Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Hai giờ chiều, Khương Diệp quay lại trường quay, đạo diễn Tào Khôn cùng tổ quay phim đã chuẩn bị xong từ sớm, Chung Trì Tân cũng đã thay trang phục, anh đứng một bên nghe điện thoại, dáng vẻ trợ lý bên cạnh trông vô cùng sốt ruột.

Khương Diệp thu hồi ánh nhìn, đi thẳng về phòng hóa trang thay đồ.

“Không đổi.” Chung Trì Tân tựa vào khung cửa, giọng điệu thản nhiên nói. “Trợ lý là do tôi mời, nghỉ hay không nghỉ là do tôi quyết định.”

Nghe đối phương nói xong, Chung Trì Tân mới tiếp lời: “Một trợ lý chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, tôi thật sự không hiểu đã đụng phải kiêng kỵ gì của Hồng tỷ, nếu Hồng tỷ thấy phiền, chi bằng để công ty đổi tôi đi, chị dẫn dắt nghệ sĩ ngoan ngoãn nghe lời hơn?”

Là cây hái ra tiền của Hạo Thiên, nếu Chung Trì Tân muốn đổi người đại diện thì thật sự không hề khó, cho dù người kia là đại diện kim bài.

Lý Cẩm Hồng tức đến run người, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để trấn an người ở đầu dây bên kia: “Trì Tân, cậu nói gì vậy, Hồng tỷ phiền cái gì chứ? Chỉ là lễ kỷ niệm mười năm ra mắt của cậu sắp tới, chị không muốn trên con đường này xảy ra biến cố.”

“Cứ vậy đi, tôi còn phải quay phim.” Chung Trì Tân trực tiếp cúp máy, từ chuyện trợ lý năm đó, ấn tượng của anh đối với Lý Cẩm Hồng đã kém đi rất nhiều, chỉ là vẫn luôn không muốn bận tâm. Hai người ngoài công việc ra hầu như không còn gì để nói, anh cũng lười gây ầm ĩ.

Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh quan sát, trong lòng thấp thỏm bất an: Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tân ca nói chuyện với Hồng tỷ bằng giọng điệu như vậy, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của Tân ca khi mới gặp lần đầu…

Khi đó Kế Thiên Kiệt cảm thấy khoảng cách giữa Chung Trì Tân và người đại diện dường như rất xa, rõ ràng lúc ấy dưới tay Lý Cẩm Hồng chỉ có một mình anh ấy.

Kế Thiên Kiệt vẫn luôn cho rằng đó là vì Chung Trì Tân tính tình lạnh nhạt, không thích nói chuyện, nhưng bây giờ nghĩ lại, sau nhiều năm ở chung như vậy, hắn mới phát hiện Tân ca thật ra không phải là người lạnh lùng.

“Tân ca, tháng bảy năm sau anh thật sự muốn rời khỏi giới sao?” Kế Thiên Kiệt cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên hỏi câu này.

Ánh mắt Chung Trì Tân dừng lại ở phòng hóa trang phía xa, rồi quay sang nhìn người bên cạnh, một lúc sau mới nói: “Chưa chắc.”

Kế Thiên Kiệt: “Hả? Chuyện này còn có thể bàn lại sao?”

Chung Trì Tân xoay người đi về phía trường quay: “Hợp đồng sẽ chấm dứt, sẽ không tái ký, còn chuyện khác… để sau hãy nói.”

Kế Thiên Kiệt lập tức phấn khích: “Tân ca, nói vậy là anh có thể ở lại trong giới sao? Vậy sau này anh còn ca hát không? Em còn có thể tiếp tục theo anh chứ?”

Bước chân Chung Trì Tân hơi khựng lại, quay đầu nhìn trợ lý của mình: “Bây giờ tôi muốn quay phim.”

Kế Thiên Kiệt lập tức vui vẻ đứng về phía tổ công tác, trong lòng xoay vòng suy nghĩ: Tân ca nhất định vẫn sẽ tiếp tục ở lại!

“Trên trang phục thêm vài vệt máu.” Tào Khôn quan sát y phục trên người Chung Trì Tân, gọi nhân viên đạo cụ bên cạnh.

Đợi các diễn viên khác hóa trang xong xuôi, các tổ đều đã sẵn sàng, lúc này Tào Khôn mới hô bắt đầu.

Khương Diệp vào vai thị nữ Lương Thiền, đỡ Cửu vương gia Đoạn Vịnh Sương vào phòng, nhận kim sang dược từ tay thái y. Đoạn Vịnh Sương nằm trên giường, nửa mũi tên xé rách y phục, sượt qua ngực trái để lại một vết thương dài.

Lương Thiền nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau vết máu quanh vết thương của Đoạn Vịnh Sương, Tào Khôn ra hiệu cho máy quay zoom cận cảnh chậu nước, chiếc khăn dính máu bị ném vào trong, nhuộm cả chậu nước thành màu đỏ.

“Lương Thiền, ta muốn Tần Thiếu Hoa phải chết.” Đoạn Vịnh Sương mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, khi mở mắt ra thì tràn ngập sát khí.

Lương Thiền nhẹ tay bôi thuốc lên vết thương của hắn, lạnh lùng nói: “Vương gia, để ta đi giết hắn.”

“Không.” Đoạn Vịnh Sương được Lương Thiền đỡ dậy dựa vào thành giường, trong mắt lóe lên tia hứng thú. “Ta muốn hắn thân bại danh liệt rồi chết.”

Lương Thiền không nói gì, cúi mắt chăm chú quấn băng từng vòng quanh vết thương, cuối cùng thắt nút lại.

Bề ngoài vết thương không sâu, nhưng vừa băng bó chưa lâu, máu đã thấm ra ngoài, mơ hồ có thể thấy dưới lớp băng gạc một mảng đỏ đang dần lan rộng.

Những ngón tay Lương Thiền buông bên giường dần dần siết chặt, sát ý trên người hoàn toàn không che giấu được.

“Lương Thiền.” Đoạn Vịnh Sương tựa lưng bên giường một cách lười nhác, nắm lấy bàn tay nàng, từng ngón tách nắm tay đang siết chặt ra, nửa cười nửa không nói. “Không cho phép ngươi ra tay, hắn chẳng phải trung quân ái quốc sao? Vậy ta sẽ để hắn mang tội phản quốc mà chết nơi biên cương, vừa hay… người Liêu đã đưa tin muốn liên thủ.”

Lương Thiền trước sau vẫn trầm mặc không nói.

“Sao nào? Còn cần bản vương dụ dỗ ngươi nữa sao?” Đoạn Vịnh Sương đặt tay nàng lên lồng ngực trần của mình, liếc mắt cười khẽ. “Bản vương còn sống được, phần lớn là nhờ Lương Thiền.”

Lương Thiền cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ truyền qua lòng bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt mang ý cười của Đoạn Vịnh Sương, không khỏi sững sờ: Nàng đời này nhất định sẽ dùng mạng sống để bảo vệ Cửu vương gia, chuyện như hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra thêm lần nào nữa.

“Cut!”

Màn hình dừng lại ở khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Tào Khôn cười tủm tỉm đứng dậy, lười biếng vươn vai: “Hai người diễn được tới mức này là không tệ rồi.”

Tuy Tào Khôn mắng người rất khó nghe, nhưng lúc cần khích lệ thì chắc chắn sẽ khích lệ, như vậy mới không làm diễn viên mất tự tin.

“Ây da, Trì Tân và Khương Diệp diễn chung đúng là càng ngày càng tiến bộ.” Phàn Biên Đồng lúc nãy cũng ngồi bên cạnh quan sát, lắc đầu nói. “Sao mỗi lần diễn với tôi lại không ổn nhỉ?”

Phàn Biên Đồng đã tận tình chỉ dẫn kinh nghiệm, tuy diễn xuất của Chung Trì Tân chưa thể gọi là xuất sắc, nhưng nhớ thoại rất tốt, không bị vấp lời, theo lý mà nói sự dẫn dắt trong lúc quay hẳn phải có hiệu quả, vậy mà mỗi lần quay cùng hắn đều NG.

Tào Khôn cười liếc Phàn Biên Đồng một cái: “Cậu có làm được như Khương Diệp không? Cô ấy biết cách thu lực, còn cậu thì cứ đứng lên là liều mạng diễn, Chung Trì Tân vẫn còn non, không chịu nổi cậu.”

“Kia… những lần sau tôi cũng đã nhường cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không nhập vai được thì biết làm sao?” Phàn Biền Đông cũng rất phiền não, hắn không phải không sẵn lòng dìu dắt đàn em, chỉ là Chung Trì Tân nhập vai đặc biệt khó.

“Trước mắt cứ vậy đã.” Tào Khôn cảm thấy hiện tại đã rất ổn, các phương diện đều phối hợp hài hòa, tiến độ quay phim cũng thuận lợi.

Bên này Khương Diệp thu tay lại, cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng lên, có lẽ vì vừa chạm vào làn da ấm áp của đối phương.

Chung Trì Tân đứng dậy, định kéo lớp băng gạc quấn quanh ngực xuống, nhưng nút thắt phía sau lưng kéo mãi không ra.

“Để tôi giúp anh.” Khương Diệp bước ra phía sau anh, thấy nút buộc vốn đã lỏng lại bị kéo thành nút chết.

Chung Trì Tân chỉ kịp cảm nhận hơi thở mỏng nhẹ phía sau lưng đúng một giây, giây tiếp theo đã thấy Khương Diệp quay lại bên giường, cầm kéo rồi vòng ra sau lưng anh lần nữa, “xoẹt” một tiếng cắt bung lớp băng gạc.

“Xong rồi.” Khương Diệp cầm kéo lùi lại một bước.

Chung Trì Tân xoay người, tháo băng vải ra, nửa lưng trên lúc này trần trụi.

Khương Diệp thậm chí có thể nhìn rõ trên ngực anh có một nốt ruồi son. Thường thì nốt ruồi đen rất phổ biến, nhưng nốt ruồi son lại khá hiếm, làn da Chung Trì Tân rất trắng, chấm son ấy cực kỳ bắt mắt, nhất là còn nằm ở vị trí kia, khiến cô vô thức nhìn thêm mấy lần.

“Sao vậy?” Chung Trì Tân không được tự nhiên cúi đầu liếc qua ngực mình.

Khương Diệp tiến lại gần giường hơn, đưa tay mò mẫm một chút, ném áo khoác ngoài cho Chung Trì Tân: “Khoác vào đi.”

Chung Trì Tân nhận lấy áo, cúi đầu mặc vào, vừa ngẩng lên đã thấy Khương Diệp sắp bước ra đến cửa.

“Tân ca, em thấy diễn xuất của anh bây giờ càng ngày càng tốt đó!” Kế Thiên Kiệt nhìn Chung Trì Tân, thật sự bị mê hoặc, trên đời này còn ai giống được Tân ca chứ? Vừa đẹp trai, hát hay, còn đóng phim được nữa? Không có đâu!

Không biết chạm trúng điểm nào của Chung Trì Tân, anh lạnh nhạt lướt qua Kế Thiên Kiệt: “Đi thôi.”

“Ây, Tân ca…” Kế Thiên Kiệt vội vàng vui vẻ chạy theo phía sau.

Buổi tối không có cảnh quay, Chung Trì Tân ngồi trong xe, anh lật cuốn bản nhạc đã lâu không dùng tới, đóng cửa lại rồi dặn Kế Thiên Kiệt không được tới quấy rầy.

“Em biết rồi, Tân ca…” Kế Thiên Kiệt đắc ý ngồi trong phòng khách nhỏ, bỏ thêm ba viên đường vào ly cà phê nóng, trước mặt bày đủ loại đồ ăn vặt, thong thả lướt điện thoại.

Nhìn dáng vẻ này của Tân ca, chắc chắn đang tìm cảm hứng để sáng tác, hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai đến quấy rầy, đợi ca khúc mới của Tân ca hoàn thành, hắn nhất định là người được nghe đầu tiên!

Mấy ngày không lên weibo, Kế Thiên Kiệt tìm kiếm tên Chung Trì Tân, xem gần đây có chuyện gì xảy ra hay không.

Ặc, từ đâu chui ra người này, dám công kích Tân ca? Ai nói diễn xuất là trời sinh chứ? Chẳng phải đều luyện ra sao?

Kế Thiên Kiệt lần theo mấy weibo của fan Chung Trì Tân, phát hiện bọn họ đều đang tập trung công khai lên án một người.

Diễn viên Khương Tiểu Diệp, hả?

Trong lòng Kế Thiên Kiệt khẽ động, sao cái tên này lại hơi giống tên Khương tiểu thư?

Hắn vội vàng xem lại, tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc mấy ngày nay.

Kế Thiên Kiệt thấy đến vụ nữ đạo sĩ, trong lòng cũng giật mình.

Hắn nhìn kỹ lại người trong ảnh, may mà không phải Khương tiểu thư, đúng là cái tên Khương Diệp cũng không hiếm, vừa rồi hắn còn tưởng chuyện Khương tiểu thư ra ngoài ăn lẩu cùng bọn họ bị lộ.

Kế Thiên Kiệt truy nguồn, tìm được weibo của Khương Tiểu Diệp kia, trông như mới đăng ký chưa lâu, chỉ mới đăng một bài, avatar cũng khó hiểu.

Quá bừa bãi, diễn một vai phụ nhỏ trong một bộ phim mạng vô danh mà đã dám vênh váo tự xưng là diễn viên, còn chê diễn xuất của Tân ca kém, không xứng bước chân vào giới điện ảnh.

Ác cảm của Kế Thiên Kiệt đối với Diễn viên Khương Tiểu Diệp này lập tức tăng vọt, một người ba bốn mươi tuổi còn cố thêm chữ “Tiểu” vào tên weibo để giả vờ dễ thương.

Cô ta còn vừa đăng weibo nữa?

Kế Thiên Kiệt kéo xuống, lập tức hiểu vì sao fan lại tức giận.

Diễn viên Khương Tiểu Diệp: [Lỡ tay bấm nhầm thôi, không có ý gì khác. Đã đóng bình luận, mắng người chẳng có ích gì, về nhà học hành cho tử tế đi. Mỉm cười.jpg.]

Nói là lỡ tay, nhưng cái like kia treo trên weibo mấy ngày liền, fan nghi ngờ cô ta cố ý cũng không oan, hơn nữa nửa câu sau đọc thế nào cũng thấy mỉa mai, nhất là còn kèm theo cái icon bị gọi là “top 10 icon gây phản cảm”, cười ngoài mặt mà chẳng có thiện ý.

Khương Tiểu Diệp đóng bình luận, mọi người không có chỗ xả giận, chỉ có thể lên siêu thoại hoặc tìm đề tài để chửi.

[Người này thật sự quá đáng ghét, cọ xong nhiệt rồi lại đóng bình luận, sau này mà mở ra, tôi nhất định mắng cho cô ta không ngóc đầu lên nổi.]

[Cô ta chê diễn xuất của ca ca không được, tôi cũng muốn xem diễn xuất của cô ta tốt đến mức nào, sau này cô ta diễn cái gì, nếu diễn hay tôi sẽ ăn vỏ sầu riêng.]

Có fan nữ lập tức đáp lại: [Không cần cực đoan vậy đâu chị em, loại người này không đáng, nhưng nói thật, cô ta trông như thế kia, nếu thật sự được đóng phim đại chế tác như ca ca, tôi sẽ gọi cô ta là ba.]

Dù fan đang rất kích động, Kế Thiên Kiệt vẫn vào siêu thoại trấn an, cố gắng khuyên các trạm tỷ* kiềm chế một chút, không công kích ngoại hình, gia đình đối phương hay những phương diện khác, mắng chửi cũng không được.

Có trạm tỷ trêu Kế Thiên Kiệt: [Kiệt Kiệt, giờ em đang khuyên mọi người, em nghi là phía sau có người cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Đêm qua đạo diễn Trương Đông đăng weibo, khen diễn viên Khương Tiểu Diệp diễn nữ đạo sĩ rất sống, nói rõ diễn xuất cô ta rất tốt, đã có tài khoản marketing chia sẻ lại để kéo nhiệt.]

Kế Thiên Kiệt nhíu mày, không ngờ thật sự có người trong giới lên tiếng.

Hắn trấn an trạm tỷ: [Cảm ơn, nhớ giúp khuyên mọi người, tôi sẽ đi liên hệ bộ phận quan hệ công chúng.]

Chuyện này Kế Thiên Kiệt không nói với Chung Trì Tân, anh từ trước đến nay không hứng thú với mấy việc này, cũng không thích đôi co trên mạng.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể liên hệ Hồng tỷ, Kế Thiên Kiệt xuống xe gọi điện cho Lý Cẩm Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh