đưa lên đầu lưỡi nếm thử, đuôi mày khẽ nhướng lên: “Bây giờ em đã được ăn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com