Bốn - thuốc
Cả cơ thể ả rệu rã, rũ rượi trườn dài trên chiếc giường trắng toát, từ bả vai đến gót chân trong từng giây phút đều nhói lên những cơn đau quặn thấu, như từng lớp da bị lột bỏ, như từng sợi thần kinh bị kéo căng đến nát tan.
Mệt nhọc, ả vươn tay mình lên trước mắt, duỗi thẳng cánh tay dần bị màn đêm cắn nuốt, sắc trắng lạnh lẽo trên tay ả như nổi bật lên trong tối tăm, như đối lập với tất thảy, cả không gian trước mặt, và cả cuộc đời của chính ả.
"Chết tiệt."
Ả nhắm nghiền mắt, con ngươi đảo quanh một miền khô cằn bị tưới đẫm bởi nước nóng, lông mi dày chà nát những vết đau thương ngự trị dưới đôi đồng tử vụn nát.
Mặc cho cơn đuối sức giày vò tâm trí ả, Jimin vẫn không ngừng quờ quạng tay tìm điểm tựa, giữa màn sương trắng và bức tường đen lòm trùm kín căn phòng leo lắt ánh trăng xa.
Víu lấy góc bàn trơn nhẵn, ả gượng dậy với nỗi mệt mỏi phủ kín đôi vai gầy guộc, bóng đêm bọc kín người khiến ả quên mất đi ả đã từng sợ màu đen đến thế nào, khiến ả quên mất rằng ánh sáng đã dần biến tan.
Ả buộc mình phải quen dần với những đêm đen trống rỗng, với những màu sương đục ngầu vẩn vơ, và những vệt sáng yếu mèm chảy lỏng trên bệ cửa sổ. Căn phòng dần hiện rõ lên trước mắt ả, mặt bàn ả vẫn tựa người giờ đây đã lờ mờ xuất hiện, những hạt đất tròn vo còn vụn vỡ. Ả đảo mắt, dáo dác tìm kiếm một lối ra rồi khựng lại khi thân hình nhỏ bé dựa mềm người vào khung cửa thu hút ánh nhìn.
"Chị dậy rồi."
Có lẽ nàng đã không kịp đi "làm bữa tối" khi mà thời gian ít ỏi chỉ đủ để nàng lặng người bên bức gỗ mà ngóng trông một kẻ mà nàng cho rằng chưa từng biết tới màu đêm nặng trịch như nàng. Nàng đã tự hỏi mình đến lần thứ 4, và vẫn chẳng biết vì điều gì mà lại mù quáng tin rằng ả không có ý định xấu, ả sẽ sẵn sàng giúp nàng nếu như nàng muốn, và rằng mọi thứ chỉ là lời mách bảo từ thứ trực giác trước giờ chưa lần nào xuất hiện dù khi nàng rơi vào hiểm nguy.
Ả lảo đảo giẫm những bước chân nặng nề trên sàn gỗ kẽo kẹt, tiếng vang cọt kẹt từ những mảng gỗ tróc trầy cũ rích hòa cùng với bản tấu từ thiên nhiên, những tiếng mèn tiếng dế oang oang nơi bụi cỏ, réo lên những thanh âm vừa hoài niệm, lại vừa ôm theo não nề.
Nàng bước tới, huơ tay với bờ vai mềm nhũn của ả, từ từ để lực ả vững trên thân nàng.
Quá gần - Ả chẳng đủ để quan tâm nữa, hương thơm của loài cỏ dại đâm thẳng vào khứu giác, vào đầu óc mụ mị úng chất nhầy nhụa của ả, để mắt ả díu lại theo những cái vỗ đầy âu yếm của nàng.
"Đã bảo nghỉ đi rồi mà... sao không nghe thế nhỉ?"
Nàng thầm trách cứ ả, và dù rằng âm điệu vẫn khẽ khàng như lần đầu mới gặp, song nàng đã không nhận ra hình như trong cái tiếng vang lanh lỏi ấy đã dịu dàng hơn đi rất nhiều.
Sợ rằng ả lần nữa sẽ tỉnh dậy, để rồi khiến nàng phải rước thêm phiền phức, nàng đặt ả nằm ngay ngắn trên giường, và ít nhất, lần này nàng đã không còn bị những tấm quần áo kia thách thức đến muốn bỏ cuộc nữa. Nàng cởi lấy lớp áo trong cùng của ả, những lớp quần áo mà sau này ả vẫn luôn lải nhải rằng nàng đã kéo ả khỏi cái kén trùm bọc lấy thân gầy của ả suốt những tháng ngày khổ đau.
Bê đống quần áo khét mù khét mịt ra ngoài, nàng lại nhanh chóng bưng theo chậu gỗ đong đầy nước chạy vội vào trong, bước qua khung cửa, nàng với lấy một cái khăn, tuỳ tiện choàng qua vai.
Dù rằng là buổi sáng hay có chăng là trời đêm, thứ nàng đối diện từ ngày này qua tháng khác vẫn biệt một màu đen cô quạnh, và vĩnh viễn là một sắc đen đặc quánh, nhốt nàng trong lâu đài tối đen. Và có lẽ cũng bởi sự rành rọt về thứ màu đơn sắc tẻ nhạt ấy, mà nàng làm mọi thứ rất nhanh, đặt tấm vải xô mỏng hều trên khuôn mặt ả, chất vải mềm mại không che mờ nổi được nét tinh tế của ả, từng vân cảm xúc chạm vào đều hiện rõ lên trong đầu nàng.
Ngón tay ướt sũng của Minjeong rung nhẹ theo tần số con tim khi nó vô tình chạm vào sống mũi của ả, sống mũi cao và thẳng, và như cầu trượt trượt vào lòng nàng những e thẹn bẽn lẽn. Nàng miết nhẹ đầu ngón tay theo dọc theo đầu mũi ả, rồi khẽ rơi xuống làn môi mềm, trái tim treo lửng lơ trong lồng ngực vừa sợ ả thức dậy, vừa chờ đợi nàng vẽ ra ả trong tâm trí ngổn ngang.
Nàng níu lấy nhịp thở, vân tay mải mân mê đôi môi mềm, lại cố gắng đặc tả trong từng dòng tơ tưởng nghĩ suy. Nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì đôi môi ấy vẫn mờ nhoà trong nàng, mặc cho khoảng cách nàng va vào ả ngày càng gần hơn. Cho đến khi nàng thất vọng rướn người sát tới khuôn mặt gầy gò ấy hơn, đến khi hơi thở chậm rề của ả phả thẳng vào cánh mũi nàng, và làn môi dường như trong tích tắc chạm lấy nhau, nàng mới xấu hổ lùi hẳn người lại, đến nỗi làn tóc cũng theo đó mà dội ngược lên vai.
Nàng gấp gáp giặt lại chiếc khăn rồi lau qua lau lại cho có lệ, thậm chí vội đến mức vô tình xát mạnh vào làn quai xanh, để chúng hằn lại một vệt đỏ bắt mắt và những xúc cảm khó phai nàng cật lực gạt bỏ.
Đến khi xong hết mọi sự, cũng là khi ánh trăng lừng lững buồn rượi treo dài trên đỉnh đầu, chảy tràn những vệt trắng qua khe hở của mái gỗ. Nàng mệt mỏi ném khăn vào chậu nước, thưởng cho mình một giấc ngủ tạm tồi tàn bên cạnh giường ấm êm, để cho làn tóc ươm màu khói bụi xõa lòa trên vai.
...
Toạ trên khung trời vằng vặc trăng sáng,
Gió lặng, gió lại nổi, xóa tan mây.
Lục tìm em, tìm trong đôi mắt,
Tìm trong mộng, trong cả những thơ ngây...
...
Nắng vàng ôm đầy lá, toả xuống vầng ánh dương dịu dàng bao lấy mặt đất, khoan thai khoác lên manh vải trắng che phủ tấm lưng gầy. Ả ngồi bên giường, ngón tay trắng bệch choàng lên làn tóc vàng ắp sương mai. Trong vô thức, ánh mắt ả đong đầy sắc nắng, như ôm cả một bầu trời xanh, ẩn sâu trong màu nâu đặc quánh.
Ả chưa từng khao khát điều gì to tát hơn cái sự sống mỏng mảnh treo lắt leto trên cán cân mục nát của Tạo Hoá, vậy mà giờ đây lại tham lam đòi hỏi hơn một mạng tàn - một sự quan tâm ít ỏi, vụn vỡ và nát bươm...
Khổ nỗi, cái ngặt nghèo của cuộc đời vỡ trăm mảnh không mảnh nào lành của ả chưa từng có lấy giọt keo nào gọi là "yêu thương", có lẽ thế nên ả mới dễ dàng trao đi cái rung cảm đơn sơ của mình cho một kẻ chẳng có dù chỉ một chút thân quen nào như nàng.
Thắt lại ưu tư vô ngần, ả đứng dậy bế nàng đặt lên giường trắng. Ả quá yếu, nhưng nàng quá nhẹ để cái yếu đuối đó thắng thế. Màu trắng tinh khôi loá mắt ả, kéo ả thoát khỏi khổ sở vô hạn tựa như nắng bình minh.
Ả bước chân, bàn chân nhẹ tênh trên sàn gỗ, như thể trĩu nặng trên vai bỗng chốc tan biến hết cả.
Trong căn phòng bé tẹo, ả mơn man những mặt bàn trơn nhẵn, những góc cạnh mài tròn, những khoảng tường tróc sờn lớp gỗ mun treo đầy những khung ảnh lạ lẫm mà tinh tươm, những khung ảnh xỉn màu nhoè sắc chỉ để ả thấu được nụ cười rạng rỡ đến lạ của nàng và những khuôn mặt ả chưa từng gặp qua.
Ả miết nhẹ lên tấm kính không chút bụi bẩn, ngón tay đỗ lại trên gò áo nàng, nơi điểm dừng của cảm xúc miên man cứ thế nổi lên những màu sương trắng muốt, phả lên mặt kính cất giữ những ký ức bạc màu, cuối những rối ren len lỏi vào từng kẽ vân tay.
Có lẽ, một thói quen đã tự bao giờ ghim sâu vào trái tim nàng, để nó mỗi ngày đều như một cỗ máy, lau sạch lớp bụi còn chưa thành hình trong từng khung ảnh cũ mèm, cho những hồi ức vĩnh viễn kẹt lại trong quá khứ, và cả những bí mật mãi mãi bị vùi chôn.
Nhìn đến khi tiêu cự chẳng còn là bức ảnh trước mắt nữa, ả chỉ thấy mỗi bóng mình phản chiếu trong tấm kính, một kẻ mang dòng máu dơ bẩn với khuôn mặt tiều tuỵ đến khốn cùng, với mệt mỏi vô hạn chôn sâu trong đôi mắt thâm trầm. Ả đặt lại khung hình vào nơi cũ, mon men từng bước đến khung cửa vốn phải giữ lấy một tấm chắn, nhưng giờ đây lại trống rỗng một mảng rộng mở, một lối ra vào phô bày cả thiên hạ xem.
Ả bước ra ngoài, những khung cảnh ả vẽ nên trong tưởng tượng dần hoà tan vào thực tại khác biệt. Những thứ đồ vật cũ kỹ vứt chỏng chơ nơi góc phòng, những kệ sách nằm chềnh ễnh nơi góc bàn tivi - cũ rích như bao thứ đồ to nhỏ ả thấy mỗi khi cha mẹ khệ nệ khiêng về từ những cuộc đấu giá vô vị,... Hay, là bình hoa giàu sức sống nương mình nơi ánh sáng yếu mềm luồn qua khe cửa sổ, thứ hoa dại chất chứa sinh mệnh mãnh liệt nằm gọn ghẽ trong bình sứ trắng ngần, đối lập hoàn toàn với khung cảnh u sầu kia, tựa, như một hy vọng sáng ngời mà ả chẳng thể tìm thấy ở nơi đâu hết cả.
Qua những vết đục khoét của thời gian, những lỗ nhỏ tràn vào dòng khí lạnh khiến ả không khỏi lật đật tìm quần áo, hoặc ít nhất, là một tấm vải che thân. Và ả tìm thấy một bộ quần áo đã từ rất lâu treo trong góc tủ, dường như nó đã ở đây và chưa bao giờ được lấy xuống kể từ khi được móc lên, vì mùi gỗ và hoa cỏ đan vào những sợi vải quá đỗi nồng nàn. Ả nhẹ nhàng nhấc xuống, thầm cảm ơn vì nó vừa vặn với thân mình.
Ả bước gần về phía cửa gỗ, để lá phổi nát tan cảm nhận được từng làn không khí tinh khiết như sông như bể tràn vào - những đợt gió lạnh đến từ buổi sớm mai.
Nấu gì đó đi vậy... - Ả thầm nghĩ, tay phải kéo lấy chốt khoá mong manh, để cho gió ngoài luôn vào từ kẽ hở đến bàn chân, rồi theo đà mà xông đến khuôn mặt tái nhợt của ả, như cách ả vẫn luôn được gọi dậy vào mỗi sáng, bằng một gáo nước lạnh băng.
Ả vội che đi cánh tay trơ trọi không mảnh vải của mình, một bộ quần áo mùa hè dáng nam không cách nào che hết đến khuỷu tay một người phụ nữ. Nhưng so với cơn buốt lạnh, cơn đói cồn cào càng thúc giục ả vội vàng hơn, ánh mắt ráo hoảnh tìm lấy chút thực phẩm cầm cự cho ả, cho cả ba bốn ngày chưa ăn.
Một nỗi đau rộn lên từ dạ dày ả, thúc mạnh những cơn nóng ran trào lên thực quản khàn đắng. Ả quay người bước vào nhà bếp, vội vã vốc lấy chút nước lạnh thấu xương rò ra từ vòi nước đã lên màu gỉ sét. Mùi sắt thiếc và chất khoáng xộc vào đầu mũi và khoang miệng ả, giáng một cú đánh mạnh mẽ vào tinh thần uể oải của ả, đẩy ả vào guồng quay ngày mới với nỗi lạnh buốt càn quét tâm trí.
Jimin xoa xoa cánh tay, đôi môi mấp máy những làn hơi tê buốt, ả dìu mình vào những ngưỡng cảnh đơn côi, những màu sao tình bạc trắng nơi làn mi khoé mắt. Cơn đói nôn nao không ngừng gào thét đòi được lấp đầy.
Ôm lấy thân gầy hòa mình vào ánh dương nhạt nhòa le lói nơi vòm cây kẽ lá, ả tìm kiếm những tấm củi khô ran hòng nung ấm hơi lạnh quẩn quanh và chuẩn bị cho một bữa sáng chào mừng ả lần đầu tiên chạm được đến mùi hương của bếp núc.
Ả gạt bỏ hết đống tro bụi ướt sũng từ hôm qua ra khỏi lò, rồi dúi thêm một đống củi và mùn gỗ vào trong, lại mải mê tìm kiếm những hộp diêm ả giấu nhẹm trong túi áo khoác da mà nàng đã đặt trong chậu gỗ trước thềm nhà tắm.
Nhìn que diêm cháy tỏa sang mùn gỗ, gõ lên tí tách tiếng vang nhè nhẹ, ả vội chạy đến bên miệng giếng, kéo xô gỗ chảy ồ ạt nước lên, nước giếng lạnh toát chảy tràn vào trong xô, ánh lên gương mặt ả mệt mỏi, nhưng lại chẳng thể che giấu được chút hân hoan được lửa đỏ nung nóng trong đáy mắt ả.
Ả đang nghĩ về rất nhiều thứ. Nhưng ngay trước mắt chỉ có mỗi làm sao để làm bữa sáng cho nàng, còn lại, về những tháng ngày tiếp theo sống thế nào, nàng cứ thế mà bỏ ngỏ chúng giữa những phong tàn hoang sơ của những mối ngổn ngang chồng chéo của ký ức. Chả đâu thời gian, ả thủ thỉ.
-----------------------------
Thứ lỗi cho tớ, thân ái. Tớ đã mất quá nhiều thời gian để tiếp tục câu chuyện này, khi người cộng sự của tớ và tớ đều rơi khỏi cây cầu nối dài liên hệ giữa tớ và đối phương. Xin lỗi tất cả các cậu - những người độc giả của tớ, phải để các cậu chờ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com