6
Chương 6
Edit: Yinnie
Trong phòng họp rộng lớn, chiếc bàn hội nghị hình chữ nhật giữa phòng chật ních người, vẻ mặt ai nấy vô cùng nghiêm túc.
“Chung Trì Tân đã ở trong cái ngành này lâu như vậy, cậu ta cũng nên biết sau lưng mình dính dáng với lợi ích của bao nhiêu người”. Chủ tịch của truyền thông Hạo Thiên ngồi trên ghế, nhìn qua Lý Cẩm Hồng, “Không có chuyện nói một câu giải nghệ là chúng tôi đồng ý để cậu ta giải nghệ, vẫn là… Những năm qua chúng tôi quá nuông chiều cậu ta rồi, Cẩm Hồng cô nên quản lý tốt nghệ sĩ trong tay mình đi.”
Những người khác trên bàn hội nghị cúi đầu không nói gì, mặc kệ Chung Trì Tân?
Đây là cây hái ra tiền của Truyền thông Hạo Thiên trong mấy năm nay đó.
“Chủ tịch Lâm.” Lý Cẩm Hồng lập tức thay Chung Trì Tân giải thích, “Trì Tân không có ý này, chắc là gần đầy quá nhiều việc, nên cậu ấy hơi mệt thôi.”
Lâm Chấn vẻ mặt không hài lòng nói: “Nhiều việc? Cẩm Hồng cô nói câu này không sợ những nghệ sĩ khác chạnh lòng à? Có nghệ sĩ nào trong Hạo Thiên mà không phải nhận thông báo hằng ngày? Cậu ta chỉ phải phát hành một album mỗi năm, concert hai năm mới tổ chức một lần, lâu lâu lên bìa tạp chí, như vậy mà gọi là vất vả?
Truyền thông Hạo Thiên lúc đầu là một công ty phát hành đĩa. Sau khi Lâm Chấn tiếp nhận như mặt trời ban trưa, phát triển mạnh mẽ. Có điều những năm gần đây, điện ảnh và truyền hình trong nước phát triển như vũ bão, ngành công nghiệp đĩa đã dần dần chững lại. Phần lớn các ca sĩ nổi tiếng đều phải tự mình hoạt động, tham gia các cuộc thi ca hát khác nhau, nhiều người thì đi làm cố vấn hướng dẫn cho các thí sinh. Vì vậy, Lâm Chấn dần dà bắt đầu chuyển hướng tập trung sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, thậm chí còn đổi luôn tên công ty mình thành Truyền thông Hạo Thiên.
Miếng bánh này quá lớn ai cũng muốn ăn, Lâm Chấn rất tham vọng tự nhiên không có chuyện buông tha. Tuy nhiên, nếu âm nhạc của công ty không có Chung Trì Tân, nó chắc chắn sẽ lụi bại hoàn toàn.
Phòng họp lại tiếp tục rơi vào im lặng.
Nếu Chung Trì Tân có mặt ở đây, Lâm Chấn sẽ không lỗ mãng như vậy, dù sao một người như Chung Trì Tân có ở công ty nào đi chăng nữa đều sẽ được hoan nghênh.
“Chủ tịch Lâm, Trì Tân không có nhiều hoạt động nhưng anh cũng biết thị trường ngoài kia đánh giá album hằng năm của cậu ấy ra sao. Không phải ai cũng được như Trì Tân, album nào cũng hay cả. Ai sẽ phát hành album mỗi năm? Để có một album chất lượng cao như thế, áp lực trong lòng sẽ tăng gấp đôi, chưa kể còn phải phân tâm để tham gia các hoạt động khác.” Lý Cẩm Hồng thở dài: “Anh không biết rằng đa số các bài hát của Trì tân đều là do cậu ấy sáng tác và viết lời. Đi đâu có thể tìm được một ca sĩ có thực lực giỏi như vậy?”
Lâm Chấn gõ bàn: “Dù sao cũng không thể giải nghệ như thế.”
Tuy rằng sự nghiệp của một ca sĩ trong làng âm nhạc gần 10 năm là không ngắn nhưng Chung Trì Tân nhất định không thể rời đi. Ít nhất tại Hạo thiên, cậu ta không thể rời đi cho đến khi Điện ảnh và Truyền hình Hạo Thiên đứng vững trong cái ngành này.
Lý Cẩm Hồng nhìn những người đang trầm mặc nơi đây, trong lòng không khỏi cười nhạo, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: “Sếp à, Trì Tân có thể bị áp lực quá lớn với album kỉ niệm 10 năm, tôi sẽ nói chuyện lại với cậu ấy để giải tỏa tâm trạng trước, tham gia các chương trình khác để tìm cảm hứng cũng rất tốt.”
Lâm Chấn nhíu mày, những lời của Lý Cẩm Hồng thực sự đã chạm đến tim gã.
Chung Trì Tân khác với những ca sĩ khác ở điểm – điều kiện ngoại hình của cậu ta quá mức xuất sắc.
Có những đạo diễn hoặc tổ chương trình muốn Chung Trì Tân tham gia dự án của bọn họ nhưng Chung Trì Tân chưa bao giờ quan tâm đến những thứ đó, cậu ta chỉ một lòng với các bài hát của chính mình, chụp bìa tạp chí đã là nhượng bộ lắm rồi.
Truyền thông Hạo Thiên những năm gần đây đang chơi rất quyết liệt ở mảng điện ảnh và truyền hình, nếu Chung Trì Tân có thể bán mặt chắc chắn sẽ nhận được một vài dự án lớn.
“Được rồi, cô quay về nói chuyện với cậu ta đi, mấy tháng tới cũng không cần vội làm album, tháng 7 năm sau phát hành album đúng hạn là được.” Lâm Chấn bất lực nói, “Tôi cũng là muốn tốt cho cậu ta thôi, tôi sẽ báo với bên phụ trách điện ảnh và truyền hình đến để hai bên bàn bạc, xem có thể tham gia được tiết mục nào.”
“Khoảng thời gian trước Hải Thành TV có làm một chương trình mới, không bằng để Trì Tân đi thử xem sao?” Lý Cẩm Hồng nói ngay.
“Không được, chúng tôi đã chọn người rồi.” Bộ phận điện ảnh và truyền hình phản ứng kịch liệt, “Lý Cẩm Hồng có phải cô đã tính toán trước rồi đúng không? Chung Trì Tân chỉ là một người thôi mà chiếm non nửa tài nguyên của công ty rồi, hiện tại còn muốn cướp luôn tài nghuyên bên mảng điện ảnh truyền hình, tham lam quá đó.”
Lý Cẩm Hồng nhìn chằm chằm người nọ: “Chung Trì Tân rất xứng đáng, anh có nhiều nghệ sĩ như vậy nhưng mấy năm qua có ai thực sự thành công.”
“Như thế nào là không thành công?” Cấp cao của bộ phận điện ảnh và truyền hình không ngờ rằng lửa lại lang sang mình. Các chương trình bên Hải Thành TV là tài nguyên mà những người trong giới luôn thời thời khắc khắc muốn giật. Lần này bên Hải Thành lên kế hoạch quay chương trình mới, các nghệ sĩ của Hạo Thiên đang đánh nhau sức đầu mẻ trán để dành.
Lý Cẩm Hồng thế mà một câu liền nhắm thẳng vào miếng ngon của bọn họ, quả thật là lợi hại!
“Được rồi.” Lâm Chấn lên tiếng, “Cứ như vậy đi, tiết mục bên Hải thành TV để cho Chung Trì Tân, đừng để tôi nghe thấy chuyện giải nghệ nữa là được.”
“Chủ tịch…”
“Tan họp.” Lâm Chấn nói xong đứng dậy rời đi.
…
Lý Cẩm Hồng bước nhanh ra khỏi phòng họp, đôi giày cao gót phát ra tiếng lách cách mạnh mẽ và đầy uy lực trên sàn nhà sáng bóng.
“Chị Hồng khoan đã.”
Một người đàn ông trung niên từ phòng họp đi ra, gã ta bước đến bên cạnh Lý Cẩm Hồng cười nói: “Mấy ngày không gặp mà chị Hồng càng ngày càng đẹp.”
Lý Cẩm Hồng không nuốt nổi cái giọng này của gã ta, đều là người đại diện của nhưng một người là bên mảng diễn viên, một người dẫn dắt ca sĩ, ngày thường nước sông không phạm nước giếng.
“Có việc gì?”
Lộ Húc Phong cũng giống như Lý Cẩm Hồng đều là người đại diện kim bài của Truyền thông Hạo Thiên, ánh mắt của gã có sự sắc sảo mà chị ta rất quen thuộc: “Sếp vừa nói rồi đó, có lẽ sau này chị Hồng với tôi sẽ hỗ trợ nhau bên mảng điện ảnh và truyền hình của Hạo Thiên, chúng ta cũng phải vun đắp tình cảm với nhau nữa chứ.”
Lý Cẩm Hồng không nghĩ Lộ Húc Phong có lòng tốt đến vậy, chị ta rất muốn kéo Chung Trì Tân qua đây, với địa vị của cậu ta, công ty tất sẽ đưa xuống một phần dự án.
“Vậy sau này xin giúp đỡ.” Lý Cẩm Hồng cong cong khóe môi lạnh lùng nói, từ ngày bước vào Hạo Thiên, chị ta chưa biết sợ ai bao giờ.
Nói xong, chị ta đi thẳng về phòng làm việc, đóng cửa lại, khoanh tay ngồi xuống, hồi lâu rồi gọi vào số điện thoại nội bộ của trợ lý: “Gọi Trì Tân qua đây.”
…
Chung Trì Tân bị người đại diện gọi đến, đại khái anh cũng đoán được họ sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với nhau, anh không vội nhưng Kế Thiên Kiệt bên cạnh thì gấp lắm rồi, mồ hôi nhễ nhại.
“Anh Tân, em vừa nghe người ta nói sáng nay Củ tịch Lâm có cuộc họp với quản lý cấp cao của công ty.” Kế Thiên Kiệt có thể tưởng tượng ra những gì mà bọn họ thảo luận với nhau.
Thời gian của mỗi người đều quý giá, khiến cho bộ phận điện ảnh, bộ phận âm nhạc và cả bên quan hệ xã hội đều tề tựu thì chỉ có hoặc là công ty phá sản hoặc là Chung Trì Tân xảy ra vấn đề.
“Ừm.” Chung Trì Tân đã xốc nổi một lần nhưng anh không hối hận.
Hai người một lần nữa tiến vào văn phòng của Lý Cẩm Hồng.
“Chị Hồng.” Kế Thiên Kiệt đánh giá sắc mặt Lý Cẩm hồng nhưng chẳng phát hiện manh mối gì.
“Ngồi đi.” Ánh mắt của Lý Cẩm Hồng rơi vào người Chung Trì Tân, “Trì Tân, hôm nay cấp cao trong công ty đã họp để bàn về hướng đi của cậu.”
“Tôi biết.” Chung Trì Tân vẫn không có ý định thay đổi lời nói của mình.
“Trì Tân.” Lý Cẩm Hồng dừng lại rồi nói, “Hôm nay chủ tịch đã rất tức giận, nói chuyện rất khó nghe, cũng may là cậu không đi.”
Chung Trì Tân nhìn Lý Cẩm Hồng: “Phiền chị Hồng rồi.”
Lý Cẩm Hồng hít sâu một hơi, nói: “Trì Tân, chị Hồng không ngại cậu làm phiền chị, ai cũng có khoản thời gian rơi vào bế tắc cả, nhưng cậu không thể bỏ cuộc như này được. Trong cuộc họp, chị đã thương lượng tốt với Lâm tổng rồi, nếu cậu không muốn hát nữa thì nghỉ một thời gian. Chị Hồng sẽ sắp xếp cho cậu hoạt động khác thay đổi tâm trạng.”
Thấy Trì Tân vẫn không nói gì, Lý Cẩm Hồng lại cho thêm lửa: “Trì Tân, hiện tại cậu cảm thấy mệt mỏi cũng không có nghĩa là sau này cậu sẽ luôn mệt mỏi. Đừng nghĩ vấn đề này nữa, nghe lời chị, trước tham gia mấy hoạt động khác đi.”
Một lúc lâu, Chung Trì Tân nói: “Được.”
Trái tim Lý Cẩm Hồng cuối cùng cũng bình thường lại, mặt tươi roi rói: “Trì Tân, thế này mới đúng, đừng tùy tiện mang tiền đồ mình ra giỡn.”
“Hải Thành TV có chương trình mới cần khách mời. Chị đã giành nó về cho cậu trong cuộc họp ngày hôm nay. Đến lúc tham gia cậu sẽ ở chung với mọi người biết đâu tìm được cảm hứng.”
Chung Trì Tân không có thêm chút cảm xúc nào, ngược lại trước khi rời đi hỏi chị ta: “Tôi nhớ cuối tháng 6 năm sau là hết hạn hợp đồng đúng không?”
Lý Cẩm Hồng đỏ mặt nhanh chóng hoàn hồn: “Đúng vậy, Trì Tân cậu không ký tiếp, việc đó chị không ép buộc, chỉ cần cậu vui vẻ vượt qua thời kì nút cổ chai là được.”
(Thời kì nút cổ chai là trạng thái trì trệ, bế tắc gặp phải trong quá trình làm việc, giai đoạn này giống như cổ chai vậy, nếu không tìm được phương hướng chính xác thì sẽ bị mắc kẹt trong chai, không cách nào thoát ra.)
“Anh Tân, anh quyết tâm ra đi ạ?” Trên đường về, Kế Thiên Kiệt lắp bắp nói, “Vừa rồi sắc mặt chị Hồng cực kỳ khó coi.”
Chung Trì Tân nhìn cảnh vật ngoài cửa xe không ngừng bị bỏ lại phía sau thản nhiên nói: “Sớm hay muộn rồi cũng phải rời đi thôi.”
Kế Thiên Kiệt tuy rằng lúc nãy bị một câu “giải nghệ” của Chung Trì Tân làm cho ngu người nhưng qua một thời gian cuối cùng cũng chấp nhận nó.
Cậu ta xoay người vịn lấy tay ghế ngồi: “Anh Tân, em ủng hộ anh, nếu không vui thì anh cứ nghỉ đi.”
Một lúc lâu sau, Chung Trì Tần mới trả lời: “Không phải không vui.”
Chung Trì Tân nổi tiếng sớm, từ lúc bắt đầu đã bước lên đỉnh cao, căn bản không có ai dám mặt nặng mày nhẹ với anh. Hiện tại không hát nữa chỉ vì trong lòng đã không còn bất cứ động lực nào để hát tiếp.
Nút cổ chai? Cũng không phải thế, muốn anh ra album, anh vẫn có thể sáng tác ra các bài không thua kém như mấy bài hát trước, chỉ là Chung Trì Tân đã đánh mất đi nhiệt huyết sôi trào của những năm về trước.
Kế Thiên Kiệt về biệt thự cùng Chung Trì Tân, mở tủ lạnh xem qua xem lại: “Anh Tân, tủ lạnh trống không, để em đi mua vài thứ cho anh.”
Chung Trì Tân không thích có quá nhiều người vào nơi ở của mình nên Kế Thiên Kiệt kiêm luôn chức trợ lý sinh hoạt.
Chung Trì Tân đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Ăn cơm trước đi, để mai bảo mẫu mang qua.”
“Vâng.”
Ăn trưa xong, Kế Thiên Kiệt rời đi trước, Chung Trì Tân lên lầu ba chơi piano cả một buổi chiều. Đợi khi anh xuống nhà thì trời đã tối đen.
Căn biệt thự vắng lặng và trống trải, chỉ có một mình Chung Trì Tân.
Anh bật TV, rót một cốc nước rồi ngồi xuống. Nhìn quảng cáo bia trên TV, bỗng nhiên muốn thử.
Vì đề phòng cổ họng bị tổn thương, anh không bao giờ đụng đến rượu và thuốc lá, thậm chí người đại diện còn chẳng cho Chung Trì Tân đụng vào rượu vang đỏ ở các buổi tiệc luôn.
Đắn đo một hồi, Chung Trì Tân đứng dậy mặc áo khoác đen cầm di động ra ngoài.
Mặc dù sống sống ở khu Khê Địa đã nhiều năm nhưng anh không biết cửa hàng tiện lợi trong khu mình ở đâu, chỉ có thể dựa vào di động xác định hướng đi, mò mẫm hồi lâu cuối cùng cũng tìm được cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
Có rất nhiều người nổi tiếng sống ở Khê Địa nhưng Chung Trì Tân ra ngoài vẫn chẳng thèm mang khẩu trang, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Vừa đẩy cửa vào, cửa liền tự động vang lên “Kính chào quý khách”.
Chung Trì Tân rất ít đến những nơi thế này, trong trí nhớ của anh, lần cuối cùng mua đồ ở cửa hàng tiện lợi là khi anh còn chưa vào giới giải trí. Nhìn chiếc kệ hơi hoen gỉ, lướt qua quầy thu ngân, rốt cuộc cũng thấy bia ở trong tủ lạnh.
Anh cũng chẳng thấy ở chỗ vừa rồi, cô gái thu ngân vỗ vỗ mặt mình.
Em gái thu ngân: Chuyện gì xảy ra vậy? Buổi tối hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế?
Bia có rất nhiều loại, Chung Trì Tân rơi vào tình huống khó khăn, không biết phải chọn loại nào.
“Xin lỗi cho qua chút ạ.”
Khương Diệp sau khi lấy đồ ăn vặt định qua lấy bia, kết quả trước tủ lạnh là bị một người đàn ông cao lớn chắn mất bèn lên tiếng. Thấy anh dịch sang bên cạnh hai bước, cô liền thò tay đi lấy.
Để ăn mừng việc trong câu lạc bộ có người thử vai thành công, đoàn kịch Tầm Chân đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà chủ tịch vào hôm nay. Khương Diệp đến đây để mua ít đồ ăn vặt và đồ uống.
Khương Diệp không biết những người trong nhà chủ tịch uống loại nào, dứt khoát mỗi loại lấy một lon, nhận thấy có người đang nhìn mình, cô bèn quay lại nhìn vào mắt Chung Trì Tân thì ngạc nhiên: “Ơ, là người anh em à.”
Chung Trì Tân nhìn khuôn mặt của Khương Diệp lại nghe thêm một tiếng “người anh em” quen thuộc thì cũng nhận ra cô gái này là ai.
Chung Trì Tân: “…”
“Anh muốn lấy sao?” Khương Diệp thấy Chung Trì Tân đứng im nãy giờ, tưởng rằng mình đang chặn người ta bèn tránh sang một bên.
Thấy người nọ lại quay ra lấy bia, Chung Trì Tân do dự một lúc cũng quay ra lấy xe đẩy, mỗi một loại lấy một chai.
Toàn bộ tủ lạnh ở cửa hàng này đều chất đầy bia, gần như là tất cả các loại bia trên thị trường, rất nhanh hai người đã lấy xong.
Một trước một sau đi đến quầy thu ngân.
Nhân viên thu ngân làm trong cửa hàng tiện lợi này ảnh hậu ảnh đế gì đều đã gặp qua. Nhưng hiện tại, nhìn trái nhìn phải một hồi vẫn là bị sắc đẹp làm cho lú người, run rẩy nói: “Xe đẩy ở tiệm chúng tôi có thể mang về, bạn để lại địa chỉ, hôm sau chúng tôi cử người qua lấy.”
Sao lại có người mặc áo khoác đen thôi mà mặc đến đẹp trai dữ vậy, còn tận hai người nữa!
Chung thần thì thôi không nói, cả người tràn ngập hương vị nam tính, nhưng cái anh trai đầu đinh bên cạnh là thần tiên ở đâu thế! Cổ hoàn toàn không biết luôn, uổng cho cái danh hiệu người cung cấp thông tin trong làn giải trí!
Nhân viên thu ngân quét mã một cách máy móc, hai mắt đờ đẫn, cố gắng hoàn thành: “Tổng cộng là 563 tệ.”
Khương Diệp mỉm cười với em gái thu ngân: “Alipay được không?”
Nhân viên thu ngân trong đầu bùm một tiếng, nóng bừng cả mũi, trong đầu giờ đây chỉ còn lại hai chữ “xong rồi”.
Khương Diệp: “…”
Chung Trì Tân phía sau thấy thế cúi đầu lấy một bịch khăn giấy từ trong túi, đưa cho em gái thu ngân: “Lau đi.”
Em gái thu ngân run run cầm lấy bịch khăn giấy của Chung Trì tân, máu mũi lại tuôn ào ào.
Chung Trì Tân: “…”
Hết chương 6.
Lời tác giả:
6h tối, thu ngân nào đó: Tôi phải làm ca tối, buồn ngủ chết mất.
6h12p tối, cô thu ngân: Chết tiệt, anh trai này đẹp quá rồi!
6h18p tối, thu ngân: Mẹ kiếp, tôi đang mơ à? Vừa rồi là Chung thần sao?!
Lúc 6h24 tối, thu ngân: Chết rồi, nguyên nhân chết vì chảy máu mũi quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com