Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - 你们是什么关系?

tối đến, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra từ cửa sổ phòng t/b. bên trong, cô đang vò đầu bứt tóc trước một bài toán khó nhằn. sau một hồi đấu tranh, cô cầm điện thoại lên, nhắn một dòng tin quen thuộc:

"này ác bá học giỏi họ La, tôi cần cậu giúp..."

...

"ngủ rồi à? "

tin nhắn gửi đi mà chẳng có hồi đáp,
t/b thấy rất lạ, người này mà ngủ sớm vậy sao?
bên ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng động khe khẽ. t/b ngẩng đầu, vừa kịp thấy một bóng dáng quen thuộc đáp xuống lan can ban công.

"cậu..lại trèo nữa hả? gửi tin nhắn cũng được mà?"

cô giật mình, vội chạy ra đỡ la tại dân, nhưng cậu đã nhảy xuống đất một cách thành thục, phủi bụi trên tay áo như không có gì xảy ra.

không phải là cần tôi cứu sao?

cậu nhướng mày, thản nhiên bước vào phòng, cầm lấy quyển vở bài tập.

cô còn chưa kịp phản ứng, thì giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vang lên:

"t/b, vừa nói chuyện với ai vậy?'

cô cứng đờ. trước cửa nhà, vẻ mặt đầy nghi hoặc. từ góc độ của cậu, vừa nãy rõ ràng thấy la tại dân trèo từ ban công này sang ban công khác một cách thuần thục như đã làm rất nhiều lần.

cậu nhanh chóng lên phòng cô, khoanh tay, chậm rãi tiến đến:

"hai người..là quan hệ gì?"

la tại dân không quay đầu lại, chỉ thản nhiên lật quyển vở, giọng điệu lười biếng nhưng đầy bá đạo:

hai người bọn tôi có quan hệ gì, quan trọng với cậu lắm sao?

lý đế nỗ: "..." câu trả lời quái quỷ gì đây?

cậu nhìn la tại dân bằng ánh mắt phức tạp. một người có thể liều mạng trèo từ ban công này sang ban công khác chỉ để giúp giải bài tập? chuyện này nghe thế nào cũng thấy có gì đó không ổn!

t/b ho nhẹ, xấu hổ cúi đầu, không biết phải giải thích ra sao. còn La Tại Dân, sau khi quăng ra câu nói đó, liền cầm bút lên, bình tĩnh viết lời giải như thể đây là chuyện đương nhiên.

"anh, em chỉ muốn hỏi bài thôi. là cậu ấy dở hơi trèo sang đây.."

lý đế nỗ chống cằm nhìn hai người, thở dài một hơi. cậu có cảm giác, mọi chuyện chắc chắn không chỉ đơn giản là giúp nhau làm bài tập đâu nhỉ?

lý đế nỗ, cậu ra chỗ khác được không? phiền đến tôi giảng bài lắm.

"tôi sẽ giảng, cậu mau biến đi."

sáng hôm sau, lý đế nỗ đứng trước cổng nhà t/b, hai tay đút túi, khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần cảnh giác. cậu không thể cứ làm ngơ được. dù La Tại Dân là bạn thân, nhưng em gái họ của cậu vẫn là ưu tiên hàng đầu. cậu không thể để cô yêu sớm được!

vừa thấy t/b bước ra, lý đế nỗ lập tức nở một nụ cười tươi rói, rất tự nhiên mà nói: "anh đưa em đi học"

trương t/b chớp mắt, có chút khó hiểu, nhưng cũng không từ chối. thế nhưng, khi hai người chưa kịp rời đi, một giọng nói lười biếng vang lên từ phía xa:

"anh đế nỗ, sao hôm nay chăm sóc em gái họ thế? bình thường có thấy đâu."

anh đế nỗ sao?

cả hai quay lại, chỉ thấy la tại dân đứng dựa vào xe đạp, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy ý tứ.

"em gái của tôi, thích đưa thì là việc của tôi, còn cậu la tại dân đây có địa vị gì không?"
lý đế nỗ nhướng mày, tỏ vẻ không quan tâm.

là gì thì cậu lý đây chưa cần biết.
la tại dân nhìn cậu một lượt rồi chậm rãi nói.

lý đế nỗ: "..." cái thằng này đúng là không thể xem thường được. sao câu nào của nó cũng có chút mờ ám vậy?

trương t/b cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng. Cô khẽ kéo tay áo anh họ: "hay là anh để em tự đi cũng được??"

"không được."lý đế nỗ kiên quyết.

nhưng la tại dân cũng không có ý định nhường đường. Cậu nhìn cô, sau đó phán một câu chắc nịch:

lên xe, mẹ cậu nhờ vả tôi rồi.

trương t/b :".." nhớ dai vậy.

lý đế nỗ nhíu mày: "nhưng tôi là lý đế nỗ cơ mà?"

La Tại Dân thản nhiên đáp:
"từ trước đến giờ vẫn vậy. cậu có ý kiến gì sao?"

câu nói này làm lý đế nỗ nghẹn lời. Cậu nhớ lại, đúng là từ khi Trương T/B chuyển đến đây ở, la tại dân vẫn luôn đi cùng cô, hoặc chở cô đến trường. nhưng cậu không thể để chuyện này tiếp diễn!

" em gái tôi, tôi có quyền chở."

mẹ t/b nhờ tôi rồi - la tại dân đáp tỉnh bơ.

lý đế nỗ hít sâu một hơi, cảm thấy mình sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa. nhưng trước khi cậu kịp phản bác, trương t/b đã vội vàng chen vào:

"thôi, hôm nay em tự đi."

hai chàng trai đồng loạt quay sang nhìn cô.

"không được." lý đế nỗ nghiêm giọng.

không được la tại dân cũng phụ họa.

"..." Hai người này có cần đồng lòng vậy không?

cuối cùng, la tại dân nhanh hơn một bước. cậu nhẹ nhàng kéo tay cô, đặt lên tay lái xe đạp của mình, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn lý đế nỗ:

vậy đi

nói xong, cậu đạp xe đi, để lại lý đế nỗ đứng yên một chỗ, cắn răng nghiến lợi. rốt cuộc tôi là anh trai hay là cậu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com