Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Người ta vẫn thường truyền tai nhau về truyền thuyết "Người đẹp và quái vật" trong làng. Theo thời gian, truyền thuyết được lan rộng và được biến tấu thành câu chuyện cổ tích mà bọn con nít được nghe kể mỗi tối. Nó nói về tình yêu của một 'cô gái' thuần khiết như thần tiên được gọi là Người Đẹp và một người đến từ thế giới xấu xa, dung mạo của một con ác quỷ nên được gọi là Quái Vật.

Họ gặp nhau từ bé, khi Người Đẹp rong chơi trên cánh đồng hoa rộng lớn của chính mình, bắt gặp một bãi đất đã nhuốm đen, hoa lá xung quanh cũng úa tàn, thiêu rụi, giữa trung tâm Tên Quái Vật đang ngồi - hình như là khóc. Người Đẹp không hề sợ hãi, ngược lại còn tò mò đi lại, vỗ về tên Quái Vật. Hai người xa lạ từ bao giờ đã xích lại gần nhau, họ đã chơi thân với nhau, từ đó tình yêu giữa họ dành cho nhau cũng lớn dần. Nhưng rồi một sau thời gian Quái Vật biến mất, bỏ rơi Người Đẹp lại một mình cô đơn trên chính cánh đồng hoa mà ngày đó đã đưa họ đến với nhau. Người Đẹp đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy đối phương trở về cũng dần mất hy vọng, cánh đồng hoa không còn đẹp như ngày đầu.

Người Đẹp tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, niềm hy vọng và lòng vị tha, ký ức đẹp, những giấc mơ dịu dàng, niềm tin vào điều tốt. Còn Quái vật thì tượng trưng cho sự ích kỉ, xấu xa, xủi xẻo, cô đơn và nỗi đau chưa được chữa lành. Người dân nơi đây tin vào điều đó cũng như tin vào truyền thuyết ấy nên luôn tôn thờ 'Người Đẹp' và sẽ đuổi đánh những kẻ bị tình nghi là tay sai của Quái Vật nhằm bảo vệ sự an toàn và yên bình của làng.

__________

Thái Sơn đi dạo trên cánh đồng hoa. Dáng người cao ráo, thon gọn, nước da trắng trẻo, mái tóc hồng mềm mại và khuôn mặt tưởng như chạm khắc toả ra sự thuần khiết và bình yên. Cậu lướt tay qua từng cánh hoa như thiên nga lướt nước. Đôi mắt đen láy được ánh sáng của buổi chiều tà phản chiếu đẹp vô cùng nhìn về nơi xa xăm, như đang mong ngóng điều gì đó.

" Cô đơn quá "

Sơn dừng mọi động tác, ngồi phịch xuống bãi cỏ trống trải giữa cánh đồng hoa rộng lớn ngắm nhìn mặt trời lặng, đó chính là bãi đất mà ngày đó Anh ngồi khóc, đến bây giờ mảnh đất như nhớ người xưa, hoa không thèm mọc, cỏ cũng chẳng buồn cao thêm, như muốn giữ lại chút kí ức ít ỏi. Màn đêm nhuộm màu tối hoà quyện với chút xíu ánh nắng còn sót lại phía chân trời. Lòng cậu nhiều suy tư đến bừa bộn. Cuối cùng không chịu nổi chỉ thốt ra một câu duy nhất.

" Quay về đi, em nhớ anh  "

___________

Một ngày nữa trôi qua, hôm nay trời trong gió mát. Chắc là do thâm tâm mách bảo, Thái Sơn quyết định hoá thành người thường xuống làng dạo một vòng. Chủ yếu là thăm vài chú mèo hoang trong chợ. Sơn thích mèo, chúng đáng yêu, mềm mại nhưng cũng tinh ranh, nhạy bén. Cậu thích vuốt ve chúng, bầu bạn với lũ mèo khiến Sơn tạm thời quên đi được sự cô đơn, luôn giúp cậu chữa lành trái tim bị bỏ rơi này.

" Meow~ "

Con mèo mướp nằm ườn ra đất tận hưởng cái nựng cằm từ bàn tay mềm mại của Thái Sơn. Nó lười biếng kêu meo meo sau khi đã được ăn no sau nhiều ngày lang thang. Không phải nó không biết tìm thức ăn, mà nó chờ cậu tới, được cậu cho nó và đám đồng loại của nó ăn. Nó quý Sơn lắm, vì chính Sơn đã cưu mang chúng nó, khi gặp lại thì sẽ vui mừng kêu meo meo, khi tạm biệt thì sẽ nuối tiếc thủ thỉ trong họng.
Có điều, sắc mặt cậu Sơn lúc nào cũng trầm buồn. Nó chẳng biết nữa, chắc lần tâm trạng chúng nó thấy cậu vui nhất là khi cậu cười khúc khích khi kể chúng nó nghe về một cậu trai nào đấy khác. Có lẽ cậu ta có nỗi lòng gì đó còn day dứt chăng?

__________

Khi quay về nhà của thì trời đã về chiều. Căn nhà của Thái Sơn là một căn nhà được làm bằng gỗ mọc một mình một cõi trên cánh đồng hoa bao la. Căn nhà nhỏ xíu, chỉ có vài ba đồ nội thất đơn giản trong nhà như giường, bàn ghế, không có nhà bếp vì cậu vốn không phải người nên việc ăn uống trở nên không cần thiết. Sơn không buồn quay về nơi này, cậu thường sẽ lang thang bên ngoài xuyên đêm hoặc nằm ngủ trên bãi cỏ trống khi quá mệt. Nhưng hôm nay  cậu quyết định quay về đây không vì lý do gì, cũng chỉ đổ thừa là thâm tâm mách bảo.
Quyết định đó đã không phụ lòng cậu. Thời khắc cậu đẩy cửa bước vào, thời gian như ngưng động. Môi mấp máy gọi tên

" Hào? "

...

" S-Sơn!? "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com