Chương 4: Sai lầm
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong căn hộ của mình, nhưng cảm giác lại có chút kì lạ,đầu thì đau như búa bổ. Bên cạnh tôi là em ấy, vẫn ngủ ngon lành như thể mọi chuyện đều không có gì. Tôi vội vã rời giường, mặc quần áo và ngồi thừ ra ở mép giường.
"Chị tỉnh rồi à?" Em ấy thì thào sau lưng tôi.
Tôi không quay lại. "Chị nghĩ là... chuyện tối qua..."
"Là chuyện chị không mong muốn?"
Tôi quay lại nhìn cô ấy, thấy ánh mắt không hề ngạc nhiên. "Đêm qua chúng ta đều say quá. Chuyện này..."
Cô ấy im lặng, rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy nếu em nói... là em chủ động vì muốn quay lại với chị thì sao?"
Em ấy ôm tôi từ phía sau. "Minjeong, đừng đi. Em thật sự... không muốn mất chị lần nữa."
Nghe những lời này, tâm trí tôi lại dao động. Tôi đã định đẩy em ra nhưng khi tôi nghĩ đến Jimin, nghĩ đến cậu ấy cũng ôm bạn trai từ phía sau thế này, tôi đã đồng ý quay lại với em. Tôi biết, mình làm vậy là không đúng, nhưng tôi không tìm được cách nào khác để tự an ủi mình. Biết đâu tôi sẽ có một cuộc tình hạnh phúc bên em ấy thì sao?
Tôi biết rõ mình có lỗi với em. Là người rời đi trước, là người đã để lại em một mình với hàng tá câu hỏi chưa có lời đáp. Em từng yêu tôi, từng khóc vì tôi, và từng cười vì tôi. Tôi đã nghĩ đây sẽ là một khởi đầu mới, một cơ hội để tôi sửa chữa. Tôi hứa sẽ đối xử với em thật tốt lần này, không để những hối tiếc trong quá khứ lặp lại. Từ hôm đó, em dọn sang sống cùng tôi. Chúng tôi đã có với nhau những tháng ngày vui vẻ, tôi thật sự đã nghĩ có lẽ lần này tôi đã làm đúng.
Thế nhưng, trong một buổi sáng, khi chuông báo thức của em cứ reo liên tục, tôi buộc phải lấy điện thoại của em và tắt nó đi. Đây là lần đầu tôi chạm vào điện thoại của em ấy, bởi vì tôi là người rất quan trọng quyền riêng tư nên tôi không cho phép ai chạm vào điện thoại của mình, và tôi cũng không chạm vào điện thoại của bất cứ ai. Có lẽ tôi đã quá tin tưởng em, tôi không ngờ em chỉ xem tôi như trò đùa. Tôi đã vô tình đọc được tin nhắn trong nhóm chat của đám bạn của em còn hiện rõ ràng trên thanh thông báo.
"Nhóc à, chúng ta chỉ cược vui thôi mà, nhóc mà lại yêu chị ta thì bọn này nghe nhóc tâm sự mệt lắm đấy! Chia tay sớm đi."
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Hóa ra... tôi là một ván cược. Tôi cười nhẹ, như không hề bị tổn thương. Tôi vẫn chuẩn bị buổi sáng cho em như thường lệ. Chiều hôm đó, tôi đã nói chuyện với em. Em khóc và xin lỗi rối rít. Tôi cũng có phần mềm lòng nhưng tôi biết chúng tôi không thể tiếp tục được nữa. Hôm đó, lần đầu tôi rơi lệ trước mặt em, không ai biết tình cảm này là thật hay giả, chỉ biết cả hai đang lún sâu trong một thứ gọi là tình yêu độc hại. Em không thể buông, tôi cũng chẳng đủ sức giữ. Kết thúc, em dọn đồ và rời đi, tôi ở lại với tâm trí trống rỗng. Tôi còn chẳng rõ rốt cuộc mình đang thất tình, hay đang cảm thấy bị xúc phạm vì bị biến thành trò đùa.
Tôi tiều tụy suốt những tuần sau đó. Ăn không ngon, ngủ không yên. Bạn bè hỏi, tôi chỉ cười trừ. Không ai biết, tim tôi đang rạn nứt từng mảnh nhỏ.
Rồi một đêm nọ, điện thoại tôi sáng lên. Là Jimin.
"Cậu ổn không, Minjeong? Dạo này tớ thấy cậu ít lên lớp... Tớ lo."
Tôi nhìn tin nhắn ấy rất lâu trước khi trả lời. "Không sao."
Reng reng.
Vài chục phút sau, cửa căn hộ của tôi reo lên, tôi nhìn qua mắt mèo và thấy hình bóng quen thuộc ấy. Là Jimin. Vẫn là mái tóc bob lòa xòa ôm sát gò má. Tôi từng nghĩ mình không thích tóc ngắn. Vì bạn gái cũ tôi để tóc dài, thướt tha và dịu dàng như nàng thơ. Nhưng Jimin, trong bộ hoodie rộng và cái nháy mắt quen thuộc, lại khiến tôi nghĩ lại. Tóc bob cũng rất cuốn hút.
"Muộn vậy rồi, cậu còn đến làm gì?" - Tôi vờ lạnh lùng, nhưng tôi vừa lo lại vừa vui, cô gái tôi thầm thương lại xuất hiện trước cửa nhà tôi, vào lúc tôi gần như sụp đổ.
"Cậu không định cho tớ vào à." – Jimin lên tiếng, tay khẽ đung đưa một túi đồ. - "Tớ nghĩ cậu cần người tâm sự nên mang chút cồn sang này."
"Tớ không nghĩ cậu cũng biết uống rượu đấy." – tôi bật cười.
Chúng tôi uống với nhau. Không nói nhiều, chỉ uống và nhìn nhau. Jimin như thể đang đợi tôi nói ra điều gì đó. Tôi đã định nói ra tất cả những điều tôi giấu suốt hai năm. Nhưng đột nhiên chuông cửa phòng tôi lại vang lên lần nữa. Lúc này đã hơn 2h sáng. Là bạn trai Jimin. Anh ta chào tôi rồi vẫy tay với Jimin, khẽ cười:
"Về thôi em." – anh ta nói, nhẹ nhàng.
Jimin nhìn tôi. Tôi mỉm cười, nâng ly lên như một lời chúc. "Ngủ ngon, Jimin."
Sau đó, tôi uống đến sáng rồi ngủ một giấc đến tận chiều.
Tôi tỉnh dậy, đầu vẫn còn lâng lâng. Nhưng lòng thì nhẹ nhõm kỳ lạ. Tôi đã hoàn toàn cắt đứt với bạn gái cũ. Tôi cũng quyết định sẽ chấm dứt tình cảm đơn phương với Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com