Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

" Hức hức... "

" Xin chào? "

" Hức hức- " - Phong Hào ngẩng mặt lên

" B-bạn là ai? Tại sao bạn khóc "

" Mình- mình đi lạc... hức hức ba mẹ tui... Bỏ mình ở lại đây hức- "

" Thôi mà đừng khóc, khóc sẽ làm mặt mình xấu đi đó "
" Mình là Thái Sơn, mình sống ở đây"
" Nếu bạn không có chỗ về thì có thể ở đây với mình " - Thái Sơn vươn tay vỗ vai cậu

" T-thật sao... Bạn không đuổi mình đi sao, mình là ác quỷ đó... Ác quỷ xấu xa lắm "

" Nhưng mà bạn đang cần giúp đỡ mà phải không? Đi với mình, mình dẫn bạn đi chơi để không buồn nữa "

Thái Sơn mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ trắng trẻo về phía Phong Hào. Cậu lau nước mắt rồi nắm lấy tay Thái Sơn, giây phút ấy đã xuất hiện một tia hy vọng nhỏ nhen sâu trong trái tim Hào, dần sưởi ấm cậu.

" Ừm" - cậu cười tươi

" Quaoo... "
" Đã ai khen nụ cười của bạn rất đẹp chưa " - Nó sáng mắt giả bộ trầm trồ

" Hả? À chưa... "

" Vậy hả, vậy từ giờ mình sẽ khen bạn mỗi ngày luôn! "

__________

" Nè mấy người làm gì vậy?! Tránh xa anh ấy ra! "

Thái Sơn đang tìm Phong Hào trong thị trấn thì thấy một đám thiếu niên gần khu hẻm, đến gần mới thấy rõ anh đang bị chúng nó vây quanh mà trêu chọc. Cậu khó chịu ra mặt, đẩy tụi kia ra rồi đứng trước Phong Hào chắn.

" Gì đây? Thằng này đâu ra đây? Đi về nhà chơi đồ chơi đi nhóc "

" Không được làm hại bạn tôi "

" Mày bạn cái thằng dị hợm đó á? Haha hiểu sao tụi bay chơi chung rồi "
" Một thằng quái dị khác người, một thằng nam không ra nam nữ không ra nữ, đúng là một cặp trời sinh "

Tuy bọn chúng không dùng vũ lực, nhưng lại dùng lời nói để giết người. Dùng những từ ngữ thậm tệ nhất để ức hiếp người khác, dìm người khác xuống để thấy thoả mãn với sở thích dơ bẩn của chúng.

Thái Sơn thấy vậy liền tiến lên đạp vào bụng thằng to con nhất. Gã ôm bụng nằm xuống la oai oái còn hai thằng nhóc thì nắm tay nhau chạy thật nhanh ra khỏi thị trấn. Chạy mãi không dám dừng lại đến khi Phong Hào kéo tay cậu lại.

" Được rồi đừng chạy nữa, cho tôi thở nữa "

Cả hai thở không ra hơi, tuy vậy Sơn vẫn nắm rất chặt bàn tay Hào như sợ anh sẽ bị bọn chúng bắt.

" May mà có cậu đến cứu tôi "

" Hì hì có gì đâu mà "
" Mình về nhà nhé "

" Ừm " - Anh cười

__________

" TRẦN PHONG HÀO! " - Thái Sơn gọi lớn

" H-hả.. gì thế? "

" Anh làm sao thế? Em gọi anh 3 lần anh không trả lời, đang suy nghĩ gì sao "

" À... Không, không có gì đâu "
" Suy nghĩ linh tinh ấy mà "

" Về chuyện gì? Nói cho em nghe được không? " - Sơn bước tới, ngồi xuống kế bên anh

" Không! Ý anh là không quan trọng, không đáng để tâm "

" Chuyện gì của anh mà không quan trọng chứ? Đừng nói dối em ?" - Sơn nói với vẻ nghi hoặc.

" Chẳng có gì cả! Mà nãy cậu ra ngoài có chuyện gì thế "

" À em đi dạo dưới thị trấn, không dám dắt anh theo... Vì em chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh, sợ đám côn đồ đó lại kiếm chuyện "

" À... "

" Nhưng mà em có được một vài câu chuyện thú vị từ một ông chú ở trong thị trấn đó, chú ấy kể cho em vài bí kiếp để dỗ ngọt người yêu hoặc vợ hiệu quả. Em cứ tưởng dỗ ngọt là cho người yêu ăn bánh kẹo hoặc đồ ngọt, hoá ra là thứ khác " - kể đến đây khuôn mặt Thái Sơn xuất hiện nụ cười nham hiểm - " Mốt em sẽ dùng cách đó để dỗ ngọt người yêu tương lai của em "

Nghe tới đây bỗng tim anh cảm thấy hẫng một nhịp. Không để ý đến ánh mắt gian xảo của đối phương, anh hỏi:

" Người yêu tương lai? Cậu thích ai rồi sao? "

" Hmmm có thể... Em thấy cậu ấy khá dễ thương "

" Ồ... "
"..."
" Sơn này "

" Dạ? "

" Em có thích anh không? "

" Dạ ?! "

" À thôi không c- "

" Có em rất thích anh, thích anh nhiều lắm luôn "

" Thật sao? "

" Đúng vậy, vì chúng ta là bạn thân mà! À không là anh em thân thiết luôn rồi " - Sơn vừa nói, vừa nâng tay anh lên, hôn vào mu bàn tay, tự nhiên tới nỗi dường như đây không phải lần đầu.

Hào rụt tay lại, mang tai hơi đỏ
" Đừng làm như thế nữa "

" Ủa tại sao? Em làm vầy suốt, anh có phiền đâu "

" Bây giờ thì khác rồi "
" Tôi đi ra ngoài một chút "

" Khác là khác chỗ nào? Chúng mình xưa giờ vẫn vậy mà. Mấy nay anh lạ lắm đấy nhé, anh giấu em chuyện gì đúng không? " - cậu níu lấy tay anh

" Đã bảo là không! " - Hào vùng ra, lớn tiếng quát

"..."

" A-anh xin lỗi "

Nói rồi anh quay người bỏ ra khỏi nhà. Sơn đuổi theo, nhưng không kịp. Cậu chỉ biết gọi lớn.

" Phong Hào! Phong Hào "

Đêm hôm đó, cậu đã chạy tìm anh suốt đêm, cánh động hoa rộng quá, trải dài bạt ngàn như phủ đầy tất cả mảnh đất. Tới lúc về nhà cũng đã rạng sáng. Sơn ôm niềm hy vọng Hào sẽ quay về, nên cậu đợi mãi đợi mãi.
Một ngày, hai ngày,...
Một tháng, hai tháng,...
Một năm, hai năm,...
Rồi hàng thập kỉ. Cậu vẫn chờ, thậm chí cậu còn một lần nghĩ anh đã chết rồi, sau đó đã lâm vào cảnh trầm cảm một thời gian dài. Tia hy vọng này vẫn lấp ló sâu trong tâm trí, nhưng nó nhỏ quá, cậu không dám nghĩ tới, nhưng không thể ngăn bản thân nghĩ về anh. Ngày qua ngày cậu vẫn sống, vẫn nuôi hy vọng, vẫn tìm xuống mấy con mèo hoang ở thị trấn, nhưng tâm hồn đã sớm biến mất theo anh mất rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com