Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Hai cô gái vừa kích động vừa bước ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới người đứng phía sau.

Chung Trì Tân thanh toán xong liền quay lại tìm Khương Diệp, đưa khẩu trang và mũ cho cô. Trên người Khương Diệp cũng đã thay một bộ đồ mới, hẳn là vừa tranh thủ đi mua.

“Đi thôi.”

Lúc này trên đường người đội mũ đeo khẩu trang không hề ít, hai người sóng vai đi cùng nhau cũng không thu hút quá nhiều chú ý. Cùng lắm chỉ vì ngoại hình quá nổi bật nên có vài người ngoái nhìn thêm mấy lần, thầm nghĩ cặp đôi này trông thật xứng.

Khán giả đến rạp hầu như đều vì <Tìm Cảnh>, còn có rất nhiều người đi xem lần thứ hai, ngồi cạnh bạn bè mà bàn tán cực kỳ hào hứng về bộ phim.

“Phút thứ năm mươi sáu, Triệu Cảnh Quan bắt đầu xuất hiện. Hôm nay đã là lần thứ tư tôi vào rạp chỉ để nhìn Triệu Cảnh Quan, mong nhất là phim sớm lên nền tảng trực tuyến, như vậy tôi có thể xem N lần.”

“Tôi nghe nói người đóng Triệu Cảnh Quan là nữ hả?”

“Đúng rồi, cô ấy tên là Khương Diệp, vừa ngầu vừa quyến rũ, theo dõi chắc chắn không lỗ đâu. Đây là Weibo của cô ấy, mau theo dõi đi.”

Khương Diệp và Chung Trì Tân ngồi một bên, đã nghe không dưới năm người nhắc tới Khương Diệp, bàn tán đủ chuyện về Triệu Cảnh Quan.

“Triệu Cảnh Quan trong phim là bạn thân thời trẻ của Trần Sir, còn lợi hại hơn cả anh ấy. Đáng tiếc chết khi đang độ sung sức, trong một lần làm nhiệm vụ đã đỡ đạn thay Trần Sir.”

“Đó là đoạn hồi tưởng, hồi tưởng trong lúc Trần Sir nói chuyện với nữ chính.”

“Đúng, Khương Diệp đóng Triệu Cảnh Quan trong một đoạn hồi tưởng của Trần Sir.”

Mùi bỏng ngô ngọt thơm lan toả quanh rạp. Hai người tới giờ vẫn chưa ăn gì, Khương Diệp theo thói quen nghiêng đầu hỏi Chung Trì Tân: “Anh có muốn ăn bỏng ngô không?”

Trong thời gian ghi hình, họ thường xuyên thấy đủ loại đặc sản địa phương. Từ sau khi Khương Diệp kiếm được một khoản tiền, Chung Trì Tân gần như ngày nào cũng được ăn đồ ăn vặt mới lạ trong chợ.

Chung Trì Tân chỉ vào khẩu trang của mình, ra hiệu hiện tại không tiện ăn.

“Vào rạp rồi ăn.” Khương Diệp ngẩng đầu nhìn màn hình đang nhấp nháy, còn vài phút nữa là tới giờ chiếu. “Anh đứng đây đợi em một lát.”

Không chỉ mua bỏng ngô, Khương Diệp còn lấy thêm hai cây kem ốc quế. Vừa thanh toán xong thì nhân viên bên kia cũng thông báo đã có thể vào rạp.

Khương Diệp đưa bỏng ngô cho Chung Trì Tân: “Anh muốn kem vị hương thảo hay vị dâu tây?”

Chung Trì Tân ôm bỏng ngô, do dự chớp mắt một cái, rồi chỉ vào cây kem dâu tây trên tay Khương Diệp: “Cái này.”

Hai người vào rạp tìm chỗ ngồi. Phía sau vẫn còn lác đác người đi vào, đèn trong rạp vẫn đang sáng.

Chung Trì Tân cầm điện thoại lên, giơ trước cây kem dâu và vé xem phim chụp một tấm. Hiếm lắm mới dùng tài khoản Weibo chính, anh đăng luôn bức ảnh vừa chụp.

“Anh… còn có thói quen này sao?” Khương Diệp khẽ nhíu mày dưới vành mũ, rõ ràng hơi ngạc nhiên. Trước đó ở chợ cô chưa từng thấy anh chụp lại đồ ăn.

Đèn vẫn chưa tắt, họ không dám kéo mũ và khẩu trang xuống ngay, đương nhiên cũng chưa ăn được kem. May mà trong rạp có điều hoà, trong thời gian ngắn vẫn chưa chảy.

“Ừ, tôi muốn lưu lại. Không phải lúc nào cũng có cơ hội ra ngoài.” Chung Trì Tân nói rất tự nhiên. “Chúng ta chụp một tấm ảnh chung được không? Đây là lần thứ hai tôi tới rạp chiếu phim, lần trước quên chụp, giờ tiện bù lại.”

“Trước kia không phải anh đã đi cùng Tiểu Kế rồi sao?” Khương Diệp trí nhớ rất tốt, vẫn nhớ lần Kế Thiên Kiệt nói rằng anh và Chung Trì Tân cùng đi xem <Thanh Quả>.

“Ừ, nhưng đây là lần thứ hai tôi vào rạp đông người như vậy.” Giọng Chung Trì Tân thoáng mang theo chút hụt hẫng vì không thể sinh hoạt như người bình thường.

Khương Diệp hiểu. Ngôi sao lớn cũng có nỗi phiền của ngôi sao lớn, đôi khi cũng chỉ muốn như người bình thường, đường đường chính chính đi ngoài phố, thỉnh thoảng cùng bạn thân ăn uống dạo chơi.

“Cứ đeo khẩu trang thế này chụp à?” Khương Diệp hỏi.

Chung Trì Tân gật đầu: “Được.”

Chụp trước một tấm, chuyện sau tính tiếp.

Khương Diệp nhích lại gần Chung Trì Tân, để bản thân lọt vào khung hình: “Như vậy được chưa?”

Chung Trì Tân tựa lưng vào ghế, giơ tay lên: “Cô dựa sát thêm chút nữa.”

Khương Diệp nghe lời, lại nghiêng sát thêm một chút. Chung Trì Tân lập tức bấm chụp, trong ảnh trông Khương Diệp giống như đang tựa vào vai anh.

“Được rồi.” Chung Trì Tân cất điện thoại. “Sắp chiếu phim rồi.”

Khương Diệp không nhìn kỹ ảnh chụp chung. Cô cũng chẳng để tâm, chỉ chuyên chú chờ đèn tắt để nhanh chóng ăn cây kem trong tay, để lâu thêm chút nữa là tan chảy mất.

“Phiền nhường một chút ạ.”

Hai cô gái xách túi lớn túi nhỏ đi vào, muốn đi qua hàng ghế của Khương Diệp và Chung Trì Tân, khẽ nói với họ.

Hai người vừa ngồi xuống sát bên cạnh Chung Trì Tân thì đèn tắt.

Lúc này trên màn hình vẫn còn chiếu quảng cáo, phim chưa bắt đầu, hai cô gái thì thì thầm với nhau đầy kích động.

“Trời ơi, cậu thật sự không biết đâu. Khoảnh khắc mình nhìn thấy Khương Diệp lúc nãy, đầu óc mình như nổ tung luôn.” Cô gái ngồi cạnh vừa nói vừa vỗ vào lưng ghế. “Trên đời này lại thật sự có người đẹp đến mức đó!”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Khương Diệp và Chung Trì Tân đồng loạt nhìn về phía đó.

Hai cô gái kia dường như cũng nhận ra, vội vàng ngượng ngùng xin lỗi, giọng nói nhỏ hẳn đi, nhưng vẫn loáng thoáng nghe được.

“Nhan sắc thần tiên đó! Thật sự luôn! Hu hu hu, may mà hôm nay mình kéo được cậu đi xem lần hai, nếu không thì làm sao mình có thể gặp được Khương Diệp chứ!” Cô gái đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. “Cả đời này mình sẽ là fan của cô ấy.”

Khương Diệp: “...”

Đúng là đời người chỗ nào cũng toàn duyên phận. Gặp nhau ở trung tâm thương mại đã đành, vậy mà còn có thể ngồi chung một hàng ghế xem phim nữa.

“Nói thật nha, nếu không phải trong điện thoại cậu có ảnh chụp chung, mình còn tưởng cậu bị ảo giác.” Cô gái ngồi cạnh Chung Trì Tân tương đối bình tĩnh hơn. Dù Khương Diệp rất xinh đẹp, nhưng thần tượng duy nhất của cô ấy vẫn chỉ có một — Chung thần.

“Mình lừa cậu bao giờ chưa? Cũng không hiểu sao Khương Diệp lại đứng ở cửa hàng đó nữa, quần áo trong đó xấu chết đi được.”

“Cô ấy là người thành phố W à?”

“Không phải đâu, trên mạng hình như cũng chẳng có nhiều tư liệu về cô ấy.”

Cô gái ngồi cạnh Chung Trì Tân cảm thán: “Thật ghen tị với cậu, vừa thích một minh tinh lại còn gặp được cô ấy ngoài đời. Mình thích Chung thần bảy tám năm rồi, đến giờ vé concert cũng chưa giành được lần nào. Nếu có một ngày mình nhìn thấy ca ca, mình nhất định sẽ nhào lên hôn anh ấy một cái, tranh thủ chiếm tiện nghi trước.”

Chung Trì Tân: “...”

Khương Diệp hóng chuyện mà suýt nữa bật cười, cô đưa tay chọc nhẹ Chung Trì Tân, liếc mắt về phía hai người kia.

Vì bên cạnh có hai “nhân vật nguy hiểm”, Chung Trì Tân và Khương Diệp không dám tháo hẳn khẩu trang, chỉ kéo xuống một nửa, khó khăn lắm mới ăn xong cây kem ốc quế, bỏng ngô thì chỉ ăn được vài miếng.

Trong lúc chiếu phim, hai cô gái liên tục hít sâu đầy kích động, đặc biệt là cô ngồi cạnh thỉnh thoảng lại buột miệng thốt lên: “Mẹ kiếp, Triệu Cảnh Quan rút súng rồi!” “Khương Diệp, em yêu chị!”

Khi phim sắp kết thúc, Khương Diệp khẽ vỗ tay lên cánh tay Chung Trì Tân, ra hiệu hai người ra ngoài trước.

Họ là nhóm đầu tiên rời khỏi phòng chiếu, lúc này vẫn chưa có ai khác đi ra, bên ngoài yên tĩnh đến lạ.

Chung Trì Tân quay đầu nhìn Khương Diệp, đột nhiên nói: “Triệu Cảnh Quan… đúng là đẹp trai thật.”

Khương Diệp nhướn mày: “Ca ca cũng vậy đó, có người muốn hôn anh kìa.”

Rõ ràng chỉ là trêu chọc lại câu nói của hai cô gái ban nãy, nhưng khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai lại có chút không tự nhiên mà quay đi.

Hai người im lặng rời khỏi rạp chiếu phim. Vừa đi được vài bước, phía sau có một chiếc xe chậm rãi dừng lại, một người đàn ông trung niên hơi mập thò đầu ra gọi: “Khương Diệp à?”

Khương Diệp quay lại, kéo khẩu trang xuống: “Chú là… ba của Lý Ái ạ?”

“Đúng đúng đúng, chú nhìn từ xa thấy dáng lưng giống quá, còn tưởng nhận nhầm người.” Người đàn ông ôn hoà cười nói. “Gần đây Lý Ái cứ nhắc tới cháu suốt, ăn cơm chưa? Đi ăn chung đi, nó đang đợi trong nhà hàng đó, biết cháu tới chắc chắn sẽ vui lắm.”

Lý Ái là bạn ở ký túc xá cạnh phòng Khương Diệp hồi đại học. Khương Diệp từng giúp đỡ cô ấy, khi đó ba cô ấy còn đặc biệt tới trường cảm ơn Khương Diệp một lần.

“Đi thôi. Đây là bạn trai cháu à? Cùng đi luôn.” Ba Lý Ái xuống xe mở cửa sau, vẫy tay gọi Chung Trì Tân và Khương Diệp.

“Dạ, bạn cháu thôi ạ.” Khương Diệp tự nhiên sửa lại, có những hiểu lầm không cần thiết phải giải thích quá nhiều.

“À à, bạn.” Ba Lý Ái mời Chung Trì Tân lên xe trước, lại giữ cửa cho Khương Diệp ngồi vào, cuối cùng mới lên xe.

Chiếc xe vừa rời đi, từ một góc đường Tô Khinh Y thò đầu ra.

“Tô Tô, sao vậy?” Trợ lý của Tô Khinh Y từ phía sau bước tới hỏi.

Buổi sáng trợ lý đã tới đón Tô Khinh Y vào nội thành, cô ta hẹn bệnh viện thẩm mỹ làm liệu trình da. Xong xuôi thì định qua đây ăn uống, ai ngờ vừa ra khỏi cửa tiệm, Tô Khinh Y đã kéo cô ta trốn đi.

“Không có gì.” Tô Khinh Y cúi đầu nhìn tấm ảnh chụp một nam một nữ trong điện thoại, nhếch môi cười, tâm trạng khó chịu buổi sáng lập tức tan biến hoàn toàn.

Vậy là… sau lưng Khương Diệp quả thật có người chống lưng?

Xem phim xong, hai cô gái xách một đống túi mua sắm đi ra, gọi taxi, lên xe về nhà.

Vừa đặt túi xuống, cô gái ngồi cạnh Chung Trì Tân lúc nãy mở Weibo, định xem gần đây có tin tức gì của ca ca không, bất ngờ phát hiện tài khoản theo dõi đặc biệt của mình có thông báo.

“Ca ca đăng Weibo rồi!” Cô lập tức ngồi thẳng dậy, đẩy đẩy người bạn bên cạnh.

“À.” Người bạn còn đang khoe ảnh chụp chung với Khương Diệp khắp nơi, nghe vậy mới cúi đầu nhìn qua. “Ca ca đăng gì thế?”

“Cậu tự xem đi.”

Chung Trì Tân: [Lần thứ hai. Ảnh.jpg]

Người bạn buông điện thoại của mình, tựa lên vai cô gái kia, đưa tay phóng to bức ảnh trên Weibo: “Đây là đâu vậy? Rạp chiếu phim à? Nhìn sàn nhà quen quen.”

“Rạp chiếu phim thì thiết kế cũng na ná nhau thôi.” Cô gái từng ngồi cạnh Chung Trì Tân nói. “Ca ca cũng đi xem phim sao? Đúng là có duyên ghê. Mình cũng vừa mới xem xong. Lần thứ hai? Là lần thứ hai đi xem phim hay lần thứ hai ăn kem ốc quế… Phóng to thêm chút nữa…”

Ánh mắt hai cô gái cùng dừng lại trên cây kem ốc quế trong ảnh, đồng loạt kêu lên một tiếng “mẹ kiếp”.

Trên mặt cây kem ốc quế còn cắm một bông hoa tươi nhỏ. Đây là quầy kem trong rạp chiếu phim thành phố W, thương hiệu độc quyền toàn quốc, không có chi nhánh, vì ông chủ tự tay làm nên chỉ bán trong khung giờ cố định, ví dụ như hôm nay.

Cô gái run tay phóng to góc ảnh Chung Trì Tân mấy lần, nhìn rõ mồn một thời gian, địa điểm và số ghế in trên vé xem phim.

Người bạn ngồi cạnh xem mà sắc mặt biến đổi liên tục: “Hàng 6 ghế số 7… Cậu vừa nãy ngồi ở đâu? Hàng 6… ghế số 8 đúng không?”

“A a a a a a a!!!” Cô gái sắp phát điên.

Lúc đặt vé, cô vốn muốn chọn ghế số 7 hàng 6, trùng đúng ngày ký hợp đồng xuất đạo của ca ca, nhưng không đặt được, đành chọn ghế số 8 và số 9, nghĩ bụng dù không trọn vẹn nhưng vẫn muốn ngồi gần ghế số 7 một chút.

“Điên thật rồi, ca ca ngồi ngay bên cạnh cậu mà cậu lại không biết trân trọng.” Cô gái kia thương hại vỗ vỗ vai bạn mình.

Theo lý mà nói, chính cô ấy cũng nên chìm trong cảm xúc kích động và hối hận, nhưng cô ấy đã đổi gu rồi, hiện tại Khương Diệp mới là người trong lòng, hơn nữa còn chụp được ảnh chung thành công.

Cô gái dùng sức xoa mặt: “Xong rồi, mình hoàn toàn không nhớ nổi người ngồi bên cạnh, chỉ nhớ là có nói với ca ca một câu ‘nhường chút’, rồi thêm một câu ‘xin lỗi’.”

“Có cần mình nhắc cậu là còn nói gì nữa không?” Người bạn tốt bụng nói. “Cậu nói nếu nhìn thấy ca ca thì muốn nhào lên hôn anh ấy một cái.”

“A a a a! Đừng nói nữa mà!”

“Cậu còn khen Triệu Cảnh Quan đẹp trai ngay trước mặt ca ca.”

“Trời ơi trời ơi, ca ca của mình!!! Sao mình lại không nhận ra anh ấy chứ? Rõ ràng mình có thể nhận ra lông mày của ca ca giữa một đống lông mày của các sao nam, vậy mà anh ấy sống sờ sờ trước mặt mình mình lại không nhận ra!” Cô gái che mặt khóc rống. “Thảo nào lúc hai người họ bước vào, đôi chân kia dài như vậy! Vừa dài vừa thẳng thế, ngoài ca ca ra thì còn ai nữa huhu.”

Phải mất nửa ngày cô gái mới bình tĩnh lại, cuối cùng chụp lại tấm vé xem phim còn chưa ném, ném thẳng vào Siêu thoại Kình Ngư, trong nháy mắt kéo về cả một tràng “mẹ kiếp”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh