03
Cái ôm dần chặt hơn. Cả hai giữ yên tư thế này rất lâu, như thời gian đã ngừng trôi. Không ai nói với ai điều gì, chỉ đơn giản là cảm nhận hơi ấm và tình yêu của nhau.
Cứ như thế đến khi trời đã tối đen, tiếng ve kêu bên ngoài không biết từ khi nào, nhưng trong nhà vẫn sáng, là ánh sáng của ánh đèn dầu và là ánh sáng của đôi mắt họ, nhìn nhau tha thiết, lặng lẽ mà sâu đậm hơn ngàn lời nói.
Rời cái ôm, Phong Hào chăm chú ngắm đôi mắt mà rất lâu rồi anh mới được nhìn lại. Đôi mắt long lanh, mềm mại, cong cong nơi đuôi mắt như vầng trăng khuyết, khi cười lên hiện vết chân chim rất rõ, anh yêu cái vết chân chim ấy, nó khiến anh hận không thể đặt một ngàn nụ hôn lên đó, nhưng có lẽ điều anh mong muốn sắp được thực hiện rồi.
Rời khỏi đôi mắt, Hào mới để ý kĩ đến ngoại hình của Thái Sơn, mũi cao, da trắng không tì vết, cao ráo. Thằng nhóc năm xưa luôn thấp hơn anh một cái đầu, bây giờ đã cao bằng anh, thậm chí còn có thể cao hơn anh vài cm. Hồi xưa gầy gò, bây giờ lớn rồi có cơ hơn, khoẻ hơn, có sức ép anh vào tường rồi. Cái vẻ đẹp của Tiên Tử mà cho dù nhiều năm trước luôn khiến anh phải xuýt xoa, bây giờ trưởng thành lại càng đẹp hơn. Khó chịu ghê. Phong Hào lấy hai tay nhéo hai má của Thái Sơn.
" A a! Sao anh nhéo emmm " - Sơn bị nhéo liền mè nheo làm nũng
" Tại nhìn mặt thấy ghét quá đó! "
" Oe oe Hào bắt nạt em "
" Đã bỏ em đi giờ còn ăn hiếp emmm "
" Vậy cũng nói được hả, bao năm vẫn mít ướt như vậy, tin tôi bỏ đi lần nữa không?"
" Huhu còn đòi đi nữa hả, có yêu thương gì đâu "
" Vẽ chuyện vừa " - Phong Hào cười trừ
" Anh cười đẹp lắm ó! Ai daaa đau em "
" Huhu đánh người ta hoàiii không biết đâu! Hào phải đền bù cho emm "
" Muốn gì nói lẹ "
" Hôn má " - Sơn vừa nói vừa chỉ tay vào má mình, cười cười
"..."
Chụt
" Vừa lòng cậu chưa? "
Hào mặt ửng đỏ, không nhìn thẳng vào cậu. Còn cậu thì cười đắc ý hài lòng.
"..."
"Hào nè" - vừa nói, Sơn vừa nâng cằm anh lên
" Cho... Cho em được không? "
"..."
Anh ngại không nói nên lời, cậu thì nói xong cũng rén mà không dám manh động, mong chờ sự cho phép từ anh.
"Ừm..."- anh đáp lại bằng âm lượng siêu nhỏ, vừa đáp vừa khẽ gật đầu.
Nhận được tín hiệu, tảng đá "sợ anh từ chối được gỡ bỏ", Sơn từ từ tiến đến gần, môi cậu áp vào môi anh, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Lúc môi rời khỏi môi cả hai như hai quả cà chua chín.
Tâm trí Hào lộn xộn, mắt mở hờ không dám nhìn. Còn Sơn thì lòng như mở hội, hận không thể bế anh lên xoay vòng vòng rồi tặng thêm vài cái hôn nữa. Luyến tiếc ngắm nhìn đôi môi hồng hào cuốn hút đó, cậu đưa mắt lên ngắm khuôn mặt anh rõ hơn. Không biết đã bao lâu kể từ khi lần cuối được nhìn đôi mắt trong veo, dịu dàng ấy, vẫn có một chút sắc lẹm của ác quỷ nhưng bị lấn át bởi sự ấm áp của anh.
Sơn nâng tay Hào lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh
" N-này! "
" Hoá ra anh vẫn thích em hôn lên mu bàn tay " - Cậu cười ngọt ngào
Đặt lên má anh thêm một nụ hôn nữa, rồi lại vòng tay ôm anh, gục đầu xuống dụi vào cổ như con mèo.
" Cái đồ nghiện hôn, nhột tôi "
" Em yêu anh "
"..."
"Anh cũng yêu em "
" Đừng bỏ em nữa nhé? "
" Ừm "
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com