Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Cái gì?Chị hai muốn nhảy sông

Sáng sớm, Minjeong mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Nhìn xung quang căn phòng một vòng, thấy Jimin đã dậy rồi, đang ngồi trên ghế salon đối diện. Trên ghế còn có thêm một cái laptop, cô đang chuyên chú nhìn biểu đồ chằng chịt những con số trên màn hình. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vào phòng nhảy nhót trên đầu vai, trên những sợi tóc của Jimin như thể mạ một vầng hào quang, hình ảnh đẹp đến không tưởng tượng nổi.

Dường như phát hiện được ánh mắt chăm chú trên người mình, Jimin ngẩng đầu, nâng mắt khỏi màn hình đối diện với ánh mắt của Minjeong.

"Dậy rồi."

"Ừm." Minjeong mê mang gật đầu rồi ngáp một cái.

Jimin bỏ laptop xuống rồi đứng lên, bước tới cạnh giường cúi người xuống hôn nhẹ lên môi nàng.

Minjeong: "Ưm..."

Minjeong cong người lên theo bản năng, ngón tay siết chặt ga trải giường phía dưới.

Vừa mới tỉnh ngủ đã bị một nụ hôn công chiếm Minjeong bị hôn đến choáng váng đầu óc.

Khi đầu của Jimin càng ngày càng xuống thấp, trái tim Minjeong đập rộn lên, đưa tay đẩy vai Jimin một cái: "Này... mới sáng sớm..."

"Là em dụ dỗ tôi trước." Giọng của Jimin hơi khàn.

Minjeong đầu đầy hắc tuyến: "Em dụ dỗ ... em dụ dỗ Jimin lúc nào hả? Em vừa mới tỉnh ngủ, trừ mở mắt ra thì chưa làm cái gì hết!"

"Em dùng ánh mắt đó nhìn tôi." Jimin khóa chặt Minjeong .

"Ánh mắt gì?" Nàng chớp mắt, cố nhớ lại.

Ừm, hình như ánh mắt lúc nãy nàng nhìn Jimin... quả thực có chút vấn đề...

Bởi vì tối qua đã nói rõ tâm ý với Jimin, cũng tháo xuống lớp phòng bị trong lòng, không còn che dấu điều gì nữa nên khó tránh khỏi lộ ra chút cảm giác chân thực của mình.

Minjeong ôm lấy khuôn mặt Jimin, không nhịn được bật cười: "Boss đại nhân, ngài cũng dễ bị dụ dỗ quá rồi? Tưởng Jimin là nữ vương cấm dục chứ?"

Câu trả lời của Jimin là hôn Minjeong lần nữa...

"Minjeong..."

"Hửm?"

"Chúng ta về nước nhé. Bác sĩ nói rằng vết thương của em đã ổn định rồi, có thể di chuyển được rồi."

"Vâng! Em đã muốn về từ lâu rồi!"

Hai người lại nằm trên giường quấn quýt một lúc lâu sau mới dậy.

Lúc Minjeong mặc quần áo, liếc xuống nhìn một cái liền mặt mũi méo xẹo, trên cổ, xương quai xanh, thậm chí còn kéo dài xuống dưới nữa đều chi chít những dấu hôn...

May bây giờ là mùa đông, có thể mặc áo cao cổ che đi.

Nhưng mà lúc nói với cô y tá muốn mặc áo cao cổ vẫn khó trách khỏi ngượng ngùng.

Lúc về, Jimin đặt chuyến bay của hãng hàng không quốc tế mà không dùng trực thăng, bởi vì máy bay dân dụng bay ổn định hơn.

Không gian bên trong khoang hạng nhất khá là rộng rãi thoải mái, Jimin điều chỉnh lại ghế dựa thấp xuống, đắp chăn lên cho nàng: "Ngủ một lát đi."

"Không ngủ được..." Nàng lắc đầu

Jimin đột nhiên nhìn chằm chằm vào nàng: "Minjeong ah, Jimin có thể hỏi em vấn đề này không?"

"Cái gì ạ..?"

"Tại sao sự lựa chọn cuối cùng của em lại là Jimin?"

"Vấn đề này ấy à... ừm... để em nghĩ đã..." Minjeong trầm ngâm một lúc lâu sau đó trả lời: "1% của nguyên nhân đương nhiên là vì Jimin chín chắn đáng tin cậy, lại rất đẹp và đối xử với em tốt như vậy nữa..."

Jimin nhướng mày: "Còn 99% còn lại thì sao?"

Minjeong chớp chớp mắt: "99% còn lại, đương nhiên là vì Tiểu Min rồi."

Jimin: "..."

Thật đúng là không biết nên vui hay nên buồn!

.....

Lúc Minjeong và Jimin xuống máy bay đã là chiều tối, đến đón hai người chỉ có một mình tài xế.

"Ningning đâu?" Jimin thuận miệng hỏi một câu.

Lái xe trả lời có vẻ lúng túng: "Nhị chủ có việc bận, cho nên không thể tự đến được ạ."

Nghe được câu này, Minjeong lập tức nhướng mày: "Bận? Tôi thấy chị ta không muốn gặp tôi thì có!"

Lái xe: "..."

Quả thật, Minjeong tiểu thư đoán không sai tẹo nào.

Nguyên văn Nhị chủ nói là: "Tôi không đi! Tôi không muốn gặp cô gái đó nữa, sau này có tôi thì không có cô ấy, có cô ấy thì không có tôi!"

Jimin đương nhiên là đoán ra được nguyên nhân tại sao Ningning không đến: "Có cần giải thích với Ningning một chút không?"

Minjeong lắc đầu, xì một tiếng nói: "Không cần! Đến lúc đó để tự chị ta nhìn thấy em, em muốn dọa chết chị ta! Hứ, ai bảo chị ta thích méc Jimin chứ..."

Tài xế nhìn hai người ngồi đằng sau, càng nhìn càng cảm thấy lạ, bầu không khí giữa hai người này sao cứ cứ... haiz thật khó giải thích.

Anh ta vô thức liếc nhìn David ngồi bên cạnh bằng ánh mắt nghi ngờ, tình huống gì thế này?

David giả đò ngó lơ không ừ hứ lấy một tiếng, dùng ánh mắt trả lời anh ta, anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai?

Dù sao kể từ khi Kim tiểu thư bị thương được cứu về, bầu không khí giữa hai người đó đã lạ lạ rồi, cậu ta còn nghi ngờ có khả năng là "trong hoạn nạn thấy chân tình" rồi ấy chứ.

Nhưng mà, rốt cuộc có đúng thế hay không thì vẫn cần phải quan sát...

Dù sao thì lúc ở nước ngoài, hai người đó đóng giả làm vợ chồng, ai biết được rốt cuộc bầu không khí mập mờ cùng những biểu hiện ân ái đó của hai người là giả hay là thật.

David đang nghĩ vẩn vơ như vậy thì ngồi ở ghế sau, Jimin đột ngột nghiêng người sang bên cạnh hôn Minjeong...

Tài xế đang lái xe nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu thì trượt tay một cái, suýt chút nữa thì làm cái vô lăng gãy đôi.

Bà chủ! Tôi đang lái xe mà!Đừng có đột ngột hù người ta thế chứ!

David giờ thì mắt trợn tròn mồm há hốc thế này thì " thuyền đã tự chèo" rồi còn gì!

Trời ạ! Cậu có nhìn nhầm không? Có phải đang nằm mơ không đấy? Boss cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi a a a a...!

Ở ghế sau, Minjeong bị hôn bất ngờ, cũng sững sờ chẳng kém gì anh tài xế và David, vội đẩy Jimin ra, cho dù nàng có bình tĩnh thế nào đi nữa thì lúc này gương mặt cũng không kìm được mà đỏ lên: "Này, Jimin làm gì thế! Đang giữa ban ngày ban mặt đấy nhé!"

Quan trọng nhất là, đằng trước còn có người nữa mà!!!

Jimin nhìn nàng, dáng vẻ bình tĩnh thong dong nói: "Vừa nãy em rất đáng yêu nên nhất thời không kiềm chế được."

Minjeong: "...."

Thế lại là lỗi của nàng à?

.....

Sau khi tới Đế Cảnh, Jimin đưa nàng đến trước cửa nhà.

"Mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng chạy lung tung." Jimin nghiêm túc dặn dò.

Minjeong ngoan ngoãn gật đầu: "Chắc chắn rồi, cái chân này của em dù có muốn chạy cũng không chạy nổi!"

Jimin miễn cưỡng tin tưởng: "Vậy Jiminđi đây."

Sau khi rời khỏi Đế Cảnh, Jimin không về nhà ngay lập tức mà lại đi đến bờ sông Hàn.

"Boss, ngài không về nhà sao...?" David chần chờ bước lên hỏi một câu.

"Ừm." Dưới những cơn gió sông lành lạnh Jimin nói giọng điệu khá là bình thản.

David cũng không tiện hỏi nhiều chỉ đành đi trước.

Jimin hiển nhiên là đang muốn ở một mình, chút tinh tế này cậu ta vẫn phải có.

Thế nên David và tài xế liền lái xe đi về trước.

Đi đến nửa đường, điện thoại của tài xế vang lên, Ningning gọi đến.

"A lô, Nhị chủ!"

"Chị tôi đâu? Đón được chưa?" Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của Ningning có đôi chút không được tự nhiên.

"Dạ rồi ạ, đã đón được rồi ạ, Nhị chủ có chuyện gì không ạ?"

"Vậy sao vẫn chưa thấy về?" Kiểu này thì Ningning đang đợi ở nhà rồi.

"À, cô chủ vẫn chưa về, cô ấy đưa Kim tiểu thư về nhà trước sau đó một mình đến bờ sông." Tài xế trả lời theo đúng sự thật.

"Cái gì??? Chị tôi muốn nhảy sông!!!!!!!!"

Không đợi tài xế nói tiếp, Ningning đã điên cuồng gào lên một tiếng rồi cúp điện thoại.

Tài xế bị tiếng hét của Ningning ngây ra: "Tôi... tôi bảo cô chủ muốn nhảy sông lúc nào? Tôi chỉ bảo là cô chủ ra bờ sông thôi mà!"

Rốt cuộc thì Nhị chủ nghe cái kiểu gì mà thành ra như thế?

Khóe miệng David cứng đờ: "Tư duy của Nhị chủ trước giờ vẫn không giống người thường."

....

Sau khi gọi điện thoại cho tài xế xong, Ningning vội vàng phóng hết tốc độ đến bờ sông Hàn.

"Má ơi... chị ơi... đợi một chút... đừng có nghĩ quẩn mà! Chị còn có em nữa mà!" Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên bờ sông, Ningning hớt hải chạy đến, bổ nhào về phía Jimin.

Jimin nhạy bén phát giác được đằng sau lưng có người cho nên vô thức tránh sang bên cạnh.

Jimin cau mày hỏi: "Em đang làm cái gì thế?"

Ningning tí nữa thì tự mình lao xuống sông, hoảng hốt vỗ ngực: "Đương nhiên là đến ngăn cản chị nhảy sông rồi!"

"..."

Jimin câm nín mất mấy giây mới gằn từng chữ một nói: "Ai bảo với em chị muốn nhảy sông?"

"Tài xế nói! Anh ta bảo chị muốn nhảy sông! Ờ... không cần biết là ai nói nhưng mà chị Hai, đừng có nghĩ quẩn mà!!!"

Jimin bất đắc dĩ thở dài.

"Thế giới to như thế, phụ nữ nhiều như vậy, kiểu gì cũng sẽ có một người thích hợp với chị thôi không thể nào vì một lần thất tình mà mất đi hy vọng với cuộc sống được!" Ningning vắt hết óc khuyên bảo.

"Ai bảo với em chị thất tình?"

"Tiểu Minjeong đã tỏ tình với người kia rồi còn gì! Và thành công nữa, có đúng không?" Gương mặt Ningning tràn đầy bi phẫn.

Jimin gật đầu nói: "Ừm."

"Biết ngay mà, em biết ngay mà!!! Chị đừng cản em, em phải đi chém cái người đó thành tám khúc vứt xuống sông cho cá ăn..."

"Người mà cô ấy tỏ tình, là chị."

Ningning sặc nước miếng, ho khù khụ: "Nà ní????"

Ningning nhất thời phát điên, vòng đi vòng lại một chỗ bảy bảy bốn mươi chín vòng: "Chị Hai!!! Chị nói thật đấy à, đối tượng tỏ tình của Minjeong thật sự là chị? Chuyện này thật đúng là không thể tin được! Không thể nào, không thể thế được,... tại sao bỗng dưng tôi lại không hiểu thế giới này rồi... tôi là ai... tôi đang ở đâu... tôi tên là gì..."

Ningning lẩm bà lẩm bẩm mất mấy phút cuối cùng mới dần bình tĩnh lại, khôi phục được chút năng lực suy nghĩ: "Không đúng, không đúng, nếu như đối tượng mà Minjeong bày tỏ là chị thì tại sao chị còn có cái vẻ này thế, tại sao còn muốn ra đây hứng gió lạnh làm chi?"

Jimin: "Kích động quá, cần bình tĩnh một chút."

Ningning: "Hớ...??"

Ningning vò đầu bứt tai : "Theo như những gì em điều tra, người yêu cũ của Minjeong... chưa có ai sống sót qua một tuần cả! Đại đa số chỉ có ba bốn ngày! Ngay cả một ngày cũng có Aaa Không phải lần này cô ấy lại giống với mấy lần trước chứ?"

Ningning ôm đầu gào thét xong thì vội quay sang hỏi: "Chị hai, bây giờ chị là ngày thứ mấy rồi, ngày thứ mấy rồi?"

Vẻ mặt của Jimin sầm sì: "Ngày đầu tiên."

Theo lý thuyết thì dựa vào thái độ của Minjeong đối với mình, dường như cô ấy đã chấp nhận ở bên cạnh mình nhưng Jimin vẫn không hiểu tâm trạng bất an này của mình bắt nguồn từ đâu.

Bị Ningning nói linh tinh phân tích loạn xị ngầu một trận thế mà Jimin lại đột nhiên hiểu ra...

Quan hệ của Jimin và Minjeong cho dù có xác định nhưng cũng như kiếp bèo dạt, gió thổi qua liền tan, quá yếu ớt dễ vỡ.

Nghe Jimin trả lời, Ningning cũng không biết lấy từ đâu ra một cuốn vở nhỏ, viết xoèn xoẹt mấy nét bút như thể vừa tra sách trời, sau đó an ủi: "Chị Hai, không có chuyện gì đâu, qua 7 ngày này là chị đã thành công rồi, đánh bại tất cả tình địch trong quá khứ! À không đúng... Không phải tất cả, còn có Kang Heemin nữa, thời gian của hắn quá dài! Mục tiêu quá cao, tạm thời chúng ta chưa nói đến! Cứ vượt qua mấy ngày hôm nay đã rồi tính!"

Nói xong bèn vô cùng trịnh trọng vỗ vai Jimin: "Chị Hai! Em sẽ giúp chị! Nhất định em sẽ dùng hết bản lĩnh của đời em giúp chị vượt qua cửa ải khó khăn này! Nhất định không thể để chị trở thành người yêu cũ được!"

Người yêu cũ...

người yêu cũ...

Ba chữ kia quả thật như ba hòn núi lớn, đổ ập xuống người Jimin, khuôn mặt cô ngay lập tức đen hoàn toàn.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com