Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78

Tập đầu tiên của **Trở Về Điền Viên** vừa phát sóng trên nền tảng trực tuyến Hoả Lê đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của đông đảo cư dân mạng. Người đại diện của Tô Khinh Y từ sớm đã liên hệ với công ty marketing để tùy thời hành động. Mới chiếu được nửa tập, #Tô-Khinh-Y-nấu-ăn đã bắt đầu leo lên hot search, treo ngay dưới đề tài của anh.

Bình luận bên dưới hot search phần lớn đều là lời cổ vũ cho Tô Khinh Y. Thỉnh thoảng có người qua đường tò mò ghé vào hỏi vì sao chuyện nấu ăn cũng bị mang ra bàn tán, lập tức bị cư dân mạng phun nước bọt tới tấp.

Nhưng sau khi chương trình chiếu xong trọn vẹn tập một, hot search về chuyện cô đắp mặt nạ lại vọt thẳng lên như tên lửa, cho đến khi đè hot search của Tô Khinh Y xuống dưới.

[Người này là nữ đạo sĩ trước kia đó hả? Xinh thật sự!]

[Lầu trên nhìn cái là biết không hay lên mạng rồi, mau đi tham quan “bảo tàng nhân vật” của Khương Diệp đi, nam nữ xấu đẹp gì cũng có.]

[Tôi bổ sung một câu, già trẻ trai gái cô ấy đều đóng hết. Cầu mọi người đi xem phim <Hạc> đi, Khương Diệp đóng vai cha của Tô Khinh Y đó!]

[Suýt nữa quên mất, Khương Diệp là bộ <Hạc> kia thật à?]

Lúc đó bốn người đang ngồi quanh đống lửa trò chuyện, nhưng sự cố anh đột nhiên bị dị ứng đã xảy ra, toàn bộ đạn mạc đều bị chuyện của anh thu hút. Sau khi họ quay về ăn tối rồi nói những gì, gần như chẳng mấy ai chú ý, khâu dựng cũng không thêm hiệu ứng gì, cho nên mọi người chỉ nhớ rõ chuyện cô dán nhầm mặt nạ.

[Mọi người nói là người này đúng không? Hình ảnh.jpg]

[Ông chú này nhìn có khí chất ghê, liếc một cái là biết có tiền.]

[Cho mọi người xem danh sách diễn viên. Hình ảnh.jpg]

Trong danh sách, dòng chữ “Khương Diệp – vai cha Triệu Dương” hiện rõ bằng chữ trắng trên nền đen, tuy nhỏ nhưng vẫn nhìn rất rõ.

[Thật sự là Khương Diệp à? Không phải chỉ trùng tên thôi sao?]

[Vấn đề này tôi nhớ chúng ta từng thảo luận rồi, nếu Khương Diệp diễn được Trương Quân thì diễn cha của Triệu Dương cũng có gì lạ đâu.]

[... Cô ấy rốt cuộc muốn làm gì vậy? Đóng vai trải dài từ trên xuống dưới năm nghìn năm sao?]

[Bây giờ chỉ còn thiếu vai trẻ con với bà già bảy tám mươi nữa thôi, gom đủ là triệu hồi được Thần Long.]

[Ha ha ha, cắt ra chắc làm được hẳn một bộ phim, trong đó tất cả nhân vật đều do Khương Diệp đóng.]

[Những năm chúng ta chưa biết, rốt cuộc Khương Diệp còn đóng bao nhiêu vai nữa? Không được, tôi phải đi tra lại danh sách diễn viên mấy phim truyền hình điện ảnh gần đây.]

Thế là có người bắt đầu phong trào “đào lại sự nghiệp diễn xuất của Khương Diệp”, khiến không gian mạng náo loạn một phen.

#Khương-Diệp-còn-đóng-những-vai-nào

Đề tài này treo vững vàng ở top 1 hot search suốt tròn 24 giờ, bất kỳ đề tài nào phía dưới cũng không lay chuyển nổi vị trí của nó.

Hot search dùng tiền mua vĩnh viễn không thể so với lưu lượng tự phát từ hàng triệu cư dân mạng.

Người đại diện của Tô Khinh Y đứng trong phòng làm việc, vẫn còn muốn tiếp tục thương lượng với công ty marketing, định mua thêm một ít thủy quân để đẩy nhiệt độ đề tài của Tô Khinh Y lên cao hơn.

Trước khi ký hợp đồng, khi biết chương trình sẽ quay theo phong cách sinh hoạt chậm, người đại diện đã mua tin từ một nhân viên hậu trường. Bọn họ biết trước địa điểm quay là một căn trạch viện trống trải, nên đã đưa Tô Khinh Y đi luyện nấu ăn, còn học cả kỹ thuật dựng bếp nhóm lửa.

Tất cả đều là để sau khi chương trình lên sóng có thể leo hot search, xây dựng hình tượng một nữ minh tinh vừa biết diễn xuất vừa đa tài đa nghệ.

Ban đầu Tô Khinh Y xuất đạo với vai nữ chính phim thanh xuân vườn trường, nổi tiếng với hình tượng trong trẻo, thiết lập nhân vật cũng là kiểu sạch sẽ lương thiện. Nhưng từ đầu năm nay, khán giả đã không còn quá mặn mà với hình tượng “tiểu tiên nữ”, hot search của cô ta cũng không mua được nhiều như trước. Sợ làm hỏng hình ảnh không tranh giành với đời, cuối cùng chỉ có thể cho thủy quân đi khắp các khu bình luận để duy trì nhiệt độ.

Nếu Tô Khinh Y đã có ngoại hình tiểu tiên nữ, lại còn lộ ra thêm chút kỹ năng sinh hoạt đời thường, chắc chắn sẽ kéo được không ít fan qua đường. Đến lúc đó leo hot search cũng sẽ không bị phản phệ.

Đó cũng chính là mục đích ban đầu khi cô ta nhận quay chương trình này.

“Chị đã tìm một công ty marketing khác rồi, không sao cả, phía sau vẫn còn mười một tập nữa.” Người đại diện đứng bên cửa sổ an ủi Tô Khinh Y.

Tô Khinh Y mặt mày u ám nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Bực bội.

Hai tháng quay chương trình đã đủ bực bội rồi, về đến nhà còn phải tiêu tiền mua hot search mà vẫn bị Khương Diệp đè đầu. Chẳng lẽ Khương Diệp còn ném tiền nhiều hơn cô ta?

Nếu Tô Khinh Y biết rằng cô không bỏ ra một đồng nào, không biết còn tức đến mức nào nữa.

“Trước kia Khương Diệp từng hợp tác với em, sao em không nói?” Người đại diện hỏi.

“Một vai phụ bé tí cũng tính là hợp tác à? Đổi lại là chị, chị sẽ để tâm sao?” Tô Khinh Y tâm trạng không tốt, giọng nói cũng cao lên.

Cô ta từ trước tới giờ vẫn như vậy, người đại diện nhìn riết cũng quen.

“Một gương mặt như thế, dù chỉ là vai phụ cũng đáng để chú ý.” Người đại diện nghĩ tới việc **Trở Về Điền Viên** còn mười một tập chưa chiếu, liền nói tiếp: “Nhưng chỉ có mặt đẹp thì cũng không nói lên được gì, mấy phần sau chương trình em quay chắc ổn thôi. Khương Diệp kia đâu có biết nấu ăn, cơ bản là em thắng.”

Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại càng khiến Tô Khinh Y phát điên.

“Ổn cái gì! Em ngày nào cũng phải nấu cho người khác ăn, còn Khương Diệp thì ngày nào cũng ăn đồ anh nấu.” Nghĩ tới dáng vẻ thảnh thơi của hai người đó, cô ta càng thêm bực. Hai cánh tay nổi đầy cơ, đến giờ mỗi ngày đều phải mát xa để làm mềm bắp tay bắp chân.

“Anh?” Người đại diện nhớ tới đĩa rau xào đã mất sạch màu xanh kia, có chút đồng tình nói: “Cô ta vì lấy lòng anh, đến cả mấy món như vậy cũng dám ăn à?”

“Không nói nữa, em đi tắm.” Tô Khinh Y mặt tối sầm, xoay người bỏ đi.

...

Thân là người đại diện, Hùng Úc luôn theo sát mọi động tĩnh trên mạng của nghệ sĩ bên mình, nhất là sau sự cố của <Thanh Quả>. Hiện tại từng giờ từng phút chị đều chăm chăm nhìn mạng, hễ có tin tức bất lợi nào liên quan đến cô là lập tức đè xuống.

Đúng như Hùng Úc dự đoán, cô thuộc kiểu tự động leo hot search. Đến giờ vẫn chưa tốn một xu, tên cô đã treo suốt cả ngày trên hot search, hoàn toàn là lưu lượng miễn phí.

Nhìn một loạt từ khóa trên bảng hot search, Hùng Úc quyết định châm thêm một que diêm.

Chị gọi cho cô: “Em đăng weibo đi, thông báo cho cư dân mạng là nếu thu thập đủ tên những bộ phim em từng đóng và đang đóng, sẽ có cơ hội nhận được một quyển tạp chí tháng mười hai, ảnh bìa là em.”

“Em còn chưa từng chụp tạp chí bao giờ.” Phản ứng đầu tiên của cô là chuyện này.

“Chị đã giúp em nhận rồi, mồng năm chụp.” Hùng Úc đã xem lịch trình của cô, ngày mồng năm không có việc. “Chụp bìa tạp chí có thể mang về không ít tài nguyên thời trang. Tạp chí <Xuân> năm nay vừa lên tuyến một, hôm qua vừa liên hệ với chúng ta, chị đã đồng ý rồi.”

Cô nghĩ một lát rồi gật đầu. Vì Hùng Úc định rút thưởng trong khu bình luận, cô vào phần cài đặt weibo, mở khu bình luận của mình, sau đó đăng một thông báo.

Đề tài vẫn đang treo top 1, <Bốn Mùa> còn đang chiếu, số lượng fan của cô tăng lên rõ rệt bằng mắt thường, đến nay đã gần hai mươi triệu.

Hơn nữa vẫn còn đang tăng rất nhanh.

Cô vừa đăng tin, những người theo dõi lập tức nhìn thấy, rồi ngay sau đó bê thẳng weibo của cô lên bảng hot search.

Ba vị trí đầu trên bảng hot search thay đổi nhanh như chớp, ngay ngắn chỉnh tề đều là tên cô, cực kỳ chói mắt. Vị trí thứ tư và thứ năm là đề tài anh bị dị ứng cùng với chuyện tự mình làm trò.

Trong giới cũng có người bắt đầu than thở trên wechat, đời này được chứng kiến hai vị vua hot search.

Lại còn là kiểu tự mang nhiệt.

Còn mấy đề tài Tô Khinh Y bỏ tiền mua, sau khi lực đẩy yếu đi thì rất nhanh rớt khỏi top 10.

Tài khoản phụ của anh là fan cứng của cô. Anh thường xuyên dùng tài khoản này vào siêu thoại điểm danh cày số liệu. Chỉ một giây sau khi cô đăng weibo, điện thoại của anh đã nhận được thông báo.

Người trong giới có lợi thế hơn người ngoài ở chỗ nắm được rất nhiều tin nội bộ. Anh lập tức gọi cho Ban Phi, nhờ hắn hỏi thăm toàn bộ những phim điện ảnh và truyền hình mà cô từng tham gia.

Tất cả phim điện ảnh đã công chiếu của cô anh đều xem qua, thậm chí cả bộ phim chiếu mạng từng gây xôn xao với vai nữ đạo sĩ, anh cũng dành thời gian xem.

Chỉ riêng thành phẩm của <Thiếu Hoa Ca> thì anh vẫn chưa rõ ra sao.

Đợi Ban Phi hỏi thăm xong quay lại, anh lập tức dùng tốc độ tay của một người độc thân nhanh chóng gõ bình luận.

Lúc này, lượt chia sẻ weibo của cô đã vượt mười nghìn, khu bình luận tràn ngập đủ kiểu điểm danh chụp ảnh chung, moah moah bắn tim. Tóm lại là mọi cách tỏ tình mà fan nghĩ ra được, hôm nay đều dồn hết ý thức bộc phát ra ngoài.

Đám fan giống như những cỗ máy được lập trình chỉ để moah moah ở bên dưới, điên cuồng thể hiện tình yêu. Bình luận nhanh chóng phá mười vạn, Hùng Úc canh trên weibo nhìn động tĩnh cũng thấy kinh hãi.

Độ nhiệt hiện tại của cô, thật sự chỉ có một người là anh có thể so sánh.

Dĩ nhiên cũng có nguyên nhân vì đây là lần đầu cô mở khu bình luận.

Fan chân chính còn giữ được tỉnh táo vốn đã ít lại càng ít hơn, nhưng dù đám fan mê muội vung vãi tình yêu, vẫn dành thời gian bấm like, rất nhanh đẩy những bình luận tỉnh táo này lên trên.

[<Xuân> à? Tạp chí này xịn thật sự! Nhiếp ảnh gia ở đó rất đỉnh, lúc nào cũng chụp được góc đẹp nhất của minh tinh cho mọi người xem. Tôi còn nhớ trang bìa kỳ đầu năm là anh đó.]

[Trước mắt chỉ tìm được mấy phim đã quay xong hoặc đang xét duyệt này thôi. Hình ảnh.jpg Hình ảnh.jpg]

Bình luận của anh xếp hạng ba. Anh liệt kê đầy đủ toàn bộ các bộ phim cô từng tham gia, ngay cả giới tính nhân vật cũng ghi chú cẩn thận.

[Lầu trên ghê thật, đây là người nhà à? Ha ha ha, nhiều thế.]

[Nhìn ID “Bạn của Khương Diệp”, nói không chừng thật sự là bạn của Khương Diệp.]

[Nhìn mấy nhân vật này, vậy là… Khương Diệp thật sự muốn gom đủ bảo vật trên dưới năm nghìn năm sao?]

[Quá mê, lập tức cho mấy bộ phim này vào danh sách phải xem.]

[Chỉ có tôi là không vui chút nào thôi sao? Chẳng lẽ chỉ có tôi muốn nhìn thấy nhan sắc giết người của Khương Diệp à? Gương mặt xinh đẹp thế này lại bị lãng phí, mấy đạo diễn này thật sự quá nhẫn tâm.]

Anh nhìn bình luận đứng đầu, bỗng nhiên khó hiểu mà nếm được một chút vị ngọt.

Đầu năm anh chụp bìa cho <Xuân>, còn cô lại chuẩn bị chụp bìa cuối năm cho cùng một tạp chí.

Hai người dùng một cách thức kỳ lạ như vậy, xuất hiện đối xứng và hài hòa.

Không chỉ mình anh nghĩ thế, còn có một người nữa là Giản Lạp Lạp, đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi.

Cô ấy nhìn weibo của Khương Diệp mà ngọt đến mức sắp phát điên. Cái này mẹ nó gọi là tình yêu che giấu thần tiên tuyệt mỹ gì đây.

A, trên đời này e rằng chỉ có mình cô ấy hiểu được cách Khương Tiểu Diệp khoe ân ái.

Chuyện này đối với một kẻ chèo thuyền như cô ấy mà nói thật sự quá hạnh phúc. Thỉnh thoảng chính chủ còn ấn đầu cho ăn đường, lại là loại đãi ngộ đặc biệt chỉ dành riêng cho một mình cô ấy.

...

Kể từ khi anh biết cô sắp chụp bìa cuối năm cho <Xuân>, anh vẫn luôn muốn nói ra chuyện này, tiện thể tiết lộ rằng mình cũng từng chụp <Xuân>, lại còn là trang bìa đầu năm.

May mà sau một thời gian anh cẩn thận kéo gần khoảng cách, bây giờ gọi điện thoại tùy lúc cũng không khiến cô nghi ngờ, chỉ nghĩ là bạn bè bình thường hỏi han quan tâm.

“Tôi thấy cô đăng weibo, cô sắp chụp bìa cho <Xuân> à?” Trong lúc trò chuyện, anh như vô tình nhắc một câu.

Cô “ừm” một tiếng: “Mồng năm tôi qua đó chụp.”

Anh thuận miệng nói tiếp: “Trùng hợp thật, tôi cũng từng chụp bìa đầu năm. Không ngờ tạp chí lại mời cô chụp bìa cuối năm.”

Cô đang ngồi trên xe đọc cuốn <Tượng Y>, chính là quyển anh tặng. Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua những ký hiệu hoa văn vẽ đầy trên trang sách, nở một nụ cười: “Đúng là trùng hợp. Lúc tạp chí của anh phát hành, tôi còn đang ở trong đoàn phim <Hạc>.”

Ý của câu nói này…

“Cô đã xem tạp chí đó rồi sao?” Anh đổi tay cầm điện thoại, giọng hỏi có chút khô khốc căng thẳng.

Cô lật sang một trang khác: “Tôi đã xem ảnh bìa. Trong đoàn phim có rất nhiều người tranh nhau xem bản điện tử của anh, tôi cũng tò mò nên xem thử.”

Một lúc sau anh vẫn chưa lên tiếng, cô lại bổ sung thêm một câu: “Ảnh chụp rất đẹp.”

Anh đang đứng trong phòng lưu niệm, vừa rút quyển tạp chí của mình ra thì nhịp thở cũng chệch đi nửa nhịp. Quyển tạp chí trong tay “bộp” một tiếng rơi xuống sàn, trên trang bìa là người đàn ông ngồi trên ghế, trông xa lạ đến lạ lùng.

Muốn âm thầm nhắc rằng người có duyên phận với cô chính là mình, nhưng khi đối phương thật sự khen một câu, anh lại cảm thấy có chút không tự nhiên.

“Nhiếp ảnh gia chụp rất tốt, cô lên hình chắc chắn cũng sẽ rất đẹp.” Anh ngồi xổm xuống nhặt tạp chí lên, nói.

“Có lẽ… đây là lần đầu tôi chụp bìa tạp chí, cũng không rõ quy trình lắm.” Cô hỏi anh: “Chỉ cần đứng trước ống kính tạo dáng là được sao?”

“Trước mồng năm, lúc nào cô rảnh tôi đưa cô tới phòng chụp xem thử. Tôi có quen nhiếp ảnh gia của <Xuân>.” Anh đương nhiên không nói cho cô biết, tiện đường còn có thể hẹn cô ăn cơm.

Cô ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Chiều mồng ba chắc quay xong, tối tôi rảnh.”

“Vậy tối mồng ba tôi tới đón cô.” Anh nói là tới đoàn phim đón cô.

“Được.” Cô làm việc gì cũng rất nghiêm túc, nếu có cơ hội chuẩn bị trước, cô nhất định sẽ đi.

Cúp máy xong, anh liền gọi cho nhiếp ảnh gia của <Xuân>. Hai người cũng xem như bạn bè lâu năm. Trước đây nhiếp ảnh gia đó từ tạp chí khác chuyển sang <Xuân>, có thể mời được anh cũng là nhờ vào tình cảm.

Chỉ với một lần chụp bìa tạo ra ảnh hưởng lớn, đã có thể trong chớp mắt đẩy <Xuân> từ tạp chí hạng ba lên vị trí tuyến đầu, có lẽ cũng chỉ duy nhất một người làm được chuyện này.

Nhiếp ảnh gia nghe yêu cầu của anh thì đương nhiên không từ chối, chỉ là tò mò người bạn mà anh dẫn tới tham quan rốt cuộc là ai.

“Khương Diệp.” Anh không giấu giếm. “Cô ấy chưa từng chụp bìa tạp chí, tôi đưa cô ấy qua làm quen hoàn cảnh trước.”

Nhiếp ảnh gia: “… Khương Diệp mồng năm tới chụp cho bên tôi sao? Hai người là quan hệ gì vậy?”

Nhiếp ảnh gia này đã để ý tới cô từ rất lâu. Bắt đầu từ khi xem <Thanh Quả>, hắn đã tưởng tượng vô số lần cảnh cô đến <Xuân> chụp ảnh, thậm chí cả bối cảnh thế nào cũng đã nghĩ sẵn.

Người làm nhiếp ảnh đều yêu cái đẹp. Hắn cảm thấy đôi mắt của cô là đẹp nhất, nhìn thì thong dong yên ổn, nhưng sâu bên trong lại âm trầm như vực sâu.

Hoàn toàn đối lập với anh.

“Chúng tôi là… bạn bè.” Anh do dự đáp.

Trong đầu nhiếp ảnh gia lập tức nảy ra ý nghĩ nhỏ: “Hay là khi nào đó hai người chụp chung một bìa tạp chí, được không?”

Hai người đứng cạnh nhau, không biết sẽ tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu thế nào.

“Sau này có cơ hội rồi nói.”

Anh muốn đổi sang một thân phận khác trước đã.

Ngày mồng ba, anh lái xe tới đoàn phim <Tượng Y>, đỗ ở bên ngoài chờ. Cô vẫn chưa quay xong, vì bên phía người khác xảy ra vấn đề nên phân cảnh của cô bị dời lại, chậm một tiếng.

“Em về trước đi, chị có việc phải đi với bạn.” Cô cầm lại điện thoại từ tay Nhạc Kiều.

Anh đỗ xe khá kín đáo, cô đi một vòng cũng không thấy anh đâu, đành gọi điện.

“Ở phía sau cô.” Anh đã nhìn thấy cô. Phía trước có một bức tường thấp che khuất, có lẽ tầm nhìn của cô bị chắn, anh đang định mở cửa xe bước xuống.

“Anh đừng ra.” Nghe thấy tiếng kéo tay nắm cửa từ đầu dây bên kia, cô xoay người lại, nhíu mày liếc qua bức tường, rồi lập tức vòng sang bên kia. “Tôi thấy anh rồi.”

Anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy cô đang đi về phía này.

Mở cửa xe, cô ngồi vào rồi nói: “Chỗ này thường xuyên có fan rình, anh ra ngoài rất dễ bị phát hiện.”

Anh đóng cửa xe bên cạnh, hạ giọng: “Nếu fan nhìn thấy hai chúng ta ngồi chung một chiếc xe…”

Điểm này cô quên mất. Xuất phát từ thực tế cân nhắc, cô đi đến kết luận: “Vậy sau này hai chúng ta tốt nhất vẫn không nên cùng nhau ra ngoài.”

“...” Anh câm lặng.

“Cũng không phải là không được. Chúng ta là bạn bè, không có gì cả.” Sợ rằng sau này cô thật sự không muốn đi cùng mình nữa, anh vội nói thêm: “Có thể giải thích với họ.”

Hai người lái xe về phía studio của <Xuân>. Trên đường, anh dò hỏi: “Nếu như… sau này cô ra ngoài cùng người trong lòng mà bị phóng viên chụp lại, cô sẽ xử lý thế nào?”

Người trong lòng?

Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi không có người trong lòng.”

Câu nói này khiến anh đồng thời rơi vào hai trạng thái cảm xúc: nhẹ nhõm và hụt hẫng.

“Ý tôi là… nếu như.”

Cô lại ngả lưng ra sau: “Nếu… anh ấy muốn công khai thì công khai, không muốn thì thôi.”

Nếu là anh, nhất định sẽ công khai, còn muốn cho cả thế giới đều biết. Anh âm thầm đáp trong lòng.

“Có điều chuyện đó chắc khó xảy ra.” Cô chống đầu, cười nhẹ. Cô đã sớm chuẩn bị tinh thần sẽ luôn một mình.

Một mình đến, rồi một mình đi, không cần ai cả là tốt nhất.

Dọc đường tới studio, anh mấy lần muốn mở miệng nói ra câu ấy, cuối cùng vẫn mặc cho nó trôi qua.

Anh không muốn mối liên hệ khó khăn lắm mới xây dựng được lại đột ngột sụp đổ.

Cô trông có vẻ rất dễ gần, gặp ai cũng mỉm cười, nhưng phần lớn chỉ là xã giao. Người tinh ý như Hoà Kim cũng có thể nhìn ra nụ cười ấy không hề mang theo cảm xúc chân thật.

Chỉ là khoảnh khắc sắp bước vào studio, nhìn bóng lưng cô, anh rốt cuộc vẫn không nhịn được gọi cô một tiếng.

“Sao vậy?” Cô quay đầu nhìn anh, chỉ về lối rẽ phía trước. “Không phải chỗ này sao?”

Họ đi vào từ cửa hông, bên này có khá nhiều lối rẽ. Cô lần đầu tới, không quen đường, lại không thấy bảng chỉ dẫn nào.

Anh “ừm” một tiếng: “Studio ở bên phải.”

Hai người trước sau rẽ sang phải.

Chủ yếu là xem môi trường bên trong studio ra sao, lúc chụp sẽ đứng ở đâu, ánh đèn chiếu vào mắt cảm giác thế nào.

Nói thật, cô cho rằng mấy thứ này nhắn tin cũng có thể nói rõ. Những phần khác phải đứng tại hiện trường mới có thể được nhiếp ảnh gia hướng dẫn.

Nhưng anh sẵn lòng bỏ thời gian đưa cô tới đây, cô rất biết ơn.

“Về thôi.” Cô nhìn quanh studio một lượt rồi quay đầu nói.

Lần này anh đi phía trước, cô theo sau. Ánh mắt cô lướt qua một lối rẽ ở góc nào đó, khẽ dừng lại.

Ngày mồng năm, Hùng Úc cùng cô tới studio. Trong khoảng thời gian này độ nhiệt của cô rất cao, người trong studio cũng có phần kích động.

Sự kích động ấy không phải vì nhìn thấy một nữ minh tinh, mà là ánh mắt đánh giá khi nhìn thấy một báu vật hiếm có.

Dù sao nữ minh tinh xinh đẹp thì nhiều vô kể. Tạp chí <Xuân> bây giờ dù gì cũng đã là tuyến đầu, các trường hợp lớn nhỏ đều từng trải qua, thậm chí đầu năm còn chụp ảnh với anh.

Nhưng cô thì khác. Đây là diễn viên sở hữu kỹ năng diễn xuất đẳng cấp “đổi đầu”.

Tò mò. Tất cả mọi người đều cực kỳ tò mò.

Ánh mắt của nhiếp ảnh gia lại khác hẳn những người khác. Một mặt vừa thấy cô là tâm trạng hắn đã vui hẳn lên, mặt khác lại âm thầm suy đoán quan hệ giữa cô và anh rốt cuộc thân tới mức nào.

Có thể để anh chủ động giới thiệu một người bạn khác giới, lại còn là một cô gái trẻ trong giới, e rằng chỉ có duy nhất cô.

<Xuân> cung cấp trang phục. Cô chỉ mặc đồ thường ngày giản dị tới đây, trên mặt cũng không trang điểm. Dù vậy, người trong studio vừa nhìn thấy cô đã theo bản năng nín thở, sợ rằng chỉ cần thở mạnh một chút, cô sẽ biến mất.

Trên đời này thật sự có người mang gương mặt “mỹ nhan giết người”.

Nhân viên tự nhận đã gặp qua vô số gương mặt xinh đẹp lớn nhỏ trong giới, vậy mà cũng đứng hình.

Ngạc nhiên nhất là thợ trang điểm sẽ làm việc với cô sau đó. Khi cô ấy cầm dụng cụ lại gần mới phát hiện, cô hoàn toàn là mặt mộc.

Nữ minh tinh mặt mộc mà xinh đến vậy, cô ấy thật sự là lần đầu gặp. Làn da trắng mịn, môi hồng nhạt, đến son môi cũng không thoa.

Thợ trang điểm lập tức nhớ tới chuyện dán nhầm mặt nạ của cô trong **Trở Về Điền Viên**. Người này đúng là chẳng hề chú trọng dưỡng da, giờ đã tháng mười một mà son dưỡng môi cũng không dùng.

Đến cả anh còn phải dùng.

Thợ trang điểm cũng không rõ vì sao mình lại liên tưởng tới lần trang điểm cho anh một năm trước. Có lẽ là vì mặt mộc của hai người đều thuộc hàng top?

“Những bộ đồ này đều phải mặc hết sao?” Hùng Úc đứng bên cạnh nhận quần áo từ tay nhân viên, đợi cô trang điểm xong sẽ đưa đi thay.

Vì thời gian có hạn, nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh nói sơ qua về tạo hình lát nữa sẽ chụp.

“Lần chụp này chủ yếu muốn tạo cảm giác khoa học – công nghệ của tương lai, nên chỉ cần chụp trước phông xanh, phần hậu kỳ sẽ xử lý.” Nhiếp ảnh gia giải thích.

Tổng biên tập chọn cô cũng có lý do. Lần chụp này rất nhiều đạo cụ đều do hậu kỳ dựng lên, người đứng trước ống kính cần có một chút năng lực diễn xuất để gánh được ý tưởng.

Mỗi trang bìa sau của tạp chí <Xuân> đều có một mã QR, quét vào sẽ là video của nhân vật trang bìa, mang chút cảm giác như một MV ca nhạc.

Chi tiết này rất được yêu thích, nhiều fan đu idol đặc biệt thích kiểu này. Không chỉ được ngắm ảnh tạp chí, còn có thể xem thêm một đoạn video có câu chuyện của thần tượng.

Cô thay đồ xong, chụp xong một tạo hình thì tranh thủ nghỉ ngơi đi vệ sinh. Trên đường quay lại, không biết nhớ ra chuyện gì, cô rẽ về phía lối đi hôm trước từng để ý.

Đi thẳng theo lối đó liền ra tới cửa, cảnh tượng tối hôm ấy anh nhắc cô đi nhầm đường lại hiện lên trong đầu.

Cô khẽ nheo mắt, nhớ lại vẻ mặt của anh khi đó.

“Tiểu Khương, mọi người đang tìm em khắp nơi đấy.” Hùng Úc từ bên trong chạy ra, vội vàng gọi. “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Cô bước theo Hùng Úc quay lại, thuận miệng hỏi: “Hùng tỷ, chị từng tới chỗ này chưa?”

“Có rồi. Toà nhà này trước kia là của một tạp chí khác, sau đó đóng cửa bán đi, bây giờ được <Xuân> mua lại.” Hùng Úc chỉ vào lối rẽ này. “Toà nhà này có biệt danh là ‘mê cung vô dụng’, lối đi nhiều kinh khủng. Studio lúc nãy ở trung tâm, từ các lối rẽ đều có thể đi tới đó.”

“Trước kia studio của tạp chí đặt ở chỗ khác, trung tâm là khu làm việc của tổng biên tập. Kết quả có người đi nhầm vào, sau đó mới sửa lại.”

“Ra vậy.” Cô hạ giọng nói.

Hùng Úc không nghe rõ, quay đầu hỏi lại cô vừa nói gì.

“Không có gì.” Cô lắc đầu. “Đi thôi chị, để mọi người chờ lâu họ sẽ sốt ruột.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh