6
sigma sigma boy sigma boy sigma boy~
"ờm... oáppppp... alo ai gọi vậy ạ?" - yu jimin uể oải ngáp ngủ nghe máy.
"YU JIMIN CHỊ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? CHỊ HỨA VỚI TÔI CÁI GÌ CHỊ CÓ NHỚ KHÔNG YU JIMIN!" - súng liên thanh kim minjeong, không hề báo trước, bắn tằng tằng vào lỗ tai jimin. từ lỗ tai, luồng thông tin len lỏi bắn thẳng lên đại não. từ đại não truyền phản ứng ngay lập tức xuống tứ chi. nói ngắn gọn hơn thì jimin nhảy bổ xuống giường rồi nha cả nhà.
"AH MINJEONG À ỜM... CHỊ ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG RỒI ĐÂY!" - bà nó, 6h15 rồi!
"nói dối không thấy sượng hả má, tôi đang đứng trước cổng đây có thấy cái xác nào đâu?" - gì chứ em đi guốc trong bụng jimin rồi. - "mau tới đây khiêng đồ giúp tôi đi, chưa ai đến trường cả"
"ok tuân lệnh công chúa!" - nói xong chị tắt máy cái rụp, phải khẩn trương nhanh chóng lao đến trường với minjeong mới được. nãy chị còn nghe thấy em lẩm bẩm cái gì mà em sợ lắm, thương để đâu cho hết!
"aish công chúa gì chứ?" - minjeong cau có nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt cuộc gọi. hơn 6 giờ sáng trời vẫn còn nhá nhem tối, cũng phải thôi, đã sang đông rồi mà. em tính đi vào trong khảo sát một vòng trường một chút, nào là dựng sân khấu ổn chưa, dụng cụ để qua đêm có làm sao không, âm thanh ánh sáng có gặp trục trặc gì không nhưng bóng ma tâm lý lại không cho phép em làm điều đó. trường tối hù, chỉ có một vài ánh sáng lay lắt dọc các dãy hành lang. group chat hội học sinh thì im thin thít, bình thường mà chúng nó có mặt ở đây rồi chỉ có chen vào mồm nhau nói. em thở dài nhắn một tin vào trong nhóm và cất điện thoại đi đợi yu jimin đến.
tính ra thì kim minjeong cũng không có ý định gọi yu jimin đâu. chẳng qua là em đã gọi từ nhỏ kim yuri đến anh trưởng ban nhân sự nhưng không ai nhấc máy thôi. yu jimin là lựa chọn thứ ba em nghĩ tới, dù gì chị ta cũng hứa với em rồi mà. chưa kể hôm đó sau khi kết thúc trận đấu, bằng một cách nào đó chị ta lại biết được việc em có mặt ở đây là lẽ đương nhiên nên cứ nằng nặc dẫn em đi ăn vặt cho bằng được. chị ta bảo nếu em không đồng ý thì chị ta có quyền lật lọng. xứ! làm bà đây bực hết cả mình. thế là hai tiếng buổi chiều thứ bảy quý báu của em đành phải dành để đi chơi với tên kia. người đâu mà mồm mép tép nhảy, gì cũng nói được. em nhớ lúc về em vẫn còn ong ong cái đầu đây này!
"chậc, sao chị ta lâu thế nhỉ?" - 6h28 rồi mà chưa thấy bóng dáng ai, giờ có gặp ma nữa chắc em cũng tay bắt mặt mừng mất (đùa thôi).
"MINJEONG AH!"
ủa giọng ai mà lạ hoắc vậy trời, minjeong bán tín bán nghi nheo mắt nhìn về hướng giọng nói. à ra là anh choi joonwoo, trưởng ban nhân sự hội học sinh.
"dạ em chào anh ạ!"
"sorry em nhé, nay anh ngủ quên mất! anh sẽ gọi chúng nó tới ngay đây!"
"dạ dạ!" - có anh joonwoo ở đây là quá tốt rồi, tình hình nhân sự không sớm thì muộn sẽ được cải thiện nhanh thôi.
từ đằng xa, yu jimin đi đến liền thấy kim minjeong đang nói cười với ai đó. trông vui vẻ nhỉ? nãy gọi cho mình giọng sợ hãi lắm mà?
"ơ jimin à? làm gì mà cậu đến trường sớm thế?" - choi joonwoo nhanh chóng nhận ra sự có mặt của người bạn đồng niên.
jimin lầm lì tiến lại gần, không có ý định đáp lại choi joonwoo. chị nhận ra tên này rồi, đây là lớp trưởng lớp ngay bên cạnh lớp chị và học rất giỏi môn toán, danh sách đội tuyển toán trường không thể nào không có tên này. bực mình!
"kìa jimin người ta hỏi chị kìa. mới sáng ra mà mặt mũi cứ..." - kim minjeong lúc này cũng đã nhìn thấy chị. yu jimin chậm chạp thật sự!
"cứ sao cứ sao cứ sao" - ok jimin thừa nhận jimin trẩu, được chưa?
"thôi không nói chuyện với chị nữa! chúng ta tranh thủ vào trong kiểm tra trước đi anh joonwoo, yu jimin sẽ giúp chúng ta."
"yah! sao em nói trống không với chị?" - choi joonwoo thì một tiếng anh hai tiếng anh ngọt xớt, đến lượt yu jimin thì em nói trống không. người ta cũng biết tổn thương chứ bộ? - "nè em không tính sửa lại hay sao? nói lại ngay câu em vừa nói đi!"
lúc này kim minjeong đã di chuyển tới chỗ mấy thùng hàng, khệ nệ bê lên một thùng, không nói không rằng mắt phóng đạn hướng về phía yu jimin vẫn còn đang lải nhải.
"yah! con gái con đứa bê nặng làm gì? đưa đây cho chị!" - jimin thấy vậy cũng rảo nhanh chân bước về phía em. bực thì vẫn chưa hết bực, nhưng mà jimin xót em!
chị thì không phải con gái chắc? nhiều lúc minjeong cũng thấy khó hiểu con người này. tuy vậy, do tự biết bản thân yếu đuối, em cũng xác định mình không thể mang vác được thùng hàng nặng nề như vậy lên tầng nên em cũng không hó hé châm chọc gì chị nữa, chỉ biết cười hihi cảm ơn. có người bê hộ cho tốt quá còn gì!
"yah choi joonwoo! còn một thùng này, bộ bị đui hay gì mà cứ đứng đó vậy?" - mồm yu jimin oang oang khắp trường, kim minjeong cảm thấy một jimin có thể là bằng mồm mười người nói một lúc được luôn. tự dưng thấy trường cũng đông đông, em đỡ sợ hẳn, yên tâm ghê~
choi joonwoo đứng một bên nhìn hai người động khẩu nãy giờ, mặt mũi âm trầm tiến đến. sao cảm giác cứ như bản thân là người thứ ba đang cản đường hai con người này vậy ta?
"thùng này mang lên tầng để đâu đây minjeong?" - choi joonwoo cùng yu jimin đi lên cầu thang được nửa đường mới nhớ ra không biết để hai thùng đồ này ở đâu.
"à dạ anh cứ để trên phòng trống nào đang mở cửa là được ạ. hôm qua mấy đứa ở lại muộn đã set up một phòng để làm kho rồi." - minjeong, người hiện tại đang lượn một vòng quanh sân khấu, nói vọng lại.
"ok!" - joonwoo xốc lại thùng hàng, sảng khoái đáp lại em. bên cạnh là yu jimin mặt đen, đầu tưởng chừng như có khói bốc lên.
"tHùNg NàY mAnG lÊn TầNg Để ĐâU đÂY mInJeOnG?" - khệnh khạng đi lên đến tầng hai, jimin chỉ cảm thấy tức giận hơn chứ không có tức giận nhất. chị lẩm bẩm nhại lại joonwoo.
"wow thì ra tin đồn là thật à? cậu thích minjeong?" - thấy jimin vậy, anh phì cười, ngoái đầu sang bên cạnh muốn hỏi thăm người bạn đồng niên một chút.
"yah tên này đầu óc cậu chỉ có học thôi à? cậu nghe nhầm rồi! là kim minjeong thích tôi, ok? kim. min. jeong. thích. tôi!"
"ồ, cậu không cần coi tôi là tình địch vậy đâu?" - nói đoạn anh giả bộ e thẹn. - "người tôi thích là cậu mà..."
"à... Ể???"
"đùa thôi, cả cái trường này ai không biết cậu bê đê"
"đkm cấm cậu giởn như vậy nữa nghe chưa?" - phù, nhẹ nhõm cả người. ơ nhưng mà khoan đã, jimin bỗng thấy sai sai. - "ủa đùa? vế trước đừng nói với tôi là cậu cũng đùa nhé?"
"cái đó để xem thái độ cậu như nào"
"yah đừng mà!"
"ai da, rốt cuộc là minjeong thích cậu hay cậu thích minjeong đây?"
"minjeong thích tôi!"
"này hai người kia đừng cãi nhau nữa! mau xuống đây với em đi!" - ở dưới sân trường, minjeong một tay chống eo một tay cầm loa, ngửa cổ lên ra lệnh. yu jimin chị ta đi đến đâu là ồn ào chỗ đó thôi!
-
"ok đây là trang phục của chị, choàng lên người thử xem có cần lấy cái to hơn không?"
trong phòng hóa trang lúc này đã có không ít người, chủ yếu là thành viên câu lạc bộ aesing. hội sinh viên lúc này đã tản đi khắp nơi, vào vị trí trực của mình. minjeong xem như đã có thể tháo dỡ trách nhiệm thuộc về vai trò phó hội. thêm nữa, hôm nay em cũng có tiết mục biểu diễn với tư cách thành viên aesing. em lúc này đã hoàn thiện xong phần trang điểm, em sẽ là một cô dâu ma. tuy nhiên, cô dâu ma này còn một nhiệm vụ cuối cùng của hội phó, đó là dàn xếp nốt trang phục cho "ma" jimin. ngày xưa bố mẹ chăm cho kiểu gì mà trộm vía cao lớn thế không biết! nói là trang phục vậy chứ thực ra cũng chỉ là tấm mùng choàng lên người để giả làm ma thôi, tuy vậy cũng cần phủ được hết chân để mang lại hiệu ứng chân thực nhất.
"cô dâu ma". "cô dâu" của "ma". "cô dâu" kim minjeong của "ma" yu jimin! hí hí hí! yu jimin đờ đẫn nhìn kim minjeong lúc này đã hóa trang, mặt mũi đánh phấn đánh khối trắng bệch phờ phạc cả ra. sao mà vẫn dễ thương dễ nhìn quá đáng vậy trời!
"chị điếc hả jimin? tôi hỏi là kích cỡ này vừa chưa?"
"à rồi rồi ạ!"
"ok chị vào vị trí đi! nhớ đừng có mà đi linh tinh!"
"vâng, tuân lệnh ạ"
"ạ cứt chó"
"vâng ạ cứt chó"
"chị chán sống rồi hả?"
-
nhiệm vụ của "ma" jimin là cai quản khu vực tầng hai. đi đi lại lại mãi cũng chán vì cả trường còn đang bận ở dưới thưởng thức văn nghệ, chẳng có ai lên tầng để hù cả. sao mãi chưa đến tiết mục của minjeong vậy ta?
"VÂNG! CẢM ƠN THÀNH VIÊN NINGNING CỦA AESING! TIẾP THEO SAU ĐÂY LÀ MỘT TIẾT MỤC VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT ĐẾN TỪ AESING WINTER!"
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA WINTER WINTER WINTER!"
chậc. winter là nhỏ nào mà được tung hô quá vậy trời? có xinh hơn em minjeong của mình không? mấy người này có mắt như mù! jimin chẹp chẹp miệng như bà cụ non. dù trong lòng suy nghĩ vậy nhưng có gì đó lại thôi thúc chị hướng mắt về phía sân khấu. khu vực đó hiện tại đang tối om do đã tắt hết đèn, chị chỉ nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn xách tà váy trắng bước lên trên sân khấu. năm nay trường đầu tư ghê ta!
ánh sáng dần hiện lên, khán đài vừa ổn định được một chút thì lại mất bình tĩnh như lúc mc công bố người biểu diễn tiếp theo. yu jimin nheo mắt nhìn vào thân ảnh nhỏ bé phía dưới. kia không phải minjeong ư? minjeong là winter à? chà mình thực sự không biết gì về cái trường này mà!
"Forever and ever with you
눈감은 나의 마음에
Light me up, stars
Light me up my dream
조심스레 다가왔죠
With you, be with you, need you"
giọng hát cất lên cũng là lúc khán giả thôi hò reo, dường như mọi người đều muốn yên lặng mà thưởng thức nó. với yu jimin - người lần đầu nghe được giọng hát của kim minjeong, lần đầu chăm chú xem em trên sân khấu, chị chỉ biết si mê tựa vào lan can đắm chìm vào giai điệu ngọt ngào ấy. chị thừa nhận: chị rung động rồi, quá rung động rồi. mỗi lần minjeong dừng lại lấy hơi, mỗi lần minjeong hạ mic xuống rồi lại giơ mic lên để hát, mỗi lần minjeong di chuyển, một lần rồi lại một lần từng hành động của em thu hết vào mắt chị, đều khiến tim chị đập rộn ràng. jimin chỉ muốn lao ngay xuống sân khấu ôm trân quý nhỏ bé vào lòng, minjeong của chị, tình yêu của chị, chị cũng thích em ngốc à!
"Always and I, I'm gonna hold you tight
날 향한 손길을
안아주고 싶어요
서로를 헤아리는 눈부신 이 밤
지금 순간을 영원히
With you"
bài hát kết thúc thật rồi, jimin luyến tiếc bĩu môi. ý nghĩ muốn gặp em vẫn quanh quẩn trong đầu. tuy lúc nãy bị em dí nắm đấm vào mặt hăm dọa không được rời khỏi vị trí của mình nhưng chị không thể ngăn nổi sự thật rằng bản thân đang nhớ em đến phát điên, muốn đến gần em, chạm vào em. yu jimin hạ quyết tâm rồi, muốn thì tìm cách, không muốn tìm lý do. tí xuống gặp em mà bị em đấm cho một chưởng thì cùng lắm thơm lại em là được.
minjeong bên này vừa kết thúc xong màn trình diễn đã phải chạy ngay xuống sân khấu để câu lạc bộ set up cho phần kế tiếp, mệt chết em mất thôi! vừa bước chân đến phòng thay đồ chợt em thấy một bóng trắng đang đứng vật vờ gần cửa. em còn nhớ rất rõ vị trí của từng nhân sự "ma" vì chính em tận tay sắp xếp từng thứ một và ở khu vực này em không bố trí nhân sự nào cả. như vậy thì chỉ có thể là...
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
nói xong minjeong ngất xỉu tại chỗ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com