mèo nhõng nhẽo
trời chiều mưa lâm râm. phong hào đang cặm cụi xếp lại đống áo quần vừa phơi, chưa kịp khô hẳn đã bị mưa lất phất làm ẩm lại. nó xếp từng cái áo như xếp sách giáo khoa, phẳng lì và gọn gàng, tay nhanh miệng chửi.
“mày có hai cái áo mà bữa nào cũng vứt lung tung, người ta phơi không thấy, giặt cũng không, lấy cái gì mặc. có cái thân cao mà não bằng hột mít.”
phía sau, thái sơn vừa lú mặt vô nhà sau một hồi dầm mưa ngoài cổng vì không có chìa khóa, còn đứng trơ trơ lau tóc, không biết nhận lỗi mà chỉ kêu khẽ:
“ơ, anh tưởng em để cửa...”
“tưởng với chả tượng. ướt nhẹp vô nhà còn đứng đó?”
“em không ra mở cửa cho anh…”
“rồi ai bảo mày không lấy chìa khoá?”
“em làm anh buồn…”
phong hào thở dài. nó chẳng buồn nhìn nữa, tiếp tục xếp đống áo quần, tay nhanh nhưng trong lòng thì bắt đầu thấy hơi khó chịu. cái tên này, làm như mọi lỗi lầm đều có thể biến thành thơ được.
“rồi cái vụ miếng thịt hồi trưa là sao?” – nó hỏi, không ngước lên – “mày thấy tao để riêng còn lấy ăn cho bằng được là ý gì?”
“anh tưởng em không ăn. thấy em dọn ra bàn mà không đụng, anh ăn cho đỡ phí…”
“cái miệng mày lươn lẹo vừa thôi. tao chừa đó cuối cùng ăn cơm xong tao nhai chậm rãi tao tận hưởng, hiểu không. chừa đó như một phần thưởng. ai cho mày đụng.”
“thì... anh là phần thưởng của em mà... còn miếng thịt đó… là phần thưởng phụ…”
“muốn bị tao tống ra khỏi nhà không?”
gã cười, rồi tự động ngồi thụp xuống bên cạnh. tay phong hào đang cầm cái áo sơ mi màu trắng thì bị một bàn tay to bự nắm lấy, lôi đi đặt vào lòng.
“để đó đi. giận rồi thì đừng xếp nữa.”
“mày đừng có giở trò.”
“anh xin lỗi mà. anh sai rồi. em mắng anh đi, mắng anh nữa đi, chửi anh ngu, anh hư, anh quậy, nhưng đừng giận nữa được không…”
phong hào nhìn gã, mắt mở to. nó hơi bất ngờ vì giọng gã có chút ỉu xìu thật. mấy lần trước gã toàn nhây, hôm nay lại thấy rầu rầu. tự dưng hơi chột dạ.
“mày ăn hết đồ tao chừa mày còn làm bộ rầu…”
“tại vì em chừa nên anh mới thấy quý. đồ em chừa là đồ ngon. tại anh không nhịn được. xong em giận, anh thấy có lỗi… thấy buồn…”
“mày có biết xấu hổ là gì không hả sơn?”
“anh biết chứ. nhất là khi bị em bỏ lơ cả chiều, lạnh lùng như đá bào, tim anh như ly chè để trong ngăn đá…”
“vớ vẩn.”
“nhưng mà thật. anh nhớ em, anh nhớ miếng thịt, anh nhớ nụ cười của em, nhớ cái mày liếc xéo mỗi lần anh làm sai… giờ mất hết, anh sống sao nổi…”
phong hào trừng mắt:
“mày có im không!?”
gã cười hí hửng, nhích lại gần thêm chút nữa. rồi cúi xuống, dụi đầu vô bắp tay của phong hào như con mèo con dụi má lên khăn mềm.
“em thơm quá. thơm hơn miếng thịt…”
“thái sơn!”
“anh biết lỗi rồi… thiệt mà…”
phong hào thở dài. nó biết kiểu gì gã cũng lấn tới, cứ nhây riết là thế nào nó cũng mềm lòng. cái kiểu giọng trầm mà rên rỉ ỉ ôi, mắt thì cụp cụp như mèo con bị bỏ rơi, nói sao mà thắng được.
nó đẩy nhẹ gã ra:
“mày tránh ra. dính đầy nước mưa ướt hết người tao rồi.”
“anh lau khô rồi…”
“vẫn ướt. người gì toàn mùi mưa với mùi dỗi. nhão như cháo nấu không chín.”
“cháo đó là cháo tình yêu…”
“ghê.”
“ăn vô là hết giận đó…”
phong hào trề môi, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên gạt mấy giọt nước mưa còn vương trên tóc gã. mắt thì vẫn liếc nghiêng:
“lần sau mà mày ăn đồ tao chừa nữa là tao trừ điểm vô sổ.”
“em có sổ điểm nữa hả?”
“mày nghĩ sao mỗi lần tao chừa đồ tao lại không ghi sổ. hôm trước bánh pudding, bữa kia ly sữa đậu, hôm nay tới miếng thịt. cộng lại đủ để đuổi cổ rồi đó.”
“vậy mai anh đi mua thịt cho em. mua cái loại mà em thích nhất…”
“mua rồi nấu không khéo thì cũng như không.”
“anh nấu luôn.”
“xào không chín thì đừng có khóc…”
“anh xào bằng cả trái tim anh mà…”
“vớ vẩn.”
“vậy… mai anh không đi làm đâu. ở nhà nấu thịt, hầm tình yêu.”
phong hào bật cười một tiếng. nó đẩy gã ra, nhưng lần này không gắt nữa. chỉ nhấc cái áo lên, đặt lại đống đồ đã xếp. mưa ngoài trời bắt đầu ngớt, còn trong nhà thì mùi người ướt, mùi áo quần thơm nước xả, mùi của gã thái sơn dính như keo bên cạnh – mọi thứ trộn lại thành thứ gì đó dễ chịu đến mức nó chẳng buồn đẩy ra nữa.
“này.”
“dạ…”
“lần sau ăn vụng thì để lại miếng cho tao.”
“vâng, anh biết rồi.”
“ăn hết nữa là tao dỗi hai ngày.”
“vậy cho anh xin một miếng… dỗ trước được không…”
“mày thử dỗ xem.”
gã ngẩn ra một chút, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má phong hào. nó quay mặt sang, trợn mắt định chửi, nhưng lại bị tay gã chặn lại. gã cười toe:
“một miếng thôi. để trừ nợ.”
phong hào bặm môi, má hơi hồng lên.
nó xếp lại cái áo, rồi khẽ nói:
“mai mua thêm miếng thịt bò, về tao nấu.”
“em hết giận anh rồi hả?”
“chưa. nhưng thịt bò phải nấu liền, để lâu là hôi.”
thái sơn mừng rỡ, ôm choàng qua:
“em là đầu bếp giỏi nhất đời anh!”
“mày là cái đồ ham ăn…”
“nhưng em là đồ anh ham nhất…”
“điên.”
=)))) hào cọc haaa
cưng chưaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com