🪬
Chiều hôm đó, tiệm tarot của Nguyễn Thái Sơn hơi yên ắng hơn thường lệ. Mặt trời đang bắt đầu ngả về tây, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền gỗ. Trong góc phòng, bộ bài tarot đã được trải sẵn ra bàn. Sơn đang lau chùi mấy lá bài bằng khăn nhung, mắt liếc ra ngoài cửa tiệm mỗi năm phút.
Không phải vì chờ ai đâu nha. Chỉ là... kiểm tra xem mèo có chạy ra đường không thôi!
Leng keng.
Tiếng chuông gió reo lên khi cửa bật mở. Nguyễn Thái Sơn giật mình ngẩng lên, tim bỗng đập mạnh một nhịp.
Là anh Phong Hào, chủ tiệm hairwrap kế bên. Vẫn là nụ cười hiền lành, vẫn là ánh mắt trầm ấm như thường. Nhưng hôm nay anh mang theo hai ly trà đào.
"Anh pha thử, mang sang cho em một ly."
"Ơ... dạ, cảm ơn anh."
Sơn bối rối nhận ly nước, tay chạm tay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tim như bị bóp nhẹ. Phong Hào không về liền mà ngồi luôn xuống ghế đối diện. Ánh mắt anh lướt qua bộ bài trên bàn.
"Trải bài cho anh được không?"
"Dạ... được ạ. Anh muốn hỏi gì á?"
"Ừm... hỏi thử xem hôm nay có phải ngày tốt để tỏ tình người mình thích không?"
Sơn chết đứng.
Cậu không biết trả lời thế nào, chỉ biết lật đật gom bài, xào lại.
"Vậy anh... rút một lá nha."
"Không. Em rút giùm anh đi."
"Ủa? Sao vậy?"
"Anh muốn biết... nếu để em chọn, thì em sẽ thấy gì."
Sơn đỏ mặt, nhưng vẫn đưa tay vào bộ bài, rút một lá thật chậm. Khi lá bài được lật lên, cả hai cùng dán mắt vào nó.
The Lovers.
Không khí bỗng như chậm lại. Lá bài lấp lánh dưới ánh sáng, hình ảnh đôi tình nhân trên đó khiến tim Sơn đập loạn. Cậu sững người một lúc, rồi vội vàng úp lá bài xuống, lắp bắp:
"Lá này... chắc em xáo với thanh tẩy chưa kỹ, không tính đâu nha!"
"Không tính?"
Phong Hào nghiêng đầu.
"Nhưng anh thấy đúng mà."
Sơn đỏ mặt, tai cậu nóng ran. Phong Hào im lặng nhìn Sơn một lúc. Cái nhìn không vội vàng, không ép buộc, chỉ lặng lẽ và dịu dàng như gió mùa thu. Rồi anh nghiêng người lại gần một chút, khẽ hỏi:
"Vậy... nếu là duyên số thì em tính sao?"
Sơn bật dậy như lò xo, suýt làm đổ ly trà.
"E-em xin lỗi, đ-để em pha trà khác cho anh nha!!!"
"Ừ, em pha đi, nhưng đừng chạy xa quá. Anh còn muốn coi thêm lần nữa."
•
Tối hôm đó, khi Sơn đang nằm cuộn mình trong chăn như con mèo con tự trách bản thân vì ngại quá trời đất, điện thoại chợt sáng lên.
Tin nhắn từ Hào:
"Lần sau trải lại nha. Anh muốn biết nếu trải thêm lần nữa, em có trốn nữa không?"
Sơn nhìn dòng chữ, cắn môi, rồi nhắn lại:
"Không biết đâu! Em còn đang ngại nè!!"
Một giây sau, tin nhắn mới đến ngay:
"Ngại mà cũng đáng yêu."
"..."
"Đáng để yêu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com