39
Tháng tư, thời tiết đã không còn lạnh, nắng xuân ấm áp phủ xuống, không ít người nằm dài trên thảm cỏ phơi nắng.
“Ban ngày còn có người ngồi đây đọc sách, buổi tối nếu không có đôi có cặp thì sẽ không đến. Đây là thánh địa phát cẩu lương nổi tiếng của đại học A.” Khương Diệp vừa đi ngang qua vừa giới thiệu.
Chung Trì Tân liếc nhìn về phía bãi cỏ bên kia, nơi có vài cặp đang ngồi sát bên nhau, rồi nhanh chóng dời ánh mắt: “Cô từng ngồi ở đây rồi sao?”
Khương Diệp lắc đầu: “Chỉ đi ngang qua thôi.” Thời sinh viên cô bận đến mức như con quay, làm gì có thời gian nhàn nhã nằm phơi nắng thế này.
Ánh mắt Chung Trì Tân dừng lại trên gương mặt cô, tinh ý nhận ra thoáng chốc cô có chút ngẩn ngơ, trong lòng khẽ động: “Có muốn ngồi xuống một lát không?”
Khương Diệp ngạc nhiên quay lại: “Bây giờ à?”
Chung Trì Tân gật đầu: “Bây giờ.”
Hai người tìm một khoảng đất trống rồi ngồi xuống. Cỏ non mềm mại, xanh mướt vừa nhú lên. Chung Trì Tân lập tức nằm xuống, kéo mũ che lên, một tay chắn trước trán. Ánh nắng len qua kẽ tay rơi lên gương mặt anh, xung quanh là mùi cỏ non thoang thoảng, khiến người ta chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Khương Diệp nhìn Chung Trì Tân đang nằm, bước tới ngồi xuống bên cạnh, hai tay chống ra phía sau, chân duỗi thẳng, nheo mắt nhìn bầu trời. Ánh nắng chiếu lên gương mặt, thoải mái đến mức khiến người ta lười biếng. Khó trách có nhiều người cam tâm tình nguyện đến đây ăn cẩu lương, chỉ để được phơi nắng thế này.
Bãi cỏ lớn của đại học A không chỉ có các cặp đôi, còn có vài người độc thân đọc sách, nằm ngủ. Mỗi nhóm chiếm một góc, ranh giới phân chia rõ ràng.
Chỉ là lúc này, Khương Diệp và Chung Trì Tân đều không biết, trong mắt nhóm độc thân kia, họ cũng đã bị xếp vào hàng “cẩu nam nữ”.
Vì không muốn bị người khác nhận ra Chung Trì Tân, hai người chọn một góc khá sâu, hầu như không có ai.
“Cô cũng nằm xuống đi.” Chung Trì Tân vỗ vỗ thảm cỏ bên cạnh. “Nằm xuống thì sẽ không ai nhìn thấy.”
Danh tiếng của Khương Diệp ở đại học A không hề nhỏ, cảnh tượng ở hội trường đã đủ rõ. Nếu có người nhận ra cô, rồi lại phát hiện cả Chung Trì Tân, hai người đừng mơ tiếp tục yên ổn phơi nắng.
Khương Diệp cúi đầu nhìn anh, vẫn cảm thấy người này thật sự rất ngây thơ. Một đại minh tinh nói nằm là nằm, chẳng để ý chút hình tượng nào, còn kéo cô nằm cùng.
…
Cuối cùng, hai người cùng nhau nằm trên thảm cỏ.
Nắng chiều như có sức mê hoặc lòng người. Chung Trì Tân khẽ nghiêng đầu, má anh gần sát tai Khương Diệp, hơi thở nhẹ lướt qua má cô: “Tôi hát cho cô nghe nhé?”
Chưa đợi Khương Diệp trả lời, anh đã khe khẽ ngân nga.
Khương Diệp không quay đầu, nhắm mắt nằm trên cỏ. Bên tai là giọng nam trầm ấm, mềm mại, khiến lòng cô tự nhiên trở nên yên bình.
…
Hát xong một bài, Chung Trì Tân hỏi: “Có hay không?”
Khương Diệp quay đầu, bốn mắt chạm nhau, khoảng cách chưa tới một gang tay. Cô hơi ngửa người ra sau: “Rất hay. Là bài mới à?”
“Ừ.” Mấy ngày trước Chung Trì Tân vừa viết xong.
Khương Diệp ngồi dậy: “Vậy là tôi đã nghe hết bài mới của anh rồi, phải làm sao đây?”
“Có thể viết tiếp.”
Hai người đứng dậy rời khỏi bãi cỏ. Những người xung quanh vẫn chưa phát hiện ra gì, chỉ có một nam sinh ngồi đọc sách gần đó lặng lẽ nhắn tin cho bạn.
[Tôi giờ mới hiểu vì sao đến giờ mình vẫn độc thân, bởi vì tôi không thể ghé tai con gái người ta mà hát được.]
Âm thanh của Chung Trì Tân vừa rồi tuy không lớn, nhưng bãi cỏ yên tĩnh, nam sinh ngồi không xa vẫn loáng thoáng nghe được.
[Thôi đi, cậu mà ghé tai con gái người ta hát, không bị đánh đã là may. Người ta quen nhau rồi mới dám làm thế.]
[… Hình như cũng đúng.]
…
Khương Diệp dẫn Chung Trì Tân đi dạo thêm vài chỗ thú vị khác, cuối cùng quay lại cổng đại học A.
“Tôi đi đây.” Khương Diệp lên tiếng.
“Lần sau gặp.” Chung Trì Tân vẫy tay.
Khương Diệp bật cười: “Sao lần nào anh cũng nói ‘lần sau gặp’ vậy? Người khác thường nói ‘tạm biệt’, hoặc thân mật hơn thì ‘bye bye’.”
Bởi vì chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Chung Trì Tân lặng lẽ nghĩ trong lòng.
Khương Diệp cũng không hỏi thêm, trước khi lên xe còn quay lại nói một câu: “Lần sau gặp.”
Nhìn xe của Khương Diệp rời đi, Chung Trì Tân mới quay về phía Kế Thiên Kiệt đang đứng ở bãi đỗ xe.
“Tân ca, về Khê Địa à?” Kế Thiên Kiệt thoát khỏi trò chơi, hỏi.
Chung Trì Tân gật đầu: “Ừ.”
Kế Thiên Kiệt bật định vị, qua gương chiếu hậu lại nhìn thấy quần áo trên người anh mình: “Tân ca, anh vẫn đang mặc áo khoác của Khương tiểu thư kìa.”
Chung Trì Tân cúi đầu nhìn, lúc nãy anh quên mất chuyện này.
“Giặt sạch rồi trả lại cho cô ấy.”
“À.” Kế Thiên Kiệt thử dò hỏi: “Tân ca, sao Khương tiểu thư cũng ở đây vậy?”
Trước kia anh ta từng giúp Tân ca chặn không ít tiểu hoa trong giới, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy Tân ca tự nguyện không tránh nữa.
Chung Trì Tân xoay xoay chiếc mũ Khương Diệp đưa cho, cụp mắt: “Cô ấy tốt nghiệp đại học A, xuất hiện ở đây thì có gì lạ?”
“Khương tiểu thư là người của đại học A à? Thật lợi hại.” Kế Thiên Kiệt cảm thán. Trước đó anh ta còn tưởng Khương tiểu thư tốt nghiệp học viện điện ảnh nào đó, nhưng mà…
“Tân ca, trước kia anh nói có bạn bè ở đại học A, chẳng lẽ là Khương tiểu thư?”
Chung Trì Tân không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Ý tứ bên trong, không cần nói cũng hiểu.
Kế Thiên Kiệt im lặng lái xe, trong lòng lại nâng vị trí của Khương tiểu thư lên thêm một bậc.
…
Quay phim tròn một tháng ở thành phố điện ảnh Tinh Hải, Khương Diệp cuối cùng cũng đóng máy. Trương Ý chạy tới ôm cô khóc một trận, nhất quyết bắt Khương Diệp phải đến học viện thăm cô ấy thì mới chịu buông tay.
Lau khô nước mắt, Trương Ý lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh chung: “Khương Diệp tỷ, chị chờ em nhé, em vừa tốt nghiệp là sẽ vào trong giới tìm chị chơi.”
“Đóng phim cho cẩn thận, đừng gây chuyện.” Khương Diệp xoa xoa đầu Trương Ý, rồi lên xe rời đoàn phim.
Thời gian của cô rất gấp, còn phải đi quay một bộ phim chiếu mạng, địa điểm lại không ở thủ đô, buổi tối lập tức bay sang Hải Thành.
Nhạc Kiều đã sắp xếp hành lý xong, để sẵn trên xe.
Vừa ngồi vào xe, Hùng Úc gọi điện tới: “Dạo này chị nghe được tin, có một chương trình sinh hoạt chậm đang chuẩn bị lên sóng, hiện tại vẫn chưa chốt đủ người, chắc ghi hình vào khoảng tháng bảy, tháng tám. Lúc đó phim điện ảnh thanh xuân của em hẳn đã chiếu rồi, coi như cũng có tác phẩm đàng hoàng, đến lúc ấy chị em mình bàn lại xem có đăng ký được không.”
“Hùng tỷ, chuyện tháng bảy tháng tám, giờ nói cũng vô ích.” Khương Diệp biết Hùng Úc vì cô mà chạy khắp nơi tìm tài nguyên, với việc tham gia chương trình này cũng không phản cảm.
“Vô ích cũng phải lo. Giờ mấy show giải trí đều rất hot, có vài diễn viên chẳng đóng mấy phim, dựa vào những show này mà nổi lên. Chị nhất định sẽ giúp em đăng ký.”
Thật ra Hùng Úc không ôm kỳ vọng quá lớn với bộ điện ảnh này của Khương Diệp. Phim thanh xuân vốn dễ mờ nhạt, huống chi đây còn là sản phẩm làm gấp, tháng tư quay, tháng sáu đã muốn chiếu.
Điểm duy nhất đáng khen là đội ngũ sản xuất khá mạnh, ít nhất cũng giúp Khương Diệp có thêm chút mặt tiền.
“Nếu phim điện ảnh của em thành công thì mọi thứ sẽ dễ tính hơn.” Hùng Úc thở dài.
Khương Diệp cười bất đắc dĩ: “Hùng tỷ, chị đừng sốt ruột như vậy, chị mới ký với em được bao lâu đâu.”
“Chị không phải muốn em sớm có danh tiếng, giải quyết chuyện bên phía cha mẹ em sao.”
Khương Diệp đã quyết tâm ký hợp đồng, đối với phản ứng từ phía cha mẹ cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nên cũng không để trong lòng.
…
Giữa tháng năm, một tài khoản marketing tung tin nói Chung Trì Tân muốn rút khỏi giới âm nhạc. Tin vừa ra, lập tức bị vây công.
[Ca ca mới hai mươi tám tuổi, rút khỏi giới âm nhạc cái gì chứ?]
[Weibo Truyền thông Hạo Thiên đã nói tháng bảy ca ca phát hành album, đừng có nói linh tinh.]
[Đừng cue ca ca nhà tôi, ôm ca ca đi, không hẹn gặp lại, kính mong chờ album tháng bảy.]
Nhưng ngay sau đó, một đại V giới giải trí ám chỉ, có ca sĩ top 1 nào đó sẽ giải ước với công ty vào tháng sáu. Weibo này mười lần tung tin thì chín lần là thật, rất nhiều fan lớn trong giới đều theo dõi.
Tháng sáu giải ước, ca sĩ top 1, lại liên hệ với tin tài khoản marketing tung ra trước đó, không cần fan xác nhận, ngay cả người qua đường cũng đoán được là ai.
Bài đăng ảnh tạp chí hơn nửa năm trước trên weibo của Chung Trì Tân bị vô số người tràn vào hỏi han tình hình rốt cuộc ra sao.
Các weibo liên quan như Lý Cẩm Hồng, cùng tài khoản ngôn luận của Truyền thông Hạo Thiên đều bị làm loạn, thậm chí weibo của mấy người đại diện bên bộ phận điện ảnh cũng bị fan tấn công.
Tin tức lan truyền không ngừng, hot search treo cao mấy ngày liền. Truyền thông Hạo Thiên khẩn cấp liên hệ Chung Trì Tân và người đại diện của anh để họp.
“Trì Tân, tương lai cậu đã có dự định gì chưa?” Lâm đổng ngồi ghế trên hỏi. “Thật sự muốn rút khỏi giới sao?”
Nếu quả thật muốn rời đi, công ty họ hoàn toàn có thể làm một buổi rút lui long trọng, album kỷ niệm mười năm cũng có thể nhân dịp này tuyên truyền rầm rộ.
Chung Trì Tân đan hai tay đặt trên đùi, thản nhiên nói: “Trước kia tôi suy nghĩ chưa chín chắn, hiện tại không muốn rút khỏi giới nữa.”
Lâm đổng và Lý Cẩm Hồng liếc nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương.
“Trì Tân, ý cậu là muốn gia hạn hợp đồng?” Lý Cẩm Hồng cố kìm niềm vui trong lòng.
Thời gian này cô ta luôn để ý động tĩnh các công ty lớn, vẫn chưa nghe tin công ty nào đào được Chung Trì Tân.
Chung Trì Tân lắc đầu: “Mồng bảy tháng sáu giải ước vẫn giữ nguyên, tôi dự định tự mở phòng làm việc.”
Sắc mặt Lý Cẩm Hồng trầm xuống. Chuyện này trước giờ cô ta chưa từng nghe nói. Từ sau lần cãi nhau với Kế Thiên Kiệt qua điện thoại ở tỉnh Y, Kế Thiên Kiệt đã không còn báo cáo tình hình của Chung Trì Tân cho cô ta nữa.
Lâm đổng dù sao cũng là người từng trải, mỉm cười khách sáo: “Tự mở phòng làm việc à? Cũng tốt. Giờ nhiều ca sĩ thích lập văn phòng cá nhân. Trì Tân, cậu ở công ty mười năm rồi, nếu cần gì, công ty đều có thể hỗ trợ, chúng tôi cũng đã giúp không ít người mở văn phòng, có kinh nghiệm.”
“Không cần, cảm ơn Lâm đổng.” Phòng làm việc của Chung Trì Tân đã sớm giao cho Thời đại Văn hoá xử lý thủ tục, giờ chỉ chờ giải quyết xong bên này.
“Không sao, dù cậu rời công ty, tình nghĩa mười năm vẫn còn.” Tuy Lâm đổng rất tiếc cây hái ra tiền của công ty rời đi, nhưng Chung Trì Tân vẫn đồng ý để album tháng bảy do công ty phát hành, chỉ riêng điểm này cũng đủ để ông ta giữ thái độ hoà nhã.
Người chịu đả kích lớn nhất trong chuyện này, vẫn là Lý Cẩm Hồng.
Chị ta dồn hết tâm sức cho nghệ sĩ mới của mình. Vì nóng vội, lại mượn danh nghĩa của Chung Trì Tân để động vào miếng bánh của người khác, khiến nội bộ công ty bắt đầu liên thủ chèn ép chị ta, mà nghệ sĩ dưới tay thì còn chưa kịp nâng lên.
Hội nghị kết thúc, Lý Cẩm Hồng bước ra khỏi phòng, sắc mặt tối sầm.
“Trì Tân, cậu nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?” Lý Cẩm Hồng nghiến răng hỏi.
Chung Trì Tân cau mày: “Tôi không nghĩ mình làm sai điều gì. Chuyện tôi muốn rời đi, nửa năm trước đã nói rõ với chị rồi.”
Từ năm ngoái, Lý Cẩm Hồng đã giống như một ngọn núi lửa âm ỉ, ngoài mặt vẫn cười với Chung Trì Tân, nhưng trong ánh mắt chỉ còn toàn toan tính và sốt ruột.
Chung Trì Tân hoàn toàn không thích kiểu như vậy.
“Tại sao cậu không nói với tôi chuyện muốn thành lập phòng làm việc?” Trong tiềm thức, Lý Cẩm Hồng vẫn luôn cho rằng Chung Trì Tân sẽ tiếp tục mời mình làm người đại diện. “Chị có thể giúp cậu, những tài nguyên tốt trong giới, người đại diện không có kinh nghiệm sẽ không giành được đâu.”
Chung Trì Tân dừng bước: “Nếu tôi muốn… thì không cần bất kỳ ai phải giúp tôi tranh giành.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com