🪽
Hôm qua bị chọc quê đỏ mặt gần cả tiếng, về nhà rồi mà còn lăn lộn ôm lũ mèo rên rỉ.
"Trời ơi sao ảnh nói vậy được trời ơi cứu tui!!",
Nên hôm nay Thái Sơn quyết tâm "trả đũa"!!
Dậy từ sớm, Sơn hí hửng chọn cái áo có hình mặt trăng bé xíu . Bộ bài đem theo cũng không phải bộ bình thường đâu nha — là bộ bài "Pinkpaw & Goldfang" do mình tự chế riêng, toàn những lá Sơn mới vẽ như:
"Hẹn đi uống trà sữa nè",
"Người ta cũng thích anh á",
"Cười nữa là tui dỗi luôn đó nha"...
Bước qua tiệm bên cạnh, Sơn đứng hít một hơi như đang chuẩn bị ra sân khấu, rồi gõ cửa cốc cốc. Vừa thấy Hào ló ra là Sơn nở ngay nụ cười ngọt như siro dâu.
"Anh Hào ơiiii.. Hôm nay để em bói cho anh nhaa"
Hào chớp mắt, cười cười:
"Ủa, hôm qua anh tưởng bói rồi mà ta?"
"Hong cóo, quên chuyện hôm qua iii," Sơn bĩu môi.
"Hôm nay là bói cho anh thiệttt."
Ngồi xuống ghế, Sơn rút lá đầu tiên, lật lên, rồi nhìn anh Hào bằng ánh mắt nghiêm túc... mà má lại hơi hồng hồng.
"Lá này nói là... sau giờ làm anh phải rủ người bói bài đi uống trà sữa. Không được từ chối đó!"
Hào bật cười, chống cằm nhìn Sơn:
"Trời ơi... mấy lá bài này... dễ thương dữ vậy? Không lẽ là bài 'Sơn edition' hả?"
Sơn giả bộ quay mặt đi, nhưng tai đỏ như quả cà chua bi.
Nghe Sơn nói xong, Hào ngồi im một chút... rồi chống cằm nhìn Sơn, ánh mắt long lanh như có chút gì đó... gian gian nhưng mà đối với Sơn thì vẫn xinh iuu
"Nhưng mà... nếu bài bắt anh rủ người bói bài đi uống trà sữa á, mà anh lỡ... rủ người khác thì sao ta?"
Sơn đang ráng giữ mặt tỉnh bơ liền giật nảy mình, miệng chu chu:
"Không có được nha! Lá bài là nói người bói bài, không phải ai khác hết trơn á!! Nếu anh rủ ai khác là... là phạm luật tarot! Mà phạm luật tarot là sẽ bị... bị mèo quào đó!!"
Hào cười phì một cái, vươn tay chỉnh nhẹ sợi tóc của Sơn bị gió thổi rối, giọng dịu lại:
"Vậy thì anh đành phải nghe lời bài thôi..."
Anh nghiêng đầu, nheo mắt cười:
"Nguyễn Thái Sơn ơi~ sau giờ làm, đi uống trà sữa với anh nha?"
Bụp.
Không phải pháo nổ, mà là trái tim của Sơn nổ tung thành kẹo bông gòn!!
Sơn úp mặt vào tay, gật gật nhẹ như con thỏ con bị gọi đúng tên lúc ăn vụng cà rốt.
Nhưng miệng vẫn còn ráng làm cứng:
"Ừ... mà anh là bị ép nha, chứ em đâu có rủ... bài kêu vậy đó chớ..."
Hào bật cười:
"Ừ ừ, anh bị ép mà... bị ép thích em từ hôm qua luôn á."
Thái Sơn vẫn úp mặt trong tay, hai tai đỏ lựng như bị ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua luôn rồi. Nghe Hào nói tới "ép thích từ hôm qua", Sơn giật mình một cái, lí nhí:
"Đừng có trêu em nữaa.."
Giọng vừa giận vừa mắc cỡ, như kẹo dâu bị nắng làm mềm, dính dính ngọt ngào. Mắt thì tròn xoe nhìn anh Hào, tay lại khua khua như muốn đuổi đi cái sự "tình" đang bủa vây trong không khí.
Hào ngó Sơn, rồi bật cười khẽ, kiểu cười mà đủ nhẹ để trái tim Sơn lộn một vòng, đủ dịu để làm tan hết cả lớp phòng thủ.
"Rồi rồi, không trêu nữa..." — anh cúi người lại gần, nhỏ giọng như đang giữ bí mật
"Nhưng mà mai em bói tiếp cho anh nha? Anh nghi... anh với em là định mệnh lắm luôn á."
"Đ-định mệnh cái đầu anh á!!"
Sơn vội đứng dậy, quay người chạy về tiệm, vừa chạy vừa lầm bầm:
"Trời ơi... cái người gì mà... nói câu nào cũng làm người ta rối tung vậy nè...!!!"
Mèo con ở tiệm Sơn vừa thấy chủ chạy về là chạy theo, tụ lại ngồi xung quanh, nhìn Sơn ngồi thụp xuống thảm, ôm gối rên rỉ:
"Chết rồi mấy bé ơi... anh bị dính trap mất tiêu rồi..."
____________________
Pinkpaw & Goldfang : Chân mèo hồng & nanh chó vàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com