Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hẹn gặp em dưới ánh trăng.

Hào lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Sơn là vào một đêm trăng tròn tháng Bảy, khi cả lớp cùng đi cắm trại bên hồ nước rộng.

Hôm đó trời trong như nước, gió mát như ru và mặt trăng tròn vằng vặc, nằm yên giữa trời như thể đang dõi theo tất cả.

Sơn vẫn nhớ rất rõ khi đó, mọi người đang tụ tập chơi trò Ma Sói và cười vang cả góc rừng. Chỉ riêng cậu ấy - Hào, tay cầm một mảnh giấy nhỏ lặng lẽ ngồi bên đống lửa, ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu lấp lánh như sao trời. Hào vừa khe khẽ hát một giai điệu không rõ tên, vừa cẩn thận thả mảnh giấy đó vào ngọn lửa. Giấy cong lên, cuộn lại rồi hóa thành tro bụi - một điều ước đầu mùa thu đi theo làn khói mà bay thẳng vào trời đêm.

Sơn không nghe được cậu đã ước điều gì.

Nhưng anh đã kịp nhìn thấy ánh mắt cậu lúc đó - trong veo như mặt hồ ban trưa và dịu dàng như ánh trăng đêm rằm.

Từ khoảnh khắc ấy, Hào trở thành một điều đặc biệt, như một vệt sáng nhỏ soi vào thế giới tưởng chừng chỉ có âm thầm và thói quen của Sơn.

Cậu luôn là người chào to nhất mỗi lần điểm danh.

Là người mang ô dư vào những ngày mưa bất chợt.

Là người kiên nhẫn chờ Sơn học xong tiết phụ đạo chỉ để được cùng anh về.

Và là người chụp lén anh những khoảnh khắc vụng về, rồi lặng lẽ gửi kèm một dòng tin nhắn giản dị đến mức khiến tim người ta nhói lên vì ấm áp:

"Tớ giữ hộ cậu nụ cười hôm nay nhé."

Sơn từng nghĩ, tình cảm tuổi học trò là thứ mong manh, nhẹ như cơn gió đầu mùa - thoảng qua, dễ thương, nhưng không ở lại lâu.

Nhưng rồi anh nhận ra... gió có thể rời đi, nhưng ánh trăng thì vẫn cứ ở đó - dịu dàng, im lặng và không bao giờ biến mất.

Tối nào Hào cũng gửi cho Sơn một tin nhắn giống nhau:

"Trăng đẹp quá. Ước gì cậu thấy."

Và tối nào, Sơn cũng nhắn lại một câu quen thuộc:

"Tớ thấy rồi. Vì cậu chính là trăng."

Không ai nhắc trước.

Không ai hẹn hò.

Nhưng đều đặn mỗi tối, chỉ cần ngước nhìn bầu trời, họ biết... người kia cũng đang nhìn cùng một nơi.

Họ cứ thế nhắn cho nhau, như một nghi thức mềm mại kéo dài qua năm tháng - một thói quen không tên, nhưng gắn kết hơn mọi lời thề.

Một hôm, trời trở lạnh, Hào đột ngột hỏi qua tin nhắn:

"Nếu sau này... tớ không còn ở gần nữa, cậu có nhắn nữa không?"

"Có chứ." Sơn trả lời ngay.

"Bao lâu?"

"Cả đời."

"Thật á?"

Sơn nhìn màn hình một lúc lâu.

Rồi gõ từng chữ, không xoá, không nghĩ lại:

"Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người ấy không phải em."

Ở bên kia màn hình, Hào đã lặng đi rất lâu.

Còn ở bên này, Sơn ngồi im trong căn phòng tối, ánh trăng hắt qua cửa sổ, dịu dàng rơi trên mái tóc anh.

Rồi thời gian trôi.

Họ tốt nghiệp.

Mỗi người chọn một hướng đi.

Hào theo học mỹ thuật ở một thành phố lớn - nơi có những buổi sáng thơm mùi bánh mì nướng và chiều tà đẫm màu cam hoàng hôn.

Cậu thường gửi ảnh vẽ cho Sơn, toàn là những bức tranh mang hình bóng ánh trăng, đôi khi là bầu trời đêm, đôi khi là một dáng người đứng ngược sáng.

Sơn chưa từng hỏi:
"Đây là ai?".

Anh chỉ lặng lẽ lưu lại, rồi trả lời bằng những tấm ảnh sân trường cũ, góc lớp quen thuộc, hay con đường cả hai từng đạp xe ngang qua.

Còn Sơn ở lại quê, học sư phạm - vẫn đi con đường cũ mỗi sáng, vẫn dạy học sinh tiểu học những con chữ đầu tiên, và vẫn... chờ tin nhắn "Trăng đẹp quá" của một người.

Mọi người bảo:

"Tình yêu xa là thử thách của thời gian và khoảng cách."

Nhưng Sơn chỉ khẽ cười - nụ cười hiền như ánh trăng cuối thu:

"Tôi đâu cần giữ.
Vì trăng luôn ở đó."

...

"Và Hào cũng vậy."

Đêm nọ, ánh trăng lại tròn.

Tròn như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Tròn như cảm xúc không kịp gọi tên.

Tròn như những lời chưa kịp nói.

Sơn gửi cho Hào một bức hình - là sân trường cũ dưới ánh trăng, hai chiếc ghế đá im lặng nép mình dưới tán phượng và con đường lát gạch mờ loang vết thời gian.

Gió nhẹ thổi và đâu đó, tiếng ve mùa cũ như vọng về từ ký ức.

Kèm theo đó là một dòng tin:

"Về nhé. Tớ có điều này muốn nói trực tiếp."

Chỉ vài giây sau, Hào nhắn lại:

"Mai gặp. Cũng dưới ánh trăng."

Họ gặp lại nhau, đúng nơi đã bắt đầu.

Sân trường đêm ấy yên tĩnh như một khúc dạo đầu.
Ánh trăng vẫn dịu dàng như thuở ấy, trải dài lên mái ngói cũ, phản chiếu trên tấm áo trắng của Hào - người giờ đây đã lớn hơn, chín chắn hơn nhưng ánh mắt thì vẫn không đổi: trong, sáng và như chứa cả bầu trời.

Cậu bước đến, tay vẫn đút túi áo, cười như thể thời gian chưa từng trôi đi:

"Nói đi. Tớ về đây là để nghe câu đó mà."

Sơn đứng lặng một lúc, rồi chậm rãi vươn tay nắm lấy tay Hào - bàn tay ấm áp, mềm. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt người kia và nói, không một chút run rẩy:

"Nếu mai sau, người tớ yêu không phải là em... thì sẽ không có ai cả."

Hào không nói gì.

Cậu chỉ khẽ siết lấy tay Sơn, rồi cùng anh ngẩng mặt nhìn trăng. Họ đứng cạnh nhau, lặng yên, như hai vì sao nhỏ vừa tìm lại được quỹ đạo.

Gió thoảng qua.

Trăng vẫn sáng.

Và lòng người thì dịu lại.

Sơn nhìn ánh trăng in trong mắt Hào, khẽ cười, rồi thầm nghĩ:

"Thật may... vì đêm ấy trăng sáng."

...

"Và tớ đã gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com