💭
Sáng hôm sau.
Ánh nắng tràn vào phòng nhẹ như bông gòn, gió lùa qua khe cửa sổ mát rượi.Cún mở mắt, thấy đầu không còn nhức, mũi thông thoáng, người tỉnh như sáo.
"Cún khỏi rồi... Yayyy~"
Cún tung chăn, nhảy xuống giường... rồi dừng lại.
Mắt sáng rỡ như nghĩ ra điều gì đó.
"Nhưng... nếu Cún hết bệnh thì Mèo sẽ không qua nữa..."
...
"Không được! Cún phải bệnh... thêm một ngày nữa!"
Thế là, Cún nằm xuống lại, kéo chăn trùm kín, làm mặt mệt mỏi, còn tự tập ho "khụ khụ" trước gương cho nó giống thật.
•
Đúng 8h sáng.
Cốc cốc cốc.
"Cún xinh ơi?" Tiếng Mèo gọi, nhỏ mà ấm.
"Cún còn sốt đó Mèo... đừng vào gần, Mèo bị lây..."
"Không sao." Mèo mở cửa bước vào, tay vẫn cầm cháo, khăn và thuốc y như hôm qua.
Cún chớp mắt.
"Mèo lại nấu nữa hả?"
"Ừ. Mèo nghĩ Cún chưa khỏe."
"Cún... vẫn mệt lắm..." Giọng kéo dài như sợi bún.
Mèo nghiêng đầu.
"Vậy sao sáng nay Cún livestream hát hò với giọng 8 phần khỏe, 2 phần tăng động?"
"..."
"Mọi người còn tag Mèo vô xem."
"...Hơ... Mèo nhớ lộn ai rồi á..."
Mèo không nói nữa, chỉ ngồi xuống cạnh giường, đặt cháo lên bàn, rồi đưa tay... xoa đầu Cún.
"Cún diễn hơi dở, nhưng thôi, Mèo cho diễn tiếp."
"Hả?!"
"Mèo biết Cún hết sốt rồi. Mèo biết từ lúc Cún mở cửa với hai mắt long lanh như cún đang mong chờ được khen ngoan."
"..."
"Nhưng nếu Cún muốn Mèo chăm... thì cứ nói."
"Cún không dám..."
"Vậy giờ nói thử coi."
"Mèo ơi..."
"Ừ?"
"Cún không bệnh. Cún chỉ... cần Mèo."
Mèo khựng lại 0.3 giây, rồi cười khẽ, tay nhẹ nhéo má Cún.
"Vậy khỏi cháo luôn ha?"
"Khoan! Ai cho!? Đưa đây! Cún cần cháo!"
Mèo lắc đầu, thở ra một tiếng như bất lực... nhưng mắt vẫn dịu dàng:
"Cún là bệnh đáng yêu nhất Mèo từng gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com