1
thái sơn có một em bé tên trần phong hào.
gã thương em từ cái nhìn đầu tiên — cái ánh mắt trong veo như giếng trời, cái dáng người nhỏ bé như có thể biến mất nếu gió khẽ lay qua. phong hào không nổi bật, không rực rỡ như hoa ngoài phố, em chỉ như một bông cúc nhỏ, mọc nép bên mép bờ, sống yên lặng mà đầy kiêu hãnh. thế nhưng với thái sơn, em là cả một vùng trời.
thái sơn thương em bằng tất cả những gì nhẹ nhàng nhất. gã chưa từng nặng lời, chưa từng để em rơi một giọt nước mắt nào vì mình. gã hay vuốt tóc em, đặt vào lòng bàn tay em những viên kẹo ngọt, và nắm tay em qua từng đoạn đường gồ ghề. gã nói: “em nhỏ, đời này nếu em bị người đời mắng chửi, hãy về đây, sơn bên em.”
thế mà đời không thương.
một ngày nọ, phong hào đi dạo trên con đường phố nhỏ — đoạn phố em vẫn hay đi qua, nơi có hàng bánh tiêu nóng hổi và bà cụ bán hoa mỉm cười với em mỗi chiều. hôm đó, em mặc chiếc áo sơ mi màu be nhạt, tay cầm cuốn sách nhỏ, như bao lần. không ai nghĩ đó sẽ là lần cuối em có thể bình yên bước qua con phố quen.
đám người đó chặn em lại. không hỏi, không nói, chỉ nhìn em bằng ánh mắt đầy căm ghét và miệt thị. “đồ quái dị.” một tên buông ra câu đầu tiên. “thứ đồng tính bẩn thỉu.” tên khác cười khẩy. rồi bàn tay đầu tiên tát vào mặt em. rồi cú đạp đầu tiên khiến em ngã.
em không kịp phản kháng. em co người lại, ôm lấy đầu, gồng mình chịu đựng. những cú đá, cú đấm mưa xuống. máu chảy từ khoé môi, từ trán. em đau. em sợ. em nhớ đến sơn.
người qua đường phần lớn ngoảnh mặt làm ngơ. chỉ có một cậu bé bán vé số chạy đi tìm người giúp. và người đó, là thái sơn.
sơn lao đến, không kịp suy nghĩ, chỉ thấy em nhỏ của mình đang nằm đó máu loang trên áo, hơi thở đứt quãng. gã điên lên. gã đấm, gã đá, gã hét như một con thú bị dồn vào đường cùng. gã không phải người thích đánh nhau. nhưng vì em, gã sẵn sàng đốt cháy cả thế giới.
đám người kia bỏ chạy. để lại thái sơn đang quỳ xuống bên phong hào. “em nhỏ... đừng nhắm mắt. nhìn anh. nhìn anh nè.” giọng gã run. đôi tay gã run. má gã ướt. nhưng gã chẳng quan tâm. gã chỉ biết ôm lấy em, gọi tên em liên tục, như một lời cầu nguyện.
phong hào mở mắt, cười rất khẽ. “sơn... em vẫn còn sống đúng không?”
sơn gật đầu, nhưng nước mắt lại rơi. “ừ. còn. còn đây nè. còn với anh.”
bệnh viện. máu. bông gạc. những tờ giấy xét nghiệm. những lời bác sĩ lạnh lùng. phong hào bị tổn thương nhiều hơn tưởng tượng. có thể em sẽ khó đi lại bình thường. có thể em sẽ mang vết sẹo cả đời.
nhưng với thái sơn, em vẫn là em nhỏ.
mỗi ngày, gã đều ngồi cạnh giường em. đút em ăn cháo. đọc cho em nghe vài trang sách. lau nước mắt cho em những khi đêm về. gã không nói gì nhiều. nhưng bàn tay gã vẫn luôn nắm lấy tay em.
ngày em hỏi: “sơn có chán em không?”
gã bật cười, rồi ôm em thật chặt. “ngốc à. dù em có thế nào, sơn vẫn thương em. vẫn yêu em.”
nhưng phong hào lại im lặng. mắt em nhìn xa xăm qua ô cửa sổ. “sơn này… nếu sau này em không đi được nữa thì sao?”
“thì anh đẩy xe cho em đi. mình đi chơi, đi ăn, đi ngắm hoàng hôn.”
“còn nếu em chết thì sao?”
gã siết tay em. “đừng nói vậy. anh không cho phép.”
…
vài tuần sau, phong hào hồi phục một phần. nhưng nỗi sợ vẫn còn trong mắt em. em không còn ra phố. không còn cười nhiều như trước. đôi khi đang ăn, em bỏ thìa xuống, ngồi im lặng thật lâu.
và rồi, một đêm. phong hào không còn trong phòng bệnh. em để lại mảnh giấy nhỏ, nét chữ run rẩy:
“sơn à,
em xin lỗi.
em yêu anh.
nhưng em sợ.
em không muốn anh sống cả đời bên một người khiến anh phải chịu đau như thế.
em thương anh nhiều lắm, nên em đi.
hãy sống thật tốt, thay cả phần em nữa.
yêu anh.
– phong hào.”
thái sơn tìm em khắp nơi. nhưng không một ai thấy em nữa. em như tan vào không khí. như chưa từng tồn tại. chỉ còn lại tấm ảnh nhỏ của em và mùi hương dịu nhẹ còn vương lại trong chăn gối.
gã vẫn sống, vẫn đi qua con phố nhỏ. vẫn mua hai ổ bánh tiêu, dù chỉ ăn một. vẫn chừa lại một chỗ bên cạnh trong quán quen.
“em nhỏ, nếu một ngày em quay về, hãy biết rằng anh vẫn ngồi đây… chờ em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com