57
Ngồi trên thềm đá, bên cạnh là chiếc loa phóng thanh gào khản giọng rao hàng, Chung Trì Tân và Khương Diệp chỉ mất chừng hai tiếng đã bán sạch giỏ đào, tổng cộng thu được 24 tệ. Hai quả đào cuối cùng được đem tặng cho chủ sạp bên cạnh.
Hôm nay không có khách mời ghé thăm. Trở Về Điền Viên mùa đầu tiên dự kiến phát sóng mười hai tập, mời mười hai nhóm khách mời tới chấm điểm tay nghề nấu nướng của hai đội. Thực tế thời gian ghi hình kéo dài hai tháng, các tập xen kẽ khách mời tới ăn cơm trò chuyện, nhưng trọng tâm vẫn là ghi lại cuộc sống của bốn khách mời ở nông thôn, xoay xở kiếm lương thực và trả tiền thuê nhà.
Mỗi ngày đều quay liên tục làm tư liệu, sau đó mới biên tập cắt ghép, có khi quay suốt cả ngày nhưng cuối cùng lên hình không được nổi một giây.
"Bây giờ chúng ta lại đi mua thức ăn à?" Chung Trì Tân cõng sọt, cầm ví tiền hỏi Khương Diệp.
"Anh muốn ăn gì thì mua cái đó." Khương Diệp không để tâm tới tiền bạc, cô đang cân nhắc xem có thể dựa vào đồ thủ công để kiếm tiền hay không.
Hôm qua người đi chợ là Khương Diệp, cô nhắm đúng mục tiêu, đi một vòng quanh chợ, vị trí các sạp hàng dường như đã nằm gọn trong đầu, đi thẳng tới sạp thịt heo, tiện tay mua thêm rau ở khu bán rau. Chung Trì Tân theo sau cô rất nhanh đã rời khỏi chợ, còn chưa kịp nhìn kỹ.
Hôm nay người đi chợ đột nhiên đổi thành anh. Không có mục tiêu rõ ràng, Chung Trì Tân nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.
"Cái kia là gì vậy?" Chung Trì Tân chỉ vào một loại quả xanh dài mảnh trên sạp, hỏi Khương Diệp, "Dưa leo à?"
Khương Diệp dừng bước, liếc qua: "Mướp."
"Nhìn giống dưa leo thật." Chung Trì Tân tò mò cúi xuống nhìn, ngồi xổm chọc chọc bằng ngón tay rồi lắc đầu, "Không giống lắm, mềm quá."
Khương Diệp đứng bên cạnh "ừm" một tiếng: "Anh mua về cũng được."
Chung Trì Tân lập tức móc ví, định mua một quả, nhưng đến lúc lấy tiền lại do dự, ngẩng đầu nhìn Khương Diệp, vẻ khó xử: "Chúng ta có nên tiết kiệm một chút không?"
Chỉ là một quả mướp.
Ngoài hai năm đầu đại học từng túng thiếu, về sau Khương Diệp muốn gì đều tự thưởng cho mình. Cô không có nhiều ham muốn đặc biệt, nhưng cũng không thích cố tình kìm hãm mong muốn của người khác.
"Mua đi." Khương Diệp thản nhiên nói, "Hết tiền thì lại kiếm."
Nét mặt Chung Trì Tân giãn ra, cúi đầu đưa một tệ cho chủ sạp, nhận lấy quả mướp.
"Đi mua thêm ít thịt." Khương Diệp nói với Chung Trì Tân đang đứng sau ngắm nghía quả mướp, "Hôm nay thử làm thịt kho tàu lại xem."
"Được." Chung Trì Tân vừa đi vừa quan sát quả mướp trong tay, thắc mắc vì sao trông giống dưa leo như vậy mà lại mềm hơn. Anh lấy điện thoại tra xem mướp có thể nấu món gì, xem đến mức quên cả đường đi.
Khương Diệp quay đầu thấy anh đi lệch sang sạp khác, tiện tay kéo lại: "Đi đường đừng nghịch điện thoại."
Chung Trì Tân ngẩng đầu, giơ màn hình điện thoại tới trước mặt Khương Diệp, giọng đầy ngạc nhiên: "Cô xem này, mướp ở đây còn dùng làm miếng rửa bát, thậm chí dùng để tắm nữa. Dùng cái này sao?" Anh lắc lắc quả mướp trong tay.
Ngoài việc không biết xào rau, thường thức cơ bản Khương Diệp vẫn có. Cô giải thích: "Mướp non chỉ để ăn. Mướp dùng làm miếng tắm phải là mướp già, để rất lâu cho già hẳn, bên trong biến thành xơ mướp, lúc đó mới làm bông tắm được, cắt khúc ra thì rửa bát."
"À." Chung Trì Tân có chút thất vọng vì không được thấy mướp già.
Sự kiên nhẫn của Khương Diệp đối với Chung Trì Tân rất cao. Có lẽ từ lần hợp tác ở tỉnh Y, cô đã biết anh là kiểu 'ngốc ngọt trắng', chỉ khi không nói chuyện mới khiến người ngoài thấy khó gần.
Cô rút quả mướp khỏi tay Chung Trì Tân, ném vào sọt: "Đi mua thịt."
Người chọn thịt vẫn là Khương Diệp, cô có kinh nghiệm.
Nhưng đến lúc ông chủ khen cô biết chọn hàng, Khương Diệp quay đầu định trả tiền thì phát hiện Chung Trì Tân cầm ví đã không thấy đâu.
Khương Diệp đặt túi thịt lại lên sạp, nhíu mày tìm khắp nơi, cuối cùng thấy anh quay lưng ngồi xổm ở cuối một lối nhỏ.
Lại gần mới phát hiện trước mặt Chung Trì Tân là một ổ gà con.
Trong tay anh còn nâng một con.
"... Đưa ví cho tôi." Khương Diệp đưa tay đòi tiền, thịt cô mua vẫn còn trên sạp.
Hai tay Chung Trì Tân đang nâng con gà con bé xíu, không còn tay lấy ví, anh đưa con gà đang "chiếp chiếp" tới trước mặt Khương Diệp: "Chúng ta nuôi một con gà con được không?"
Khương Diệp lùi lại một bước, mặt không biểu cảm: "Không được."
Cô nhìn ra Chung Trì Tân muốn nuôi con gà này làm thú cưng. Nếu nuôi để ăn thịt, cô sẽ đồng ý ngay, thậm chí còn về dựng chuồng trong sân. Nhưng nuôi làm thú cưng thì không thể.
"Vì sao?" Chung Trì Tân cái gì cũng thấy mới lạ, nhìn gà con kiểu này càng thấy đặc biệt.
"Anh nuôi nó, nó không hiểu tiếng người, sẽ ị bậy." Khương Diệp lạnh lùng nói thẳng, "Phân gà rất hôi."
Phân gà rất hôi - tay anh quay phim run lên, suýt nữa không giữ nổi máy.
Chung Trì Tân vẫn nâng con gà con, không nỡ buông: "Tôi sẽ dọn dẹp cho nó mỗi ngày."
Con gà con này vừa nãy tự chạy ra khỏi lồng gà của chủ sạp, lao thẳng tới mũi giày Chung Trì Tân, thế là thu hút anh qua đây.
Chung Trì Tân cho rằng đây là duyên phận, anh nâng con gà con lên, nhìn chằm chằm Khương Diệp: "Chỉ có năm tệ thôi."
Vừa nãy một tệ một quả mướp còn do dự không nỡ mua, giờ năm tệ một con gà bé xíu lại chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.
Khương Diệp: "..."
Cuối cùng cô vẫn mềm lòng, đồng ý cho Chung Trì Tân mua về.
Trả tiền gà con cùng tiền thịt heo xong, Chung Trì Tân suốt dọc đường đều nâng con gà nhỏ mang về.
"Tiểu Đậu." Về tới sân, Chung Trì Tân tìm một bắp ngô, tách hạt ra đút cho gà con ăn.
Khương Diệp ôm một bó cành gỗ đi ngang qua, nghe thấy giọng Chung Trì Tân mới quay đầu lại nhìn anh: "Tiểu Đậu?"
Chung Trì Tân ngồi xổm dưới đất, ngước mắt chỉ vào con gà vàng nhỏ đang cúi đầu mổ thức ăn: "Tên nó là Tiểu Đậu, trông giống một hạt đậu nành to."
Khương Diệp: "..."
Anh vui là được rồi.
"Gà còn quá nhỏ, ăn hạt bắp khó tiêu, tốt nhất là giã thành bột bắp, trộn thêm chút cát mịn." Khương Diệp buông một câu, ôm bó cành gỗ đi về phòng dụng cụ.
Nuôi gà con cũng có nhiều điều cần chú ý, Chung Trì Tân lại mở điện thoại tra cứu xem gà con được ăn và không được ăn gì, hớn hở ngồi xổm trong sân đút cho gà ăn một lúc lâu, đến mười một giờ rưỡi thì tự giác đi nấu cơm.
Nhóm lửa tuy vẫn chưa thật thành thạo, nhưng ít ra bây giờ anh đã có thể tự làm được.
Rút kinh nghiệm từ hôm qua, Chung Trì Tân cơ bản đã nắm được trình tự nấu nướng, tối qua còn xem không ít video, hôm nay tiếp tục làm thịt kho tàu, cảm thấy đã tìm được chút cảm giác, kiểm soát lửa ổn hơn, lần này không còn làm cháy nồi thịt.
Thịt kho tàu vừa nhấc khỏi bếp thì Hạ Chấn và Tô Khinh Y cũng trở về.
Hôm nay bọn họ hái được một giỏ đào và một giỏ sung, dùng cách đi từng nhà chào hàng, thành công bán được 49 tệ, mua một con cá và rượu nếp, tiêu hết 16 tệ.
Trên đường về, Hạ Chấn vô cùng thoải mái, luôn có cảm giác đội mình cũng coi như giàu có: "Khinh Y, cuộc so tài này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đội chúng ta bây giờ hoàn toàn bất bại, ngày nào cũng có thịt cá ăn, đội Chung lão sư vẫn còn nợ tổ chương trình một khoản chưa trả kia kìa."
Lời vừa dứt, vừa đẩy cổng bước vào đã nhìn thấy người mang món nợ kia đang múc từ trong nồi ra một đĩa thịt kho tàu. Màu sắc chưa thể gọi là đẹp mắt, nhưng mùi thì chắc chắn không tệ.
Bởi vì Hạ Chấn đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của thịt kho tàu.
Rõ ràng đội mình mới là đội chiếm ưu thế, vậy mà từ sáng tới giờ lại luôn thấy ghen tị với đối phương, là vì sao?
"Chung lão sư, gà con này là tổ chương trình cho sao?" Tô Khinh Y chú ý tới con gà vàng nhỏ bên cạnh Chung Trì Tân, đi tới định sờ một cái, "Đáng yêu thật!"
Chung Trì Tân đặt đĩa thịt kho tàu lên bàn trong chòi, đậy nắp lại rồi quay người nói: "Khương Diệp mua."
"Chung lão sư, các anh còn có tiền mua mấy thứ này à?" Hạ Chấn nhìn đĩa thịt kho tàu trong chòi, lại cúi nhìn con gà con dưới đất. "Không phải vẫn còn nợ tổ chương trình 350 tệ sao?"
Chung Trì Tân chuẩn bị nấu canh mướp, rửa nồi đặt lên bếp rồi mới trả lời: "Chúng tôi trả hết rồi."
Tô Khinh Y ngồi xổm nhìn con gà vàng bên cạnh Chung Trì Tân, nghe vậy không khỏi kinh ngạc: "Hai người hôm nay bán gì mà kiếm được tới 350 tệ?"
"Chúng ta là đối thủ." Chung Trì Tân chẳng buồn nói cho bọn họ biết.
Tô Khinh Y lộ vẻ bất lực, quay sang đối diện ống kính: "Chung lão sư nhập vai quá nhanh, hoàn toàn không để ý tình nghĩa gì cả."
Khi Chung Trì Tân ngây ngô ngồi xem video trên điện thoại, học cách nấu một bát canh mướp, thì Tô Khinh Y đã ngồi bên giếng thuần thục làm cá, Hạ Chấn cũng tự nhóm được lửa, chuẩn bị đổ dầu chiên cá.
"Chung lão sư? Khương Diệp đi đâu rồi? Sao cô ấy không cùng anh nấu cơm?" Hạ Chấn ngồi trước bếp châm lửa, hỏi Chung Trì Tân đứng đối diện.
Chung Trì Tân đang chăm chú học cách nấu canh mướp, vốn không muốn để ý tới Hạ Chấn, nhưng nghe hắn nhắc tới Khương Diệp, chỉ có thể đáp qua loa: "Cô ấy có việc phải làm."
Tô Khinh Y lật mặt cá, có ý tốt khuyên: "Bữa trưa nên cùng nhau hỗ trợ thì hơn, hai người đều không rành nấu nướng, chi bằng cùng học hỏi, nếu không sau này chỉ có thể thua đội chúng tôi."
Anh nhấc mí mắt, thờ ơ liếc Tô Khinh Y một cái: "Chúng tôi có tiền, còn có thể thua sáu lần."
Mọi người trong sân: "..."
Lúc này, Khương Diệp ôm theo một bọc đồ bọc vải dù chống nước màu trắng đi ra, thấy Chung Trì Tân lại đặt nồi lên bếp liền hỏi: "Anh đang nấu gì vậy?"
"Canh mướp." Chung Trì Tân chỉ vào cái đĩa trong chòi, "Thịt kho tàu xong rồi, cô nếm thử đi."
Chung Trì Tân xới sẵn hai bát cơm trắng, rồi quay lại múc canh mướp trong nồi ra tô, bưng vào chòi.
Khương Diệp không ăn ngay, cô mang đồ ra dựng một cái ổ gà con ở góc sân, phủ vải dù chống nước lên, nhìn kỹ bên trong thấy ổn thỏa mới đứng dậy đi về phía giếng.
"Ổ gà con làm xong rồi." Khương Diệp rửa tay xong, bưng bát cơm nói hờ hững một câu.
Chung Trì Tân nhìn ổ gà ở góc sân, nói: "Tiểu Đậu bảo cảm ơn cô."
Ngây thơ thật.
Khương Diệp thầm mắng trong lòng, ngoài mặt vẫn không biểu cảm, cúi đầu gắp thức ăn. Cá nhân cô cho rằng gà thì phải có dáng vẻ của gà, không thể làm thú cưng được.
Nhưng đồng đội giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, cô giúp Chung Trì Tân làm ổ cho Tiểu Đậu, Chung Trì Tân lại phụ trách nấu cơm, coi như hòa nhau.
"Hương vị thế nào?" Chung Trì Tân siết chặt đôi đũa, dò hỏi Khương Diệp.
Đồ Khương Diệp tự nấu còn khó ăn hơn thế này, vị giác của cô không quá nhạy, ngoài mấy món đặc biệt ghét thì những thứ khác đều ăn được.
"Ngon lắm."
Hạ Chấn vẫn lặng lẽ châm lửa, sờ cái bụng lép kẹp của mình. Vì sao hắn luôn có cảm giác đội mình mới là đội thua cuộc? Nhìn Chung Trì Tân và Khương Diệp rõ ràng đang rất hài lòng.
Thấy bọn họ thong thả ăn cơm, Hạ Chấn bỗng cảm thấy món cá Tô Khinh Y đang nấu bên cạnh hoàn toàn không còn thơm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com