Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Chương 2

Edit: Yin

“Những người hâm mộ này mắt cũng tinh ghê.” Kế Thiên Kiệt nhìn những cánh tay đang vẫy chào nhiệt tình bên ngoài cửa sổ, thở ra một cách nặng nề. Tiết trời tháng mười hai nhưng vì phải ngăn chặn những người hâm mộ cuồng nhiệt mà trán cậu ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Rõ ràng toàn thân trên dưới đều được bọc kín mít, lại đeo kính râm, ấy thế mà nhiều người chỉ dựa vào cái bóng lưng thôi đã nhận ra được.

Không biết đang nghĩ đến điều gì, Kế Thiên Kiệt lặng lẽ chuyển ánh mắt sang người đàn ông sau lưng mình.

Người đàn ông này dựa lưng vào ghế, một tay chống lên đệm đỡ, lộ ra cổ tay trắng nõn, mũ và khẩu trang đã bị tháo xuống vứt sang một bên, đuôi lông mày xếch lên hướng về phía tóc mai, sống mũi cao thẳng tắp, viền môi mỏng và sắc bén, một khuôn mặt rất có lực công kích.

Có lẽ vì quá mệt mỏi khi phải làm việc liên tục, vừa lên xe anh ấy liền ngửa đầu rồi thiếp đi để lộ ra yết hầu quyến rũ trên chiếc cổ thon dài.

Kế Thiên Kiệt âm thầm nuốt nước bọt, bảo sao những người hâm mộ ngoài kia điên cuồng đến vậy, rõ là mình đã đi theo người đàn ông này nhiều năm rồi, bên trong xe cũng không chật hẹp gì, thế mà khi nhìn người đàn ông đang nằm nghỉ ở phía sau, cậu ta vẫn cứ cảm thấy bị chèn ép mạnh mẽ.

Chẳng trách, tạp chí liên tục bình chọn người đàn ông này là sao nam có lực công kích mạnh nhất.

Người bình thường ai có thể chịu được?

“Đến Khê Địa.” Một giọng nam trầm ấm và khàn khàn cất lên.

Kế Thiên Kiệt thẳng lưng, đáp lại trong vô thức, một lát sau bỗng nhớ lại lịch trình đã sắp đặt bèn quay lại: “Anh Tân, buổi chiều không tới phòng thu âm à?”

Chung Trì Tân mở mắt ra, trong mắt cũng chẳng có vẻ mệt mỏi gì cả, ngược lại rất hấp dẫn người khác, bởi nó chứa đựng cả biển đen sâu thẳm, làm người ta dõi mắt trông theo nhưng đáy lòng lại bao trùm một nỗi sợ hãi vô hình.

“Không đi.”

Người đàn ông nói xong, trong xe lại trở nên im lặng, Kế Thiên Kiệt dường như chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình và tài xế.

Chung Trì Tân ra mắt với tư cách ca sĩ năm 18 tuổi, bằng ca khúc《Summer》 anh trực tiếp tiến thẳng vào hàng ngũ ca sĩ hạng nhất. Năm thứ hai, với album 《Drown》 vươn lên đứng đầu trong giới ca sĩ. Tháng 7 năm sau vừa tròn 10 năm ra mắt, công ty tính toán muốn anh ra album kỷ niệm.

Kế Thiên Kiệt làm trợ lý của Chung Trì Tân cũng gần 6 năm rồi, phải nói rằng, cậu ta luôn là đối tượng được hâm mộ trong giới trợ lý.

Kế Thiên Kiệt tốt nghiệp xong là đi theo Chung Trì Tân, tiếp xúc với nguồn lực tốt nhất, thương hiệu lớn nhất… Không một ai dám vô lễ với trợ lý của Chung Trì Tân cả.

Thật ra Kế Thiên Kiệt vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, vì không được chứng kiến con đường trở thành thần của Chung Trì Tân, trong hai năm đó, trợ lý của anh ấy là người khác.

Xe bảo mẫu tiến vào khu biệt thự Khê Địa, nơi này được bảo mật vô cùng tốt, cảnh quan lại rất đẹp, hầu hết những người sống ở đây đều là doanh nhân thành đạt, tất nhiên mức giá của nó thì không rẻ chút nào.

“Anh Tân, vậy album…” Kế Thiên Kiệt do dự hỏi thăm.

Về cơ bản Chung Trì Tân phát hành album mỗi năm và mỗi bản phát hành đều tạo ra một làn sóng rất lớn.

Mọi người ngoài kia có thể không biết chứ Kế Thiên Kiệt thì rõ vô cùng thời gian mà Chung Trì Tân giao album. Anh ấy luôn giao album năm sau vào tháng 11 năm trước, nhưng mà năm nay đã giữa tháng 12 rồi vẫn không thấy động tĩnh gì hết.

Hiện tại bên phía công ty vẫn luôn thăm dò ý tứ, vì sợ có sự cố xảy ra, đây là album kỉ niệm 10 năm, bao nhiêu người đang chờ đợi nó.

Chung Trì Tân hờ hững nhìn trợ lý: “Nói sau đi.”

Một câu nói làm Kế Thiên Kiệt im bặt, cậu ta tin tưởng Chung thần nhất định sẽ làm ra album tốt nhất.

“Anh Tân, vậy em về công ty trước.” Kế Thiên Kiệt đứng ở cửa không vào, chào một tiếng, nhìn Chung Trì Tân vào cửa rồi mới đi.

Căn biệt thự rất lớn, thậm chí có cả một phòng thu âm riêng ở tầng 1, trang thiết bị bên trong không kém gì phòng thu âm chuyên nghiệp. Trên tầng 2 là phòng ngủ và phòng đọc sách, tầng 3 có một nhà kính để trồng hoa được thuê người về chăm sóc đặc biệt.

Chung Trì Tân cởi áo khoác ra, ngồi trên sô pha, xoa xoa lông mày. Ba ngày trước anh dự một buổi lễ thời trang ở nước ngoài, quay về nước là lao vào quay quảng cáo ngay, thời gian nghỉ ngơi còn chưa được 10 tiếng.

Chung Trì Tân cũng không nằm nghỉ mà đứng dậy đi lên tầng 3.

Hôm nay ánh mặt trời dịu nhẹ, rất nhiều hoa trong nhà kính đều nở rộ, không chịu ảnh hưởng bởi mùa đông bên ngoài. Có một cây đàn piano Steinway đặt ở bên trong, thân đàn bóng loáng trông rất bắt mắt, dù xung quanh nó là trăm hoa đua nở.

Chung Trì Tân đứng bên cạnh cây đàn piano, đưa tay ra tùy ý nhấn lên các phím, những nốt nhạc trong trẻo và ướt át cứ thế tuôn ra như nước chảy, chỉ là rất nhanh ngón tay nhấn trên phím đàn không cử động nữa, âm nhạc cứ thế biến mất tăm.

Ngón tay thon dài trắng nõn ấn lên phím đàn lạnh lẽo, khiến người ta nhất thời cảm thấy hơi hoảng hốt, không biết là phím đàn trắng hơn hay ngón tay trắng hơn.

Không có bất kỳ âm thanh nào cả, Chung Trì Tân bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Anh đã hát 9 năm rồi, những giải thưởng trong nghề hầu như đều nhận được cả, liên tiếp đoạt giải, không chỉ riêng anh mà cả khán giả cũng đã dần mất hứng với các giải thưởng rồi.

Kỷ niệm 10 năm?

Chung Trì Tân cụp mắt xuống, che đi một mảnh đen tối, anh không quan tâm đến những thứ này…

Khương Diệp ngồi trong căn phòng thuê nhỏ của mình, mở hộp cơm ra ăn. Chiếc máy tính bảng bên trái đang mở 《Macbeth》, đã chạy tới đoạn nhân vật chính nói lời kịch kinh điển. Chiếc máy vi tính bên phải lại đang hiển thị biểu đồ chứng khoán thời gian thực.

Một công ba việc.

Ngành tài chính Khương Diệp học là chuyên ngành mũi nhọn của trường, sinh viên của ngành đa số đều được các công ty tranh nhau rước đi nhưng Khương Diệp lại là một ngoại lệ kỳ lạ.

Khương Diệp chăm chú nhìn đường xu hướng cổ phiếu, miệng mơ hồ nói: “Tôi đã giết chết người sẽ ngủ, do đó sẽ không bao giờ ngủ nữa.”

(Câu này nằm trong màn 2 cảnh 2. Nguyên văn câu này trong vở Macbeth của Shakespeare là “Glamis đã giết chết người sẽ ngủ, và do đó Cawdor sẽ không ngủ được, Macbeth sẽ không ngủ nữa”. Nguồn http://shakespeare.mit.edu/macbeth/macbeth.2.2.html. Google sama dịch ạ, vở này bên mình chưa ai dịch hết, chỉ có bản tiếng Anh thôi, mà mình thì ngu tiếng Anh nên nó hơi khó hiểu mọi người thông cảm nha hihi)

Giọng nói của cô vừa dứt, máy tính bảng bên cạnh cũng phát ra câu giống hệt: “Tôi đã giết chết…”

Khương Diệp hài lòng mà nhướng nhướng mày, chẳng biết là đồ ăn vừa ý hay là do bản thân đã nói trước được lời kịch.

Sau bữa ăn, biểu đồ chứng khoán thời gian thực cũng không có biến động gì, Khương Diệp đóng máy tính rồi đứng dậy, xếp lại hộp cơm mang đi, cầm máy tính bảng xem thêm 10 phút nữa mới đành lòng đặt xuống.

Có một buổi biểu diễn kịch lúc 5 giờ chiều, Khương Diệp sửa sang lại bản thân trước khi qua đó.

Những câu lạc bộ kịch chính thức thường không tùy tiện tuyển người. Họ có kênh riêng cả. Khương Diệp cũng từng tham gia các câu lạc bộ kịch lớn nhỏ trong suốt những năm học đại học. Một số được tổ chức ở trường, một số là do những người bên ngoài tổ chức. Nhưng khi ra trường, họ đều có những công việc khác nhau, còn nhóm ngoài trường cũng vì nhiều lý do mà giải tán, không có cái nào cố định cả.

Câu lạc bộ kịch hiện tại tên là Tầm Chân, Khương Diệp vừa gia nhập mấy tháng trước, các thành viên trong này đều có công việc ổn định, những người yêu thích diễn kịch có thời gian tập luyện hàng tuần. Họ đều là những người không thiếu tiền. Đặc biệt, chủ tịch câu lạc bộ còn là cổ đông lớn của công ty.

Hồi đó, Khương Diệp từng phải tham gia một số cuộc phỏng vấn, mặc dù câu lạc bộ kịch Tầm Chân là phi lợi nhuận.

“Khương Diệp, cháu đang ở đâu?”

Vừa lên xe buýt, Khương Diệp liền nhận được điện thoại của chủ tịch.

“Đang trên đường đến đoàn kịch ạ.”

Giọng nói bên kia điện thoại của chủ tịch có chút mơ hồ, thỉnh thoảng có tiếng gió rít lên xen vào: “…Vậy vừa hay cháu giúp chú một chuyện, tới nhà chú lái xe qua đây, trên xe đều là trang phục với đạo cụ mới được chuyển tới phục vụ cho buổi diễn hôm nay. Chú phải tiếp một vị khách.”

Khương Diệp đồng ý giúp, sau khi hỏi được địa chỉ cô xuống ở trạm xe buýt phía trước rồi bắt taxi tới chỗ đó.

“Đến khu Khê Địa?” Tài xế taxi hỏi lại lần nữa.

“Đúng vậy.” Khương Diệp mỉm cười đáp lại.

Tài xế thông qua kính chiếu hậu cẩn thận đánh giá vị khách phía sau xe, trong nhất thời không thể xác định được thân phận vị này.

Khu biệt thự Khê Địa bên kia đa số là người có tiền có quyền, hầu hết họ đều có phương tiện đưa đón chuyên dụng. Bởi vì từ đây đón xe qua đó ít nhất cũng mất 200 tệ. Mà thoạt nhìn vị khách này cũng không phải là người có tiền.

Tài xế lại lén nhìn mặt vị khách lần nữa, quả thật rất đẹp, so với các minh tinh trên tivi còn muốn đẹp hơn nhiều. Cô gái kiểu này gọi taxi đến Khê Địa thì chỉ có thể là…

“Bác tài, cháu không phải là tình nhân, bác lái xe cẩn thận.” Khương Diệp dời mắt khỏi những dòng tin tức trên điện thoại, nhắc nhở:

“Phía trước có đèn đỏ.” “…” Tài xế taxi có chút bực bội khi bị nhìn thấu suy nghĩ, bèn đạp phanh, xấu hổ cười cười, “Bên đó rất ít người đi taxi…”

“Vâng.” Khương Diệp lướt điện thoại vài lần, xem hết các bài phân tích thị trường chứng khoán.

Thấy tài xế có vẻ đang đợi cô nói chuyện, Khương Diệp cất điện thoại đi để thỏa mãn trí tò mò của người ta: ” Cháu đến giúp bạn lấy đồ.”

“À à.”

Khương Diệp cũng chẳng quan tâm việc tài xế có tin lời cô hay không, cứ lo lái xe tốt không cần nhìn cô nữa là được rồi.

Khương Diệp không có nhiều tiền trong tay, số tiền tiết kiệm ở đại học của cô được chia thành ba khoản, một khoản dùng để gửi về nhà mỗi tháng, một khoản dùng để đầu tư, khoản còn lại là để trang trải cho cuộc sống của cô. Có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm, không cần tiết kiệm sẽ không tiết kiệm. Dù tiền không nhiều nhưng so với những người đi làm bình thường khác thì thư thả hơn chút, chứ không cô cũng chẳng thể đi làm diễn viên quần chúng ngày này qua ngày khác được.

Thật sự… chỉ làm diễn viên quần chúng sẽ chết đói đó.

Những người bảo vệ của khu Khê Địa rất nghiêm, Khương Diệp không thể vào được, chỉ có thể đứng ở ngoài cổng, đợi người giúp việc của chủ tịch tới dẫn vào.

“Đây là chìa khóa xe, xe ở đằng kia.” Người giúp việc đưa chìa khóa cho Khương Diệp rồi cùng vào với cô. “Xe của ông chủ vẫn chưa lái ra cổng, có việc nên đã đi luôn với bạn, thành ra xe vẫn để ở đây.”

Khương Diệp gật đầu, bước ra xe. Cô giúp việc nói với Khương Diệp vài câu, kiểm tra lại mấy thùng đồ sau xe rồi quay lại biệt thự.

Chiếc xe bảo mẫu này được chủ tịch đặc biệt sử dụng cho câu lạc bộ kịch, nên thường ít chạy, chỉ khi vận chuyển trang phục với đạo cụ thì mới đụng đến.

Khương Diệp ngồi trên ghế lái chuẩn bị lái xe đi, bỗng cửa xe bị mở ra, một người từ ngoài bước vào.

Cô sững sờ, rồi ngoảnh lại.

” Ừ, chị có thể sắp xếp lại lịch trình của tuần sau.” Chung Trì Tân ra khỏi biệt thự thì quen đường quen nẻo đi đến nơi Kế Thiên Kiệt hay đậu xe, kéo cửa bước vào.

Người đại diện bên kia vẫn đang nói chuyện, Chung Trì Tân nhìn xuống tấm thảm mới thay trong xe, miên man suy nghĩ.

“… Vậy trước tiên cậu cứ chụp xong bìa tạp chí hôm nay đi đã, rồi tới công ty tìm chị.” Người đại diện nói nhanh.

Chung Trì Tân cúp điện thoại, quăng lên ghế, nhìn ra cửa sổ, đợi xe chạy.

Khương Diệp, người lặng lẽ dõi theo mọi hành động của người đàn ông nãy giờ lên tiếng: “Xin lỗi…” Anh lên nhầm xe à?

Âm thanh xa lạ vang lên làm Chung Trì Tân nhíu mày quay đầu lại, ghế lái không còn tài xế cũ nữa mà là một cô gái trẻ, Kế Thiên Kiệt cũng mất tích luôn. Chung Trì Tân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái phía trước, sắc mặt trầm xuống, nghĩ rằng có fan cuồng đột nhập vào xe mình, mà hoàn toàn không chú ý đến không gian xa lạ trong xe.

Chung Trì Tân với lấy điện thoại, tính gọi Kế Thiên Kiệt hỏi thì đối phương đã gọi tới.

“Anh Tân…”

Chung Trì Tân cắt ngang lời Kế Thiên Kiệt nói: “Cậu với lái xe đâu rồi?”

Kế Thiên Kiệt ngồi xổm bên đường ngáp dài ngáp ngắn, nghe thấy câu hỏi chứa đầy sự tức giận của Chung Trì Tân thì ngớ người, anh ta quay đầu nhìn lái xe bên cạnh: “Tụi em vẫn đang ở trên đường, xe bị thủng lốp.”

“…” Lúc này, Chung trì Tân mới để ý đến nội thất trong xe hình như không giống.

Khương Diệp cũng không tức giận khi nhìn thấy có một người đàn ông ngồi phía sau, trên mặt vẫn là một nụ cười xã giao: “Người anh em, có thể xuống xe được chưa? Tôi đang rất gấp.”

Hết chương 2.

Lời tác giả:

Khương Diệp: “Có thể các bạn không tin nhưng tôi vừa mới đuổi Ca Ca của các bạn xuống xe đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh