15
để tổ chức kỉ niệm 50 cho trường, cô giáo đã cổ vũ các bạn học sinh tham gia chương trình văn nghệ.
lớp t/b có 2 người tham gia, một là cô và hai là một người bạn nữa.
ánh đèn hội trường dịu xuống, sân khấu dần lặng tiếng.
“kế tiếp là phần trình diễn piano đặc biệt từ khối lớp 11 – trương t/b, với bản phối Gold Dust của NCT 127. một bản nhạc dịu dàng.”
la tại dân hơi nhướn mày. cái tên đó, giờ đây đã quen thuộc đến mức chỉ cần nghe một lần, tim cậu đã rung lên. cậu ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi tìm đến sân khấu.
cô bước ra. ánh đèn trắng ôm lấy dáng hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục gọn gàng. mái tóc dài được buộc thấp, gọn gàng đến dịu dàng, nhưng cậu biết, bên trong đó là một tâm hồn sâu sắc và cô độc.
t/b ngồi xuống ghế. những ngón tay đặt lên phím đàn một cách nhẹ nhàng như thể đã quen thuộc từ lâu. bản nhạc bắt đầu vang lên, mềm mại, trôi chậm như dòng sông nhỏ giữa ký ức cậu.
la tại dân không ngạc nhiên.
cậu biết rất rõ dáng vẻ này của cô. chính là cô bé khiến cậu đứng lại vào một chiều mùa hè năm tám tuổi, trước phòng nhạc thiếu nhi. năm đó, cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng nhỏ ngồi trước cây đàn, mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt. và đến tận khi trưởng thành, âm thanh ấy vẫn đeo bám trong trí nhớ của cậu như một thứ ánh sáng lấp lánh không tên.
giờ đây, khi ngồi dưới hàng ghế khán giả, đối diện là cô gái đang thả từng nốt nhạc như bụi vàng rơi lặng lẽ giữa không gian, cậu lại một nữa nhận ra lý do vì sao năm đó trái tim mình khẽ rung.
là cô ấy.
vẫn là cảm giác ấy—nhẹ nhàng, tinh tế, như thể cả thế giới chỉ còn lại một người đang nói chuyện với riêng cậu qua từng phím nhạc
phần trình diễn kết thúc. ánh đèn rọi lên những tràng pháo tay giòn giã, tiếng gọi tên vang lên từ khán đài. trương t/b đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống sân khấu, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường ngày, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cô.
la tại dân đứng dựa vào tường bên hông hội trường, nơi ánh đèn không rọi tới.
t/b đang được vài bạn lớp khác vây quanh. một vài lời khen, một vài câu xin làm quen, vài ánh mắt ngưỡng mộ. cô gật đầu nhẹ, lịch sự đáp lại, nhưng chẳng có nụ cười nào thật sự hiện lên.
"t/b này, bây giờ tớ mới nhận ra cậu chính là tiên nữ đấy! vừa học giỏi, xinh đẹp lại còn chơi nhạc cụ giỏi"
"t/b ơi cậu giống Mạnh Thính trong tiểu thuyết yêu thích của tớ thật đấy."
lúc sau, hội trường dần vắng. trên sân khấu chỉ còn sót lại vài mảnh giấy in lời dẫn chương trình, và âm thanh lạo xạo của nhân viên đang thu dọn. trương t/b ngồi một mình ở hàng ghế cuối, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, lặng lẽ nhìn lên sân khấu như đang nhìn lại chính mình vừa rồi.
“la tại dân?” – cô hơi giật mình khi nghe tiếng gọi.
cậu đứng đó, tay vẫn đút túi áo khoác, ánh mắt nhìn cô dưới ánh đèn mờ như thể đã đứng đó từ lâu, chỉ chờ cô nhận ra.
ngoan lắm, hôm nay không làm chú rùa rụt cổ nữa rồi. – cậu nói khẽ, tiến lại gần. lúc ngồi dưới khán đài, tớ chỉ nghĩ... đúng là cậu thật sự thuộc về tiếng đàn
cô cười nhẹ, không nói gì. cậu ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách giữa hai người đủ để nghe rõ nhịp thở khẽ khàng của nhau.
một lúc sau, la tại dân lên tiếng, giọng cậu nhẹ như gió:
sau này cậu muốn thi vào trường nào?
cô im lặng một lát rồi đáp: “tớ muốn đến trùng khánh xem sao.”
câu trả lời khiến cậu hơi sững lại. không phải bắc kinh, không phải những ngôi trường danh tiếng mà ai cũng nhắm đến. mà là trùng khánh—nơi không ai nghĩ tới, nhưng cô lại nói bằng giọng chắc chắn đến dịu dàng.
vì sao? – cậu hỏi.
cô nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trong veo như thường ngày: "chắc là vì phong cảnh thơ mộng đi?"
la tại dân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
cô xoay sang cậu, hỏi lại: “còn cậu? cậu muốn đi đâu?”
một câu hỏi đơn giản. nhưng tim cậu khẽ trượt một nhịp.
ban đầu, cậu từng nghĩ mình sẽ vào thanh hoa. một lựa chọn rõ ràng, hợp lý, và có sẵn từ lâu. nhưng giờ đây, khi cô quay sang hỏi, với ánh mắt chờ đợi thật tự nhiên, cậu lại cảm thấy câu trả lời của mình… chưa chắc đã là điều cậu muốn nữa.
vẫn chưa nghĩ ra – cậu đáp, mắt vẫn dõi theo sợi tóc lơ lửng trên má cô. có lẽ trùng khánh cũng có cái gì đó hợp với tớ.
cô bật cười, nụ cười trong trẻo như tiếng đàn vang lên lần nữa giữa đêm yên tĩnh.
“tùy cậu thôi.”
nhưng la tại dân biết, trong lòng mình, lựa chọn ấy không còn là “tùy” nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com