Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92

Sau khi xem xong đoạn video, Hùng Úc khó giấu nổi sự chấn động trong lòng. Biết Tô Khinh Y đứng sau giở trò là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện hoàn toàn khác.

Chị lập tức nhắn cho Khương Diệp: [Cái này… em tự tìm được sao?]

Từ góc quay có thể thấy rất rõ đây là video hành trình mua lại từ chủ xe, toàn bộ Tô Khinh Y đều bị ghi lại, bao gồm cả quá trình cô ta lén chụp ảnh từ đầu đến cuối.

Khương Diệp: [Một người bạn gửi cho.]

Hùng Úc: [Chị sẽ tìm người tung lên mạng. Nếu người khác đã ra tay trước, thì phải tự chịu hậu quả cho việc mình làm.]

Khương Diệp: [Vâng.]

Đến lúc Hùng Úc gửi video đi, trong lòng chị vẫn còn chút không dám tin. Đoạn video này một khi bị tung ra, Tô Khinh Y chắc chắn sẽ từ đỉnh cao rơi thẳng xuống vực sâu.

Không ai ngờ một người như Tô Khinh Y lại bị hủy hoại bởi chính một nước cờ như vậy, e rằng cả giới cũng không mấy ai nghĩ ra được.

Sau khi Khương Diệp về đến nhà, cô mở lại đoạn camera giám sát mà Máy Chém Gió Edogawa từng đăng. Nhìn kỹ thêm một chút, quả nhiên cô phát hiện trên mặt đất, theo hướng của Tô Khinh Y, có một mảng đen bị cắt mất, chính là một phần của chiếc xe đậu gần đó.

Vậy nên anh đã tìm đến chiếc xe ấy, rồi mua lại video hành trình?

Thế thì… đoạn camera giám sát ban đầu…

Sau khi rửa mặt xong, Khương Diệp chuẩn bị đi nghỉ thì liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi, không biết lúc này anh đã ngủ hay chưa.

Cô cầm điện thoại lên, cúi đầu gõ một dòng chữ gửi cho anh, dùng giọng trần thuật: [Đoạn camera giám sát trước đó cũng là do anh tìm người tung ra.]

Anh trả lời rất nhanh, dường như vẫn cầm điện thoại trong tay: [Đúng vậy, cô giận sao?]

Khương Diệp: [Không có, tôi chỉ muốn xác nhận thôi.]

Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh đã bảo Ban Phi đi điều tra xem ai đứng sau cố tình phát tán những bức ảnh kia, lần theo manh mối mà nắm được hai đoạn video. Đoạn thứ nhất Ban Phi dùng thân phận fan ẩn danh gửi cho Máy Chém Gió Edogawa, vốn nghĩ rằng như vậy đã đủ để đánh gục Tô Khinh Y, không ngờ đội ngũ của đối phương lại khó đối phó đến vậy.

Ban Phi đang định liên hệ thêm một blogger nổi tiếng khác thì bị anh ngăn lại.

“Gửi video cho tôi.” Anh hy vọng Khương Diệp có thể tự mình xử lý đoạn video thứ hai.

Chung Trì Tân: [Cô có muốn nghe bài hát mới của tôi không?]

Khương Diệp: [Lại có bài mới nữa à, dạo này anh ra nhạc hơi dày.]

Chung Trì Tân: [Gần đây nhiều cảm hứng, hơn nữa… sắp bắt đầu biểu diễn công khai rồi.]

Được Khương Diệp đồng ý, anh liền gọi điện qua, khẽ hát bài hát mới của mình. Giọng hát trong trẻo, bay bổng, ngay cả người không rành nhạc lý như Khương Diệp nghe cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Anh cầm điện thoại, đối diện màn hình mà hát khẽ, trên đầu gối đặt một cuốn tạp chí vừa được gửi từ chỗ Kế Thiên Kiệt sang.

Đó là số cuối năm của tạp chí <Xuân>, trên trang bìa là hình ảnh của Khương Diệp.

Cô mặc một bộ trang phục xám bạc như kim loại, đứng trên bậc thềm trắng, đôi mắt sâu thẳm. Theo lời các fan họ Khương nói, trong ánh mắt ấy ẩn chứa cảm giác thờ ơ với cuộc sống, lại vừa vặn thu hút một nhóm fan trẻ tuổi yêu thích phong cách bất cần đời.

Nhiếp ảnh gia của <Xuân> từng nói với anh rằng lượng tiêu thụ số này rất cao, tuy vẫn kém hơn một chút so với đầu năm, nhưng điều đó cho thấy độ nổi của Khương Diệp đã bước vào hàng đầu, thậm chí còn có tiềm chất của một ngôi sao tuyến đầu hàng đầu.

Đầu ngón tay anh chạm lên gương mặt trên trang bìa, giai điệu bỗng lệch nhịp hai lần, may mà người ở đầu dây bên kia không nhận ra.

Trong lúc hai người nằm trên giường gọi điện, Weibo lúc này đã nổ tung, máy chủ sập trong một khoảng thời gian dài, hoàn toàn không thể truy cập.

Lúc này, Tô Khinh Y không cần bỏ tiền mua hot search, không chỉ leo thẳng lên top đầu mà còn bùng nổ dữ dội.

Thậm chí dù cô ta có muốn bỏ tiền đè hot search xuống cũng không thể đè nổi.

Bởi vì có một blogger hơn một triệu fan tung ra một đoạn video, nói rằng người thân của mình khi dọn dẹp video hành trình trên xe đã phát hiện ra một sự việc.

Trong video, Tô Khinh Y và trợ lý từ gần đó đi tới, đột nhiên cô ta kéo trợ lý nhanh chóng nấp sau góc rẽ, sau đó lấy điện thoại ra giơ thẳng về phía trước. Chụp xong, cô ta nói gì đó với trợ lý, trên mặt còn mang theo nụ cười không hề vô hại.

Quan trọng hơn cả là, cô ta rõ ràng có sơn móng tay.

Camera ghi lại cực kỳ rõ ràng, gương mặt cô ta, bàn tay cô ta, tất cả đều nhìn thấy rành mạch.

Blogger nói người thân của mình trước kia từng bị kẻ khác ăn vạ, nên đặc biệt chú ý đến những chuyện này. Loại camera gắn trên xe dùng là loại có độ phân giải cao nhất, ghi hình suốt 365 ngày, từng giờ từng phút. Để đảm bảo dung lượng, người đó định kỳ sẽ xóa bớt những video không cần thiết. Đúng lúc hôm nay thấy hot search, lại đối chiếu với video hành trình của mình, lúc này mới phát hiện người trong video chính là Tô Khinh Y.

[Cái quái gì thế này? Mắt tôi bị ảo giác à?]

[Người này… đúng là Tô Khinh Y.]

[Một câu vãi thật rồi không đủ để diễn tả tâm trạng của tôi. Từ hôm qua có người đã bắt đầu tự biên tự diễn, diễn đến nghiện luôn.]

[Đây là lật xe rồi đúng không? Trời ơi, lần đầu thấy lật xe đỉnh thế này, quá dữ.]

[Tô fan nào đó đừng cố tẩy nữa, video chất lượng cao đặt sờ sờ ở đây, không thể giả được.]

[Đỉnh thật! Uổng cho tôi nãy giờ còn đem cả tấm lòng ra kích động phản bác cư dân mạng giúp cô ta, hóa ra chuyện chụp lén là thật à? Lại còn cười độc địa như vậy, bây giờ nữ minh tinh đều giỏi trả đũa kiểu này sao?]

[Đệt! Phiền xóa cái bài thông báo trên Weibo kia đi được không, tôi thấy ghê thay cho anh ấy.]

[Vậy chuyện fan cuồng là bịa à? Xem ra có người mượn cớ để lái dư luận sang người khác.]

[Mẹ kiếp, tôi phải chạy vào WC nôn đây. Tôi thích cô ta bao nhiêu năm như vậy, mỗi lần ra ngoài đều khen cô ta tính cách hào sảng, làm người tử tế, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, còn đoạt được thị hậu, kết quả lại là loại người này. Mặt tôi đau quá!]

[Chỉ là một đoạn video một chiều thôi, mọi người chờ Tô Tô ra giải thích đi. Chưa gì đã kết tội như vậy, hủy hoại tiền đồ của một người cũng chẳng khác gì giết người.]

[Ơ kìa, fan nhà nào đó bây giờ lại nhảy ra nói không nên kết tội vội? Mở Weibo của mấy người ra xem lại đi, ban ngày chẳng phải còn hận không thể dìm chết Khương Diệp à? Sao giờ tự nhiên lại hiền lành thế? Tiền đồ của Tô Tô nhà mấy người thì không được hủy, còn tiền đồ của Khương Diệp nhà chúng tôi thì hủy được đúng không?]

[Tôi là người thành phố W đây, hướng cô ta đi ra có một bệnh viện thẩm mỹ, kỹ thuật chăm sóc da khá ổn.]

[Vậy là Tô nào đó tranh thủ lúc chương trình nghỉ đi làm trắng da, rồi trên đường gặp Khương Diệp và Chung Trì Tân, thế là lén chụp lại làm bằng chứng.]

[Người lầu trên, đối chiếu thời gian của hai đoạn video đi, Tô Khinh Y không nhìn thấy anh ấy, chỉ nhìn thấy Khương Diệp với vị Lý tổng kia.]

[Tô Tô không phát hiện ra Chung Trì Tân, có lẽ chỉ là hiểu lầm Khương Diệp và Lý tổng. Hai người đêm khuya thân cận như vậy, ai mà không hiểu lầm chứ, không cần phải oan uổng người khác như thế.]

[Chỉ riêng nụ cười trên mặt Tô Khinh Y cũng đủ chứng minh trong lòng cô ta có ý xấu, huống chi là cả loạt thao tác hôm nay, mù mắt mới không nhìn ra. Lùi một bước mà nói, coi như Khương Diệp và Lý tổng có quan hệ gì đi nữa thì liên quan gì đến Tô Khinh Y? Cô ta đứng ở lập trường nào mà đem ảnh chụp tung ra?]

[Chắc là ghen tị Khương Diệp giành được vai nữ chính <Tượng Y>, lại còn được anh ấy chưa từng phản hồi cô ta mà chỉ nói chuyện với Khương Diệp.]

[Nói vậy thì anh ấy đúng là lợi hại, trực tiếp nhìn thấu bộ mặt thật của người phụ nữ này.]

[Nếu <Tượng Y> thật sự để Tô Khinh Y đóng, chắc giờ tôi nôn chết mất.]

[Tự dưng có cảm giác Khấu đạo diễn đi quay Trở Về Điền Viên là định giao vai nữ chính cho Tô Khinh Y, nhưng sau đó lại đổi ý.]

[Đúng đúng đúng, chị em nói vậy tôi mới hiểu ra biểu cảm của Tần Tư, rõ ràng cô ấy rất kinh ngạc.]

[Fan của Tô Khinh Y đã tụt 3 triệu rồi.]

[Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, chắc chắn sau này còn rớt tiếp.]

[Hình tượng trong giới giải trí đúng là đừng xây dựng bừa.]

[Từ hôm qua tới tối nay, dân hóng drama ăn no thỏa mãn rồi, đi ngủ đây.]

[Chết rồi, tự nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, Trở Về Điền Viên sẽ không vì vụ này mà ngừng phát sóng chứ @weibo Trở Về Điền Viên.]

[Trời ơi! Đừng mà! Tôi còn muốn xem sinh hoạt thường ngày của anh ấy và Khương Diệp nữa.]

[Hai người họ chắc là bạn bè thôi, chỉ có bạn bè mới cùng nhau đi xem phim.]

[Chắc là quen nhau từ lúc ghi hình Trở Về Điền Viên.]

[Sao lại không thể là kiểu quan hệ đó? Mấy người không thể nghĩ nhiều hơn, nghĩ sâu hơn chút à? Anh ấy lần đầu đứng ra vì người khác, hơn nữa album kỷ niệm mười năm chẳng phải là ám chỉ thầm thích sao?]

[Sao vẫn còn người nhắc tới chuyện album vậy? Đã nói là anh ấy muốn bắt đầu lại rồi, nhìn tên album không hiểu à? <Sương Mù> chẳng phải thể hiện anh ấy đang mông lung sao? Thầm thích cái gì, đó rõ ràng là kỳ vọng vào tương lai. Còn phải giải thích bao nhiêu lần nữa? Với lại nếu anh ấy thích một người, còn cần thầm thích sao?]

[Đồng ý lầu trên, người tỉnh táo nhìn cái là biết anh ấy và Khương Diệp chỉ là bạn bè. Anh ấy đứng ra chỉ là nói sự thật, không muốn người khác oan uổng Khương Diệp thôi. Hơn nữa nhìn từ video cũng thấy rõ, họ từ rạp chiếu phim đi ra, khoảng cách rất xa, không nắm tay, không có hành động mờ ám gì, hoàn toàn chỉ là nói chuyện bình thường.]

[Tự mình lén đẩy thuyền thì được, đừng bày ra trước mặt, dễ làm người khác hiểu lầm lắm. Không chừng còn bị nói Diệp Diệp nhà chúng ta cọ nhiệt của anh ấy đó.]

“Tại sao hot search vẫn chưa hạ xuống?” Tô Khinh Y vẫn khoác áo choàng, tóc dài xõa vai, nhưng lúc này đã rối tung. Cô ta đi tới đi lui trong phòng khách, thỉnh thoảng lại gào lên với người đại diện.

“Sự việc đã phát triển vượt xa dự liệu.” Sắc mặt người đại diện tuy cũng tái nhợt, nhưng vẫn chưa đến mức mất kiểm soát. Nghệ sĩ này có sụp, chị ta vẫn có thể dẫn dắt người khác.

“Tại sao lại thành ra thế này, vì sao chứ? Rõ ràng ban đầu mọi thứ đều rất tốt!” Tô Khinh Y như rơi vào trạng thái lẩm bẩm không dứt.

Cô ta đi đến ngày hôm nay, dường như suốt dọc đường đều là hoa tươi trải lối, mắt thấy phía trước còn sắp nhận thêm vinh dự, giành lấy chiếc cúp thứ hai, chỉ cần chờ đến tháng ba năm sau.

Vì sao lại có thể như vậy?

Tô Khinh Y ngồi xổm xuống đất, liều mạng túm tóc mình. Trong tay cô ta rõ ràng có từng ấy quân bài, vì sao lại rơi vào cục diện này?

“Chị gọi cho Khương Diệp đi, nói tôi xin lỗi cô ta, bảo cô ta đứng ra giúp tôi.” Tô Khinh Y bật dậy, mạnh tay kéo lấy người đại diện. “Nói đoạn video kia chỉ là quay phim thôi, không ngờ lại bị người khác quay lại, là giả, chỉ là giả thôi!”

Người đại diện do dự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý liên hệ với Khương Diệp. Dù sao thì trong giới giải trí, một nghệ sĩ từng đoạt thị hậu như Tô Khinh Y, muốn tìm được người có tư chất và nền tảng tương đương để thay thế cũng không phải chuyện dễ.

Nhưng chị ta còn chưa kịp gọi điện, điện thoại đã reo lên trước.

“Anh nói cái gì?” Sắc mặt người đại diện trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. “Sao có thể như vậy được?”

Sự bình tĩnh miễn cưỡng ban đầu của chị ta cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, hoảng loạn hiện rõ trên mặt.

Tô Khinh Y đứng bên cạnh, vừa lo lắng vừa cắn móng tay, không ngừng níu lấy chị ta hỏi dồn: 
“Thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tay người đại diện buông thõng, chiếc điện thoại trượt thẳng xuống sàn nhà. Chị ta nhìn Tô Khinh Y, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng: 
“Vô ích rồi… xong cả rồi, tất cả đều xong rồi.”

“Xong cái gì chứ?” Tô Khinh Y hoảng hốt cúi xuống nhặt điện thoại lên, muốn xem rốt cuộc là ai vừa gọi tới, nhưng lại bị người đại diện giật phắt lấy.

“Đều tại cô cả, Tô Khinh Y!” Người đại diện tức giận đẩy mạnh cô ta một cái. “Cô đắc tội với Chung Trì Tân rồi. Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta hoàn toàn xong đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh