Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba - Nhà

Nàng xách tay ả, vội đến mức quên cả thở. Bữa tối của nàng đều nằm gọn trong lò gạch ấy, mà nếu như có kịp trở về ngay bây giờ, thì chúng cũng vừa đúng lúc chuyển thành nguyên liệu đốt.

Nàng mở toang hàng rào, cứ thế chân không chạy đến bếp lò nghi ngút khói đen. Khói độc xộc thẳng vào khoang mũi khiến nàng vô thức nhăn mặt rồi thuận đà đẩy người theo sau cách xa khỏi đống hỗn độn mà nàng quên béng.

"Hỏng mất rồi."

Giọng điệu thất lạc chán nản của nàng như thanh động đến cõi lòng ả, sao ả có thể nỡ nhìn người con gái ả quan tâm túng quẫn với mớ lộn xộn mà có lẽ nguyên nhân do ả mà ra cơ chứ?

"Không sao không sao, tôi sẽ giải quyết mấy thứ này cho em, được chứ?"

Ả kéo lấy vạt áo khoác hờ bị nới lỏng khi nàng vội vã chạy đi mà giữ gần lại, tông giọng nhỏ nhẹ đến mức gần như là lời thủ thỉ chỉ để cho mình nàng nghe. Đoạn, ả đưa tay lên vén lấy làn tóc mai rủ xuống ra sau tai, nhoẻn miệng cười rồi tiện đổi luôn cả đại từ xưng hô.

"Không cần đâu, tôi sẽ tự làm."

Con cún nhỏ ỉu xìu cụp cả tai lẫn đuôi xuống như lần đầu gặp một đả kích lớn, khiến ả không khỏi thương cảm mả dang tay đỡ lấy nỗi buồn nặng trĩu của nàng.

"Được rồi, không sao, chuyện này không làm khó được tôi, em cứ cách xa chỗ này ra một chút. Lần này là do tôi làm phiền tới em...nên là...Minjeong nhé?"

Sự việc này, do ả là thật, bởi nếu không thì làm sao ả thấy tội lỗi đến mức tự tay thay nàng dọn dẹp như thế?

Một kẻ từ bé đến lớn chỉ biết đến bàn sách là bạn, biến đến chữ viết thẳng tắp là người thân, chỉ ngắm cảnh qua khung cửa sổ bé tẹo và những trận đòn roi sống chết là kẻ thù. Một kẻ chưa bao giờ được chạm vào bất cứ thứ gì ngoài căn phòng rộng lớn chất chứa hằng hà sa số những kiến thức khổng lồ, và có lẽ thứ xa vời nhất ả từng cầm trong tay chỉ là một cái tay nắm cửa bằng đồng đã hoen gỉ từ lâu mỗi khi có người đưa đồ ăn đến...hoặc không, ả chẳng khác nào...

Một con thú nuôi nhốt bị bỏ đói trong chính cái lồng của mình.

"Chúng tao nuôi mày không để mày thiếu thứ gì hết."

Giọng nói quen thuộc đến ám ảnh văng vẳng trong đầu khi ả ngày càng tới gần hơn về phía những làn mây đen đang tung hoành tứ phía. Ả ngụp lặn trong hương khói dầu đến choáng váng, ả vừa muốn giúp nàng lại vừa chật vật không biết nên giúp nàng ra sao, bởi dù gì thì ả cũng được nuôi không thiếu thứ gì cơ mà.

"Chị có làm được không thế?"

Ngay từ giây phút ấn nàng vào một gốc cây nằm sát rạt bên những hàng rào, ả rời đi và chỉ để lại câu trấn an "Yên tâm nhé" với không một lời giải thích nào nữa cả. Và ả đi rất lâu, ít nhất, đối với nàng là như vậy...

"Này! Chị ơi!"

Nàng cất cao giọng, trong tông giọng lảnh lót bỗng từ đâu pha vào những cảm xúc kích động lẫn lộn. Lo âu càng xâm chiếm tâm trí nàng hơn khi vọng lại tiếng nàng chỉ là tiếng lách tách của tia lửa tung toé trong khói mờ và mùi khét đặc trưng hoà tan vào trong không khí. Khi âm thanh rộn ràng của cánh rừng đột ngột rơi vào quãng ngắt, nỗi bàng hoàng và hoang mang trong nàng trong phút chốc phun trào.

"Yu Jimin!!"

Bật đứng dậy, cơn thiếu máu khiến nàng loạng choạng víu lấy tấm gỗ gắn chặt trên lan can. Khí Co2 tràn vào phổi khi nàng cố gắng men theo hàng gỗ dày chỉ để đến gần hơn tới bếp gạch.

"Minjeong! Tôi bảo em ngồi đó đi mà!!"

Ả thở hổn hển, dùng hết nội lực để âm thanh vươn tới phía nàng, dẫu biết nàng nhạy cảm với âm thanh vì là người khiếm thị, nhưng tình huống quá nguy hiểm vừa rồi khiến ả chẳng kịp cản nổi lời nói vọt ra từ cuống họng khô cằn của mình.

Bàn tay ả run run nhấc lấy cái xô sóng sánh nước, vụng về hất sạch thứ nước lõng bõng sợi bèo vào trong củi lửa cháy rụi. Màu cát vàng trộn tro xám hoà lẫn vào với nhau rồi đặc sệt lại thành đống bùn lầy nhão nhoét, cảnh tượng củi khô cắm vào nơi bùn đất bẩn thỉu, bốc lên những thứ khói xám xịt bả lả thoát ra từ những bong bóng khi khiến ả bất giác cau mũi.

Sở dĩ tốn nhiều thời gian để ả giải quyết chuyện này đến vậy là vì bận rộn đi tìm cát và nước để dập lửa, và dù rằng con sông cách xa nơi đây nhất cũng chỉ gần trăm bước là tới nơi, nhưng sức ả không đủ để chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi có thể hoàn toàn dọn dẹp được tất cả.

Mồ hôi đọng lại trên trán ả to như hạt đậu, mái tóc dài rũ xuống gáy càng khiến cho tấm lưng ướt đẫm của ả nóng lên hơn như bị đốt bỏng. Ả thở hồng hộc trong sương mù đen kịt, ánh sáng lờ mờ trong đáy mắt như muốn tuỳ thời dập tắt. Jimin dựa hẳn người vào tấm ngói đang ôm lấy bức tường nhà gỗ.

Ả nhìn xuống bàn tay đỏ đen lẫn lộn, thầm cảm ơn vì lần đầu tiên ngoài việc giảm đau ra, những nốt chai sần này có ích với ả. Đoạn ả đưa mắt về người con gái vẫn đứng lặng bên hàng rào gỗ sồi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, đặt nặng lên lồng ngực như thể nỗi lo lắng đang cố gắng thâm nhập sâu hơn vào trong sự tỉnh táo mong manh của nàng.

Ả phủi bàn tay vào đầu gối, xoa đi những vệt tro còn bám lại ở gan bàn tay, thầm nhủ sau này phải tập luyện nhiều hơn để phần nào giảm bớt gánh nặng...

Men dọc theo bức tường gỗ nhấp nhô, ả đến trước mặt nàng, trong thoáng chốc, ả bỗng cảm thấy những mệt mỏi vừa rồi đều xứng đáng.

"Xong..."

Mùi khói ám vào quần áo ả, lởn vởn giữa lớp da trắng bệch như một kẻ chết đến đòi mạng. Ả trông thật đáng sợ, nhưng dù là gì đi nữa...

"Tóc em tại rũ xuống rồi."

Ả thay nàng vén tóc lên, và có lẽ sau này sẽ trở thành một thói quen mà ả không thể nào bỏ được nữa.

Ánh mắt ả nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nàng, rồi dần lịm đi như màn đêm lấn lướt lấy chút ánh sáng cuối cùng còn le lói sâu trong làn mi.

"Này! Chị ơi!"

Cảm nhận được dòng khí lưu chuyển quanh thân mình đột ngột dạt sạch qua hai bên má, đẩy mạnh một thân thể gầy yếu đến đáng thương rơi vào lồng ngực mình, nàng thảng thốt đưa hai cánh tay trắng ngần vội vàng đỡ lấy, không ngừng lay lay cơ thể nặng nhọc trong lòng.

"Gì vậy này..."

Vội đến mức loạn cả lên, mùi khét và hắc của khói quanh quẩn trong cổ áo ả khiến nàng không thể tiếp tục giữ khư khư trong vòng tay được nữa. Chỉ đành nhờ sức lực xíu xiu của mình để kéo ả vào trong căn nhà. Có lẽ phải mất cả một buổi chiều muộn của nàng để rước ả nằm vật trên tấm giường nhỏ vốn chỉ đủ cho một người của nàng.

"Thế này hình như không ổn lắm..."

Nàng thở không ra hơi, bàn tay nhỏ nhắn mò mẫm vạt áo của đối phương trong màn đêm đen đặc, sự xấu hổ hối thức làm nàng càng bối rối hơn. Cho đến khi tìm được khuy áo của ả, nàng mới dần bình tĩnh lại. Nhưng rồi, làm sao để cởi nó ra, thì nàng không biết.

"Trời ơi...cái gì vậy chứ?"

Kim Minjeong Kim Minjeong, phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh...

Tự nhủ với lòng mình không được hoảng loạn, song nàng vẫn mất đến nửa giờ đồng hồ chỉ để cởi ra lớp áo ngoài của ả. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng đụng phải loại áo khoác khó nhằn như này. Bởi lẽ nhưng gì nàng mặc, một là những chiếc áo len hoặc áo vải mà mọi người vẫn thường bảo với nàng đó là cardigan, thứ mà nàng luôn khoác tạm lên vai mỗi khi trời trở gió, hai là những chiếc váy suông buông dài trên tấm thân mảnh mai của nàng, tất nhiên là dùng dây vải để buộc lại ngay ngắn trên thắt lưng.

Còn về những kiểu áo chất liệu da thuộc với vô vàn khuy nút như thế này...có khác nào đang thách thức nàng đâu?

"Aaaa...tôi mặc kệ chị đấy."

Nàng kéo vụt khoá áo xuống, toan tìm đến những chiếc cúc xếp thẳng hàng dọc theo cần cổ của ả.

"Này!!"

Bật mắt, trước mặt là một thiếu nữ ngồi chễm chệ trên bụng mình, tay thì không ngừng tháo từng nút gỡ từ trên cổ xuống đến ngực, ả thót mình muốn nhảy dựng lên. Nhưng sức cùng lực kiệt chỉ có thể để ả cầm cự lại cổ tay gầy bé của nàng và kêu lên một tiếng.

Hành động bất ngờ của ả cũng khiến nàng giật bắn mình, quả tim vốn lặng lẽ bơm máu trong lồng ngực cũng theo đà đập mạnh hơn, dường như còn muốn lấn át hết cả tiếng dế ngoài kia.

Bờ môi run rẩy của nàng trong thoáng chốc không biết tạo ra thứ khẩu hình gì, không nói cũng chẳng rằng, chỉ lẳng lặng đợi chờ con người dưới thân lên tiếng.

Ả ngửa cổ ra đằng sau như muốn kiếm tìm lại nhịp thở, ánh trăng đầu giường chiếu rọi khuôn mặt đỏ lựng của ả. Trong đầu trăm mối nằm ngổn ngang, giữa giây khắc ả hồi tỉnh lại từ cơn mê, ả đã có ý định đẩy ngã người trước mắt, nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi với ánh trăng dịu dàng buông thả trên mái tóc mềm xoăn và làn mi cong vút của nàng, ả đã dừng lại, dù vậy, trong giọng nói của ả vẫn chẳng thể che giấu nổi sự ngỡ ngàng.

"Tôi..."
"Chị tự mình làm..."

Nhịp đập rơi xuống mười tấc, nàng vứt sau đầu câu trả lời bị bỏ ngỏ của ả, và thật sự để ả nằm sõng soài trên chiếc giường nàng chưa từng để bất cứ một ai tới gần.

"Tôi sẽ đi nấu gì đó..."

Nàng nhảy xuống khỏi người ả, bàn chân trần như đi trên đám than lửa nóng rực, hun đốt lên sự bồn chồn bức bối trong đáy lòng. Gần như chỉ trong tích tắc, nàng đã khuất dạng trong bóng tối triền miên, để lại ánh mắt thẫn thờ của ả vẫn còn đang cố gắng dõi theo bóng lưng dần bị bao phủ bởi đêm đen của nàng.

Ả thở dài, hai tay buông lả trên chiếc giường gỗ tràn mùi thơm của gió và cây. Ả nhìn thẳng lên trần nhà phảng phất những bụi sao rải qua khe gỗ, thứ bụi tinh vân ấy vội vã rơi vào tròng mắt ả, đong đầy những giọt sương nơi chứa đựng hồi ức từ miền xa thẳm trong tâm trí, cuối cùng tụ lại với nhau thành vô vàn giọt muối tràn từ kẽ mi qua khoé mắt, biến thế giới trước mắt ả thành một bức sương mù mỗi một sớm mai.

—.—.—.—

Tuần này mình phải ôn thi để tuần sau khảo sát giữa kỳ, vậy nên mình sẽ không đăng theo tần suất 1 tuần 1 lần được như trước nữa, mong các độc giả có thể thông cảm giúp mình nhé ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com