Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

feel a single touch and i'm smitten


cạch

yu jimin loạng choạng gạt tay nắm cửa, dẫu khối óc chập chờn lăn tăn những gợn sóng, nàng vẫn đủ tỉnh táo để thở phào vì nghĩ rằng thật may, em đã không khoá nó. chuếnh choáng mang theo men say nồng nặc len lỏi khắp cùng cơ thể, lê bản thân tiến bước sát gần lớp chăn bông hiện căng phồng ngay trước mắt. từng bước chân nhẹ nhàng rơi xuống nền nhà lạnh giá, thật chậm rãi, đủ để nàng nhận lấy cảm giác buốt rát cứa sâu nơi da thịt. thế nhưng, yu jimin vẫn không muốn đánh thức người con gái đang ẩn nấp đằng sau lớp chăn nằm gọn trên chiếc người gỗ trong căn phòng này. nàng biết em đang ở đây, hoặc đã từng (nàng nghĩ vậy), khi hương hoa nhài từ loại sữa tắm đặc trưng em thường dùng vẫn còn thoang thoảng, hoà cùng nốt trầm ngai ngái sắc lạnh của mùa đông.

"minjeong à."

jimin khẽ khàng, một loạt hành động từ chạm tay lên thành giường nhằm tìm điểm tựa, đến chầm chậm ngồi bên cục bông tròn ủm lặng lẽ được diễn ra. nàng dịu dàng dùng tay vỗ nhẹ, tỉ mẩn chuyển sang ve vuốt bề mặt êm ấp để chắc rằng minjeong từ lâu đã luôn hiện diện, thu mình trên chiếc giường trông thật quá khổ khi thiếu đi nửa phần hơi ấm. bỗng, chẳng biết vì sự tiếp xúc đột ngột một cách liên túc từ đối phương; hay vì cảm giác ngứa ngáy, song thật êm dịu từ những đốt ngón tay mềm truyền đến thân thể cách một lớp chăn, khiến em bất giác động đậy.

hoặc đơn giản là một lời đáp lại, mà nàng không mong là vậy.

"minjeong ngủ rồi à?"

lần này, không gian như tĩnh lặng. câu từ thoát khỏi khuôn miệng lưng chừng hòng chờ đợi, phảng phất, nhưng rồi cũng gấp gáp bay đi, hoà chung nhịp cùng làn gió buốt.

em không còn đáp lại, tự mình làm ngơ sóng tim nhịp liên hồi âm ỉ vang sâu nơi lồng ngực.

...

em thích yu jimin.

thật phù phiếm khi nhận ra, em thích yu jimin. và cũng chính em, người tự dặn lòng sẽ luôn ghét nàng, đúng hơn là ghét chuyện tình cảm được khơi gợi từ những diệu vợi xa xôi, mà nàng chẳng tội tình gì khi dính líu. kim minjeong ghét cái cách bản thân mình tự dệt nên những ảo mộng mơ hồ trong ánh nhìn về nét diễm tình nàng dành cho mỗi mình em; em ghét những ý nghĩ lung lắm, rồi chao lộn giữa thật-giả, rằng yu jimin cũng chôn vùi cả mớ rung cảm, bồi hồi trước ánh nhìn về tình mình. nhưng rồi hiện thực đã giúp em thoát khỏi vòng vây của trí óc, tất thảy chỉ để phục vụ cho công chúng, điểm xuyết vở kịch hoàn hảo từ khi cả hai cùng tay trong tay ra mắt.

yu jimin, nàng là tinh anh của nguồn sống, hay karina - một vì sao sa giữa bầu trời đêm, mỗi khi bước lên sân khấu. song dù với dáng vẻ nào, hai cái tên ấy cũng luôn bừng sáng và rực rỡ đến huyễn hoặc lòng người. đương nhiên, em cũng thế. một cái khẽ nghiêng đầu, một ánh nhìn trần trụi, một nụ cười thoáng nở, và một lần nắm tay không quá chặt trong khoảnh khắc ánh đèn dần hạ xuống, mọi hành động âu yếm đều được thu lại trong hàng vạn ống kính lớn nhỏ, mà em tin chắc là vậy. và rồi, nào ai biết được, mỗi cử chỉ nàng dành cho em dù chỉ thoáng qua như cơn gió thoảng bất chợt trái mùa, chúng đều như những bí mật, những lời hứa bị bỏ quên, dần thu lại nơi trái tim liên hồi rộn rã, khiến kim minjeong khắc ghi rồi in sâu trong trí nhớ mà hằng đêm nhung nhớ đến thân thuộc.

nàng trao cho em những mảnh ghép đẹp đẽ nhất theo thời gian, nhưng chẳng bao giờ để em biết được mình phải xếp chúng thành bức tranh gì. là một viễn cảnh về chuyện tình yêu lứa đôi cao đẹp khiến ai nấy đều phải ngước nhìn và ngưỡng mộ; hay một thứ lấp lánh, mà mơ hồ, nhoè dần sau những lần em chớp mắt.

là những mảnh ghép lớn nhỏ, không rõ hình hài.

dẫu vậy, nàng vẫn đẹp, và những huyễn hoặc nàng trao cho em vẫn đẹp, như những gì chân thật nhất. chỉ là, đẹp quá, đẹp đến mức khiến em quên mất, tất cả chỉ là phù phiếm, là diệu vợi, xa xôi.

...

trôi qua từng nhịp tích tắc của đồng hồ, không biết yu jimin đã ngồi cạnh em suốt bao lâu. lắm lúc, minjeong cảm nhận được những chuyển động cơ thể từ người phía trên, là xoay người; ngước mắt về phía đối diện; là đặt tay; là do dự, em nghĩ vậy, rồi khoảng ngừng thinh lặng giữa không trung lại một lần nữa xuất hiện. lắm lúc, một vài tiếng khịt mũi xen lẫn ho khan căng tràn vòm họng, thúc dốc yu jimin vang lên tiếng động, chính nó đã phá tan cảm giác tĩnh mịch bao trùm khắp căn phòng, và cũng chính nó đã giúp em nhận ra, nàng vẫn luôn nơi đây.

lắm lúc, em trở mình.

bỗng chốc, khoảng lõm trên chiếc giường ấm êm nhẹ nhàng đàn hồi, yu jimin rời khỏi chỗ ngồi mà đứng lên.

để rồi cuối cùng, em cũng rũ bỏ hết những ủ ê chốn sâu lòng mình, nhanh chóng đưa tay níu lấy gấu áo người trước mặt.

"jimin..." - em nhỏ giọng, mong rằng nàng đừng đi.

"tại sao minjeong lại tránh mặt chị?" - yu jimin dừng bước, nàng quay lại. có lẽ đây là câu hỏi duy nhất khiến nàng khắc khoải đêm ngày, cho đến khi nhìn thấy gương mặt diễm kiều, hiện trưng cầu nước mắt nơi em.

giây tiếp theo, kim minjeong bật khóc.

vốn dĩ nàng chẳng rõ lý do em khóc, và thật nực cười vì em cũng thế. kim minjeong nghĩ rằng, những dòng lệ nóng hổi này vô thức chực trào vì nỗi uất nghẹn khi giữ trong mình quá nhiều rung cảm lằng nhằng tựa mớ dây nhợ mãi không suôn, vì thứ tình cảm viễn mộng vô biên mà em hằng dưỡng nuôi nơi khối óc. nhưng rồi, yu jimin nhẹ nhàng đặt tay nơi gò má ửng hồng, lau đi những giọt tủi hờn còn đọng lại, cũng như nhẹ nhàng bước vào tâm trí, nhặt nhạnh từng suy tư thương tổn, xoá tan mây mờ giăng kín góc hồn minjeong.

nàng nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang giãn nở, hòng tìm kiếm một tia cớ sự khiến màn sương dày đặc làm ướt đẫm mi mắt em tự bao giờ. dịu dàng đặt môi lên trán, chậm rãi di dời và dừng nơi những giọt lệ đọng lại bên hàng mi dần rũ bỏ. nàng hôn lên hiện thực trần trụi, hôn lên ý nghĩ mơ màng, hôn lên chính tâm khảm chất chứa mọi nỗi niềm váng vất bóng hình mình.

nàng điềm nhiên gửi gắm chút hồng nhuận, hôn hằn cõi sâu chốn hồn em.

"chị cũng thương minjeong mà." - yu jimin bộc bạch. không phô trương, câu chữ trong lời thương từ nàng hiện hữu giữa hai cánh môi khép hờ một cách khẽ khàng, chúng đủ nhẹ nhàng, như nâng niu từng mảnh vỡ sau mỗi lần những suy nghĩ vô thức kéo đến, buộc em tự mình dằn xé tâm can.

thoáng, kim minjeong tần ngần. giọng nói được phát ra từ yu jimin chao đảo giữa thinh không, mà tách biệt hoàn toàn với những thanh âm lạo xạo của thế giới bên ngoài - như thể nơi đây chỉ hiện diện mỗi em và nàng, cùng lắng nghe thật sâu câu từ trong từng nhịp thở để hiểu rõ tiếng lòng nhau hơn.

kim minjeong mơ hồ, rằng nàng cũng thương em.

chẳng biết vì vốn dĩ, chút men say len lỏi trong từng mạch máu thôi thúc con tim đập loạn liên hồi, khiến khối óc yu jimin tê rần mà chới với nương nhờ, bấu víu lấy hai cánh hoa mấp máy khép hờ bằng đôi môi nồng ấm đượm hơi mình; hay vì nàng khao khát được nhấn chìm trong nỗi đê mê đen kịt chẳng thể gọi tên, trong sự hoà hợp giữa hai cá thể hiện chực trào ham muốn và mong mỏi từng cái chạm của đối phương trên mỗi khoảng da, tấc thịt.

môi lưỡi vụng về quấn lấy nhau, nàng nhấn chìm em vào một nụ hôn sâu. cứ vậy, yu jimin đã nhẹ nhàng chạm đến và chầm chậm lấp đầy khoảng thương tổn, xoa dịu những vết nứt nối tiếp rỉ rả máu hồng ẩn sâu chốn lòng em cố giấu.

lại một lần nữa ngước đôi con ngươi ầng ậc nước, kim minjeong vội vã kiếm tìm ánh mắt nàng. một ánh nhìn dịu dàng, chân thật, đủ để chiếu soi tâm trí và đánh lên hàng vạn vệt sáng chói lòa - sáng tỏ cõi lòng em.

...

miên man và đắm đuối, yu jimin đã từng bước dẫn đưa em đến nguồn cơn của bến bờ hạnh phúc. nàng nhuần nhuyễn đặt những ngón tay mềm trên cung eo thon thả, mà không giống với những cử chỉ thân thuộc, yu jimin tham lam hít lấy hít để cái ngòn ngọt dịu êm của da thịt, cùng hương hoa nhài thoang thoảng, say mê. thoáng chốc, sự lành lạnh của khí trời mùa đông áp vào chăn mền, châm chít lưng trần, len lỏi hoà cùng dòng máu ấm nồng hiện sục sôi nơi tâm trí. kim minjeong đối mặt với trần nhà, nơi đáy mắt bị che phủ bởi những sợi mềm ỏng ả, cháy bừng bên trong là nỗi khát khao bởi cơ man đốm lửa tham tàn dục vọng. nó phóng túng, lan tràn, thiêu rụi hết tất thảy những tinh khôi trong từng ý nghĩ, lấp đầy bằng sự hỗn loạn đen kịt. dai dẳng, mê man.

yu jimin khẽ rê làn môi mỏng mềm, chậm rãi, vô vàn nụ hôn vương lại trên cằm thon, lần xuống cần cổ mịn màng, xuống xương quai xanh sắc nét, đến bả vai ửng đỏ. nàng hôn lên da thịt trắng ngần, trong trẻo, nhấm nháp từng chút dư vị ngọt ngào chảy dài thân thể em. nàng từ tốn trao cho kim minjeong những đắm đuối thông qua từng cử chỉ thân mật một cách nhẹ nhàng nhất, xoa dịu từng hồi run rẩy nơi em, mặc lòng dạ mình dần như thiêu đốt.

"cho phép chị được yêu minjeong nhé?"

sau lời nói ấy, lặng lẽ nhìn thân thể trần trụi trước mắt chợt khiến khoang miệng yu jimin như khát khô. đối với nàng, kim minjeong là một tuyệt tác tinh tế đến hoàn mỹ, một thứ quà độc nhất thiêng liêng, nhưng lại chất chứa nhiều hơn một nỗi niềm khát khao mãnh liệt. mà dẫu vậy, nàng vẫn dặn lòng rằng sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình vấy bẩn rồi huỷ hoại sự trinh nguyên của em chỉ vì những vọng tưởng chập chùng nơi khối óc.

em không trả lời. thay vào đó, em nhìn yu jimin bằng đôi con ngươi đã ướt nhòe bóng dáng nàng, cơ thể em run lên - mà nàng có thể cảm nhận rõ qua từng đốt ngón tay đan xen trong khẽ tóc. ngập ngừng, kim minjeong khẽ gật đầu.

chính thức, nàng bị đẩy rơi vào em, vào cơn sóng tình mơn man, đầy vụng dại.

đưa linh hồn mình thả trôi theo từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực em bên dưới. tần ngần, nàng như chiêm ngưỡng hết thảy cảnh sắc diệu huyền nhất trên đời - nằm gọn trong em. da thịt em trắng ngần, mềm mại. khẽ khàng, yu jimin nhẹ nâng một bên quả cầu có đỉnh hồng hào hơi nhô lên mà xoa nắn, mân mê. nàng nhào nặn, xoe tròn rồi cứ thế gảy lên từng hồi khấp khởi, nhoi nhóm những đốm lửa rạo rực, tí tách bập bùng sâu trong khoang bụng kim minjeong. luân phiên, một bên nằm gọn trong lòng bàn tay, bên còn lại chầm chậm được nàng chôn đầu môi nơi nhũ hoa đương căng cứng. yu jimin hôn lên, xong không rời đi ngay mà còn chẳng ngần ngại ngậm lấy. cứ thế, liên tục và nhịp nhàng, nàng say sưa thưởng thức thứ quà ngon ngọt do chính em ban tặng.

chốc, bờ môi day nhẹ đầu ti khiến chúng dần chuyển sang đỏ ửng. xen kẽ những kích thích được khơi dậy chạy khắp cùng các tế bào thần kinh, bắt ép kim minjeong vì sung sướng mà trực trào tiếng đê mê.

"ưm... jimin ah."

nghe được giọng em nhỏ giọt bên tai càng làm nàng thêm phần phấn khởi. vô thức, không tự chủ được mà cắn lấy đỉnh hồng mẫn cảm đang nhô ra, rồi lại vội vã dùng nước bọt xoa dịu cái đau tê rần do chính mình mơn trớn.

và rồi, khoái lạc không ngừng trào dâng.

"em.. khó chịu quá jimin à..."

em muốn, và muốn nhiều hơn là những cái chạm đơn thuần chỉ dừng lại nơi xác thịt ngoài da. bên trong em,
phần hiện thoi thóp không nguôi mong mỏi sự ve vuốt yêu chiều, sự tìm tòi thấu hiểu, và một sự hoà hợp đồng nhất. em muốn những dòng sông ngón tay từ nàng va lấn tâm trí, len lỏi, đem đến cho mình những xúc cảm mãnh liệt xen lẫn phần sâu tâm hồn, một xúc cảm chân thật. ồ ạt, gợn sóng.

yu jimin biết điều đó. nàng không chần chừ, nhẹ trườn người xuống thân dưới em, rồi ngập ngừng. chậm lại, và chậm lại. nàng biết mình cần chậm lại để có thể tự làm chủ bản thân, sợ rằng trong vô thức không nhịn được mà làm đau em. mà nàng thì không muốn em đau. yu jimin dùng những cử chỉ dịu dàng nhất chạm vào phần đùi non, nâng niu, vuốt ve, thoáng miết khẽ. cơ thể em nhỏ phản ứng lại, vội run lên. rồi nàng lại có thêm lý do để đặt hai cánh môi mềm nơi trắng trẻo mịn màng ấy.

nàng thấy được, sau lớp vải mỏng tang được em che giấu cũng có dấu hiệu phản ứng, làm ướt đẫm một mảng màu trắng trong. song, tâm trí em đã đục ngầu. và nàng còn muốn thấy được nhiều hơn nữa. yu jimin nương theo ý nghĩ, kéo xuống thứ hiện vướng víu, cũng là vứt đi lớp phòng vệ duy nhất còn sót lại trên thân thể kim minjeong.

nơi tư mật bóng nhoáng được làm lộ, nõn nà và tinh khôi. choáng ngợp, đồng tử nàng giản nở, trố mắt, đắm mình vào vẻ đẹp trần tục được gột tả một cách thiêng liêng từ nơi em. đẹp quá, kim minjeong của nàng đẹp đẽ từ vẻ bề ngoài lẫn bên trong - phần thân thể không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng, ngoài nàng.

"em có muốn không?"

...

những ngón tay thon dài ve vãn xung quanh vùng nhạy cảm một lực êm ái, nhẹ nhàng và nhớp nháp. cùng với tác động mơn trớn êm ái mà âm ỉ từ yu jimin, em lại rót thứ mật ngọt lịm vào tai nàng.

và rồi,

"ah..." - kim minjeong bất chợt cong người.

cuối cùng nàng cũng tiến vào. chặt quá, yu jimin đang ở trong em. xung quanh nàng như được bao bọc bởi những bức tường chật hẹp, tù túng, mà ấm nồng. nó thoi thóp, thít lấy, như mong được giữ nàng lại trong khoảng hang động đầy trơn trượt này lâu hơn. cũng như cái cách em giương đôi mắt ướt đẫm, trưng cầu nàng hãy ở lại trong em, lâu và lâu hơn nữa.

dần dần, kim minjeong cảm nhận được cơ man xúc cảm tê rần chạy dài khắp cơ thể. dần dần, nơi những xúc cảm ấy va chạm liên tiếp với thinh không, dẫn đưa em đến với một huyễn cảnh vô cùng ảo mộng. dẫn đưa em bước vào một cõi thế trần đầy huyễn hoặc, mê man, nơi mọi giác quan đều tan tác, nhường chỗ cho một thực tại khác - vừa xa lạ, vừa quyến rũ và cuốn hút đến mơ hồ. song, trong khối óc chập choạng của em, nơi ấy vẫn hiện hữu rõ ràng một dấu yêu mang riêng tên nàng.

"ưm... jimin- yu jimin... em sắp."

cứ vậy, những đốt ngón tay nhấp nhả ra vào, trôi theo từng đợt sóng tình dập dìu, thi thoảng lại cong lên, gợn sóng. kim minjeong cũng theo nhịp điệu râm ran đó mà ưỡn người, rồi run rẩy. chực trào, em rùng mình, hàng vạn thanh âm vốn bị giữ lại trong cổ họng thoát khỏi khoang miệng một cách mê man. em rên lên, rồi đắm mình cùng một nỗi hoan ái ngất ngây, mãn nguyện.

đồng thời, nàng cũng được hoà vào một dòng suối nguồn rỉ rả những giọt tinh khiết, trong ngần, một dòng thánh thần địa đàng giữa cõi trần gian.

nàng được hoà, dần tan vào em.

....

"ngốc quá, em không nhận ra à?" - nàng khẽ hôn lên tóc em, nhẹ vuốt ve tấm lưng trần, truyền hơi ấm cho con người bé nhỏ đang chui rúc trong cổ mình mà tỉ tê.

"em chỉ biết mình yêu chị, yu jimin." - vang vọng chất giọng yếu ớt được thì thầm sát gần bên tai, cuối cùng em cũng thốt ra lời yêu sau ngần ấy năm nước mắt.

"chị cũng yêu em, yêu em, yêu kim minjeong rất nhiều"

.

khi những xúc cảm dần hiện hữu, va chạm loạng choạng giữa thinh không;
vào thời khắc hoang hoải một bóng hình,
em biết, tình mình là miên viễn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com