Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)

• là món quà nho nhỏ dành cho anhmuonemsongsao_ 🥺

• ý tưởng là của cổ, còn es là người triển ra thành văn

• mong rằng cổ, cũng như mọi người sẽ thấy thích 🥺

• có thể có lỗi chính tả, nếu mọi người thấy hãy nhắc es nhá!

mắt sưng.

môi sưng.

giọng khàn đặc.

cổ toàn dấu hôn.

từ vai trở xuống chi chít dấu cắn.

hông đau nhói.

tất cả những gì trên người trần phong hào bây giờ đều là thành phẩm, hay theo cách nghĩ của nguyễn thái sơn thì chúng là chiến tích sau một đêm dài vật vả. đó là những gì thường xảy ra vào những ngày hiếm hoi họ không cần phải bận lòng về lịch trình dày đặc. họ cho nhau thời gian để buông thả, cho phép nhau vượt qua giới hạn và chìm đắm vào biển tình mênh mông. hoà làm một trong vòng tay đối phương, trải qua đêm dài nhuốm màu sắc tình.

mi mắt phong hào nặng trĩu, phải khó khăn lắm mới có thể mở ra nhìn tia sáng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa. hôm nay là một ngày nhàn rỗi, chưa kể đêm qua còn cùng con mèo bự nào đó lăn lộn đến hơn nửa đêm, ấy vậy nhưng phong hào vẫn choàng tỉnh vào hãy còn sáng sớm. vì đó là thói quen ăn vào xương vào máu, khó thay đổi lắm.

anh muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể mệt mỏi không chút sức lực, đến nhấc ngón tay còn không nhấc nổi chứ huống hồ gì là cả cơ thể nặng trĩu. còn chưa kể đến phía sau lại có tên thủ-phạm-hành-anh-ra-nông-nỗi-này ôm chặt cứng. muốn thoát cũng khó.

"sơn- khụ..." cổ họng rát quá đi mất...

tiếng ho khe khẽ của phong hào thành công đánh thức sâu ngủ thái sơn. nó bừng tỉnh ngồi bật dậy, lo lắng hỏi han anh: "hào gọi em ạ? thấy không ổn chỗ nào sao? em đi rót nước cho hào nhé?"

phong hào nói hết nổi rồi, chỉ đành gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng thái sơn vội vàng biến mất sau cánh cửa. phải chi đêm qua nguyễn thái sơn dịu dàng và ngoan ngoãn nghe lời anh được như bây giờ thì anh đã chẳng mệt mỏi đến nhường này rồi. khổ quá đi. đã cố khóc lóc van xin cả đêm, cuối cùng vẫn là bị đè ra làm đến ngất đi. có trách thì trách cái thây anh già rồi, mấy việc như "vận động" hay "tập hát" liền tù tì mấy tiếng thế này thật sự không phù hợp nữa.

...

không đúng, trách là phải trách tên nhóc người yêu kia không biết thương hoa tiếc ngọc, không yêu thương gì anh. đúng! mọi tội lỗi đều do nguyễn thái sơn gây ra! anh đây phải làm căng chuyện này mới được!!!

khi thái sơn trở về phòng với ly nước ấm trên tay, phong hào đã cố gượng dậy, ngồi dựa vào thành giường vô tư lướt điện thoại.

"của hào đây ạ."

phong hào nhận lấy, gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn.

nước ấm chảy xuống cổ họng khô khốc phần nào làm dịu đi cơn đau rát. thái sơn lặng im nhìn anh người yêu, hay nói đúng hơn là nhìn vào những dấu vết hôn, cắn lấp ló sau chiếc áo ngủ. nguyễn thái sơn vô cùng hài lòng nha. chẳng mấy khi có dịp được người thương đồng ý cho làm càn, nó vui mừng đến nỗi không thể kiểm soát được thân mình. nhớ đến hình ảnh đêm qua phong hào khóc nấc lên xin nó dừng lại, để rồi hôm nay bị tắt tiếng nói không nên lời. đúng là có chút tội nghiệp...

"hào này, em xin lỗi vì đêm qua lỡ hơi mạnh tay. hào đừng giận em nha..." nó ôm ôm anh vào lòng, môi chu chu định hôn má người thương nhưng bị bàn tay trắng nõn của người nọ cản lại.

nó mếu máo ra chiều oan ức lắm, cứ anh hào ơi em xin lỗi, em sai rồi, hào đừng dỗi em nữa mà, vân vân mây mây.

nguyễn thái sơn giỏi nhất là dùng cái bản mặt đẹp trai của nó để nhõng nhẽo với anh người yêu. phong hào mấy lần tự hỏi liệu đứa nhóc này có học diễn xuất ở đâu không, sao lại diễn hay thế. bằng chứng là bất kì lần nào thái sơn xịu mặt, giọng yểu xìu, mắt cụp xuống, tay níu níu lấy vạt áo anh, anh đều mềm lòng mà tha thứ cho nó.

nhưng! lần này sẽ không như vậy!

trần phong hào đã quyết tâm phải dỗi nguyễn thái sơn một hôm cho nó biết sợ. anh chiều lòng nó nhiều quá, nó thì lại được nước lấn tới mãi. như thế thì đâu có được!

anh hất mặt đi hướng khác, đồng thời gỡ tay thái sơn ra.

nguyễn thái sơn ngơ ngác, đầu mọc đầy dấu chấm hỏi. nó vừa bị hào từ chối lời xin lỗi à??? hào yêu của nó vừa hất mặt đi hướng khác không thèm nhìn nó đấy à???

"hào..?"

anh không nhìn vào mắt nó, mặc kệ nó có nắm lấy tay anh rồi gọi tên anh bằng cái chất giọng trầm khàn hiếm khi dùng. trần phong hào đang gồng hết cỡ để dỗi, xin đừng bày trò để anh ấy bị xì nửa chừng!

trần phong hào là người dễ mềm lòng, đặc biệt là khi đối diện với những thứ dễ thương hoặc mấy người đẹp trai. khủng bố hơn là những người đẹp trai biết mình đẹp trai và biết cách làm ra mấy hành động dễ thương. anh xin phép chỉ đích danh luôn nhé: nguyễn thái sơn, jsol, chủ tịch trí son media.

nếu mà muốn dỗi, chỉ còn cách giả mù giả điếc không để tâm đến người ta.

"em xin lỗi hào mà. hào đừng giận em..."

phong hào một chữ cũng không thèm để lọt tai, lần nữa hất mặt đi chỗ khác: "mặc kệ cậu. tôi giận rồi. lần này là giận thật, đừng hòng dùng chiêu trò như mấy lần trước!"

"..." nó thở dài. "em xin lỗi mà. hào mà cứ nhăn nhó như vậy thì sẽ không xinh nữa đâu."

phong hào trừng mắt, "thì sao? không xinh là cậu không yêu tôi nữa?"

"em không có ý đó màaaaaa." nước mắt nguyễn thái sơn sắp chảy thành sông luôn rồi này... oan quá đi mất!!

phong hào thật muốn xả vai rồi cười một tràn thật to vào vẻ mặt ngốc nghếch này. anh phải công nhận một điều, trêu người yêu đến phát khóc thật sự rất, rất là vui. đã thế thì anh càng phải trêu thêm, vừa dạy cho nó một bài học, vừa trả thù việc đêm qua nó ghẹo anh trên giường.

"tôi không cần biết! cậu rõ ràng là chán tôi rồi!"

khen thái sơn diễn hay 1 thì phải khen phong hào diễn đạt 10. trông anh như thể sẵn sàng đem giấy ly hôn đã kí sẵn ra cho nó, hoặc thậm chí là kéo nó ra toà để chia tài sản rồi đường ai nấy đi. nói chung là diễn rất tròn vai, rất xuất sắc. nguyễn thái sơn đã xem và tin xái cổ, mặt mày tái mét tìm cách cứu vãn tình hình.

"em thương hào lắm. thương đến hết đời này. em sẽ không bao giờ chán hào đâu." nó lại ôm anh, xoa xoa bờ lưng nhỏ, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm. "xin lỗi vì đã nói những lời khiến hào hiểu lầm."

phong hào nép vào lòng em người yêu, lại được nghe thêm những lời đường mật mà lòng vui sướng không thôi. rõ ràng là anh vô lí, thái sơn biết rõ nhưng vẫn nhận lỗi về mình, còn sẵn sàng hạ cái tôi xuống để dỗ dành anh. trần phong hào không giận nổi nữa, song vẫn còn muốn trêu thái sơn thêm chút mới hả dạ.

"lời nói suông, ai chẳng nói được..."

"vậy để em chứng minh nhé."

người lớn hơn nghe xong còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói này là gì, người nhỏ hơn đã nhanh chóng hành động. nó liên tục hôn lên khắp vị trí trên gương mặt yêu kiều.

nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. thái sơn muốn quan tâm và che chở cho anh đến hết đời.

nụ hôn rơi xuống mí mắt người nọ. thái sơn trân trọng anh, xem anh như là kho báu lớn nhất cậu tìm được.

hai bên má phớt hồng vì được nó hôn qua. thái sơn rất biết ơn vì sự xuất hiện của phong hào trong đời nó.

đặt một nụ hôn trên chóp mũi người thương. thái sơn muốn khẳng định rằng nó sẽ luôn yêu và quan tâm anh hết mực.

hai bờ môi chạm vào nhau. là lời yêu, sự tin tưởng tuyệt đối của thái sơn dành cho anh.

phong hào hiểu hết thảy những gì nó muốn truyền đạt thông qua sự dịu dàng, từng cái hôn ở từng nơi một. và qua đó phong hào nhận ra một sự thật vô cùng hiển nhiên, rằng anh đã chọn đúng bến đỗ cho cuộc đời mình rồi. một người thương mình đến thế, sẵn sàng vì mình mà làm nhiều chuyện, thậm chí là gạt bỏ cái tôi chỉ để chiều lòng tên người yêu bướng bỉnh, vô lí là anh đây. trần phong hào không biết mình đã làm gì ở kiếp trước, để rồi kiếp này có thể may mắn gặp được người tình tuyệt vời như thái sơn.

"hào tin em chưa? em chỉ thương mình hào thôi."

"hiểu rồi ạ." phong hào cười hì hì, dụi dụi vào cổ nó như mèo con, "đúng là không giận nổi em."

thái sơn phì cười, xoa xoa lưng anh, "em biết hào không nỡ mà. nhưng em cũng xin lỗi, sau này sẽ không làm anh đau nữa đâu."

anh hài lòng mỉm cười, "nói gì thì tự mà nhớ lấy, chớ nuốt lời."

"biết rồi màaaaa. bây giờ em bế hào vào nhà vệ sinh nhá?"

"thôi không cần, anh tự đi được."

nó nghi hoặc hỏi lại: "thật à?"

phong hào định bụng nâng cái tôi lên cao hơn cả toà landmark 81 để trả lời, song nghĩ kĩ thì thấy lựa chọn ấy có hơi bất lợi cho chính mình. đành phải nói thật vậy.

"không, xạo đấy." anh dang tay về phía nó, nói thêm đúng một chữ duy nhất: "bế."

thái sơn muốn nổ tung khi ánh mắt long lanh của anh hướng về nó, môi hơi chu ra đòi hỏi được bế. nó thật sự không tin người này thế mà lại lớn hơn nó hai tuổi đấy. đáng yêu trông có khác gì trẻ con không cơ chứ? không yêu sao mà được!

thái sơn hí hửng chuẩn bị bế anh lên, nhưng ngay khi sẵn sàng thì anh lại hắng giọng, đồng thời đánh lên vai nó, nói:

"không bế công chúa!"

"...vâng."

nó hơi buồn một xíu, nhưng thôi đằng nào cũng là bế mà. miễn sao phong hào chịu để nó giúp, chịu dựa dẫm vào nó nhiều chút là vui rồi.

phong hào tựa đầu lên vai nó, ngẫm nghĩ sao mà giận dỗi người yêu lại khó quá đi thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com