Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sốt, khờ chăm.

Mấy nay trời chuyển mùa, hại anh Hào của nó hết đau lưng rồi lờ đờ uể oải. Hôm qua trời nắng chang chang, nóng như đổ lửa thì hôm nay trời lại mưa tầm mưa tã. 

Mỗi tội nó bị khờ, có biết cái gì đâu, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều là anh Hào làm. Nhưng nó yêu anh lắm, không có anh nó sống như chết ấy. 

 Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló mặt chào ai thì Sơn đã dậy rồi. Không phải vì nó siêng đâu, mà là vì thiếu thiếu cái mùi thơm thơm quen thuộc, nói đúng ra là Phong Hào. 

"Anh Hào ơi..." - Sơn quơ quơ tay mò mẫm chỗ nằm bên cạnh, cảm thấy không có ai nó liền bật dậy, chạy đi kiếm khắp nơi. 

Đang rối tung hết cả lên, Sơn tưởng anh Hào bỏ cậu đi theo người khác rồi không chừng. Nước mắt nước mũi tèm lem chạy đi kiếm anh người yêu. Cậu đi ngang qua phòng bếp, tiếng ho khan từ bên trong, nó chột dạ mà tiến vào ôm anh từ phía sau.

"Ơ, Sơn hả, sao hổng ngủ tiếp đi bé" - Anh quay người lại hôn một cái chụt lên má Sơn, Sơn sướng chết mẹ ra. 

Cách mở mắt đúng cách :))

"Thiếu Hào, Sơn hong ngủ đượccc" 

Sơn nói, giọng nũng nịu dụi dụi vào cổ anh Hào. Ủa? Sao cổ ảnh nóng vậy... Sơn giật mình, tay đang ôm eo anh cũng chuyển lên mặt anh sờ sờ. Nóng thiệt. 

"Sao người Hào nóng dzậy ạ... Anh sốt hở?" 

Hào nhìn cái mặt méo xệch như sắp khóc của Sơn mà yêu quá trời. 

"Sao anh hỏng nói dới Sơn, anh ga đây làm chi?" 

Phong Hào vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng nụ cười đó hơi yếu ớt hơn mọi khi, mệttttt

 "Anh tưởng... chút xíu rồi hết. Với lại, bé ăn cơm phải có món anh nấu mới ngon."

"Thôi thôi thôi, anh vô phòng nằm nghỉ liền cho Sơn!! Hôm nay Sơn nấu ăn!!" - Nó hôn anh chụt chụt chụt chụt rồi kéo anh về phòng. 

"Ý ý ý không được, em có biết làm cái quần què gì đâu, để em làm mát tơ chép thì có mà cháy nhà á!" - Hào lắc đầu nguây nguẩy, rõ ràng Sơn nấu ăn dở tệ, lần trước nó nấu bánh mà bỏ muối chứ không bỏ đường, đã vậy còn khét nữa. Anh thật sự chẳng dám cho nó vào bếp đâu. 

"Lạy ông tướng, để tôi làm cho ạ" 

Sơn mắt long lanh nước. "Hong, Sơn chăm Hào."

Trời ơiiii, sao mà đáng yêu quáaaaaaa. Cậu nhóc ấy môi dưới trề ra, sụt sịt xoa xoa tay Hào. Anh cảm thấy chỉ có một mình Sơn làm vậy mới dễ thương thôi, chứ như Thành An thì anh dọng cùi trỏ dô mặt. 

Và thế là...

Nấu cháo? Biết nấu hông? Không! Nhưng mà vì anh Hào nên nấu!

Đang bệnh mà Phong Hào cũng phải bật cười khi thấy Sơn hùng hục bưng tô cháo lên. Tô cháo ấy, nhìn sơ qua thì cũng... ờm... cháo. Nhưng nhìn kỹ thì có vẻ nó đã trải qua một cuộc chiến dữ dội với cái nồi ha? 

"Hào ăn đi nè!" Sơn hớn hở đặt tô cháo xuống, ánh mắt lấp lánh như vừa chinh phục được đỉnh Everest. "Sơn nấu đó!"

Phong Hào cầm muỗng lên, khẽ nếm một miếng. Anh thề là anh đã cố gắng giữ thần thái bình tĩnh nhất có thể. Nhưng ngay khi đầu lưỡi chạm vào thứ chất lỏng sền sệt kia, anh đã phải nuốt khan một cái. Đây là cháo hay là nước mía trộn nước mắm vậy? 

"Ngon không Hào?" Sơn chớp chớp mắt hỏi, vẻ mặt đầy mong đợi.

Phong Hào cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng môi anh thì giật giật. 

"Ng... ngon lắm bé ơi. Ngon bá cháy bọ chét luôn." 

Anh nói dối không chớp mắt, đúng là yêu vào thì nói dối cũng mượt mà như bôi dầu vậy.

"Vậy Hào ăn hết nha!" Sơn vui vẻ nói, đưa mắt nhìn tô cháo còn nguyên.

Phong Hào nhìn tô cháo, rồi nhìn Sơn, rồi lại nhìn tô cháo. Anh cảm thấy đây không phải là cháo mà là thử thách cuối cùng của cuộc đời anh. 

"Anh... anh no rồi Sơn ơi." Anh yếu ớt nói. "Chắc là do anh bệnh nên ăn không vô."

Sơn ngay lập tức nhăn mặt, vẻ mặt đầy lo lắng. "Trời ơi, Hào bệnh nặng lắm hả? Thôi để Sơn đi nấu món khác cho Hào nha!" Nó tính đứng dậy chạy vào bếp lần nữa.

Phong Hào hoảng hốt nắm tay Sơn lại. "Thôi thôi thôi, đừng mà em ơi. Anh... anh chỉ cần bé ở bên cạnh là anh khỏe rồi. Bé ngồi đây ôm anh đi, anh ngủ một lát là hết ngay à." Anh nói xong liền kéo Sơn vào lòng, vờ như ngủ say. Anh thầm nghĩ, thà ôm Sơn ngủ còn hơn là phải ăn thêm miếng cháo "định mệnh" kia.

Sơn nghe vậy thì vui vẻ sà vào lòng anh Hào, dụi dụi như mèo con. Nó đâu biết rằng, nó vừa cứu anh Hào khỏi một cơn "thảm họa ẩm thực" suýt chút nữa đã diễn ra. 

Thôi thì, cháo không ngon cũng không sao, miễn là Hào của nó khỏe lại là được. Còn chuyện bếp núc, cứ để đó cho anh Hào lo, Sơn chỉ cần làm "Bé người yêu đáng yêu ngốc nghếch" biết ôm anh là đủ rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com