Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


(happy new year cả nhà nhee!!

mong năm nay của Jaeminie thỏ mèo cún cũng thật vui vẻ nhé)

một tháng sau.

thành phố bước vào những ngày cuối năm, lạnh hơn mọi khi. tuyết rơi không dày, nhưng đủ để không khí như bị phủ một lớp sương mỏng, vừa trong vừa buốt.

y/n vừa mới khỏi ốm không lâu. cơ thể vẫn còn yếu, nhưng cô không muốn ở nhà mãi. thế là chiều nay, cô ghé vào một quán cà phê nhỏ quen thuộc, gần khu ký túc.

quán không đông.

ánh đèn vàng dịu, kính cửa sổ mờ hơi nước. bên ngoài, tuyết rơi lẫn trong gió lạnh, từng hạt nhỏ chạm vào mặt kính rồi tan ra.

cô ngồi gần cửa sổ, khoác áo dày, mũ kéo thấp. trên bàn là laptop mở dở, vài trang tài liệu, và... một cây kem đã ăn được một nửa.

một thói quen chẳng tốt đẹp gì, vừa ốm mà lại ăn thứ này.

vừa ăn vừa học, như thể vị lạnh trên đầu lưỡi giúp cô tỉnh táo hơn.

đến khi—chuông cửa leng keng vang lên.

americano, tám shot.  là giọng nói quen thuộc ấy.

y/n khựng lại.

tay cầm thìa kem đứng yên giữa không trung. cô không cần nhìn lên cũng biết là ai. cái cách gọi cà phê đó, cả công ty chắc chỉ có một người.

đúng là cái đồ nghiện cà phê...

cô cúi thấp đầu hơn, như thể làm vậy thì bản thân sẽ biến mất.

nhưng Jaemin đã nhìn thấy cô rồi.

anh đứng cạnh quầy, áo khoác tối màu, cổ áo còn dính chút tuyết tan. mái tóc hơi ướt, có lẽ vừa bước từ ngoài trời vào. ánh đèn trong quán chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét trông mềm hơn bình thường.

anh nghiêng đầu một chút, rồi mỉm cười.

phát hiện một em bé vừa khỏi ốm đã ăn kem nhé.

y/n ngẩng lên, tim khẽ trượt một nhịp.

"em... ."

nói xong, cô lại cúi xuống ngay. sợ ánh mắt mình ở lại quá lâu. sợ anh nhìn thấy thứ cảm xúc mà chính cô cũng chưa dám gọi tên.

dạo này mình nghĩ về anh ấy nhiều quá. nhiều đến mức, chỉ cần nghe giọng thôi cũng thấy lòng mình nhộn nhịp.

cô thu dọn đồ, đóng laptop.

"em... em có việc rồi, em về trước nhé ạ."

một cái cớ vụng về, nhưng là cách duy nhất cô nghĩ ra lúc này.

Jaemin còn chưa kịp nói gì, cô đã bước nhanh ra cửa,không quay đầu.

ngoài trời có vẻ  lạnh hơn cô nghĩ.

vừa bước ra, những giọt nước đã rơi xuống mái hiên—mưa bắt đầu.

đúng là dự báo thời tiết có lúc cũng sẽ nói đúng, hôm nay có mưa.

không ào ạt, chỉ lất phất, nhưng đủ để hơi lạnh len vào cổ áo. tuyết tan hòa vào mưa, rơi chậm, im lặng.

y/n đứng lại, một chút bối rối, một chút bất lực.

trốn cũng không xong.

phía sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.

y/n.

Jaemin đứng đó, tay anh cầm một chiếc ô.

trời mưa rồi.

anh mở ô, bước đến gần cô. chiếc ô không lớn, chỉ đủ che cho hai người nếu đứng sát lại.

y/n do dự một giây.

chắc em không muốn ốm thêm lần nữa đâu, nhỉ? nghe nói sắp đến tết âm ở Việt Nam rồi.

''vậy..em đi cùng anh.. có được không ạ?''

đương nhiên là được mà.

chiếc ô hơi nghiêng về phía cô.

rất khẽ.

nhưng cô nhận ra ngay.

mưa rơi đều, chạm lên mặt ô tạo thành những âm thanh nhỏ, đều đặn. ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước loang loáng.

họ bước đi thật chậm rãi.

không ai nói gì trong vài giây.

dạo này... em thế nào?

Jaemin hỏi, giọng anh trầm, bị mưa làm cho mềm đi.

"em cũng bình thường thôi ạ."

đừng ăn đồ lạnh nhiều.

"...em biết rồi."

cô khẽ cười, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống mặt đường ướt nước.

chiếc ô vẫn nghiêng, vai áo Jaemin ướt hơn bên cô.

y/n nhìn thấy.

người ta nói...
tình yêu là một chiếc ô nghiêng.

là khi ai đó vô thức che nhiều hơn cho người bên cạnh, dù vai mình lạnh trước.

mưa không ngừng.

và trong khoảnh khắc ấy, y/n chợt nghĩ—

có lẽ tình yêu cũng đến cùng cơn mưa.

cô khẽ siết tay áo.

nếu cứ ở cạnh anh như thế này...

liệu mình có còn đủ can đảm để dừng lại không?

mấy ngày nay trong đầu cô, quanh quẩn vẫn chỉ là Na Jaemin mà thôi.

Jaemin đi chậm lại để bước cùng nhịp với cô.

không chạm vào.

nhưng đủ gần để hơi ấm truyền qua lớp áo.

---------------------------------------------------------------------

sau hôm đó, Jaemin lại nhận ra một điều.

có lẽ y/n đang tránh mặt anh, không phải kiểu lạnh nhạt hay vô lễ. vẫn cúi chào, vẫn làm việc cẩn thận, vẫn nói chuyện đúng mực. chỉ là... không ở lại lâu nữa. không đứng cạnh anh như trước. không ngẩng đầu nhìn khi anh gọi tên.

có lẽ là anh biết lí do.

Jaemin không phải kiểu người dễ rung động.

nhưng một khi con tim đã rung lên, thì khó có thể dừng.

anh nhớ cách cô ngồi co người trên sofa hôm đó, trán nóng, mắt mơ màng nhưng vẫn cố tỏ ra ổn. nhớ giọng cô khàn khàn nói "em không sao đâu ạ" mà rõ ràng là chẳng ổn chút nào.

nhớ cả cái cách cô đứng dưới mưa, im lặng bước vào chiếc ô nghiêng về phía mình.

mình đã rất muốn hôn em ấy vào lúc đó.

ý nghĩ ấy xuất hiện rất tự nhiên, khiến chính anh cũng khựng lại.

muốn hôn môi cô.
nhẹ thôi.
chỉ một cái.

hôn cái đồ đáng ghét không nhận ra tình cảm của anh.

nhưng anh đã không làm.

vì ánh mắt cô hôm đó... không phải sợ, mà là trốn.
trốn khỏi chính cảm xúc của mình.

có lẽ cô đã xem được bài viết anh và nữ idol hôm Giáng Sinh

có lẽ cô nghĩ mình không có chỗ đứng trong tim anh.

nhưng mà cô đâu biết, cô là số 1 rồi, đồ ngốc ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com