15
Kế Thiên Kiệt thay anh đặt một chiếc xe dã ngoại, vốn dĩ công ty đã phân cho anh một chiếc rồi, nhưng chiếc đó trước kia có người dùng qua, anh không muốn dùng.
“Xe bảo mẫu mấy trăm vạn của công ty được bảo dưỡng rất tốt, chẳng khác gì xe mới, cũng đâu cần lãng phí khoản tiền này, cũng chỉ có cậu ta là thích làm theo ý mình.” Lý Cẩm Hồng nghe xong liền lắc đầu.
Truyền thông Hạo Thiên không thiếu xe bảo mẫu, từ mấy chục vạn đến mấy trăm vạn đều có. Chung Trì Tân mà cần, công ty nhất định sẽ đưa chiếc tốt nhất, kết quả anh lại không thèm nhận, còn muốn tự mình mua một chiếc, đúng là thừa tiền.
“Hồng tỷ, không có chuyện gì nữa thì em đi trước.” Kế Thiên Kiệt chào một tiếng rồi rời đi.
“Đi đi.”
Kế Thiên Kiệt ra khỏi công ty, khóe miệng vô thức trĩu xuống: Chỉ là một chiếc xe dã ngoại thôi mà, mỗi năm tiền bạc của Tân ca chảy về nhiều như vậy, sao lại phải tự làm khó mình. Hơn nữa ngôi sao chỉ cần hơi có chút tên tuổi thì ai mà chẳng có xe riêng, lại còn Tân ca không hề xin tiền công ty, thật không hiểu Hồng tỷ nghĩ gì.
“Chung Trì Tân bá đạo như vậy à?”
“Cũng không hẳn, tài nguyên tốt nhất của bộ phận điện ảnh đều bị anh ta giữ trong tay, anh ta muốn đóng phim thì đóng phim, còn giành mất miếng ăn của người khác. Thật là…”
“Tôi nghe nói bên bộ phận điện ảnh có mấy nhất ca nhất tỷ bắt đầu liên kết với nhau, chuẩn bị đối phó Chung Trì Tân.”
“Chung Trì Tân có Lâm đổng chống lưng, ai dám động vào anh ta?”
“Cậu thì không hiểu rồi.”
…
Kế Thiên Kiệt xuống lầu, rẽ vào nhà vệ sinh một chuyến, đang định đi ra thì nghe thấy một nhóm người đang bàn tán.
Chuyện gì thế này?
Tân ca chỉ chọn một kịch bản của đạo diễn Tào Khôn, lại còn là vai phụ, sao lại biến thành cướp miếng ăn của người khác?
Hôm nay đến công ty toàn gặp chuyện chẳng lành, Kế Thiên Kiệt cau mày nhắn tin cho một người bạn trong bộ phận điện ảnh, hẹn gặp ở quán cà phê bên cạnh công ty.
“Sao hôm nay lại rảnh rỗi hẹn tôi ra đây?” Một cô gái hơi mập khoác túi LV đi tới, tiện tay sờ mặt Kế Thiên Kiệt một cái. “Da dạo này còn đẹp hơn rồi đấy.”
Biểu cảm Kế Thiên Kiệt nghiêm lại: “Bên các cô đang lan truyền chuyện gì về anh tôi vậy?”
Cô gái sững người: “Anh cũng biết rồi à? Mấy ngày nay tôi còn định nói với anh đây.”
“Nói chuyện gì?”
“Chung Trì Tân cướp mất mấy dự án điện ảnh, người bên bộ phận điện ảnh chúng tôi sắp phát điên hết rồi.”
Trước giờ trên dưới trong công ty đều rất quý Chung Trì Tân, ai cũng thích nghe nhạc của anh, chỉ là lần này có người bị ảnh hưởng đến miếng ăn thì suy nghĩ cũng khác đi.
Cô gái lắc đầu: “Kịch bản điện ảnh của đạo diễn Vương Ca, năm ngoái cả bộ phận điện ảnh tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, kết quả lại bị Tân ca của anh từ trên trời rơi xuống giành mất, anh nói xem sao không chuốc thù oán cho được? Phải biết là chặn đường kiếm tiền của người ta cũng chẳng khác gì giết cha mẹ người ta.”
“Nói bậy.” Mặt Kế Thiên Kiệt tối sầm: “Tân ca chỉ chọn một vai phụ, sao lại thành ra mấy kịch bản?”
Cô gái “à” một tiếng, một lúc sau mới chợt hiểu ra: “Người đại diện của các anh đúng là thâm thật, vậy mà lấy Chung Trì Tân ra làm bia đỡ đạn.”
Trong lòng Kế Thiên Kiệt trầm xuống: “Ý cô là sao?”
Cô gái là người đại diện của nghệ sĩ bên bộ phận điện ảnh, bình thường dẫn dắt mấy minh tinh nhỏ không mấy nổi bật, nhưng mấy chuyện trong vòng thì lại biết không ít: “Ngay từ đầu người bên bộ phận điện ảnh chỉ biết là Chung Trì Tân muốn đóng phim, là anh ấy đích thân đến xin kịch bản, dù sao ai cũng biết Lý Cẩm Hồng là người đại diện của anh ấy, mà Lý Cẩm Hồng chính là đại diện cho Chung Trì Tân.”
“Cho nên?”
“Nghe tôi nói hết đã, năm ngoái công ty mình có ký một nhóm nghệ sĩ mới, mấy người điều kiện tốt vừa vào đã được chọn đi, tôi nhận được tin thì tất cả đều về dưới tay Lý Cẩm Hồng.”
Kế Thiên Kiệt lập tức hiểu ra: “Ý cô là Hồng tỷ mượn danh Tân ca, giành tài nguyên của bộ phận điện ảnh, rồi chia cho nghệ sĩ dưới tay chị ấy?”
“Có lẽ là vậy.” Cô gái nhún vai, đứng dậy nghiêm túc nói: “Tôi đi đây, dạo này hướng gió trong công ty không ổn lắm, anh tự nhớ cẩn thận, mấy tháng nữa tôi cũng về quê rồi.”
Kế Thiên Kiệt ngồi thẫn thờ rất lâu, mãi đến khi Chung Trì Tân gọi điện cho hắn.
“Ngày mai đến đoàn phim, hành lý tôi đặt ở cửa, sáng mai có thể trực tiếp mang lên xe.”
“Em biết rồi, Tân ca.”
Thứ hai, sáng sớm Kế Thiên Kiệt đến biệt thự, kết quả ở cửa chỉ có một vali 24 inch nhỏ xíu.
“Tân ca, ở đây chỉ có một cái vali thôi.” Kế Thiên Kiệt hướng lên lầu gọi lớn: “Đồ đạc mang đủ chưa?”
Một lúc sau, giọng nói từ trên tầng mới vọng xuống. “Cậu kiểm tra đi.”
“Vâng.”
Kế Thiên Kiệt mở vali ra xem, bên trong chỉ có mấy bộ đồ ngủ, một túi đồ chăm sóc da cho nam, hai đôi giày, một vali 24 inch mà còn dư chỗ.
Tân ca của hắn bình thường trông cao quý mong manh, nhưng thực ra đúng là chẳng có giá ngôi sao gì, nhiều nhất chỉ là một người mê âm nhạc, không có nhiều sở thích khác.
Lần đầu đi quay phim, Kế Thiên Kiệt còn căng thẳng hơn cả Chung Trì Tân, hắn chạy trước chạy sau hỏi han khắp nơi, tìm hiểu nghệ sĩ thường phải chuẩn bị những gì, ghi chép cẩn thận từng thứ, ghi chú trong điện thoại đã hơn hai chục mục.
Những đồ dùng cần thiết cho quay phim đều mua đủ, cuối cùng nhét vào hai chiếc vali lớn, đặt trong xe dã ngoại.
“Còn thiếu gì không?” Chung Trì Tân từ lầu hai đi xuống, anh mặc một chiếc hoodie đen có mũ, so với dáng vẻ chỉnh tề trước kia thì thêm mấy phần trẻ trung, cả người cũng bớt lạnh lùng, trông giống một nam sinh vừa bước ra từ khuôn viên đại học.
“Không thiếu gì cả, mọi thứ em đều mang theo rồi.” Kế Thiên Kiệt cầm thêm một chiếc áo măng tô màu xanh rêu để phòng khi nhiệt độ đột ngột giảm xuống, thậm chí còn chuẩn bị mấy loại quạt cầm tay, sợ lúc quay phim quá nóng.
…
Đạo diễn Tào Khôn vì quay bộ phim này đã bỏ ra nhiều năm công sức dựng nên một tòa thành cổ ở tỉnh Y. Khi Khương Diệp đến đây, ngẩng đầu nhìn tòa thành cổ sừng sững trước mắt, trong lòng không khỏi chấn động.
Trước đó Ô Bán Tuyết đăng bài trong vòng bạn bè, nói đã tìm được vai này cho Khương Diệp, còn cảnh cáo cô đừng lãng phí thời gian đi làm diễn viên quần chúng, phải biết tạo quan hệ, thiếu vai thì cứ tìm cô ấy.
Trên đường đi, Khương Diệp nhìn thấy mấy tin nhắn trong nhóm diễn viên quần chúng gửi tới, trong lòng dâng lên cảm giác như đã trải qua mấy kiếp, rõ ràng mới qua không bao lâu, cô đã được vào đoàn phim của những đạo diễn tên tuổi.
Chu đội trưởng: [Có vai diễn à? Đó là chuyện tốt, tôi còn định nói để cô đi diễn quần chúng đúng là quá phí.]
Khương Diệp: [Vâng, cháu cảm ơn Chu đội vì trước đây đã giúp đỡ cháu.]
Chu đội trưởng: [Không có gì, tiện nói cho cô biết, bộ phim chiếu mạng lần trước cô quay ở Tinh Hải đã được phát trên nền tảng Hoả Lê rồi, rảnh thì lên đó xem.]
Khương Diệp: [Vâng, cháu sẽ xem.]
Thành cổ mất một năm mới hoàn thành, thời gian còn lại chỉ để chờ tường thành và những con đường dài xuất hiện từng mảng rêu xanh lốm đốm, tạo nên dấu vết phong sương, đến lúc đó Tào Khôn mới chịu tập hợp toàn bộ đoàn phim.
Khương Diệp đến đoàn phim làm thủ tục, tổng quản lý liếc cô một cái: “Khương Diệp? Cô sang chỗ đạo diễn Tào bên kia đi.”
Tổng quản lý chỉ cho cô một hướng.
Khương Diệp bước vào lều, bên trong có mấy người đàn ông trung niên đang nói chuyện, chỉnh thử thiết bị.
“Tào đạo.” Khương Diệp lên tiếng.
Tào Khôn nghe thấy thì quay đầu lại, nhìn Khương Diệp, ánh mắt khựng lại một chút rồi mới mỉm cười: “Không hổ là người do Ô đạo giới thiệu.”
“Ngồi đi.” Tào Khôn kéo chiếc ghế dài bên cạnh lại. “Lát nữa còn một người nữa tới, về kịch bản hai người cần trao đổi một chút.”
Nói xong, ông lại cúi đầu kiểm tra thiết bị.
Khoảng hơn mười phút sau, bên ngoài vang lên giọng một người đàn ông: “Tào đạo.”
Tào Khôn đáp một tiếng: “Vào đi.”
Ông ra ngoài dẫn người vào trong: “Lần trước có chút chuyện chưa nói rõ với cậu, vừa hay bây giờ chưa quay, nói luôn cho xong.”
“Vâng.” Chung Trì Tân theo Tào Khôn bước vào trong lều, không ngờ lại nhìn thấy người quen.
Là cô ấy…
“Giới thiệu với cậu, người này sau này sẽ đóng vai thị nữ thân cận của cậu, Khương Diệp, Chung Trì Tân, hai người làm quen đi, cậu ấy đóng vai Vương gia.” Tào Khôn kéo hai người ngồi xuống, sau đó lấy ra một tập kịch bản từ chiếc hộp phía sau.
“Kịch bản của Vương gia và thị nữ thân cận có điều chỉnh một chút, hai người xem có diễn được không?”
Thực ra Tào Khôn chủ yếu muốn nói cho Chung Trì Tân biết, Chung Trì Tân tuyệt đối là một trường hợp rất đặc biệt trong giới.
Chỉ hát, không tham gia quảng bá thương hiệu, càng không có tai tiếng, dường như anh chỉ quanh quẩn trong giới để phát hành ca khúc, tổ chức concert.
Trong kịch bản có mấy cảnh khá thân mật, Tào Khôn lo anh không nhận, nếu không nói rõ trước thì sau này sẽ rất phiền phức.
Chung Trì Tân nhìn mấy chỗ được đánh dấu trong kịch bản, một chữ cũng không lọt vào mắt, trong đầu chỉ đang nghĩ đến một chuyện: Thì ra tên cô ấy là như vậy.
“Là chữ Khương có ba chấm nước bên trái à?” Chung Trì Tân quay sang nhìn Khương Diệp.
Khương Diệp sững người, rồi phản ứng lại: “Kết cấu trên dưới, bên cạnh là bộ Nữ.”
Chung Trì Tân lặp lại một lần trong lòng, lại hỏi: “Diệp trong Sương Diệp?”
Khương Diệp gật đầu “Ừm” một tiếng.
“Cô là diễn viên à?”
“Xem như vậy.”
Tào đạo đứng đối diện: “?”
Hình như ông vừa bảo hai người họ cùng thảo luận kịch bản thì phải.
Có điều Khương Diệp này cũng thật đáng gờm, đối mặt với Chung Trì Tân ở khoảng cách gần như vậy mà không hề có chút phản ứng nào. Ông là một người đàn ông trung niên, lần trước ăn cơm cùng Chung Trì Tân còn ngây ra cả buổi.
Chung Trì Tân cúi đầu lật kịch bản: “Tào đạo, kịch bản thay đổi thế nào?”
Tào Khôn ho nhẹ một tiếng: “Để tình tiết phong phú hơn, biên kịch thêm vào vài phân cảnh Vương gia và thị nữ thân cận có tiếp xúc nhỏ, nếu hai người chấp nhận được thì không cần sửa lại nữa.”
“Tôi không có vấn đề gì.” Chung Trì Tân đưa kịch bản cho Khương Diệp bên cạnh. “Cô xem thử đi.”
“Tôi cũng không có vấn đề, diễn thế nào cũng được.”
Khương Diệp đương nhiên diễn thế nào cũng được, có vai để diễn là tốt lắm rồi, làm gì có nhiều kiêng kỵ như vậy, nhưng cô vẫn cầm lấy kịch bản xem qua.
Chung Trì Tân ngồi bên cạnh do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra: “Tóc cô dài nhanh thật.”
Chưa tới hai tháng, cô đã từ đầu đinh biến thành tóc dài.
Khương Diệp “à” một tiếng, khép kịch bản lại, đưa tay kéo tóc xuống: “Đây là tóc giả.”
Đạo diễn Tào Khôn ngồi đối diện bị dọa giật mình, còn tưởng Khương Diệp kéo cả da đầu xuống, nhìn kỹ mới phát hiện là tóc giả, tâm trạng thay đổi mấy lượt.
Bất kể là ai, khi phát hiện một cô gái xinh đẹp đột nhiên tháo mái tóc dài ra, phía dưới lại là một cái đầu đinh, trong khoảnh khắc đều khó mà chấp nhận được.
Tào Khôn nhớ tới mấy sở thích gần đây của giới trẻ, nhìn chằm chằm Khương Diệp với vẻ nghi hoặc: “Cái này… Khương Diệp, cô không phải là đàn ông đấy chứ?”
Đi trước thời đại – đạo diễn Tào đối với từ “bóng lộ” này cũng không hề xa lạ.
“Tôi không phải đàn ông.” Khương Diệp đeo lại tóc giả, nghiêm túc nói.
Nếu tính kỹ thì Khương Diệp giống như đã dùng một mái tóc dài để đổi lấy cơ hội bước vào mấy bộ phim điện ảnh.
Nếu không phải cô từng cạo đầu ngay trước mặt Lưu Ích Dương để giành lấy một vai diễn, thì sau đó đã không có đề cử của ông đưa cô vào đoàn phim <Bốn Mùa>, càng không thể quen được Triệu Ca, lại có được vai cảnh sát ma túy, rồi được Ô Bán Tuyết giúp đỡ, cuối cùng mới đi tới được đoàn phim của Tào đạo.
Tào Khôn nuốt nước bọt, lúc này nhìn kỹ gương mặt Khương Diệp, luôn cảm thấy cô mang theo mấy phần anh khí.
“Hai người đều đã đồng ý rồi, trước mắt cứ vậy đi.” Tào Khôn xua tay cho hai người ra ngoài.
Không thể không nói, hai người này đứng cạnh nhau quả thực rất bắt mắt, đủ gây chấn động, xung quanh lập tức rơi vào yên tĩnh.
Kế Thiên Kiệt ban đầu đứng chờ bên ngoài, tiện thể giao lưu làm quen với người trong đoàn phim cho dễ làm việc sau này.
Kết quả thấy người đối diện đang nói chuyện bỗng há miệng đứng đờ ra, cảnh này cũng không hiếm, chắc hẳn là Tân ca đang đi tới.
Kế Thiên Kiệt thầm nghĩ trong lòng, bình tĩnh quay đầu lại, đợi nhìn rõ hai người đang đi tới, sau đó: Đậu má!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com