Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72

[6666, tránh ra chút đi, đại ca tới rồi.]

[Vô tình xuất hiện rồi, để tôi xem ảnh Vô tình photoshop nào, vãi thật!]

Bảng tin giải trí: [Chuyển! Nhắn riêng ngay bây giờ! Ảnh tôi muốn, tiền ngài cứ nhận.]

[Tuyệt vời! Hai người này quá xứng! Tôi xin rút lại lời nói họ không hợp, ảnh chụp chung đúng là đỉnh của chóp!]

[Bình tĩnh nào em gái, xem video của hai người là biết ca ca và Khương Diệp không hợp, nhưng riêng ảnh chụp thì đúng là quá xứng đôi.]

[Đây chính là cặp tình nhân siêu sao trong tưởng tượng của tôi đó! Trời ơi, hai người đều cao ráo, đứng chung thật sự hợp.]

[Dù chưa ai làm được video, nhưng từ hôm nay tôi quyết định chính thức gia nhập hội photoshop của đại học C.]

[Ê ê, hai người có tên cp chưa vậy? Cho hỏi tổ chức ở đâu? Tôi tự nguyện gia nhập, xin cống hiến một phần sức lực cho tổ chức.]

Bức ảnh mà Vô tình cắt ghép toàn giới giải trí gửi tới thực chất được ghép từ tấm ảnh vài năm trước Giản Lạp Lạp chụp cùng Chung Trì Tân và bức ảnh vừa rồi cô đăng chụp chung với Khương Diệp. Hai tấm ảnh được photoshop cùng một bối cảnh, nhìn chẳng khác nào Khương Diệp và Chung Trì Tân đang đứng trong cửa hàng tiện lợi cùng selfie.

Hai người dáng cao chân dài, nhan sắc đều thuộc hàng đỉnh cao, đứng chung trong ảnh trông như đang phát sáng lấp lánh.

Tấm ảnh chụp chung với Chung Trì Tân kia là do Giản Lạp Lạp mặt dày giả vờ tình cờ gặp anh trong khu dân cư, lấy thân phận fan xin chụp chung một tấm. Để tránh bị nhận ra khu Khê Địa, cô đã photoshop hậu cảnh thành kệ đồ uống.

Chỉ là vì kỹ thuật photoshop quá kém nên nhanh chóng bị người khác phát hiện, còn bị chế giễu là ảnh giả, fan tự ghép tự vui. Sau đó chính Vô tình đứng ra xác nhận ảnh có chỉnh sửa, nhưng chỉ chỉnh phần kệ hàng, còn ảnh chụp chung là thật.

Tiện tay còn giúp cô chỉnh lại tấm ảnh một cách hoàn hảo, trông y như fan chụp ảnh với thần tượng trong cửa hàng tiện lợi.

Lượng fan của Vô tình cắt ghép toàn giới giải trí cực kỳ đông, Giản Lạp Lạp chỉ nhờ một tấm ảnh mà số người theo dõi tăng vọt, thu hút không ít fan của Chung Trì Tân, cũng vì vậy mà hai bên xác nhận lẫn nhau.

Nhìn thấu nhưng không nói: [Ai dà, mọi người tỉnh táo lại chút đi, họ không có khả năng đâu.]

[Lầu trên phiền thật đó, tụi tôi không biết là không có khả năng sao, chẳng qua chỉ tự vui thôi mà. Mỉm cười.jpg]

Giản Lạp Lạp đọc những bình luận này mà trong lòng mừng thầm kích động. Trên đời này có lẽ chỉ mình cô biết rõ chân tướng, cô nhất định phải bảo vệ bí mật này thật kỹ, bất chấp tất cả, chờ đến ngày ca ca và Khương Tiểu Diệp công khai.

Bảng tin giải trí: [Được rồi, đừng ồn nữa, ngoài đời ca ca và Khương Diệp hoàn toàn không quen biết, hai người cũng chưa từng có cơ hội hợp tác, fan chúng ta tự ghép chút cho vui là được rồi.]

Giản Lạp Lạp: Mở mắt nói dối cũng giỏi thật.

[Phiến Phiến nói đúng đó, chúng ta tự đóng cửa bàn với nhau thôi, đừng nói ra ngoài.]

Nhìn thấu nhưng không nói: [Không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng trong <Bốn Mùa> không có tư liệu để biên tập, còn mười ngày nữa là chiếu, đến lúc đó tự xem sẽ hiểu.]

Vô tình cắt ghép toàn giới giải trí: [Ngồi chờ <Bốn Mùa> chiếu, vì mười vạn, không cắt được cũng phải cắn răng mà cắt.]

Ở nơi mà cả Khương Diệp lẫn Chung Trì Tân đều không hề hay biết, một nhóm fan cp của hai người dần dần hình thành trong một chủ đề kín hoạt động ngầm, tấm ảnh photoshop của Vô tình được dùng làm ảnh đại diện của chủ đề này.

Gần đây trong đoàn phim <Tượng Y>, không ít người nhìn Khương Diệp bằng ánh mắt khác thường. Họ che giấu không giỏi, đến cả Nhạc Kiều cũng nhận ra.

“Quay phim bị NG chẳng phải chuyện quá bình thường sao?” Nhạc Kiều ngồi trong xe, nhìn Khương Diệp cúi đầu đọc sách nói. “Người trong đoàn phim đúng là quá đáng.”

Nhạc Kiều vốn theo phái sống thuận theo tự nhiên, nhưng liên quan tới nghệ sĩ mình theo, cô vẫn có nguyên tắc.

Khương Diệp mỗi ngày đều phải quay phim, không có tâm trí để để ý mấy chuyện này. Nhạc Kiều với tư cách trợ lý liền âm thầm điều tra xem rốt cuộc đám người kia đang bàn tán chuyện gì, nếu có chứng cứ thì tốt nhất báo cho đạo diễn, để ông cảnh cáo họ.

“Tin đồn không thể ép xuống được.” Khương Diệp không để tâm mấy chuyện này. Càng phản bác chỉ càng khiến người khác tin hơn, điều duy nhất có thể làm là dùng diễn xuất để chứng minh.

Nhạc Kiều không cam lòng bỏ qua như vậy, cô âm thầm tìm hiểu, cuối cùng cũng làm rõ được những gì đang lan truyền trong đoàn phim.

Đợi Khương Diệp về xe nghỉ ngơi, Nhạc Kiều mới ghé sát lại nói nhỏ: “Chị, em biết bọn họ đang bàn tán chuyện gì sau lưng rồi.”

“Ừm.”

Nhạc Kiều có vẻ khó nói: “Đám người đó không biết nghe từ đâu, nói chị xuất thân từ gia đình thế gia y học cổ truyền, đạo diễn và biên kịch đã lên kế hoạch nhiều năm, chỉ chờ chị ra mắt.”

Khương Diệp: “…”

“Họ còn nói chị vốn là dân chuyên ngành y học cổ truyền, câu chuyện <Tượng Y> này được cải biên dựa trên sự kiện của gia tộc chị…”

“Ai nói với họ?” Khương Diệp cắt ngang.

“Hạ Lỵ.”

“…”

Nhạc Kiều lén liếc Khương Diệp: “Chị… chị thật sự xuất thân từ gia đình y học cổ truyền à?”

Trước đây khi Khương Diệp cắt đứt quan hệ với cha mẹ, Nhạc Kiều không hề biết, chỉ có Hùng Úc là hiểu đôi chút.

“Không phải.” Khương Diệp khép tiểu thuyết lại, xuống xe. “Đi quay phim.”

Đối mặt với nguồn gốc của tin đồn, Khương Diệp nhất thời không biết nên nói gì. Cô nhìn chằm chằm Hạ Lỵ đang trò chuyện rôm rả với diễn viên bên cạnh, một lúc sau, đối phương cuối cùng cũng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn sang.

“Khương Diệp, có chuyện gì sao?”

Khương Diệp không trả lời. Mãi đến lúc nghỉ giữa các cảnh quay, cô mới hỏi Hạ Lỵ: “Vì sao cô lại nói tôi xuất thân từ thế gia trung y?”

Hạ Lỵ “a” một tiếng: “Cô cũng biết à?”

Buôn chuyện ngầm bị bắt gặp, quả thật rất ngượng ngùng.

“Tư thế bắt mạch châm kim của cô thành thạo như vậy, hoàn toàn không cần chỉ đạo động tác, nên tôi đoán bừa thôi.” Hạ Lỵ cười hì hì hai tiếng. “Cô đừng giận, sau này tôi sẽ không nói bậy nữa.”

Hôm đó cô ta nhận được một danh sách dài ghi tên các cuốn sách, lúc ấy đã cảm thấy Khương Diệp không hề đơn giản, kiểu gì cũng là người có học thức. Về sau quay phim tuy Khương Diệp thường xuyên NG, nhưng cô lại không phải xuất thân chính quy, chuyện này cũng rất bình thường.

Hơn nữa, tư thế bắt mạch châm kim y học cổ truyền của Khương Diệp càng khiến Hạ Lỵ tin vào suy đoán của mình.

Hạ Lỵ không có sở thích gì khác, cả đời thích nhất là buôn chuyện, cũng vì thế mà đắc tội không ít người. Bằng không với danh hiệu tốt nghiệp ưu tú, cô ta cũng không đến mức lăn lộn bốn năm năm, đến giờ vẫn chật vật quanh quẩn tuyến ba.

“… Tôi không xuất thân trung y, tôi học tài chính, sau này đừng nói lung tung nữa.” Khương Diệp thật sự bó tay với kiểu người không có ác ý, nhưng cũng chẳng đủ tinh tế như Hạ Lỵ.

“Được được.” Hạ Lỵ ngồi tại chỗ, tự xác nhận lại suy đoán trong lòng: hóa ra Khương Diệp xuất thân từ thế gia tài chính, trong nhà chắc chắn rất nhiều tiền.

<Tượng Y> tiến triển bình thường. Khương Diệp mỗi lần đều NG, nhưng số lần ngày càng giảm, cơ bản giữ trong phạm vi NG một lần. Đây là mức tiêu hao rất bình thường khi quay phim, trong đoàn phim cũng không ai oán trách, ngoại trừ thỉnh thoảng bị Bao Điển Hiền mắng khá nặng.

Mọi người trong đoàn phim đều thấy chuyện này rất bình thường, nhưng bản thân Khương Diệp lại không nghĩ vậy. Cô vẫn đang mò mẫm tìm điểm cân bằng kia, hy vọng tìm ra một cách thể hiện có thể khiến Đỗ Nhược không giống như… bạch liên hoa.

*Bạch liên hoa: chỉ những cô gái thích tỏ ra ngây thơ vô tội, nhưng bên trong lại không hề lương thiện.*

Trong kịch bản, Đỗ Nhược thậm chí còn “bạch liên” hơn so với trong tiểu thuyết, nhất là khi xung quanh có nhiều vai phụ, điều đó lại càng bị làm nổi bật.

Khương Diệp vẫn luôn cố gắng tìm kiếm sự cân bằng trong tầng giá trị sâu hơn, để khán giả có thể chấp nhận và đồng tình với Đỗ Nhược.

“Mỗi ngày quay phim cô đều nghĩ cái gì vậy?” Bao Điển Hiền gọi Khương Diệp vào phòng làm việc, lớn tiếng hỏi. Trong phòng không có ai khác.

“Trước đây cô quay <Thanh Quả>, rồi <Tìm Cảnh>, tôi còn chưa xem qua.” Bao Điển Hiền gõ gõ mặt bàn, ra hiệu cho Khương Diệp ngồi xuống. “Nhưng tôi nghe Hồ Lỗi nhiều lần khen cô không tệ, Tào Khôn và vài người khác cũng từng nhắc tới cô. Sao đến chỗ tôi thì lại không được? Hay là cô có ý kiến gì với tôi?”

“Không có.” Khương Diệp phủ nhận.

Hôm nay Bao Điển Hiền gọi Khương Diệp tới là muốn nói thẳng, không hề vòng vo: “Lúc trước Khấu Tu Đường và Tần Tư tham gia chương trình của đài Hoả Lê, vốn là nhắm vào Tô Khinh Y, bên chúng tôi đều rõ, hợp đồng cũng đã chuẩn bị xong, kết quả quay về lại đổi ý, muốn ký với cô.”

“Cô sẽ không thật sự nghĩ chương trình đó định lấy <Tượng Y> làm ‘lễ vật bất ngờ’ chứ?”

Khương Diệp lắc đầu: “Tôi biết.”

Khi ấy nhìn biểu hiện của Tần Tư và Khấu Tu Đường lúc đối mặt, Khương Diệp đã nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng đó là chuyện riêng của hai vợ chồng họ, huống chi sau này Tần Tư vẫn chọn nhượng bộ, việc của cô chỉ là tiếp nhận phần “lễ vật” này.

Bao Điển Hiền gõ gõ bàn: “Tôi tôn trọng Khấu Tu Đường, anh ta là tác giả của <Tượng Y>. Anh ta cho rằng cô có thể đảm nhiệm, nên tôi mới đồng ý.”

“Từ đầu tôi đã thấy Tô Khinh Y phù hợp với vai này hơn. Cô… kỹ năng diễn xuất của cô, tôi chỉ nghe người khác nói thôi.” Trên thực tế, Bao Điển Hiền không quá tin lời mấy vị đạo diễn kia, nhất là những đạo diễn từng hợp tác với Khương Diệp đều có phong cách rất khác nhau, phạm vi diễn xuất lại quá rộng. Mỗi người đều khen cô tốt, trong đó tất nhiên có điều mờ ám.

Bao Điển Hiền lo rằng Khương Diệp thực chất là con nhà quyền thế nào đó, khiến các đạo diễn đồng loạt nâng đỡ. Nhưng ông đã thấy quá nhiều trường hợp tương tự rồi, cho dù có chống lưng tới đâu, diễn xuất không được thì cũng không đi xa nổi, đơn giản là không có duyên với khán giả.

“Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa nhìn thấy trên người cô thứ gọi là kỹ năng diễn xuất, hay tiềm lực gì cả.”

Khương Diệp im lặng. Ngay cả bản thân cô còn chưa hài lòng với chính mình, càng không thể yêu cầu người khác hài lòng.

“Cô có gì muốn nói không?” Bao Điển Hiền muốn nghe Khương Diệp giải thích.

“Tôi… muốn xin nghỉ hai ngày để điều chỉnh.”

Bao Điển Hiền: “…”

Nói nãy giờ hóa ra đều vô ích?

“Nếu quay lại mà vẫn không diễn được, tôi có thể chủ động rút khỏi.”

Bao Điển Hiền: “?”

Ông ta lập tức nổi giận, mặt tái đi: “Cô coi cả đoàn phim là trò đùa à? Muốn rút là rút? Cô có biết tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không?”

“Tôi biết.” Khương Diệp hỏi: “Đạo diễn, vậy tôi xin phép được chứ?”

“… Hai ngày. Tôi xem sau hai ngày cô có thể diễn ra được cái gì.” Bao Điển Hiền phất tay cho Khương Diệp ra ngoài. Đợi cô đi rồi, ông mới gọi điện.

“Lão Tào, loại người như vậy mà ông lại nói với tôi là lợi hại thế nào à?” Bao Điển Hiền tức đến nghẹn thở. “Tôi mới nói cô ta vài câu, cô ta đã đòi rút khỏi. Cô ta không phải con gái nhà ai đó chứ?”

Tào Khôn cuối cùng cũng quay bù xong <Thiếu Hoa Ca>, đang nằm dài nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại: “Ơ, Khương Diệp diễn không ổn à? Vậy thì vấn đề chắc chắn nằm ở phía ông rồi. Cô ấy ở đoàn phim bên tôi diễn khá lắm. Không phải cô ấy đã có ba phim điện ảnh ra rạp rồi sao? Ông xem thử đi đã rồi hãy kết luận.”

“Ba bộ? À, còn có <Bốn Mùa> đúng không?” Bao Điển Hiền lúc này vẫn đang tức đến nghẹn ngực, ông ta chưa từng gặp diễn viên nào chỉ bị nói vài câu đã đòi hủy hợp đồng, hôm nay đúng là lần đầu được mở mang tầm mắt.

“Tôi quên mất <Bốn Mùa>.” Tào Khôn vỗ đùi. “Còn có bộ <Hạc> của lão Lưu nữa, ông tìm xem thử đi.”

“<Hạc> của lão Lưu tôi xem rồi, trong đó có Khương Diệp à?” Chính vì xem <Hạc> nên Bao Điển Hiền mới cảm thấy Tô Khinh Y diễn Đỗ Nhược là hợp nhất.

“Khương Diệp đóng vai cha của Tô Khinh Y đó, ông không nhận ra à?”

“…” Bao Điển Hiền cạn lời. “Ông nói bừa cũng vừa vừa thôi, trong <Hạc> làm gì có cha của Tô Khinh Y.”

Tào Khôn “à” một tiếng: “Tôi nói nhầm, là cha của nam chính họ Triệu gì đó.”

“Triệu Dương.”

“Đúng, Triệu Dương.”

Bao Điển Hiền cố gắng nhớ lại gương mặt cha của Triệu Dương nhưng không hình dung ra được, chỉ nhớ lúc xem phim xong, trong đầu còn lưu lại ấn tượng rằng diễn viên đóng vai người cha này khí thế triển khai rất ổn.

“Ông về xem lại đi, con bé Khương Diệp này không tệ đâu. Bây giờ cô ấy còn chưa hoàn toàn nổi tiếng, ông gặp được cô ấy là vận may đấy, sau này chưa chắc ông mời nổi cô ấy đóng nữ chính đâu.” Tào Khôn chân thành khuyên: “Ông nên nghĩ kỹ xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, ở phía ông, ở kịch bản, hay là mọi người chưa tìm được sự ăn ý.”

“Được được được, tôi cúp đây.” Bao Điển Hiền quyết định xem lại đoạn phim trong <Hạc>, tiện thể xem luôn <Thanh Quả> và <Tìm Cảnh>.

Hai bộ phim sau đều không phải thể loại Bao Điển Hiền thích, ông ta thấy không có chiều sâu nên trước giờ cũng chẳng buồn xem.

Nhưng nghe Tào Khôn nói đâu ra đấy, Bao Điển Hiền cũng bớt đi phần nào nghi ngờ chuyện Khương Diệp là con nhà quyền thế nào đó.

Đêm đó, Bao Điển Hiền xem xong mấy bộ phim, tuy nội dung không có gì đáng bàn, nhưng ông ta nhìn ra được độ co giãn trong diễn xuất của Khương Diệp.

Chẳng lẽ thật sự là vấn đề ở bản thân mình?

Bao Điển Hiền ngủ không đủ giấc, lại càng muốn đi xem <Bốn Mùa>.

Nghe nói Hồ Lỗi sẽ dẫn đoàn diễn viên tới Hải Thành họp báo, nếu ông ta bay sang đó, có lẽ sẽ xem được phim.

Ngày hôm sau Khương Diệp không tới đoàn phim, Bao Điển Hiền liền quay các cảnh của người khác, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn quanh, trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới chuyện phải xem cho được <Bốn Mùa>.

Khương Diệp đến một bệnh viện có phòng khám đông y, nhờ mối quan hệ liên hệ với một đàn chị tốt nghiệp khoa y dược cổ truyền của đại học A, xin ngồi lại phòng khám hai ngày.

“Em cứ ngồi ở đây, công việc bình thường của bọn chị không bận lắm.” Đối phương ăn mặc chẳng khác gì bác sĩ tây y bình thường. “Có bệnh nhân thì em cứ gọi chị là đồng nghiệp.”

“Vâng.” Khương Diệp mặc áo blouse trắng, còn đeo khẩu trang.

“Khương Diệp, em đang đóng phim gì vậy? Phim truyền hình hay điện ảnh? Khi chiếu rồi bọn chị nhất định tới ủng hộ em.” Đàn chị tò mò hỏi.

“Em đóng <Tượng Y>.” Khương Diệp nói rõ.

“Đỗ Nhược à?” Đồng nghiệp của đàn chị lập tức quay đầu lại. “Cuốn tiểu thuyết này hay lắm, cuối cùng cũng được chuyển thể rồi!”

Khương Diệp bị ánh mắt đầy nhiệt tình của nữ bác sĩ làm cho giật mình, cô do dự hỏi: “Theo chị, Đỗ Nhược là người thế nào?”

“Đỗ Nhược à? Cô ấy giỏi lắm.” Bác sĩ ngồi bên cạnh hào hứng chia sẻ: “Ngay cả bây giờ, đông y bọn tôi vẫn phải chịu không ít ánh nhìn thành kiến, không chỉ bệnh nhân, ngay cả một số bác sĩ trong bệnh viện cũng có định kiến. Đỗ Nhược là một người, phải đối mặt với biết bao tiếng nói phủ định lạc hậu như vậy mà vẫn đi được tới bước đó, thật sự quá khó.”

Trong lòng Khương Diệp khẽ lay động, hoàn cảnh của Đỗ Nhược khiến cô ấy không cho phép mình mắc bất kỳ sai lầm nào. Khi ấy, những người đại diện cho giới đông y lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại mình cô ấy đứng vững.

Thân phận và vị thế đó khiến Đỗ Nhược không còn chỗ để do dự.

Cô ấy đại diện cho đông y, không phải đối đầu gay gắt với tây y, mà chỉ là hai hệ tư tưởng khác nhau. Cô ấy hy vọng đông y có thể tồn tại và sống sót dưới áp lực.

“Khương Diệp?” Đàn chị gọi cô mấy tiếng.

“Đàn chị.”

“Chị có việc gấp, em cứ ngồi ở đây.”

“Vâng.”

Khương Diệp lặng lẽ ngồi ở một góc, nhìn bệnh nhân và bác sĩ qua lại không ngừng.

Tây y cứu người, đông y cũng cứu người, tôn chỉ của thầy thuốc sẽ không thay đổi chỉ vì phương pháp khác nhau.

Đây chính là sự cứng rắn của Đỗ Nhược sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh