Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Một bình nước lọc lớn trên bàn đã bị Hùng Úc uống cạn, chị càng ngượng càng muốn uống nước, uống xong một ly lớn lại phát hiện trong bình không còn giọt nào, lúc này mới đặt ly xuống.

“Ừm… Tiểu Khương, cho chị mạo muội hỏi một câu, cha mẹ em làm nghề gì?” Hùng Úc rất tự nhiên đổi cách xưng hô xa cách “Khương tiểu thư”.

“Họ đều là giáo viên cấp ba.”

“Giáo viên à, vậy sao lại không đồng ý cho em đóng phim? Em xinh đẹp như vậy, có phải họ sợ giới này quá phức tạp không?” Hùng Úc chỉ nghe nói Khương Diệp có đóng phim, nhưng không nắm rõ hoàn cảnh gia đình của cô.

Khương Diệp nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn trước mặt, cụp mắt nói một câu: “Con hát.”

Hùng Úc theo phản xạ ngả người ra sau, hai chữ này nghiêm trọng hơn chị tưởng. Nếu chỉ lo giới giải trí hỗn loạn thì công ty thể hiện thành ý vẫn có thể giải quyết, nhưng đây rõ ràng là hoàn toàn coi thường nghề nghiệp này.

“Cha mẹ em còn rất… cổ hủ sao?” Hùng Úc suy nghĩ rồi hỏi tiếp. “Em từng nói với họ về sở thích này của mình chưa?”

Khương Diệp lắc đầu: “Chưa, nhưng từng có người nói những lời tương tự trước mặt họ, kết quả bị đuổi thẳng ra ngoài.”

Đối phương chỉ thuận miệng khen cô xinh đẹp, còn nói trông còn ưa nhìn hơn cả minh tinh, nếu đi làm minh tinh chắc chắn sẽ rất nổi. Khi đó liền bị mắng cho một trận, sau đó cha mẹ cô cắt đứt quan hệ với người kia.

Lúc ấy mẹ Khương nói rằng Khương Diệp học cấp ba thì phải chăm chỉ học hành, sau này thi đỗ đại học tốt, con đường tương lai rộng mở, còn “con hát”… người đó rõ ràng là muốn hủy hoại Khương Diệp.

“Nếu em muốn đóng phim, cho dù chỉ diễn vai nam cũng không thể tránh khỏi việc xuất hiện trước công chúng. Đến khi đóng vai quan trọng, lúc cần phối hợp tuyên truyền, em có thể không lộ diện sao?” Hùng Úc bất lực nói. “Tiểu Khương, chuyện này không thực tế, sớm muộn gì cha mẹ em cũng sẽ biết.”

Khương Diệp trầm mặc, cô có thể kéo dài ngày này qua ngày khác, nhưng bảo cô từ bỏ diễn xuất thì không thể.

“Thật ra…” Hùng Úc do dự một lát rồi vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng. “Tiền bạc dễ làm người thay đổi, trên đời này cơ bản không có vấn đề gì mà tiền không giải quyết được.”

Nếu cha mẹ Khương Diệp là gia đình giàu có, việc cản trở quả thật khó xử lý, nhưng nếu chỉ là giáo viên bình thường, khi biết diễn viên tuyến đầu kiếm được bao nhiêu tiền, e rằng thành kiến trong lòng cũng sẽ dịu đi.

Nói thẳng ra, cha mẹ mong con cái thành đạt, chẳng phải đều hy vọng chúng kiếm được nhiều tiền hơn sao?

Thấy Khương Diệp nhìn mình, Hùng Úc tiếp tục: “Chỉ cần em bước vào hàng ngũ hàng đầu, lúc đó giống như một cái máy hút tiền, danh lợi ùn ùn kéo tới, cha mẹ em không thể không động lòng. Trước đây chị cũng từng gặp những bậc cha mẹ như vậy, ban đầu không muốn con vào giới này, nhưng đến khi nhìn thấy danh lợi đạt được thì đều buông bỏ thành kiến.”

Khương Diệp không phủ nhận.

Có lẽ… chỉ cần là con đường có thể, cô đều muốn thử một lần.

Huống chi cô đã bước lên con đường không có đường lui, sớm muộn gì cũng phải nói rõ với cha mẹ.

“Chỉ cần em đồng ý ký hợp đồng, chị nhất định sẽ để em làm điều mình muốn.” Hùng Úc tiếp tục thuyết phục. “Chỉ cần bước vào con đường này, sau này em muốn diễn gì thì diễn đó, đừng nói vai nam, cho dù là thái giám chị cũng tìm được kịch bản cho em.”

Khương Diệp: “…”

Thấy Khương Diệp có chút dao động, Hùng Úc cười nói: “Chưa yên tâm sao? Ngày mai chị đưa em tới công ty xem thử, rồi em hãy quyết định có ký hợp đồng hay không.”

Trên đường về, Khương Diệp gọi điện cho cha mình, ông không nghe máy, chắc đang lên lớp.

Từ nhỏ Khương Diệp đã biết mình và mẹ không giống những người khác. Mẹ rất yêu thương cha Khương, nhưng đối với Khương Diệp lại luôn thiếu đi một phần tình mẫu tử. Theo lời thím hai nói, năm đó sinh khó khiến trong lòng mẹ Khương không thoải mái.

Lên cấp hai, cha cô gặp tai nạn giao thông, phải cấp cứu trong ICU. Mẹ Khương xin nghỉ ngày đêm chăm sóc, đúng lúc bà đang cạnh tranh danh hiệu giáo viên ưu tú cấp tỉnh, vì nghỉ dạy dài ngày mà mất tư cách.

Khương Diệp không có ai chăm sóc, mỗi ngày ăn cơm ngoài, buổi tối cảm lạnh sốt cao cũng tự uống thuốc, hôm sau chưa khỏi đã đi thi, khiến thành tích cuối kỳ tụt xuống hai hạng.

Giáo viên không ý kiến gì, dù sao bài thi ngữ văn cô cũng không viết xong mà cuối cùng vẫn đứng hạng ba.

Thành tích giảm sút, phiếu điểm cần gia đình ký tên, mẹ Khương nhìn thấy điểm số thì hoàn toàn bùng nổ, cho rằng Khương Diệp sinh ra là để dày vò bà. Suốt hai năm cấp hai, ánh mắt chán ghét ấy luôn theo cô như hình với bóng.

Khi đó Khương Diệp còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện chưa hiểu được, chỉ có thể giữ tất cả trong lòng, lặng lẽ duy trì thành tích, không gây thêm phiền phức cho cha mẹ.

Nhưng đến khi lên cấp ba, bệnh tình của cha cô chuyển biến tốt, thành tích của cô luôn đứng đầu, Khương Diệp vẫn có thể lơ đãng bắt gặp ánh mắt của mẹ mình, trong đó không chỉ có chán ghét, thậm chí còn có… ghen tỵ?

Lúc này Khương Diệp mới hiểu, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chỉ giữ thành tích tốt, không gây phiền phức cũng không thể đổi lấy tình thương của mẹ.

Không muốn đối mặt với tính khí thất thường của mẹ, những năm cấp ba Khương Diệp đều nghe theo mọi sắp xếp của họ, thậm chí chuyên ngành đại học cũng do cha mẹ chọn giúp.

Nhưng chuyên ngành cũng không thể quyết định tương lai của cô. Trước khi rời nhà, Khương Diệp đã quyết định sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc sống của mình sẽ do chính mình lựa chọn. Còn bây giờ, Khương Diệp cũng không muốn tiếp tục nói dối nữa, mỗi lần đối mặt với điện thoại của mẹ, cô đều cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi tốt nghiệp, không phải Khương Diệp chưa từng nghĩ đến chuyện tách ra, chỉ là sợ mẹ Khương tìm tới gây rối, khiến tất cả mọi người đều không được yên ổn. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ điên cuồng của bà năm cấp hai khi ấy — hoàn toàn mất kiểm soát, trong mắt không còn chút lý trí nào.

Tách ra chỉ là vấn đề thời gian. Khương Diệp liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên ghế phụ, cô bây giờ… đã chuẩn bị xong rồi.

Hùng Úc nói sẽ đưa Khương Diệp tới xem công ty, ngày hôm sau liền đỗ xe dưới lầu đợi cô.

“Em ở đây không ổn.” Hùng Úc nhìn Khương Diệp lên xe, đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi lắc đầu.

“Đã có người nói với tôi như vậy rồi, tôi biết.” 

Hùng Úc lái xe tới công ty: “Nếu em ký hợp đồng với công ty chúng ta, sau này có thể sắp xếp cho em chỗ ở khác. Yên tâm đi, chị dẫn em theo, sẽ không để em chịu thiệt.”

Hùng Úc mang theo dã tâm mà đến. Nửa năm qua chị tuyển người trong công ty vẫn chưa chọn được ai, cuối cùng là từ WeChat của mấy đạo diễn mới lần ra được Khương Diệp.

Thời Đại Văn Hóa là một công ty đại diện mới thành lập chưa đầy mười năm, phía sau có hậu thuẫn tài chính không nhỏ, trong giới được xem là công ty mới nổi. Việc Hùng Úc tái xuất và chọn công ty này cũng đã cân nhắc trên nhiều phương diện. Thứ nhất, nghệ sĩ của công ty tuy nhiều nhưng người đại diện theo kiểu “phật hệ”* lại càng nhiều. Thứ hai, công ty có tiền — là loại rất nhiều tiền.

*Phật hệ: không tranh không giành, thuận theo tự nhiên.

Điều kiện nền tảng tốt như vậy, Hùng Úc không tin là không nâng nổi người mới.

“Cả tòa nhà này đều là của công ty chúng ta.” Hùng Úc dẫn Khương Diệp tới Thời Đại Văn Hóa. “Bộ phận PR ở tầng bốn, bộ phận điện ảnh ở tầng bảy, chín, mười, còn vài tầng khác nữa. Sau này em sẽ dần quen thôi.”

“Tôi còn chưa nói sẽ ký hợp đồng.” Khương Diệp nhíu mày.

Hùng Úc cười: “Không ký, chỉ tham quan thôi.”

Miệng nói vậy, nhưng Hùng Úc vẫn đưa Khương Diệp thẳng tới bộ phận điện ảnh, để cô tận mắt nhìn đống kịch bản chất cao như núi.

Hùng Úc như vô tình nói: “Những kịch bản này đều là công ty chúng ta sàng lọc ra. Nếu em vào đây, so với việc một mình chiến đấu, em sẽ có nhiều tài nguyên tốt hơn.”

Không thể không nói, Khương Diệp nhìn thấy số lượng kịch bản ấy cũng có chút dao động. Chỉ trông chờ vào đạo diễn đề cử thì kịch bản ít, nhân vật cũng bị hạn chế…

Hùng Úc đã sớm có tính toán. Đưa Khương Diệp tới tham quan tiện thể ký hợp đồng luôn, thậm chí hợp đồng đã in sẵn, ký ngay tại chỗ.

“Sau này em gọi chị là Úc tỷ, chúng ta là người một nhà rồi.” Ký xong hợp đồng, Hùng Úc vô cùng phấn khởi. Với gương mặt này của Khương Diệp cộng thêm kỹ năng diễn xuất, nếu không đẩy cô lên nổi tiếng thì đúng là có lỗi với danh tiếng của chị.

“Không phải chị họ Hùng sao?” Khương Diệp nheo mắt, nhớ lại thông tin trên Baidu.

Mặt Hùng Úc lập tức sầm xuống: “Chuyện bao nhiêu năm trước rồi, chị muốn được gọi là Úc tỷ thì không được à? Nghe Hùng tỷ giống xã hội đen lắm.”

“Không nói chuyện này nữa. Hai ngày nữa chị cho em chọn kịch bản, chốt xong là đi quay luôn.” Đợi hơn nửa năm mới tìm được người, Hùng Úc lúc này đã xoa tay chờ đợi màn tái xuất hoành tráng.

“Vâng.”

“Tân ca, đây là…?” Kế Thiên Kiệt nhìn chồng giấy tờ trên bàn, không nhịn được hỏi.

“Ừm.” Chung Trì Tân cúi đầu viết bản nhạc, không ngẩng lên. “Như cậu thấy đấy.”

“Tân ca, anh đang chuẩn bị hủy hợp đồng với công ty rồi tự lập phòng làm việc sao?” Tim Kế Thiên Kiệt đập thình thịch, chẳng lẽ anh ấy không rời giới nữa?

“Tân ca, tuy hơi ngại, nhưng em có thể theo anh không?” Kế Thiên Kiệt cười lấy lòng. Tân ca mà đi rồi, hắn ở lại Hạo Thiên còn có ý nghĩa gì?

Chung Trì Tân xoay bút một vòng, ngẩng đầu: “Cậu không theo tôi thì còn muốn theo ai?”

A— Anh ấy muốn rời đi mà vẫn nhớ đến mình. Trong lòng Kế Thiên Kiệt cảm động rối tinh rối mù, liên tục gật đầu: “Theo! Em theo Tân ca!”

Một lúc sau hắn mới kịp phản ứng: “Tân ca, còn ai khác không?”

Dù anh ấy là kim bài sống, nhưng nếu không có đội ngũ chuyên nghiệp thì làm việc gì cũng khó, càng không thể thoải mái như trước.

Chung Trì Tân viết xong nốt nhạc cuối cùng mới dừng bút, đứng dậy thu dọn giấy tờ: “Có người thay tôi đăng ký rồi.”

Trong lòng Kế Thiên Kiệt đầy dấu hỏi.

Đến khi Chung Trì Tân ra ngoài, xe dừng trước trụ sở Thời Đại Văn Hóa, Kế Thiên Kiệt run run chỉ vào đại sảnh: “Tân ca, anh không phải mở phòng làm việc sao? Sao lại tới đây? Đây là… đối thủ của Hạo Thiên đó.”

Hạo Thiên hiện tại đang tập trung phát triển mảng điện ảnh. Nhắc đến bộ phận điện ảnh mạnh trong giới, nhất định phải nói tới Thời Đại Văn Hóa. Hai bên đối đầu mấy năm nay, chỉ là nghe nói Thời Đại Văn Hóa căn bản chẳng thèm để ý Hạo Thiên.

Chung Trì Tân ngồi trong xe, tắt máy tính bảng rồi nói: “Thủ tục mở phòng làm việc phiền phức quá, nên giao cho họ xử lý. Người đại diện cũng sẽ chọn trong đó.”

“Hả?” Kế Thiên Kiệt theo chân anh vào tòa nhà. “Nhưng vì sao họ lại giúp chúng ta? Tân ca, anh ký thỏa thuận gì với họ à?”

Vừa rời Hạo Thiên đã vào ngay Thời Đại Văn Hóa?

Chung Trì Tân thản nhiên nói: “Không có thỏa thuận gì cả, công ty này là mẹ tôi mở.”

Kế Thiên Kiệt: “…”

Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy?

Cái gì gọi là… mẹ anh ấy mở?

Thời Đại Văn Hóa… là do mẹ anh ấy mở ra?

Kế Thiên Kiệt cẩn thận nhớ lại thời điểm Thời Đại Văn Hóa thành lập, đúng là gần trùng với lúc anh ấy ra mắt. Công ty khi đó tuyển về một loạt người đại diện có tiếng, nhưng hơn một năm liền không có động tĩnh gì, sau đó mới từ từ chọn nghệ sĩ để phát triển.

Khó trách…

Trước đây Kế Thiên Kiệt luôn nghe trong giới nói Thời Đại Văn Hóa là một công ty rất kỳ lạ. Rõ ràng có thực lực, nhưng lại giống như nuôi không người, nhân viên vào đây đều có thể yên ổn an nhàn. Nghe nói rất nhiều người đại diện kim bài từng dẫn dắt nghệ sĩ hàng đầu, vào công ty lại chỉ mang vài nghệ sĩ nhỏ, chẳng biết rốt cuộc đang tính toán gì.

Hóa ra… tất cả đều là lực lượng dự bị cho anh ấy sao????

Kế Thiên Kiệt: Thế giới của người có tiền thật sự quá đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh