Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiếng chuông trường vang lên, đây là dấu hiệu của việc kết thúc một ngày đi học. Em nhanh chân bước ra cổng, ngồi lên chiếc xe thân thuộc của mình.

"Chào tiểu thư! Tiểu thư bây giờ muốn về nhà hay đi đâu ạ?" chú tài xế nhìn vào gương chiếu hậu rồi hỏi em.

"Dạ chú cháu ra công viên đi, cháu muốn đi dạo khuây khỏa một chút!" minjeong mỉm cười nhìn chú.

"Được rồi"

Tranh thủ lúc chú lái xe, minjeong lấy từ trong ba lô một tập tài liệu, vì công viên cách trường khá xe nên em tranh thủ hoàn thành nốt công việc.

Ngồi cặm cụi một hồi thì cũng đã xong. Xe cũng vừa kịp lúc đến nơi. Em bước xuống xe, hít lấy một khoảng không khí trong lành nơi đây, aa chúng thật dễ chịu.

Em chào chú tài xế rồi rời đi, em vừa đi vừa ngân nga giai điệu. Đến một nơi vừa mắt, em ngồi xuống ghế đá, thư giãn và lắng nghe thanh âm quanh đây. Vì là trời sắp chợp tối nên quanh cảnh ở đây chói sáng lên màu của ánh hoàng hôn.

Minjeong ngồi trên chiếc ghế đá thư giãn, thì tự nhiên có một bé mèo lông dài trắng đen xuất hiện trước tầm mắt của em, vốn không để tâm lắm nhưng khi nhìn thấy vết tích trên người bé mèo, một cỗ chua xót từ đáy lòng minjeong hiện lên. Em lấy trong ba lô một cây xúc xích rồi từ từ tiến đến gần chỗ con mèo.

Con mèo này cũng thật là kì lạ, thấy em tiến tới mà nó không bỏ chạy, ngược lại lại còn ngồi yên dưới thảm cỏ chờ em đến.

Con mèo thấy em đến gần liền xán lại vào lòng em, dù hơi bất ngờ nhưng em cũng hợp tác vuốt ve con mèo. Nhìn thấy vết thương của nó vẫn đang rỉ máu, em nghĩ là nó vừa mới bị chó hoặc những còn mèo đồng loại đánh vậy nên em quyết định đưa bé mèo này về nhà nuôi.

"Trời cũng sắp tối rồi, em có muốn theo chị về nhà không?" minjeong nhấc bổng con mèo lên.

"meow!" con mèo đáp lại lời nói của em, như một sự đồng ý.

"Được rồi, vậy ta về nhà thôi!"

"À quên mất, từ giờ chị sẽ gọi em là jimeow em chịu không? Hmm lí do để chị gọi em như vậy là thấy em có nét bí ẩn nhưng đẹp đến kì lạ giống như một vị tiền bối ở trường chị vậy! Vậy quyết định thế nha!"

"meow" con mèo vui vẻ chấp nhận cái tên mà minjeong đã đặt cho.
.
.
.
.

19h15.

Về đến nhà, em ngoan ngoãn chào bố mẹ rồi cũng tiện thể giới thiệu thành viên mới trong gia đình cho bố mẹ biết.

"Bé về nhà rồi đây! Bố ơi! Mẹ ơi! Gia đình mình có thêm thành viên mới nè!" em lon ton chạy vào phòng khách,  giơ bé mèo em mới nhặt ở khu công viên trước mặt hai người lớn đang ngồi.

"Ểhh? Bé kiếm đâu ra được con mèo đẹp vậy?" bố kim cảm thán.

"Sờii! Bé mà, bố không phải khen đâu! Bé mèo này là bé thấy ở chỗ công viên á, thấy mèo đang bị thương nên bé mang về nhận nuôi luôn!!"

"Ơ đây hình như không phải giống mèo Maine coon sao? Con có chắc là con nhặt được nó không vậy!" từ nãy mải xem tin tức nên bà kim không để ý mấy, nhưng khi bé cưng của bà giơ con mèo trước mặt bà mới nhận ra.

"Ơ con nhặt được ở công viên thật mà! Ơ mà sao mẹ lại biết mấy giống mèo này vậy?" minjeong ngồi xuống chiếc ghê, em mải mê vuốt xe bộ lông trắng đen mượt mà của bé mèo.

"Bạn của mẹ là một người nghiện nuôi mèo nên mẹ cũng biết chút ít! Hơn nữa con mèo mà bé mang về là mèo Maine coon thuần chủng đó, rất hiếm đó nha! Bé con thật may mắn!" bà kim thích thú nhìn bé cưng nhà mình.

"Thật hả mẹ? Mà sao bé mèo này con
cảm giác lại lớn hơn những chú mèo khác vậy?"

"Thì nó vốn là giống thuần chủng nên to hơn là phải rồi! Mà bé cưng với mèo đã ăn gì chưa?" bà kim nhìn lên đồng hồ, thấy gần 8h bèn lo lắng hỏi.

"Sao giờ này mẹ mới quan tâm đến bé! Bé từ chiều đến giờ chưa ăn gì hết!" minjeong nhõng nhẽo, em nhìn mẹ rồi lại chỉ vào chiếc bụng đói của mình.

"Vậy bây giờ mẹ đi nấu đồ ăn cho bé nha!"

"Tuân lệnh mama"

Nghe vậy, bà kim liền đi vào bếp, bà dự định nấu mì tôm cho bé cưng ăn vì bà cũng không biết nấu ăn.

"Ủa mà bố bố! Mẹ có biết nấu ăn đâu mà sao mẹ bảo đi nấu cho bé nhỉ!" bé con minjeong một tay vuốt ve chú mèo, tay còn lại vỗ vô đùi bố hỏi.

"Tôi chịu! Nãy mấy người mải nói chuyện mà quên mất sự có mặt của tôi ở đây nên tôi cũng chịu thôi!" giọng bố kim chua ngoa, bố dỗi mẹ và bé cưng của bố.

"Ơ bố!! Sao bố lại dỗi bé! Bố hết thương bé rồi đúng không! Bé không nói chuyện với bố nữa! " minjeong phồng má quay ngoắc đầu ra sau, em luôn giả bộ như vậy mỗi thấy bố dỗi. Đây luôn là tuyệt chiêu vô địch của em.

Và em chắc chắn tuyệt chiêu này luôn có hiệu quả với bố dù ở mọi hoàn cảnh.

"Ơ thôi! Bố yêu bé cưng của bố nhất mà! Đừng dỗi bố nữa, mai bố đưa bé đi học nha!" quả nhiên, bố kim vẫn là không cưỡng lại được sự đáng yêu của cô con gái mình.

"Nhưng mà mai bố mua cho bé 2 thanh socola nữa nha!" minjeong thấy cơ hội vòi vĩnh đã đến, em nhanh chóng chớp lấy thời cơ đưa ra điều kiện.

Với cái tính của em rất thích ăn đồ ngọt đặt biệt là socola, nên em rất hay bị bố mẹ cấm ăn món ngon này. Nay có được cơ hội vòi vĩnh, em dễ gì bỏ quaa.

"Hmm chỉ 2 thanh thôi đấy! Mà bé tuyệt đối đừng nói với mẹ nha! Mẹ mà biết là bố với bé tiêu tùng đấy!" bố kim buông lời dặn dò với bé con.

"Bé biết rồi! Bố cứ yên tâm tin tưởng bé!"

Minjeong vừa nói dứt thì mẹ em đã đứng đằng sau, như làm việc gì có lỗi, em giật mình quay ra sau khi thấy mẹ.

"M-mẹ!"

"À đây bé cưng, mé nấu xong mì cho bé rồi nè! Ăn nhanh cho nó nóng nhá!  À đúng rồi, mẹ có để sữa nóng cho bé đấy, ăn xong vào uống rồi đi tắm đánh răng xúc miệng rồi đi ngủ nghe chưa!"

"Bây giờ cũng khá muộn rồi, mẹ với bố lên phòng trước nhá, tí có gì thì bé cứ gọi dì mary nhá! Bai bai bé nha!"

"âng é biết ồi!" minjeong vừa ăn vừa nói.

Sau khi bố mẹ đi hết lên phòng, minjeong chán quá em mở tivi lên xem để ăn, tiện thể gắp cho em mèo một miếng xúc xích.

Ăn uống nó say, minjeong cũng bé mèo đi lên phòng mình.

"Jimeow ở đây đợi chị đi tắm xong rồi vào chơi với jimeow nha!"

Đợi minjeong đi vào phòng tắm, thì con mèo bỗng có chuyển biến lạ.

*Phù*

Từ một con mèo, nay lại hóa ra một cô gái xinh đẹp, và còn là một người không thể xa lạ hơn 'Yu hội trưởng'.

"Haizz lâu lắm mới hóa thành mèo! Đúng là mệt chết đi được! Mà không sao, nay tự nhiên may mắn gặp được minjeong, lại còn được nhận nuôi nữaa, aaaa mình chỉ ước có thể là mèo mãi mãi!"

"Ựa mà quên mất tiêu rồi, vết thương ở đây còn khá đau, cũng tại mấy con chó hoang ở bên đường, haizz chết tiệt thật chứ!" jimin cằn nhằn, cô sờ vào viết thương trước ngực mình mà không khỏi cay cú.

"Ây chết được nhận nuôi bất ngờ quá nên mình chả chuẩn bị được gì! Haizz à thôi kệ để mai vậy! Còn giờ thì đợi minjeong ra rồi đi ngủ cùng em thôi!" nghĩ tới đây jimin không thể kiềm chế được bản thân, chị cứ thế mà nhảy cẫng lên rồi lại hóa thành mèo.

Một lúc sau thì minjeong cũng từ phòng tắm bước ra, em mặc bộ đồ ngủ kẻ caro trông rất đáng yêu. Jimeow cũng quan sát em từ lúc em biết ra.

"Nào jimeow! Lên đây! Ta đi ngủ thôi!" minjeong đưa tay ra vẫy vẫy chiếc mèo lại gần mình rồi đi ngủ.

Jimin nhảy lên giường rồi nằm cạnh em.
.
.
.
.
.

Hếtt chap này rồii. Cảm ơn vì đã đọccccc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com