e.
minjeong bắt đầu xa cách jimin từ hồi nghe tin đồn chị và cô gái đó hẹn hò. cái người mà lúc nào cũng ngồi cạnh chị trong căn tin, hay nũng nịu với chị và lúc nào cũng kè kè bên chị. có lẽ vì điều đó mà tin đồn bắt đầu lan ra, ai cũng nghĩ hai người họ là một đôi, bao gồm cả minjeong. cô gái kia không phản đối, thậm chí còn cố tình hành động thân mật. còn jimin thì một mực phủ định, nhưng mọi cố gắng đều vô dụng.
minjeong đau lòng không tả nổi, nhưng em vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, cố gắng tỏ ra như chưa có chuyện gì.
...
nắng chiều soi chiếu một góc phòng học, trải dài xuống nền gạch lạnh, minjeong ngủ quên mà chẳng hay biết đã tan học từ đời nào. tóc em rủ xuống, loà xoà trước mặt. hơi thở đều đặn, chứa đựng chút bình yên hiếm có.
jimin đi ngang phòng học, vô tình thấy con người nhỏ nhắn kia lại ngủ quên trong lớp. chị mở cửa bước vào, tiến gần đến chỗ em. jimin muốn nhìn xem, người chị luôn dành riêng sự quan tâm đặc biệt này, khi ngủ còn đẹp tới mức nào.
jimin im lặng nhìn minjeong ngủ, khẽ mỉm cười. rồi chị lại nhớ đến những lần em né tránh, những lần em lạnh lùng. chị cũng chỉ còn biết thở dài một hơi.
"tại sao em lại khác đến thế?
có phải là vì ghét chị rồi không?"
jimin thì thầm, đôi mắt nhắm hờ, vài giọt nước mắt lại rơi ra. jimin không yếu đuối như thế, chỉ là thấy sợ, sợ rằng một ngày sẽ chẳng cofn cơ hội gặp em, chẳng còn cơ hội nói chuyện với em, cũng chẳng còn cơ hội để ôm em vào lòng.
jimin nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn ngắm em một lúc, do dự rồi cuối cùng khẽ chạm nhẹ vào vai em
" minjeong à, trễ rồi về thôi. "
minjeong giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy gương mặt ấy, em lại vội vàng né tránh. em cất tập sách vào cặp rồi nhanh chóng chạy về. jimin nhìn bóng lưng người kia dần khuất xa, lòng chị dường như cảm thấy đau hơn khi nhớ lại gương mặt em lúc ấy, lúc em tránh né chị.
jimin từng bước trở về nhà. gió thổi nhẹ nhàng qua mái tóc, thổi vào tâm hồn, thổi vào từng kẽ hở con tim chị. khiến nó ngày một lạnh lẽo.
jimin biết rằng, nếu mình không mau tìm cách thì sớm muộn minjeong cũng sẽ rời xa chị mà thôi.
...
jimin muốn về nhà, nhưng kì lạ rằng lại không về ngay, chị ngồi xích đu ở công viên, ngắm nghía mặt trời dần biến mất. sau đó, jimin lại ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua chút đồ rồi trở về nhà.
bóng dáng cao ráo đi từng bước, từng bước chậm rãi. đèn đường bắt đầu sáng, soi bóng jimin ủ rủ đang đi về nhà.
bật đèn lên, jimin vẫn cảm thấy trong lòng chẳng hề thoải mái như lúc trước, như lúc vẫn còn em kề bên. jimin quẳng cặp lên bàn, với lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn vào dòng tin nhắn gần nhất, vẫn chưa thấy phản hồi.
chị lại thở dài, nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com