02
" H-Hào, Là anh đúng không?! Anh trở về rồi!? "
Thái Sơn sốc đến không tin vào mắt mình. Thứ cảm xúc bất ngờ, vui mừng, rối bời chen chúc vô nhau bùng nổ trong lòng cậu. Đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi: 'Hào thật sự đang ở trước mắt mình sao', 'Anh quay về từ khi nào', 'mình thật sự còn cơ hội'... nhưng chỉ vội thốt ra vài câu lắp bắp không hoàn chỉnh.
Đối diện Thái Sơn, Phong Hào cũng hoảng không kém. Liếc một lượt qua người đối phương, những lời hỏi thăm mà anh đã cất công suy nghĩ phòng trường hợp xấu xảy ra, giờ đây vì quá bất ngờ nên cũng chẳng nhớ gì.
" K-không phải!! Tôi không phải Hào, cậu tìm sai người rồi!! "
Thôi thì 36 kế, chạy là thượng sách, Phong Hào nhắm đến cánh cửa chính phía sau Thái Sơn. Anh nhắm mắt đánh liều lao thẳng về phía cậu, định lách qua người kia để trốn thoát thì Sơn đã nhanh hơn mà nắm lấy cổ tay anh, tay kia bắt lấy hông mà kéo mạnh lại. Thuận thế ép anh vào bức tường bên cạnh lối ra. Mọi động tác diễn ra nhanh tới nỗi Hào không kịp giãy giụa, bị ấn vào tường đau nhưng chỉ dám nhăn mặt không dám la.
" E-em xin lỗi, làm anh đau sao " - Sơn đương nhiên thấy biểu cảm đấy của anh, cậu ân cần hỏi thăm, giọng cũng dịu đi một phần.
" Tránh ra! "
" Không được! "
" Anh bỏ đi quá lâu rồi, em đã rất nhớ anh đấy! "
" Không cần cậu nhớ "
" Anh không nhớ em sao? "
" Không nhớ ai hết!! Đã bảo là bỏ ra!! "
Phong Hào cứ vùng vằng mãi, Thái Sơn cũng không nói gì thêm. Vẫn giữ nguyên tư thế dán chặt Hào vào tường, mắt thì lặng lẽ quan sát từng hành động của anh.
Một hồi lâu sau, cảm thấy mình chống cự mãi mà chẳng thoát được, bản thân càng mệt thêm, Hào mới chịu ngoan ngoãn. Ngước mắt lên thì nhận ra thằng nhóc Sơn nhìn chằm chằm nãy giờ, anh bỗng chột dạ, bặm môi quay mặt đi né tránh ánh mắt ấy.
" Tại sao anh lại bỏ em đi? "
"..."
" Bỏ đi mà chẳng nói em lời nào "
" Anh hết thương em rồi sao? "
" K-không phải... "
" Vậy tại sao lại bỏ đi ?! Em làm gì sai với anh sao !? "
" S-Sơn.. "
Thái Sơn hỏi, giọng lại nghẹn như muốn khóc. Phong Hào có thể nhìn thấy qua đôi mắt long lanh của người kia, thằng bé không dám thở mạnh mặt dù trong đầu như muốn vỡ oà. Cả hai vẫn lặng nhìn nhau. Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh, không dám bỏ lỡ sợ sẽ bị anh bỏ rơi lần nữa.
"..."
" Anh xin lỗi "
" Anh xin lỗi Sơn nhiều lắm "
" Xin lỗi vì năm đó đã bỏ đi, chỉ là... "
" Chỉ là? "
" Anh... "
" Anh làm sao? "
"..."
"..."
"..."
" Chậc... Là vì anh yêu em đó!! Cái thằng nhóc này! "
"..."
" Anh biết tình cảm đồng tính ấy không sạch sẽ. Với hai cá thể trái ngược như chúng ta càng không nên. Cho nên... Anh chọn cách biến mất khỏi cuộc đời em, vì anh là ác quỷ, anh sợ... Sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến em, và sợ em sẽ...sẽ kinh tởm anh. A-anh không muốn- hức... "
Hào chưa nói hết thì đã nấc lên, nước mắt cũng trào ra theo cảm xúc. Đây là lần thứ hai Thái Sơn thấy anh khóc, cậu tức thời hốt hoảng.
" Ơ... Thôi mà đừng khóc. Em thương anh, Hào đừng khóc nữa mà "
" S-Sơn đáng ghét! "
" Dạ vâng em đáng ghét, lỗi em làm anh khóc "
Vừa an ủi anh vừa lau nước mắt. Bộ dạng hiện tại của anh vừa đáng yêu vừa đáng thương, cậu cố gắng ngăn nụ cười hiện lên trên mặt của mình. Dỗ anh một hồi, Sơn cúi xuống dựa trán vào vai anh, tay vòng qua ôm anh, Hào cũng thuận thế choàng tay qua vai cậu mà dựa đầu vào cổ cậu tận hưởng. Cái ôm vô cùng dịu dàng và ấm áp thành công giúp anh nín khóc.
" Anh đáng yêu còn không hết, tại sao em phải kinh tởm anh chứ "
" Em yêu anh lắm, đừng bỏ đi nữa, em sẽ buồn tới chết đó "
" Thằng ngốc, sẽ không đi nữa đâu... "
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com