Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuối đời

ngày thứ ba phong hào trở về nhà sau tháng ngày dài ở bệnh viện.

anh ghét nơi ấy. lúc nào cũng phải ngửi mùi thuốc sát trùng đến buồn nôn, lại suốt ngày phải nghe những âm thanh khóc lóc từ những giường bệnh gần đó khi họ biết rằng, họ đã chẳng còn cơ hội nào để cứu vãn.

anh không muốn nghe họ khóc, không muốn nghe những lời trấn an từ gia đình dành cho họ, càng không muốn mỗi khi mở mắt dậy, nhìn xung quanh lại thấy có thêm một giường trống. những điều tưởng chừng bình thường trong mắt người khác, lại là nỗi sợ to lớn ngày ngày gặm nhấm linh hồn anh.

phong hào sợ, sợ rồi một ngày nào đó anh cũng như họ, bất lực trên chiếc giường bệnh đếm từng ngày cuối cùng trôi.

hơn cả thế, anh sợ phải xa người anh thương.

bên nhau gần như cả một đời người. từ vô tình gặp nhau dưới cơn mưa rào bất chợt, trở nên thân thiết hơn sau bao tháng ngày quen biết, rồi yêu nhau khi hai linh hồn đã đồng điệu. cho đến bây giờ, tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

đã có lần cậu hỏi anh: trong mắt anh, em là gì?

phong hào đã chẳng ngần ngại đáp: là phép màu.

những ngày tăm tối bủa vây, cả thế giới như chỉ gói gọn trong màu đen trắng bỗng chốc phai nhạt khi cơn mưa ghé qua, mang theo màu sắc mới, tô vẽ đè lên hai màu giản đơn đã gắn với anh suốt thời gian dài. có cậu, anh thấy đời mình mới vui làm sao. quá khứ xấu xí vẫn còn đó, nhưng anh chẳng còn ôm lấy nó cho riêng mình. vì giờ đây phong hào đã có người mình thương rất yêu thương mình, người sẵn sàng làm bất kì điều gì chỉ để vá lại, chữa lành những vết thương lòng từ lâu, song vẫn còn đau nhói từng cơn khi nhớ lại của anh.

phong hào yêu cậu hơn tất thảy. nhưng tình yêu lớn bao nhiêu, nỗi sợ phải chia xa lại lớn bấy nhiêu. mỗi ngày nằm trên giường bệnh nhỏ xíu ở bệnh viện, anh đã luôn ước rằng anh sẽ trở về nhà với tin tốt. anh sẽ không như họ, không phải đếm ngược từng ngày đến lúc bản thân phải nói lời tạm biệt với những gì xung quanh, đi đến một nơi khác. ấy thế mà chẳng có phép màu thứ hai nào trong đời anh xuất hiện.

cậu đến đón anh về nhà, bảo rằng bác sĩ nói anh đã ổn, có thể về nhà cùng cậu, ngày ngày uống thuốc đều đặn là sẽ ổn thôi. nhưng anh thấy mắt cậu đượm màu buồn, đến cả anh mà cậu còn chẳng dám nhìn. phong hào lúc ấy siết chặt tấm chăn mỏng, bờ môi khô mím lại không cam lòng. anh biết, mình cũng giống họ.

"ăn cháo này hào ơi."

thái sơn bưng bát cháo nghi ngút khói đặt xuống bàn, mắt yêu chiều nhìn phong hào ngồi yên trên ghế trông ra ngoài sân. hình như anh không nghe thấy cậu gọi. cũng phải thôi, thính lực lúc trẻ của anh vốn đã không tốt, về già tất nhiên lại càng tệ hơn, thái sơn vốn đã quen với những lần phong hào vô tình bơ mình rồi.

"hào?" sơn lại gọi, âm lượng to hơn một chút, song vẫn vô dụng.

hết cách, cậu tiến tới gần anh, cúi người đặt lên má anh một nụ hôn rõ kêu. phong hào còn đang bận ngó mấy con mèo nhà ngoài sân "cự lộn" thì cảm nhận môi ai đó đáp lên má làm anh giật mình, quay sang lại thấy thái sơn đứng cạnh cười híp mắt trông đến là vui vẻ. bực mình vì bị trêu, phong hào không ngần ngại mà đấm yêu một cái vào bụng cái tên cứ đứng cười hề hề kia.

"hết hồn à! già rồi mà giỡn mấy trò gì đâu!" anh hậm hực liếc thái sơn.

"giỡn gì mà giỡn. em thương mới hôn chứ bộ. với cả anh cứ lo hóng chuyện mấy con mèo, em bưng cháo ra anh có hay đâu?" thái sơn phụng phịu, kéo ghế cạnh anh ra ngồi.

phong hào trông thấy thì phì cười, không giận nữa, "ừ anh sai. em làm ba cái hành động dễ thương nhìn ghê quá à."

"anh chê tôi già xấu rồi chứ gì." cậu thở dài, xụ mặt giả vờ buồn rầu. "thì ra nhan sắc với anh quan trọng đến vậy à."

anh lắc đầu bất lực. cái thằng nhóc này, bao lâu rồi mà tính nết hay dỗi vẫn y hệt vậy. nhớ đâu hồi mấy chục năm trước, phong hào chỉ bơ cậu có nửa tiếng để chạy đồ án thôi mà cậu cũng dỗi cho được. cuối cùng vẫn là anh xuống nước dỗ cậu, hôn chụt chụt mấy phát mới chịu cười hì hì trở lại. nhưng giờ anh già rồi, không dỗ nổi nữa đâu.

"mặc kệ cậu, tôi ăn cháo."

anh kéo chén cháo nay đã nguội đi một phần về phía mình. thái sơn thì chóng tay lên cằm, lặng thinh nhìn anh người thương. phong hào cầm muỗng lên, còn chưa nâng đến đâu thì tay đã run run làm rơi xuống lại. anh mở to mắt, lúc sau lại cụp xuống nhìn tô cháo thơm ngát mùi gừng. ánh mắt anh ngập tràn sự thất vọng, thất vọng về chính bản thân anh.

"đến cả muỗng còn không cầm được, đúng là vô dụng."

"muỗng ngâm lâu trong cháo nên nóng anh nhỉ?" sơn nói, cậu nhìn anh rồi cười hiền, "để em giúp anh."

phong hào nhìn cậu, bỗng dưng mắt thấy cay cay, muốn khóc. thái sơn luôn như thế, tinh tế từng chút một. cậu biết rõ anh đang thấy thế nào, biết anh đang buồn ra sao nên liền nói đỡ cho anh.

anh khịt mũi, gật đầu, "sơn đút cho anh đi."

từng muỗng cháo nóng được thái sơn cẩn thận thổi nguội, ân cần đút cho anh. tô cháo thoáng chốc đã có thể thấy đáy.

"hào ngồi đây nhé, em vào trong lấy nước." thái sơn nhoẻn miệng cười, cầm tô cháo trống trơn vội chạy vào bếp.

vào tới bếp, thái sơn mới dám để lộ ra đôi mắt ướt nước và những tiếng sụt sùi khe khẽ.

thái sơn biết, thời gian được bên cạnh anh đã chẳng còn nhiều. phong hào chỉ còn vỏn vẹn gần một tháng để sống, và thái sơn chỉ còn vỏn vẹn gần một tháng để chăm sóc người mình thương. từng phút từng giây trôi lại càng khiến cậu thêm sợ hãi khi ngày định mệnh ấy đang ngày một gần. thái sơn chưa muốn xa anh.

nước mắt trực trào nơi khoé mắt, song thái sơn vẫn cố giữ cho chúng không rơi. thái sơn không muốn bản thân lúc này trở nên yếu đuối như vậy. cậu bây giờ là chỗ dựa duy nhất cho phong hào tin tưởng tựa vào, nếu cậu không đứng vững, phong hào biết phải làm sao đây?

ngày thứ tám.

thái sơn đã định đưa phong hào đi dạo xung quanh hít thở khí trời cho thoải mái, nhưng vì từ sáng sớm thức dậy, cả người phong hào lại đau nhức ê ẩm vô cùng khó chịu. kết quả là vẫn ở nhà cả ngày trời.

đến khuya, tiếng ve kêu vang rền trời, nhà nhà tắt đèn chìm vào giấc ngủ miên man. phong hào không ngủ được. anh nằm trong lòng thái sơn, mắt mở thao láo. anh nghĩ mãi về những ngày tháng sau này khi anh đã xa, cậu sẽ sống thế nào? là đau khổ, dằn vặt mỗi đêm thâu khi cạnh bên đã chẳng còn vương lại chút gì hơi ấm, hay là chấp nhận, cố gắng trải qua từng ngày dài, tận hưởng từng giây từng phút thay anh? phong hào không biết. nhưng có một điều anh rất chắc chắn, thái sơn sẽ buồn lắm.

đầu ấp tay gối với nhau hơn bốn mươi năm trời, có những ngày xa nhà, không ngủ cạnh nhau vài đêm đã thấy trong lòng bồn chồn khó chịu. nhớ, rất nhớ. đằng này lại sắp xa nhau mãi mãi, thái sơn làm sao mà chịu được cảnh nằm đó nhung nhớ mãi về một bóng hình nay đã xa rất xa. đổi lại là anh, anh thà chết theo còn hơn.

...

thái sơn liệu có nghĩ như anh không?

"sao còn chưa ngủ ạ?" thái sơn hỏi, tay xoa xoa lưng anh.

anh không trả lời, chỉ khẽ dụi mái tóc đã pha màu bạc vào ngực cậu, tay vòng qua eo cậu, ôm chặt.

thái sơn đoán, phong hào lại bắt đầu lo lắng về chuyện sau này. cậu tất nhiên cũng lo, lo rằng mai này không còn anh nữa, cuộc đời cậu rồi sẽ ra sao? phong hào ngày đó xuất hiện trong cậu như tia hi vọng trong những ngày vô định, cầm lấy tay cậu, dẫn dắt cậu trên con đường mù mịt khói sương. anh đi, thái sơn thấy đời mình không còn ánh sáng.

"ngủ nhé?" cậu cúi người, dịu dàng hôn lên trán người thương - nơi giờ đây xuất hiện thêm vài nếp nhăn.

phong hào cảm nhận được sự ấm áp lan toả, bao bọc lấy cơ thể mình và cả con tim anh. anh nhắm mắt, để mọi vẩn vơ trong đầu trôi đi. mặc kệ ngày mai có ra sao hay sau này có thế nào, ngày nào còn được sống, phong hào sẽ trân trọng từng phút từng giây quý báu được ở bên thái sơn.

ngày thứ mười bốn.

tình hình sức khỏe của phong hào ngày một tệ đi rõ thấy. vài hôm trước còn ăn được chút ít, đến hôm nay gần như chẳng bỏ bụng được chút gì. ăn vào bao nhiêu nôn hết ra bấy nhiêu, sắc mặt thì xanh xao, đến nói năng cũng không nói nổi. đến tối ngủ còn chẳng thể yên giấc, ngủ vài tiếng là lại giật mình vì cơn đau hành hạ bất chợt. thái sơn xót anh lắm. nhìn người mình thương ăn không ngon ngủ không yên làm cậu đau lòng không thôi. chỉ ước ngay lúc này, bản thân có thể nhận hết nỗi đau đớn về mình để đổi lại giấc ngủ yên lành cho anh.

cơn đau cứ một chút lại dấy lên. đau đến ứa nước mắt. anh co người rúc vào lòng thái sơn, không ngừng nức nở.

"hức... anh đau quá... sơn ơi..."

giọng phong hào vì cơn đau mà trở nên run run, từng tiếng nói như gãy ra đến khó nghe. thái sơn ôm chặt anh vào lòng, tay không ngừng xoa xoa lưng anh an ủi, miệng lẩm bẩm:

"không sao, có em đây rồi. hào..." sơn lại muốn nói tiếp, nhưng nếu nói thêm câu nào, cậu sợ cậu sẽ khóc mất thôi.

phong hào cứ thế nằm trong vòng tay ấm áp của người thương, khóc đến mắt sưng húp cả lên. phải đến tận gần sáng, khi cơn đau thuyên giảm đi nhiều, phong hào mới có thể chợp mắt. thái sơn lại không muốn ngủ. cậu ngắm nhìn anh, dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn động lại trên khoé mi anh. đã nhiều ngày trôi qua như thế, và không ngày nào thái sơn có thể ngủ ngon. cậu thức trắng đêm chăm lo cho giấc ngủ của phong hào, dành ra cả đêm dài để dỗ dành anh khi anh tỉnh giấc vì cơn đau hay vì ác mộng.

thái sơn nhận thấy ngày ấy đã chẳng còn xa.

ngày thứ hai mươi.

hôm nay nắng đẹp trời và sức khoẻ phong hào đột nhiên khá hơn nhiều. anh có thể đi lại trong nhà bình thường mà không bị ngã, có thể nói cười như trước đây, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. thái sơn thật sự mừng lắm. nhưng đâu đó trong trái tim cậu lại khẽ nhói lên. cậu biết đây vốn chỉ là một tia sáng nhất thời sẽ mau chóng lụi tàn. qua thời khắc này sẽ là lúc phải nói lời tạm biệt.

"hôm nay để anh vào bếp nấu một bữa thật ngon cho sơn nha!" anh cười tươi, lon ton chạy ra cầm túi đồ sơn vừa mua về, rồi lại lon ton chạy vào trong bếp.

thái sơn trông theo bóng dáng anh, trong đầu bỗng sượt qua hình ảnh trước đây. lúc còn đi học, thái sơn thường ghé nhà anh học thêm buổi chiều, sẵn tiện ăn chực luôn một thể. nhưng cứ đến ăn không thì cũng kì. thế là có hôm thái sơn ghé qua siêu thị mua cả mớ đồ đem đến cho anh. phong hào vừa mở cửa liền nhìn thấy túi đồ to tướng nào là thịt cá rau củ trên tay cậu. anh cười tít mắt nhận lấy, rồi chạy thẳng vào bếp. lúc chạy còn không quên nói vọng lại cho thái sơn đang ngồi phòng khách nghe: "hôm nay anh sẽ nấu bữa tối thật ngon!"

"...vẫn y hệt như vậy."

nhà bếp thoang thoảng mùi thơm của thịt kho tàu, món ăn mà thái sơn vô cùng yêu thích. phong hào vừa xào đều tay chảo rau xào, tiếng xèo xèo hoà cùng tiếng hát khe khẽ của phong hào, tạo nên không gian bếp ấm cúng, thân thuộc như những ngày trước đây. hôm nay anh vui lắm, như thể mọi cơn đau những ngày qua chỉ là một cơn gió thoáng qua. thái sơn đứng tựa vào cửa bếp, lặng lẽ ngắm bóng dáng anh thoăn thoắt di chuyển, hết ăn thử miếng thịt kho lại đến húp thử muỗng canh chua, xong xuôi còn gật đầu hài lòng. thái sơn mỉm cười, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu.

món ăn được bày biện ra bàn, mùi hương thức ăn nghi ngút khiến bụng phong hào cồn cào không thôi. anh ngồi xuống đối diện thái sơn, tay thoăn thoắt xới một bát cơm đầy ú ụ cho cậu, còn bát của mình chỉ lưng lửng chưa tới một nửa.

"sơn phải ăn hết đó nha." phong hào cười hì hì, đẩy chén cơm đến chỗ cậu. "sau này có muốn ăn cũng không có đâu đó."

thái sơn nghe vậy thì khựng lại, tay cầm đôi đũa khẽ run. lời nói của anh như vô tình chạm vào nỗi sợ lớn nhất mà cậu đang cố trốn tránh. cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt phong hào, vẫn là đôi mắt sáng ngời ngày nào, nhưng giờ đây đã vương thêm chút mệt mỏi và cả sự cam chịu. cậu mỉm cười gượng gạo, gật đầu, "anh hào nấu tất nhiên em phải ăn hết rồi. còn anh đó, nên anh nhiều vào một chút, thế mới mau khoẻ được."

phong hào cười nhẹ, nét cười dịu dàng, song vẫn phảng phất chút buồn rầu. anh gắp một miếng rau chậm rãi cho vào miệng, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi dừng lại nơi thái sơn.

"sơn này," anh gọi, "sau này... em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. ở nhà một mình mà lười nấu ăn thì chạy ra mấy hàng quán kiếm gì đó bỏ bụng, tuyệt đối không được bỏ bữa. hại lắm."


thái sơn cắn môi, cố nuốt xuống miếng thịt mềm mà cảm giác nghèn nghẹn. cậu gật đầu, gắp một miếng rau muống, giả vờ tập trung vào chén cơm. "anh không cần lo đâu, em già đầu thua anh có hai tuổi chứ bao nhiêu đâu."

"lo được cái gì," phong hào hừ nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong lên. "còn nữa, cái cây cảnh ngoài sân, em nhớ tưới nước cho đều đặn vào. cả mấy con mèo nữa, dạo này anh để ý có thêm vài con mèo lạ đến giành ăn, anh nghĩ em nên chuẩn bị đồ ăn nhiều chút, đừng để chúng vì đói mà cãi nhau ôm sòm. ồn ào dữ lắm." anh ngừng lại một chút để hớp ngụm canh chua, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thái sơn. "còn... nếu em thấy buồn, cứ ra ngoài đi dạo, hít thở chút khí trời cho khuây khỏa. đừng có ở lì trong nhà, bí bách khó thở, tâm trạng không khá lên được."

thái sơn tay siết chặt đôi đũa gỗ, trái tim như bị từng lời nói của phong hào bóp nghẹt. cậu biết anh đang cố gắng chuẩn bị thật tươm tất cho những ngày tháng sau này không còn anh bên cạnh. không có anh, làm gì còn ai nhắc nhở quan tâm cậu nữa.

"hào," cậu ngắt lời, giọng khàn đi, "ăn đi, đừng nói mấy chuyện đó nữa."

phong hào nhìn cậu, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy. anh ngừng lại lúc lâu, quan sát cái cách bàn tay cậu đang run lên từng hồi, cả cái cách cậu cúi gằm mặt không dám nhìn anh. anh đặt đũa xuống bàn, chậm rãi bước đến bên cậu. phong hào từ phía sau dịu dàng ôm lấy thân thể đang run lên bần bật của thái sơn, anh nghiêng đầu dựa vào vai cậu, nói:

"sơn phải nghe lời anh, phải sống cho thật tốt, phải vui vẻ lên không được buồn rầu mãi. hứa với anh đi, được không?"

thái sơn mím môi, mắt cay xè. cậu siết lấy tay anh, gật đầu, giọng run run.

"em hứa." cậu thì thầm, nhưng giọng lạc đi.

phong hào hài lòng trở về chỗ ngồi. cả hai vẫn tiếp tục ăn. mỗi miếng cơm cho vào miệng thái sơn đều thấy vị mặn, còn phong hào lại thấy chúng thật nhạt nhòa. anh cố gắng ăn thêm vài miếng, như muốn kéo dài khoảnh khắc này. tiếng chén đĩa khẽ chạm vào  nhau, xen lẫn tiếng ve kêu hè rộn rã ngoài sân nhà, như nhắc nhở rằng thời gian đang trôi, và ngày chia xa đã gần kề.

ngày thứ hai mươi bảy.

thái sơn và phong hào ngồi ngoài sân, bình yên ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, trải dài vô tận trên màn đêm đen kịt. gió đêm hiu hiu thổi, lùa qua mái tóc đã pha màu bạc phất phơ của cả hai. thái sơn vòng tay ôm chặt phong hào từ phía sau, khẽ cằm tựa lên vai anh, cảm nhận từng hơi thở đang ngày một yếu ớt và cả hơi ấm từ cơ thể gầy gò của người nọ. phong hào nép sát vào lòng cậu, đôi tay run run nắm lấy tay thái sơn mân mê.

trong màn đêm tĩnh lặng, phong hào khẽ cất tiếng hát, vu vơ một bài ca đã cũ mà trước đây anh đã nói với cậu, rằng bài hát ấy giống hệt chuyện tình chúng ta. giọng anh khàn đục, nhưng vẫn chứa đầy cảm xúc như thuở nào. từng câu ca ngâng lên như đang kể lại cả một đời người. thái sơn lặng thinh, siết chặt cái ôm hơn, mắt cậu dần nhòa đi khi từng câu hát vang lên bên tai, gợi cho cậu nhớ về những ngày xưa cũ.

bài hát kết thúc, phong hào tựa đầu vào ngực thái sơn, môi bất giác cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm những vì sao lấp lánh trên cao. thái sơn cũng nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt thoáng nét đượm buồn. bầu trời đêm nay đẹp đến nao lòng. cậu siết chặt tay anh, như sợ chỉ cần thả lỏng ra, phong hào sẽ lập tức tan biến theo làn gió đi về nơi xa. cậu muốn giữ phong hào ở lại lâu hơn, dù chỉ một giây thôi.

bỗng một vì sao lóe sáng, vạch một đường dài trên bầu trời rồi vụt tắt vào hư không. tim thái sơn liền thắt lại. cậu cúi xuống, nhìn phong hào vẫn yên bình trong vòng tay mình, đôi mắt nhắm lại, nụ cười vẫn vương trên môi. nhưng...

gió vẫn thổi, mang theo cái se lạnh của màn đêm, nhưng thái sơn không còn cảm nhận được gì nữa. cậu ôm anh, nước mắt cố kìm nén từ lâu giờ lại rơi xuống mái tóc bạc phất phơ theo gió của người thương.

"hào..." thái sơn thì thầm. "em... sẽ sống tốt. nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh, được yêu anh, được cùng anh đi hết cả một đời người. em yêu anh, phong hào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com